Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 17

Đêm cuối cùng ở Buenos Aires, thành phố vẫn rực rỡ dưới những ánh đèn, ở căn nhà nhỏ thơ mộng này với họ, cả thế giới dường như chỉ còn lại hai người.

Sun Yingsha đứng bên cửa sổ ngắm nhìn vườn hoa đầy gam sắc màu , anh bước đến sau lưng cô, vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau, cằm tựa nhẹ lên vai cô.

"Ngày mai chúng ta phải về rồi..." Sun Yingsha nói khẽ, giọng có chút lưu luyến.

Wang Chuqin không đáp, chỉ nghiêng đầu hôn lên cổ cô, để lại một dấu vết nhàn nhạt trên làn da trắng mịn. Hơi thở anh phả nhẹ bên tai cô, khiến cô hơi rùng mình.

"Vậy thì hãy để đêm nay trở thành một kỷ niệm không thể quên."

Sun Yingsha chưa kịp phản ứng, đã bị anh xoay người lại, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh. Ánh nhìn ấy quá nóng bỏng, mang theo khao khát không chút che giấu.

Nụ hôn lần này không còn dịu dàng như trước, mà cuồng nhiệt và chiếm đoạt hơn. Lưỡi anh lướt qua môi cô, khiêu khích, rồi dễ dàng cướp lấy hơi thở của cô.

Bàn tay anh trượt dọc theo sống lưng cô, siết chặt eo cô hơn, kéo cô sát vào người mình.

"Ưm..." Sun Yingsha khẽ rên một tiếng, cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng của cơ thể anh.

Wang Chuqin bế cô lên, từng bước tiến về phía giường. Hơi thở của cả hai hòa quyện, từng nụ hôn dọc theo xương quai xanh khiến cô run lên nhè nhẹ.

"Datou..." Cô gọi tên anh, giọng như một lời thì thầm mê hoặc.

"Anh ở đây," anh đáp, giọng khàn đi vì dục vọng.

Những dấu vết yêu thương lần lượt được để lại trên làn da trắng mịn, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vĩnh viễn.

Tiếng thở dốc, những cái vuốt ve nóng bỏng, từng chuyển động hòa vào nhau trong một giai điệu nồng nhiệt mà mê đắm.

Họ tận hưởng từng khoảnh khắc, như thể muốn bù đắp cho những tháng ngày xa cách .

Sau chuyến đi lãng mạn ở Buenos Aires, hai người trở lại cuộc sống vận động viên bận rộn. Lịch tập luyện và thi đấu dày đặc khiến cả hai nhanh chóng quay lại guồng quay quen thuộc.

Nhưng có một việc mà cô vẫn lén lút duy trì đó là mua thuốc tr.á.nh th.ai .

Chiều hôm đó, cô buổi tập sớm hơn dự kiến, không để Wang Chuqin biết cô tranh thủ ghé qua hiệu thuốc gần trung tâm huấn luyện. Cô vẫn ăn mặc kín mít lén lút bước vào.

"Cho tôi một vỉ thuốc tránh thai..." Cô nói nhỏ với dược sĩ, ánh mắt vẫn cảnh giác nhìn xung quanh.

Nhưng ngay lúc đó-

"Shasha?! Em đang làm gì ở đây?"

Sun Yingsha giật bắn mình khi nghe thấy giọng của chị Giai. Cô quay lại, chỉ thấy chị ấy và Manyu đứng ngay sau lưng mình, ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Em..." Cô hoảng loạn giấu viên thuốc ra sau lưng, nhưng động tác này càng khiến hai vị tiền bối cảm thấy khả nghi.

"Cái gì vậy?" Manyu nhướng mày, tiến lại gần.

"A..." Một giây im lặng trôi qua.

Ngay lập tức, hai cô chị kéo Shasha đi ra khỏi hiệu thuốc tra hỏi:

"Em mua cái này... làm gì?" Manyu nghi hoặc nhìn Sun Yingsha, giọng nói có chút không tin nổi.

