Chap 16
Trên ngọn núi lạnh giá quanh năm ấy , tuyết rơi trắng xoá dày đặc cả đường đi , không khí mờ mờ ảo ảo , có một bóng dáng cao cao đang đi về phía trước dường như trên mặt người thanh niên ấy không còn một chút sức lực nào , anh ta cố nhấc từng bước chân một gắng từng dức lực của mình để đi về phía trước . Tuyết rơi càng ngày càng nhiều phủ trắng xoá cả , không khí ngày càng hạ xuống thấp khiến người ta rét run lạnh đến thấu xương tuỷ .
'' ưm ...a ...ưm ..hà ...hà '' – một người thanh niên đang cố hết sức mình để leo lên ngọn núi phủ đầy băng tuyết kia .
Cố lên sắp đến nơi rồi cố lên , một chút nữa thôi , anh ta cứ tự đọc thoại như đang cổ vũ mình vậy . Anh ta cố hết sức mình vươn tay ra để chộp lấy bống hoa Thiên Đơn đang ở ngay trước mặt trên một ngọn núi lạnh lẽo đó . Sức lực như bị cạn kiệt , mắt anh ta như mờ dần đầu óc quay cuồng , dường như cái rét cái lạnh đã làm giảm đi sự bám lấy của cái tay anh ta vậy , ngón tay tím dần ,không cử động được nữa, và rồi nó từ từ nhả tảng đá ra . Anh rơi xuống vực thẳm , đầu óc quay cuồng không nhận thức được điều gì nữa nhưng tay anh vẫn giữ chặt đoá hoa Thiên Đơn đó . Anh rơi xuống một tảng đá lưng anh ma sát mạnh với bề mặt tảng đá ,đau điếng làm anh tỉnh dậy , cố bò dậy để đi tiếp nhưng không được nữa rồi . Chân anh ta khuỵu xuống nền tuyết lạnh giá .
'' Mẫn Nhi đợi anh !''
Phong Vũ tỉnh dậy trong một hang động , anh giật mình và tự hỏi nơi này là đâu ? . Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình , tiếng bước chân đã lôi anh về hiện tại , trước mặt anh là một người con gái rất xinh đẹp nha . Cô ta tiến gần lại anh ngồi xuống .
'' Anh thấy trong người sao rồi ? đã ổn hơn chưa ?''
Chất giọng ngọt ngào trong trẻo đấy vang lên , làm cho anh đơ ra vài giây rồi nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh .
'' đây là đâu ? sao tôi lại ở đây ?, cô là ai ?''
'' tôi là Nhã Vy , tôi là một con cáo tu luyện thành người và anh đang ở trong hang động của tôi . Anh đừng sợ tôi không làm gì anh đâu .''
Ngừng một lúc cô ta trả lời tiếp .
'' Hai hôm trước ,tôi đang đi qua một con suối thì tình cờ gặp anh nằm bất tỉnh ở gần con suối , trên người anh đầy rẫy những vết thương , nên tôi mang anh về đây chăm sóc .''
''cảm ... cảm ơn cô nhiều ''
'' ha ha , không cần khách sáo như vậy đâu ,anh chỉ cần tịnh dưỡng vết thương của mình là được rồi ''
'' à mà tại sao anh lại đi lên ngọn núi quanh năm bao phủ là tuyết như vậy ?''
'' à tôi...''
Phong Vũ ngồi kể lại tất cả mọi chuyện cho cô nghe , ngồi nghe anh kể chuyện , cái giọng nói , cái cách nói chuyện ấy đã làm cho cô say mê rồi . Bỗng anh ta nhắc về Mẫn Nhi nước mắt anh lại lần nữa rơi xuống , cô ta là ai ? là người quan trọng đối với anh vậy sao ? , sao cô cảm thấy khó chịu thế này ?
Khi nghe anh kể hết toàn bộ câu chuyện , cô đứng dậy và đi ra ngoài cho anh nằm nghỉ .
Mẫn Nhi là ai chứ ? – cô ta tự nhiên thấy bực bội , nhất định cô phải tìm hiểu rõ chuyện này .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com