Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18


Trước khi vào truyện em chỉ muốn nói là truyện của em đã đạt mốc 1k người đọc rồi ^^ ,cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của em ạ ^^ .

__________________________

Tờ mờ sáng , khi mặt trời chưa nhú lên khỏi ngọn núi . Phía xa xa người ta nhìn thấy trong lớp sương mù dày đặc ấy là một chàng trai với gương mặt trắng toát , gương mặt của anh ta đã thấm mệt nhưng dường như trên gương mặt anh ta thoáng lên một tia vui vẻ , một tia hy vọng nhỏ nhoi . Anh ta cứ mãi đi như vậy cho đến gần trưa , ngồi xuống nghỉ chân bên một con suối nhỏ , ngồi một lúc thì anh ta nhận được tín hiệu của một cuộc gọi được liên lạc bằng tâm trí  liền đưa hai tay để lên vùng thái dương để liên lạc .

'' anh hai à ,anh sắp về chưa ?'' 

'' ha ha , chú mày không cần phải lo anh còn khoảng ba ngày nữa là xuống núi rồi ''

'' anh à , nghe em nói này anh phải về trước ba ngày được không ? ''

''hả , sao em lại nói vậy ?''

'' Tình trạng của Mẫn Nhi nằm ngoài tầm dự đoán của em rồi , xác của em ấy đang có hiện tượng tan biến , bây giờ trên người em ấy dần dần đã xuất hiện các đốm sáng len lỏi từ mặt đến tay rồi ,em e là chỉ trong hai ngày nữa xác của em ấy sẽ tan biến hoàn toàn ''

Tút tút tút ....

Đầu dây bên kia không nhận được sự phản hồi nữa , phong Vũ sao khi nghe tin xong rất lo lắng sợ hãi , liền dùng hết tốc lực của mình để chạy về phía trước , đến gần khuya anh vẫn còn chạy ,anh đã vượt qua 123 ngọn núi ,và 45 con suối rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại ,anh cứ chạy mãi đến khi vấp phải một cành cây mà ngã xuống . Cố sức gượng người dậy , trán đã vả mồ hôi thở hồng hộc ,tay vẫn nắm chặc hoa Thiên Đơn . Một giọt , hai giọt ,rồi ba giọt mưa bắt đầu rơi xuống . Anh cố gượng chân mình đứng dậy nhưng không được , đấm một cái thật mạnh xuống đất máu chảy ra màu đỏ của máu hoà với làn da trắng toát của anh thật đẹp . Mưa bắt đầu rơi xuống càng ngày càng nhiều có lẽ ông trời cũng khóc thương cho tình yêu mãnh liệt của một con ma cà rồng máu lạnh như anh . Nắm chặt hai tay mặt ngửa lên trời , miệng cười không dứt tiếng cười hoà cùng với tiếng mưa tạo nên âm thanh thật ghê rợn ,đôi lúc người ta cũng không nghe rõ âm thanh phát ra vọng lại trong cơn mưa không biết là tiếng cười hay tiếng khóc của một ai đó nữa .Mưa một lúc một to hơn , anh gượng người dậy và đi tiếp . Anh đi mãi cho đến tận tờ mờ sáng hôm sau . Mệt mỏi anh gục xuống phía bên tảng đá lớn.

'' Phong Vũ Ca Ca ''- tiếng gọi non nớt ấy cất lên , anh giật mình tỉnh dậy ngơ ngác và không  hết phần ngạc nhiên khi người đứng trước mặt anh không phải là... Mẫn Nhi sao ?

'' Phong Vũ ca ca '' - âm thanh ấy được lập lại một lần nữa bởi một người con gái ,nước da trắng trẻo ,đôi mắt mở to tròn đang nhìn anh .

'' Mẫn ... Mẫn Nhi là em phải không ?'' - anh vui mừng rơm rớm nước mắt .

'' là Mẫn Nhi đây a ~~ '' 

Anh vội ôm lấy cô , anh mong đây không phải là mơ , nếu là mơ thì anh nguyện ở mãi trong giấc mơ này .

'' Là Mẫn Nhi đây mà , dạo này ca ca hơi ốm đó , anh không chịu ăn uống đang hoàng đúng hong ?- Cô phồng má lên , giọng nghiêm nghị hỏi anh .

'' à ờm , ừ không có em anh ăn không ngon , xin em đấy đừng rời xa anh nữa được không ?''.

Dứt lời nói ấy , mây đen lại một lần nữa kéo đến , không khí xung quanh trở nên mù mịt bụi bay tứ tung lá cây thổi xào xạc va đập mạnh vào nhau . Và một làn nữa Mẫn Nhi của anh lại biến mất , biến mất không một lời nói hay để lại một dấu vết gì .Cứ vậy mà biến mất trong bóng tối .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com