Shasha đỏ bừng mặt, lắp bắp: "Em... em... cái này... chỉ là phòng ngừa thôi!"

"Phòng ngừa? Hai đứa kết hôn rồi mà em còn..." Chị Giai khoanh tay, ánh mắt như thể nhìn thấy chuyện động trời.

"Không phải đâu! Tại vì..." Sun Yingsha cuống đến mức nói không nên lời.

Manyu nhìn cô chằm chằm, rồi hạ giọng: "Chuqin không biết chuyện này đúng không?"

Sun Yingsha: "..."

"Đúng là không biết mà." Giai Gia nói đầy ẩn ý.

"Trời ạ, Sun Yingsha em đang làm cái trò gì thế này?" Wang Manyu thở dài, vừa bất lực vừa lo lắng.

"Chuyện của em! Hai chị đừng nói với anh ấy!" Cô vội vàng cầu xin.

"Vậy thì nói thật đi, sao em phải giấu?" Giai Giai hỏi.

Sun Yingsha cúi đầu, bối rối một lúc mới lẩm bẩm: "Em chưa muốn có con ..."

Hai người kia nhìn nhau, sau đó Manyu lắc đầu: "Thế mà lại đi giấu chồng, để anh ấy tưởng mọi chuyện vẫn là tự nhiên? Em gan lắm."

"Em biết rồi... nhưng em sợ anh ấy sẽ... sẽ..." Sun Yingsha cắn môi, không nói tiếp.

Giai Giai thở dài: "Thôi được rồi, chị không nhiều chuyện. Nhưng em liệu mà giải quyết chuyện này sớm đi, đừng để đến lúc Wang Chuqin phát hiện rồi lại thành to chuyện, anh ta sẽ không để em yên đâu."

Sun Yingsha: "..."

Xong rồi, cô cảm thấy chính mình đang tự đào hố cho tương lai rồi...

____

Tết Nguyên Đán 2036.

Sau một năm thi đấu căng thẳng, cuối cùng Wang Chuqin và Sun Yingsha cũng có kỳ nghỉ dài để về nhà đón Tết cùng gia đình hai bên.

Lịch trình vẫn như mọi năm: đầu tiên về Hà Bắc thăm bố mẹ Sun Yingsha, sau đó về Cát Lâm đón năm mới cùng nhà Wang Chuqin.

Ngay khi vừa đặt chân vào nhà, nghỉ ngơi chỉ được một lúc Sun Yingsha đã bị mẹ kéo vào bếp, còn Wang Chuqin thì bị bố vợ giữ lại uống trà.

"Hai đứa cưới cũng gần hai năm rồi, định bao giờ sinh con?" Mẹ Sun nhìn con gái, giọng điệu vừa nhẹ nhàng vừa có phần trông đợi.

Sun Yingsha đang rửa rau, suýt nữa làm rơi cả bó cải thảo xuống chậu nước. "Mẹ, sao tự nhiên lại hỏi chuyện này..."

Mẹ Sun bật cười: "Còn không tự nhiên? Tết năm ngoái mẹ đã nhịn rồi, năm nay nhất định phải hỏi. Hai đứa cũng đâu còn trẻ nữa."

Sun Yingsha bối rối: "Bọn con còn bận thi đấu, đâu thể nói có là có ngay được."

Mẹ Sun không chịu buông tha: "Hơn nữa, bây giờ điều kiện của hai con đều tốt, con cũng có chồng thương yêu, còn chần chừ gì nữa?"

Sun Yingsha đành lảng sang chuyện khác, nhưng trong lòng lại hơi chột dạ.

Ở phòng khách, bố Sun cũng không nương tay với Wang Chuqin.

"Tiểu Vương này, con tính bao giờ để bố mẹ có cháu bế đây?"

Wang Chuqin vừa uống trà, suýt nữa sặc. Anh cười khổ: "Bố, chuyện này cũng phải từ từ ạ..."

