Chap 10
Không khí Tết tràn ngập trên từng con phố. Đèn lồng đỏ treo cao, những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống tạo nên một khung cảnh yên bình nhưng không kém phần rộn ràng.
Wang Chuqin cùng bố mẹ đã sớm từ Cát Lâm đến Hà Bắc. Lần đầu tiên, cả nhà anh cùng nhau đến thăm nhà Sun Yingsha với tư cách là "thông gia tương lai".
Bước vào nhà Sun Yingsha, sau khi hai bên gia đình chào hỏi xong, anh nắm chặt tay cô, đôi mắt ánh lên chút căng thẳng thì thầm bên tai cô:
"Anh vẫn thấy hồi hộp hơn là đánh chung kết Olympic."
Sun Yingsha bật cười, vỗ nhẹ vào tay anh trấn an:
"Anh mà còn hồi hộp thì chắc em khỏi nói chuyện luôn."
Bố mẹ Sun Yingsha đã chuẩn bị đầy đủ, từ trà nóng đến bánh kẹo, đặc biệt là các món ăn truyền thống của Hà Bắc. Khi Wang Chuqin bước vào, bố Sun Yingsha nhìn anh từ đầu đến chân rồi khẽ gật đầu.
Hai gia đình rất nhanh chóng đã ngồi vào bàn ăn. Bố cô liền mở lời:
"Tôi đã thấy cháu đây rất nhiều lần, cũn xem không ít trận đấu của cháu. Cũng có nhiều lần biết những thông tin về gia đình hai ông bà. Nên tôi cũng rất yên tâm khi nghe con gái tôi nói người nó ở bên là Wang Chuqin,thật sự tôi rất mừng"
Wang Chuqin hiểu ý, anh lập tức cúi đầu chào thật lễ phép:
"Cháu cảm ơn bác đã tin tưởng cháu"
Bố Sun Yingsha không nói gì, chỉ là ông luôn giữ thái độ nghiêm túc. Mẹ Sun Yingsha cười hiền hậu, gắp một miếng bánh cho Wang Chuqin:
"Đừng căng thẳng vậy, cứ thoải mái đi. Cháu với Yingsha đã quen nhau bao năm, cô chú cũng coi cháu như con cái trong nhà rồi."
Bố Wang Chuqin cũng hào sảng tiếp lời:
"Đúng vậy! Hai đứa nó ở bên nhau từ nhỏ, bây giờ thành một cặp vợ chồng, tôi thấy mừng còn không hết."
Sun Yingsha liếc Wang Chuqin một cái, nhỏ giọng:
"Bố mẹ anh coi em là vợ anh từ bao giờ thế?"
Wang Chuqin mỉm cười đầy ẩn ý, chỉ siết tay cô chặt hơn,trêu chọc :
"Chắc có lẽ là từ năm 18 tuổi"
Bữa cơm tất niên diễn ra trong không khí ấm áp. Hai bên gia đình trò chuyện rôm rả, nhắc lại những kỷ niệm từ khi hai đứa còn nhỏ. Lúc nhắc đến lần đầu tiên Wang Chuqin đến nhà Sun Yingsha chơi, mẹ cô cười nhớ lại:
"Lúc đó Chuqin còn ngại lắm, Yingsha cứ trêu mãi, thế mà giờ cũng chịu về ra mắt đàng hoàng rồi."
Mẹ Wang Chuqin cười phụ họa:
"Con trai nhà tôi là thế đấy, chậm tiêu vô cùng! Đến khi biết thích con gái nhà người ta thì cũng giấu tận mấy năm, không chịu nói gì cả."
Wang Chuqin ngượng đến đỏ mặt, khẽ ho một tiếng:
"Mẹ, đừng vạch trần con vậy chứ..."
Sau bữa cơm, mọi người ngồi quây quần bên nhau, mẹ Sun Yingsha đặt chén trà xuống bàn, giọng nói nghiêm túc:
"Chuyện của hai đứa, cả hai bên gia đình đều đã biết. Nhưng để đi cùng nhau đến cuối cùng, không chỉ là tình cảm, mà còn là trách nhiệm."
