Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Hai ngày sau, Wang Chuqin được triệu tập đến buổi họp kín. Anh không nói với Sun Yingsha, chỉ bảo rằng mình có việc cần ra ngoài.
Trong phòng họp, không khí căng thẳng bao trùm. Trên màn hình lớn là bảng thống kê thành tích của các tuyển thủ.
Sau khi bàn bạc kế hoạch cụ thể,chủ tịch mở lời tiếp: "Còn 1 điều qua trọng nữa, Chúng ta cần quyết định xem Sun Yingsha có còn tiếp tục phù hợp với đội hình thi đấu Olympic 2036 hay không."
Một huấn luyện viên khác lật tài liệu, nói: "Sun Yingsha vẫn đang nằm trong top đầu, nhưng tốc độ và phản xạ của cô ấy có dấu hiệu chậm lại. Ngoài ra, chấn thương cổ tay năm ngoái cũng là một yếu tố cần cân nhắc."
Wang Chuqin nhíu mày, giọng anh trầm xuống. "Cô ấy vẫn đang giành được nhiều danh hiệu lớn. Tại sao lại nghi ngờ cô ấy?"
Huấn luyện viên trưởng thở dài. "Chúng tôi chưa quyết định, nhưng cậu cũng biết quy luật của thể thao đỉnh cao. Không ai có thể đứng mãi trên đỉnh. Sun Yingsha có thể vẫn còn vài năm nữa, nhưng cũng có thể không. Nếu cậu thực sự quan tâm đến cô ấy, hãy chuẩn bị cho mọi tình huống."
Wang Chuqin im lặng. Anh biết mình không có quyền quyết định tất cả. Nhưng có một điều anh có thể làm: Bảo vệ Sun Yingsha, dù phải trả giá thế nào.
Buổi tối hôm đó, Sun Yingsha nhận ra Wang Chuqin khác lạ. Anh ít nói hơn, trầm tư hơn. Trong bữa tối, cô thử dò hỏi.
"Anh có chuyện gì à, không muốn nói với em sao?"
Wang Chuqin khựng lại, nhưng rồi anh mỉm cười, lắc đầu. "Không có gì. Chỉ là... anh đang nghĩ về 1 số vấn đề."
Sun Yingsha chống cằm. "vấn đề gì? Em không thể biết sao?"
Anh bật cười,nhẹ giọng nói nhưng ánh mắt vẫn ẩn chứa điều gì đó cô không thể đọc được.
"Vậy anh hỏi em? Em có nghĩ đến tương lai của mình chưa?"
Sun Yingsha nhướng mày. "Ý anh là sao?"
"Ý anh là... nếu một ngày nào đó em không còn thi đấu nữa, em sẽ làm gì?"
Sun Yingsha nói : "Hmm...thì em vẫn tiếp tục cống hiến hết mình vì đam mê với quả bóng nhỏ,em có thể sẽ làm hlv. Nhưng mà em đã nói rồi mà, nếu có thể em muốn đánh đến năm 40 tuổi cơ"
Wang Chuqin nhìn cô rất lâu, như muốn ghi nhớ từng nét mặt, từng biểu cảm của cô.
"Ừ, có lẽ anh lo xa rồi."
Sun Yingsha không để ý, nhưng trong lòng Wang Chuqin, một kế hoạch đã bắt đầu hình thành.

Bắc Kinh, tháng 9 năm 2032. Không khí trong đội tuyển bóng bàn Trung Quốc bắt đầu có những thay đổi.

Sun Yingsha nhận ra bầu không khí trong các buổi tập dường như khác thường. Các huấn luyện viên ngày càng chú ý đến những vận động viên trẻ hơn, các cuộc họp riêng ngày càng nhiều hơn, và cảm giác bất an trong cô ngày một lớn.
Cô không chắc liệu đó có phải là sự nhạy cảm quá mức của bản thân hay không, nhưng cô cũng là người rõ hơn ai hết về mặt tối của thể thao quốc gia, mỗi khi cô quay lại nhìn, luôn có cảm giác có ai đó đang đánh giá cô.
Trong một buổi tối muộn, Wang Chuqin lái xe đến đón Sun Yingsha từ trung tâm huấn luyện. Cô bước vào xe, thở dài, dựa đầu vào ghế.
"Em tập luyện cả ngày mệt rồi, tí về anh làm lẩu ăn tối nhé?" Wang Chuqin nói với ánh mắt nhìn cô đầy thương xót
"Được. Mà mấy hôm nay lạ lắm, em cảm giác... như có gì đó không ổn ."
Wang Chuqin nắm chặt tay lái. Anh biết lý do của sự bất an đó, nhưng anh chưa sẵn sàng để nói ra.
"Đừng nghĩ nhiều quá, dù có gì không ổn thì anh vẫn ở đây"
Sun Yingsha cười nhẹ, nhưng ánh mắt cô đầy hoài nghi.
Wang Chuqin hơi sững lại, anh biết cô cũng đã suy đoán được chút gì đó. Vậy nên anh tự hỏi có cần nói cho cô biết sớm hay giấu nhẹm để cô an lòng.