Bố Sun vỗ vai con rể, ánh mắt đầy ẩn ý: "Hai đứa trẻ khỏe thế này, chẳng lẽ lại khó khăn gì?"

Wang Chuqin: "..."

Sang đến nhà nội, câu chuyện lại tiếp tục.

Bố mẹ Wang Chuqin vui mừng khi thấy con trai con dâu về nhà, nhưng chẳng ít lâu sai đã hỏi ngay:

"Hai đứa tính khi nào mới có cháu cho mẹ bế đây?"

Wang Chuqin cười gượng: "Mẹ, sao cả nhà ai cũng hỏi chuyện này thế?"

Mẹ Wang lườm con trai: "Không hỏi sao được? Kết hôn gần hai năm rồi, người ta cưới xong chưa đầy một năm đã có tin vui. Hai đứa thì cứ kéo dài mãi."

Bố Wang cũng lên tiếng: "Là do hai đứa chưa muốn, hay là có vấn đề gì?"

Câu hỏi này làm Wang Chuqin giật mình.

Anh không nghĩ nhiều đến thế. Trước giờ anh luôn tin rằng chỉ cần hai người muốn thì sớm muộn gì cũng có con. Nhưng bị hỏi dồn dập thế này, tự nhiên anh lại có chút lo lắng.n

Ý nghĩ này cứ quẩn quanh trong đầu Wang Chuqin suốt buổi tối hôm đó. Anh không tiện nói với Sun Yingsha, nhưng lại không kìm được mà âm thầm suy nghĩ.

Chẳng lẽ... có phải là do anh không?

Sau khi trải qua một cái Tết đầy "ám ảnh" bởi câu hỏi "bao giờ có con", Wang Chuqin bắt đầu rơi vào trạng thái hoang mang.

Anh mất ngủ mấy đêm liền, lăn qua lăn lại trên giường, thỉnh thoảng lại thở dài, ánh mắt xa xăm như đang trầm tư một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

Sun Yingsha: "Anh lại bị sao nữa đấy?"

Wang Chuqin (đắn đo một hồi mới mở miệng): "Anh nghĩ... hay là hai đứa mình đi khám tổng quát sức khỏe đi?"

Sun Yingsha chớp mắt: "Hả?"

Wang Chuqin nghiêm túc: "Khám sức khỏe sinh sản."

Sun Yingsha: "...??? Anh nghĩ linh tinh gì thế?"

Wang Chuqin quay sang nhìn cô, ánh mắt chân thành mà đầy lo lắng: "Không phải anh nghĩ linh tinh! Em xem, bố mẹ hai bên đều hỏi chuyện này rồi. Mà bọn mình cưới gần hai năm, cũng không phải là chưa từng... thử... nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì. Anh thấy hơi lạ."

Sun Yingsha suýt nữa nghẹn nước: "Cái gì mà thử?! Bình thường em còn phải lo thi đấu, có thời gian đâu mà anh cứ để ý cái này!"

Wang Chuqin thở dài: "Anh không áp lực chuyện có con ngay. Nhưng mà lỡ như anh có vấn đề gì thì sao?"

Sun Yingsha: "Anh mà có vấn đề? Anh thử nghĩ xem, sức khỏe của anh có khi chỉ sau thể lực của Lâm Cao Viễn!"

Wang Chuqin: "Anh không chắc..."

Sun Yingsha ôm trán, cảm giác như mình sắp phát điên đến nơi: "Thật sự không cần thiết mà! Em khỏe, anh khỏe, có gì đâu mà phải lo lắng!"

Wang Chuqin nhìn cô, ánh mắt cực kỳ đáng thương: "Em đi cùng anh đi... Anh mất ngủ mấy hôm rồi."

Cô nhìn quầng thâm dưới mắt anh, không nhịn được lườm: "Vì cái lý do này mà anh mất ngủ á?"

Wang Chuqin thành thật gật đầu: "Mất ngủ, ăn không ngon, người bứt rứt, tâm trạng hoang mang. Em không đi với anh, anh sợ anh còn mất ngủ dài dài."

Quá bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com