Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31

Wang Chuqin Cũng Đã Nghĩ Đến Điều Đó

Mặc dù Sun Yingsha không hề để tâm đến những biểu hiện kỳ lạ của mình, nhưng những người xung quanh cô thì không như vậy.

Wang Chuqin là người nhạy cảm, hơn nữa còn luôn quan sát cô rất kỹ.

Anh cũng nhận thấy sự thay đổi của cô ấy, thậm chí còn nhận ra rõ ràng hơn cả Manyu

Wang Chuqin không thể không nghĩ đến một khả năng.

Cả buổi tối, anh cứ bứt rứt trong lòng, cuối cùng quyết định phải đi tìm Wang Manyu để hỏi thẳng.

Tối muộn, Wang Manyu đang ở trong phòng nghỉ, vừa xem điện thoại vừa nhấm nháp một ly trà ấm.

Cửa phòng đột nhiên vang lên hai tiếng gõ.

Cô ra mở cửa, nhìn thấy Wang Chuqin đang đứng đó với vẻ mặt nghiêm túc.

Manyu nhướn mày:

"Có chuyện gì không?"

Wang Chuqin trầm mặc vài giây, rồi thấp giọng hỏi:

"Chị có thấy dạo này Sasha... hơi lạ không?"

Wang Manyu nghe vậy thì cười nhạt:

"Cậu cũng nhận ra rồi à?"

Wang Chuqin gật đầu:

"Ừ. Cô ấy chán ăn, thèm chua, dễ mệt... Em không thể không nghi ngờ."

Wang Manyu nhìn anh, hơi trầm ngâm, rồi hạ giọng:

"Hôm nay chị có hỏi Sasha rồi. Nó bảo là vẫn còn kinh nguyệt cách đây mấy ngày."

Cô cố ý nhấn mạnh từ "bảo là", vì trong lòng vẫn còn một chút nghi ngờ.

Wang Chuqin nghe vậy cũng im lặng mất vài giây, rồi thở dài một hơi.

Trong lòng anh có chút mất mát.

Anh đã nghĩ, nếu như thật sự có một baby, đó sẽ là điều rất tuyệt vời.

Nhưng đồng thời, anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu thực sự có thai vào lúc này, Olympic 2036 sẽ là một thử thách rất lớn đối với cô.

"Được rồi, nếu cô ấy nói vậy thì chắc là không sao." Wang Chuqin gật đầu, giọng nói có chút bất lực nhưng cũng xen lẫn nhẹ nhõm.

Wang Manyu nhìn anh, cười cười:

"Datou, không ngờ cậu cũng lo lắng vụ này ghê vậy đấy."

Anh liếc cô, không phủ nhận.

Dù gì, đó cũng là người con gái anh yêu nhất. Là vợ của anh. Anh sao có thể không lo được?
___

Cô vẫn sinh hoạt cùng anh như trước, vẫn tập luyện, vẫn ăn uống và vẫn tràn đầy năng lượng mỗi khi đối diện với bàn bóng.

Nhưng với Wang Chuqin, những dấu hiệu này ngày càng rõ rệt hơn, chứ không hề thuyên giảm.

Càng ngày, sự bất an trong lòng anh càng lớn.

Cuối cùng, anh quyết định không thể tiếp tục bứt rứt như vậy nữa.

Anh phải làm rõ chuyện này.

Vậy nên, tối hôm ấy, anh đã dành hẳn một buổi tối để "họp bàn" với cô.

Hai người ngồi đối diện nhau trên sofa trong phòng khách.

Sun Yingsha vừa gặm táo vừa nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

"Anh nghiêm túc như vậy làm gì?"

Wang Chuqin siết chặt hai tay, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:

"Anh muốn hỏi em một chuyện."

Cô chớp mắt: "Chuyện gì?"

Anh ngập ngừng vài giây, rồi nói thẳng:

"Dạo này em có thấy cơ thể mình khác lạ không?"

Sun Yingsha nhướn mày: "Khác lạ gì cơ?"

Wang Chuqin mím môi: "Chẳng hạn như... em thèm chua, chán ăn, dễ mệt. Anh còn thấy dạo gần đây em ngủ nhiều hơn trước."

Sun Yingsha cắn thêm một miếng táo, nhai chậm rãi, rồi thản nhiên đáp:

"Chắc do dạo này tập luyện nhiều quá thôi."

Wang Chuqin nhìn cô, nghiêm túc:

"Không phải. Sasha, em có thể... có thể nào đang mang thai không?"

Cô suýt nữa phun luôn miếng táo trong miệng.

"Anh nói cái gì???"

Cô đặt quả táo xuống, nhìn anh như thể vừa nghe được một câu chuyện hoang đường.

