Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Cuối cùng, vì không chịu nổi ánh mắt đáng thương của chồng, Sun Yingsha đành miễn cưỡng đồng ý.

Ngày hôm sau, hai vợ chồng xuất hiện ở bệnh viện quốc gia Bắc Kinh để kiểm tra sức khỏe.

Trong lúc chờ đến lượt, Wang Chuqin cứ ngồi không yên, chân thì rung, tay thì nắm chặt.

Sun Yingsha nhịn không nổi nữa: "Anh có thể đừng căng thẳng thế không?"

Wang Chuqin: "Anh không căng thẳng, chỉ là hơi... hồi hộp."

Sun Yingsha: "Vậy anh có thể đừng làm chân ghế rung lên nữa không?!"

Wang Chuqin lập tức ngồi im.

Sun Yingsha ngán ngẩm lắc đầu: "Thật không hiểu nổi, bình thường anh gan to bằng trời, lên bàn thi đấu còn chọc giận cả Ma Long. Vậy mà chỉ đi khám sức khỏe thôi cũng lo lắng thành thế này."

Wang Chuqin nhỏ giọng: "Cái này đâu giống nhau... Đây là chuyện cả đời người đó em."

Sun Yingsha: "Ờ, nhưng nó đâu phải chuyện cần làm ngay và luôn?"

Wang Chuqin: "Nhỡ đâu anh có vấn đề thì sao? Nhỡ đâu từ trước đến giờ anh..."

Sun Yingsha lập tức giơ tay bịt miệng anh: "Im ngay! Anh mà có vấn đề thì thế giới này chẳng ai bình thường nữa đâu!"

Wang Chuqin: "..."

Lúc này, y tá gọi tên họ vào khám. Wang Chuqin hít sâu một hơi, kéo tay Sun Yingsha, ánh mắt kiên quyết: "Đi thôi! Dù có chuyện gì thì chúng ta cũng cùng nhau đối mặt!"

Sun Yingsha: "...Cảm giác như anh sắp ra chiến trường ấy."

Sau khi hoàn thành hết các bước kiểm tra, hai người lại ngồi đợi kết quả.

Lần này, Wang Chuqin hồi hộp đến mức cứ mười giây lại nhìn đồng hồ một lần.

Sun Yingsha nhìn anh chằm chằm: "Anh có cần căng thẳng vậy không?"

Wang Chuqin: "Anh căng thẳng không được à?"

Sun Yingsha: "Em còn chưa căng thẳng mà anh làm gì dữ vậy?"

Wang Chuqin: "Nhưng mà... nhưng mà nhỡ đâu thật sự có vấn đề..."

Sun Yingsha: "Vậy em hỏi thật, nếu có vấn đề thật thì anh định làm gì?"

Wang Chuqin im lặng ba giây, sau đó hít sâu một hơi: "Vậy thì anh sẽ xin tư vấn của bác sĩ, kiên trì điều trị, mỗi ngày ăn uống lành mạnh, tập luyện thể dục, cố gắng cải thiện sức khỏe, chỉ cần em không bỏ anh, anh nhất định sẽ tìm cách giải quyết!"

Sun Yingsha: "..."

Cô bỗng dưng không muốn nói chuyện với cái người đang tự biên tự diễn này nữa.

May mà đúng lúc này, bác sĩ bước ra.

"Kết quả đã có rồi."

Hai vợ chồng lập tức ngồi thẳng lưng, ánh mắt nghiêm túc như sắp nghe phán quyết số mệnh.

Bác sĩ lật hồ sơ, đọc một hồi rồi gật đầu: "Không có vấn đề gì cả, cả hai đều khỏe mạnh."

Sun Yingsha: "Đó, em đã nói rồi mà!"

Wang Chuqin còn chưa kịp mừng thì bác sĩ lại bổ sung một câu:

"Có điều, nếu hai người muốn có con, tốt nhất nên bớt căng thẳng và giảm khối lượng thi đấu lại một chút."