Mẹ Wang Chuqin nhẹ nhàng tiếp lời:
"Hai đứa đã suy nghĩ kỹ về chuyện lâu dài chưa?"
Sun Yingsha và Wang Chuqin nhìn nhau. Cả hai đều hiểu, đây không chỉ là lời hỏi han thông thường, mà là sự xác nhận cuối cùng từ gia đình. Wang Chuqin không chần chừ, anh nắm tay Sun Yingsha, ánh mắt kiên định:
"Con đã suy nghĩ rất lâu. Dù là hiện tại hay tương lai, con đều chắc chắn rằng người con muốn ở bên là Shasha."
Sun Yingsha không nói gì, chỉ nắm chặt tay anh, như một sự đồng thuận không cần ngôn từ.
Bố Sun Yingsha nhìn con gái một lúc lâu, rồi khẽ thở dài, nhưng không phải là sự phản đối, mà là sự chấp nhận:
"Yingsha, con đã chọn rồi, thì phải trân trọng. Cả hai đứa, hãy đối xử tốt với nhau."
Cuối cùng, cuộc nói chuyện kết thúc trong sự nhẹ nhõm. Hai bên gia đình bắt đầu bàn bạc về chuyện ăn hỏi, cưới xin.
Trong khoảnh khắc ấy, Wang Chuqin nghiêng đầu thì thầm bên tai Sun Yingsha:
"Sau hôm nay, anh có thể chính thức gọi bố em là 'bố' rồi nhỉ?"
Sun Yingsha bật cười, nói giọng đấy khiêu khích ,trêu chọc:
"Ai cho anh gọi bố em là "bố", chúng ta còn chưa cưới"
"Vậy thì anh phải đẩy nhanh tiến độ mang con gái của bố em về làm của riêng"-anh nói với điệu tràn đầy tự tin.
Cùng lúc đó,màn đêm vụt lóe sáng màn pháo hoa đầu tiên , "bùm" như 1 dấu hiệu tán thành cho lời nói của anh
Khoảnh khắc giao thừa, mọi người quây quần nói chuyện, nhưng khi đến lúc chia phòng ngủ, Sun Yingsha lập tức kéo tay Wang Chuqin, tuyên bố thẳng:
Sun Yingsha: "Anh ngủ với em!"
Câu nói vừa dứt, cả nhà đột nhiên rơi vào im lặng.
Bố Sun trố mắt nhìn con gái mình, sau đó lắp bắp kéo cô ra một góc, thấp giọng gấp gáp:
Bố Sun: "Con bé này! Con nói gì đấy? Sao lại để tiểu tử kia ngủ chung phòng con?! Không được! Không được! Cho nó ngủ sofa bố còn thấy yên tâm hơn!"
Sun Yingsha khoanh tay, kiên quyết lắc đầu:
Sun Yingsha: "Bố, con không đồng ý! Con không để anh ấy ngủ sofa đâu, lạnh lắm! Mà quan trọng hơn, hai bọn con đâu phải lần đầu ngủ chung, có gì mà bố phải căng thẳng thế?"
Bố Sun sững sờ mất vài giây, sau đó chỉ tay vào con gái mình, miệng há ra mà không thốt nổi câu nào.
Bố Sun: "Con... con..."
Sun Yingsha bình thản quay lưng lại, bỏ mặc bố cô vẫn còn đứng đờ đẫn. Cô đi thẳng về phía Wang Chuqin, dõng dạc tuyên bố với cả nhà:
Sun Yingsha: "Anh ấy ngủ với con! Vậy nha!"
Wang Chuqin nghe xong thì mừng đến mức không khép được miệng. Anh nhìn bố mẹ mình, hai ông bà đang cười vô cùng gian xảo, như thể vừa cưới được con dâu vào nhà.
Mẹ Wang: (vừa cười vừa vỗ vai chồng) "Xem ra thằng bé nhà mình được vợ thương ghê nhỉ~"
Bố Wang: (gật gù) "Ừm, thằng nhóc giỏi lắm! Bố mẹ vợ còn chưa đồng ý mà đã chiếm luôn phòng con gái nhà người ta!"