Bữa tối diễn ra trong yên lặng hơn thường lệ. Shasha gắp thức ăn mà không thật sự cảm nhận được hương vị. Cuối cùng, cô đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào Wang Chuqin.
"Anh có nghĩ rằng em sẽ bị loại khỏi đội tuyển không?"
Wang Chuqin dừng lại một chút, rồi đặt đũa xuống theo. Ánh mắt anh sâu thẳm, không có ý né tránh.
"Anh không muốn nói dối em, Shasha. Có khả năng đó, có lẽ em cũng 1 chút nhận ra tuyển đang muốn gì. Nhưng anh sẽ không để điều đó xảy ra , anh sẽ đồng hành với em chiến đấu thêm nhiều giải nữa, người anh muốn cùng chiến thắng chỉ có em."
"Anh sẽ không để nó xảy ra?" Cô nhếch môi. "Anh có thể làm gì chứ? Đây là quyết định của liên đoàn, của tuyển, không phải của chúng ta. "
Wang Chuqin siết chặt tay thành nắm đấm dưới bàn. "Anh sẽ làm mọi thứ để giữ em ở lại. Dù có phải đối đầu với ai đi nữa."
Sun Yingsha bật cười, nhưng trong tiếng cười đó có gì đó chua xót. "Datou, nếu họ đã đưa ra quyết định loại em, dù anh có là đội trưởng cũng không thể thay đổi được . "
Wang Chuqin không đáp. Anh biết cô nói đúng. Nhưng anh cũng biết mình không thể ngồi yên nhìn cô bị đẩy ra khỏi đội tuyển mà không làm gì cả.
Đêm đó, khi Shashah ngủ thiếp đi trên ghế sofa, Wang Chuqin ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Trong lòng anh, hàng ngàn suy nghĩ vẫn xoay vần.

Sun Yingsha tỉnh dậy giữa đêm, cảm giác cổ họng khô rát. Cô chậm rãi ngồi dậy, nhận ra cô đã ngủ trên giường từ bao giờ . Quay đầu sang bên cạnh, cô thấy Wang Chuqin đang nằm bên cạnh cô trên giường, tay vẫn đặt hờ lên eo cô như một thói quen bảo vệ.
Cô nhẹ nhàng ngồi dậy, rót một cốc nước rồi nhìn anh thật lâu. Trong lòng cô, có quá nhiều thứ đang giằng xé. Cô tin Wang Chuqin yêu cô, nhưng nếu cô thực sự bị loại, anh sẽ làm gì?

Buổi sáng hôm sau
Sun Yingsha bước vào phòng tập, buổi tập hôm đó diễn ra căng thẳng hơn mọi ngày.

Sun Yingsha đánh với cường độ cao, gần như không cho bản thân cơ hội nghỉ ngơi. Không ai nói ra, nhưng cô biết các hlv- họ đang theo dõi cô, chờ xem liệu cô có xứng đáng ở lại hay không.
Wang Chuqin từ phía xa quan sát cô, cảm thấy lo lắng. Anh nhận ra cô đang ép bản thân đến giới hạn. Một lần, cô suýt trượt ngã khi lao lên cứu bóng. Anh nhíu mày, bước tới nhắc nhở cô nhưng Shasha đã nhanh chóng đứng dậy và tiếp tục.
Sau buổi tập, cô lặng lẽ thu dọn đồ, chuẩn bị rời đi thì một giọng nói vang lên:
"Sun Yingsha, Chủ tịch Lưu muốn gặp em."
Cô ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt của người đó không có cảm xúc gì đặc biệt, nhưng câu nói ấy khiến trái tim cô bỗng thắt lại.
Sun Yingsha bước vào phòng họp, nơi có một số huấn luyện viên cấp cao, và cả Chủ tịch Lưu. Cô hít sâu, cố giữ bình tĩnh.
"Chúng tôi muốn nói chuyện về kế hoạch của đội tuyển trong thời gian tới." HLV Lý mở lời.
Sun Yingsha ngồi thẳng lưng, chờ đợi.
"Olympic 2036 không còn xa. Chúng tôi đang xem xét khả năng của từng vận động viên. Thành tích của em vẫn ổn định, nhưng chúng tôi muốn thấy nhiều hơn. Có rất nhiều tay vợt trẻ cũng đang tiến bộ nhanh chóng."
Lời nói tuy nhẹ nhàng, nhưng Sun Yingsha hiểu ý nghĩa ẩn sau nó. Cô đang bị đánh giá, và có thể bị thay thế.
"Tôi hiểu." Cô đáp gọn.
Chủ tịch Lưu nhìn cô một lúc lâu, sau đó nói:
"Chúng tôi không muốn đưa ra quyết định vội vàng, vì trước giờ em xuất sắc thế nào chúng tôi biết . Nhưng em cần chứng minh trạng thái tâm lí ,sức chiến đấu của mình xứng đáng với suất tham dự Olympic 2036. Trong ba tháng tới, hãy thể hiện những gì tốt nhất. Mọi thứ vẫn chưa ngã ngũ."
Ba tháng! Họ đang đặt cô vào một thử thách không chính thức.
"Tôi sẽ cố gắng hết sức." Cô nói, giọng chắc nịch.
Khi cô bước ra khỏi phòng họp, Wang Chuqin đã đứng chờ bên ngoài. Anh nhìn cô, không hỏi gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Cô siết chặt tay anh, không cần nói gì thêm cô biết anh sẽ đối đầu với tất cả để bảo vệ cô.
Bởi vì từ giây phút này, cô không thể lùi bước nữa. Cô biết 3 tháng này chính là câu trả lời cho tương lai sự nghiệp của cô và cho cả công sức đấu tranh của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com