Sun Yingsha lập tức quay sang liếc anh: "Thấy chưa? Là tại lịch trình thi đấu chứ không phải tại anh!"

Wang Chuqin vẫn còn chưa hoàn toàn tin được: "Thật sự không có vấn đề gì sao?"

Bác sĩ: "Cậu nghĩ tôi đùa với cậu chắc?"

Sun Yingsha bật cười. Cuối cùng thì cũng kết thúc cái màn "hoang mang vô cớ" này.

Trên đường về nhà, Wang Chuqin bỗng dưng có chút ngượng ngùng: " chắc do anh suy nghĩ quá nhiều."

Sun Yingsha cười: "Anh bây giờ mới nhận ra à?"

Wang Chuqin cào tóc, nhỏ giọng: "Nhưng mà... chẳng phải em cũng đi khám cùng anh sao?"

Sun Yingsha: "Là do anh mất ăn mất ngủ làm em hết cách, chứ em vốn dĩ chẳng lo lắng gì cả!"

Wang Chuqin: "..."

Lúc này, Sun Yingsha nghiêng đầu nhìn anh, cười tủm tỉm: "Thế bây giờ anh hết lo chưa?"

Wang Chuqin nghiêm túc gật đầu: "Ừ, hết rồi!"

Sun Yingsha: "Vậy tối nay ngủ ngon vào, đừng có lăn lộn thở dài nữa nhé."

Wang Chuqin: "... Được!"

Kết thúc một màn rối ren, cuối cùng Wang Chuqin cũng có thể thở phào nhẹ nhõm—dù bản thân anh đúng là đã tự làm khổ mình không ít.

Cuộc sống thường nhật của hai người vẫn trôi qua với đầy những khoảng khắc vui vẻ , hạnh phúc đôi lúc có chút hơn dỗi....
Nhưng thời thế thay đổi, cuộc sống vốn chả bao giờ êm đềm mãi, sự chuyển biến của cuộc sống bắt đầu...

Cuối tháng Tư, đội tuyển quốc gia Trung Quốc vừa khép lại một giải đấu quan trọng với thành tích rực rỡ. Không chỉ giành chức vô địch đồng đội nam và nữ, mà cá nhân mỗi tuyển thủ cũng có màn thể hiện xuất sắc.

Để ăn mừng thành công này, mấy anh chị em thân thiết trong đội quyết định rủ nhau đi ăn một bữa linh đình.

Fan Zhendong hào hứng vỗ vai Wang Chuqin:
"Hôm nay cứ ăn thoải mái! Thành tích như này, cứ gọi nhiều vào!"

Wang Manyu cười cười:
"Còn phải hỏi sao? Hôm nay tất cả cứ tự nhiên, nhớ là Wang Chuqin trả tiền!"

Wang Chuqin: "???"

Sun Yingsha bật cười, vỗ vỗ vai chồng mình, nhỏ giọng chọc ghẹo: "Thế nào? Đường đường là đội trưởng, anh bỏ ra một bữa không nổi à?"

Wang Chuqin thở dài cam chịu: "Rồi rồi, cứ gọi đi, hôm nay tôi bao vợ tôi trả tiền!"

Cả bàn tiệc lập tức rộn ràng tiếng vỗ tay hoan hô.

Không khí bữa ăn cực kỳ náo nhiệt. Mọi người vừa ăn uống, vừa ôn lại những khoảnh khắc kịch tính của giải đấu vừa qua.

Khi bữa tiệc dần đi đến hồi kết, Ma Long nâng ly chúc mừng:

"Chúc mừng mọi người đã hoàn thành một giải đấu xuất sắc. Cố gắng giữ phong độ này đến Olympic 2036, nhất định phải giành vinh quang cao nhất!"

Cả đội cùng đồng thanh: "Quyết tâm!"

Bầu không khí tràn đầy hứng khởi và động lực

Buổi tiệc ăn mừng vẫn đang diễn ra náo nhiệt. Wang Chuqin nắm tay Sun Yingsha, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho cô, nhưng cô chỉ ăn được vài miếng, sắc mặt dần trở nên nhợt nhạt.