Bố Sun: (quay sang nhìn bố mẹ Wang, tức tối lẩm bẩm) "Hai người đừng có hùa theo nó chứ! Con gái tôi còn chưa cưới mà!"
Mẹ Sun: (bật cười nhẹ) "Thôi anh ạ, tụi nó đều trưởng thành rồi, mình tin tưởng con đi!"
Bố Sun: "Tin tưởng? Tin tưởng?! Nó là đàn ông đấy! Đàn ông!!!"
Sun Yingsha phớt lờ, kéo Wang Chuqin đi thẳng về phòng mình, đóng cửa "rầm" một cái.
Bố Sun: "Trời ơi... Con gái tôi bị nó lừa rồi...!!!"
Đêm đã khuya. Cả nhà đã yên giấc.
Không! chưa phải là tất cả.
Bố Sun: ( ông lầm bẩm không chịu ngủ ngon) "Tiểu tử, tao biết hết đấy! Mày dám động tay động chân thì liệu hồn!"
Đêm nay, người mất ngủ nhất chắc chắn không phải Wang Chuqin hay Sun Yingsha.
Mà là bố Sun.
Hôm nay là mùng Một Tết, hai bên gia đình Wang Chuqin và Sun Yingsha cùng nhau đi chúc Tết họ hàng, thắp hương tổ tiên. Sau khi hoàn tất những nghi thức đầu năm, bố mẹ hai bên quyết định để đôi trẻ tự do đi dạo hội xuân.
Hội xuân năm nay rực rỡ với hàng loạt gian hàng truyền thống, đèn lồng đỏ treo cao, những quầy hàng thơm phức mùi bánh kẹo, xiên nướng, lẩu cay... Sun Yingsha vừa bước vào đã lập tức bị mùi thơm hấp dẫn đến mức mắt sáng rực.
Sun Yingsha lập tức thấy mục tiêu: "Ăn há cảo chiên đi?"
"Cho em ăn , tối về không có nấu cơm đâu. Hai bố mẹ ăn cơm ở nhà bà rồi"
"Ăn xiên nướng đi Caca?"
"Được, mua cho em."
" Ăn chút mì xáo nhé"-"ừm"
Ăn được vài món mặn,cô lập tức món quay ra ăn ngọt, ăn vặt :
Cô kéo tay Wang Chuqin, giọng hưng phấn:
"Chuqin, ăn hồ lô đường nè!" – "Được,cho em ăn một cây"
Cô quay người, lập tức đổi mục tiêu. "Vậy bánh nướng mật ong kia thì sao?"
Wang Chuqin tiếp tục lắc đầu. "Nhiều dầu mỡ quá, không tốt."
Cô nhíu mày. "Chân gà cay?"
"Quá cay, dễ đau bụng. Chỉ để em ăn một ít"
Cô quay đầu ngó nghiêng, liền nhìn thấy 1 quầy kem
"Đầu to, đầu to...em muốn ăn kem ,mua cho em "
"Không được, bây giờ lạnh lắm"
"Chỉ 1 que thôi mà, Chủ chin" –" Được,nhưng chỉ 1 que thôi"
Cô đang ăn rất vui vẻ thì ngó vào cắn một miếng – hết cả 1 phần kem bên trên
Sun Yingsha tức giận,trợn mắt nhìn anh: "Anh ăn hết kem của em rồi ,em bắt đền anh đấy!!"
Sun Yingsha giận đến mức đá nhẹ lên chân anh một cái.
"Em bảo là chỉ mua 1 que thôi mà, em ăn vậy thôi, không đau họng đấy "
Cô cầm nốt phần kem trong tay, cảm thấy uất ức không thể tả. Nhìn thấy cô gái nhỏ của mình bực tức, anh chỉ nhếch môi cười.
Về đến nhà, Sun Yingsha không thèm để ý đến Wang Chuqin nữa. Cô ngồi trên ghế sofa, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt đầy ủy khuất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com