Cô cảm thấy bụng mình quặn đau.

Lúc đầu chỉ là cảm giác hơi khó chịu, nhưng cơn đau nhanh chóng trở nên dữ dội.

Sun Yingsha khẽ nhíu mày, đặt đũa xuống, giọng khẽ khàng:

"Mọi người cứ ăn đi, em vào WC một lát."

Wang Chuqin lập tức nói : "Anh đi cùng em."

Nhưng Sun Yingsha vội lắc đầu, ép ra một nụ cười:

"Không cần đâu, em đi một chút rồi quay lại ngay."

Wang Chuqin vẫn chưa nhận ra,đúng lúc đó, Fan Zhendong, Liang Jingkun và Ma Long lại kéo anh vào một cuộc trò chuyện khác, khiến anh không tiện rời đi ngay.

Wang Manyu ngồi bên cạnh, ánh mắt sắc bén nhận ra Sun Yingsha có gì đó không ổn. Nhưng cô không nói gì, chỉ lặng lẽ để ý động tĩnh của em mình.

Bước vào nhà vệ sinh, Sun Yingsha cảm giác chân mình mềm nhũn. Cô vội vịn vào bồn rửa tay, nhắm mắt hít một hơi thật sâu.

Nhưng cơn đau bụng mỗi lúc một tăng.

Cô cúi gập người, một tay bấu chặt vào bồn rửa, tay còn lại ôm lấy bụng.

Quá đau.

Cô thậm chí còn cảm thấy choáng váng, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.

Có lẽ... do thời gian gần đây anh vs cô tần suất làm chuyện... nhiều hơn nên cô đã lạm dụng thuốc tránh thai quá nhiều.

Sun Yingsha biết rõ tác dụng phụ của thuốc, nhưng cô vẫn cứ tiếp tục uống, chỉ vì cô chưa muốn có con vào lúc này.

Bịch!

Hai chân cô khuỵu xuống sàn.

Trong lúc đó, Wang Manyu càng nghĩ càng thấy không yên tâm.

Cô nhìn đồng hồ, đã hơn mười phút trôi qua nhưng Sun Yingsha vẫn chưa quay lại.

Một linh cảm bất an dâng lên trong lòng.

Không suy nghĩ thêm, Manyu đứng dậy đi thẳng ra nhà vệ sinh.

Vừa đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến cô sững sờ.

Sun Yingsha đang khuỵu xuống, một tay bấu chặt vào bụng, gương mặt trắng bệch đến đáng sợ.

"SHA SHA!"

Manyu vội chạy đến, đỡ lấy cô.

"Em bị sao vậy?! Đau chỗ nào?!"

Sun Yingsha siết chặt hàm răng, cố gắng chống lại cơn đau, nhưng đôi mắt long lanh nước gần như sắp không chịu nổi nữa.

"Không sao... đừng gọi cấp cứu..." Cô thều thào.

Wang Manyu trừng mắt:

"Không sao cái gì? Nhìn em sắp ngất đến nơi rồi!!"

Sun Yingsha lắc đầu, cố gắng cản lại. Cô biết rõ nguyên nhân vì sao cô bị như vậy, và cô không muốn Wang Chuqin biết.

Cô sợ...

Nhưng Manyu không quan tâm đến lời cô nói.

Cô lập tức lấy điện thoại ra, bấm số gọi cấp cứu. Đồng thời, cô cũng gọi cho Wang Chuqin nhưng đến cuộc gọi của anh thì...

"Tút...tút..tút.."- nhà WC sóng quá kém, không thể kết nối được

Bất đắc dĩ Manyu vội đỡ Shasha ngồi tựa vào tường, còn mình thì chạy vội ra một chút để lấy sóng

Thử lại lần nữa , lần này tín hiệu được kết nối .Không phí lời , ngay sau khi Wang ChuQin bắt máy , cô chỉ vội hét:
"Wang Chuqin, mau đến nhà vệ sinh nữ !"
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com