Wang Chuqin cũng không đùa, anh siết tay, kiên nhẫn giải thích:

"Những dấu hiệu đó rất giống. Và nếu như thật sự có... thì anh sợ em sẽ không kịp chuẩn bị, mà còn tập luyện với cường độ cao, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em."

Sun Yingsha nhíu mày, vẻ mặt vừa khó hiểu vừa bất đắc dĩ:

"Anh nghĩ xa quá rồi. Hôm trước em vẫn còn kinh nguyệt mà."

Wang Chuqin hơi sững lại.

Cô lại lặp lại lần nữa, giọng chắc nịch:

"Hôm trước em vẫn còn mà. Vậy thì làm sao mà có em bé được?"

Anh im lặng nhìn cô, ánh mắt có chút do dự.

Cô thấy thế thì bật cười ,dỗ dành:

"Anh à, đừng lo lắng linh tinh nữa. Em ổn mà. Với lại nếu thật sự có, em là người đầu tiên biết chứ."

Wang Chuqin vẫn hơi đăm chiêu, nhưng cuối cùng cũng thở dài.

"Được rồi, nếu em nói vậy...thì là vậy đi"

"Anh chỉ không muốn em có bất kỳ rủi ro nào thôi."

Sun Yingsha cười nhẹ, dụi vào ngực anh:

"Em biết mà."

Ít nhất, lúc này, cả hai đều có thể tạm thời trấn an bản thân.

Ngày mai, cả đội tuyển sẽ bay đến Doha, chính thức bước vào hành trình chinh phục Olympic 2036.

Tối nay, trong nhà Shatou có chút căng thẳng, có chút náo nhiệt.

Wang Chuqin đang sắp xếp vali, nhưng không chỉ của anh, mà còn cả của Sun Yingsha.

Cô không cần làm gì cả, chỉ việc ngồi trên giường, cầm đĩa trái cây, vừa nhấm nháp vừa hóng xem anh làm gì.

Anh tỉ mỉ gấp từng bộ quần áo, xếp gọn vào vali.

Ngoài quần áo thi đấu, quần áo mặc thường ngày, anh còn mang theo cả một đống đồ ăn vặt.

Sun Yingsha thấy vậy thì buồn cười:

"Anh định mang cả tủ đồ ăn sang Doha luôn à?"

Wang Chuqin không thèm ngẩng đầu lên, vừa nhét gói snack vào góc vali vừa đáp:

"Lỡ em đói thì sao?"

Sun Yingsha cắn một miếng táo, nhướng mày:

"Đến nơi chẳng lẽ không có đồ ăn?"

Wang Chuqin vẫn kiên trì:

"Có thì có, nhưng lỡ em không hợp khẩu vị thì sao?"

Sun Yingsha cười lắc đầu, vươn tay lấy một viên nho bỏ vào miệng anh:

"Được rồi, được rồi, em biết rồi. Wang bảo mẫu của em lúc nào cũng lo lắng đủ thứ."

Anh cắn viên nho, lườm cô:

"Vậy mà em còn có tâm trạng hóng hớt ở đó."

Sun Yingsha hớn hở dịch lại gần, nghiêng đầu nhìn vali:

"Chứ anh làm hết rồi, em biết làm gì bây giờ?"

Wang Chuqin đóng nắp vali lại, nhìn cô chằm chằm:

"Ít nhất thì em cũng nên giúp một tay chứ."

Cô cười tít mắt, đặt đĩa trái cây xuống, vòng tay ôm lấy cổ anh, nũng nịu:

"Thôi mà, em có anh rồi, cần gì động tay động chân."

Wang Chuqin bị cô ôm bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng ôm lại, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, giọng trầm ấm:

"Vậy mai lên đường, em cũng cứ ngoan như thế này đi."

Sun Yingsha dụi đầu vào vai anh, khẽ nói:

"Anh yên tâm, em nhất định sẽ cố gắng hết sức."

Không khí căng thẳng trước kì thi đấu cũng theo đó mà dịu đi.

Chuyến đi đến Doha, chính thức khởi hành vào ngày mai.

Sáng sớm hôm sau, sân bay Bắc Kinh đã chật kín người. Các phóng viên, người hâm mộ và cả những vị khách vô tình có mặt đều chú ý đến đoàn vận động viên Trung Quốc đang chuẩn bị khởi hành đến Doha.

Sun Yingsha và Wang Chuqin cũng đã có mặt từ rất sớm.

Hai người vừa xuất hiện, liền khiến không ít người phải ngoái nhìn—một cặp vợ chồng nổi tiếng, trông vừa quen thuộc lại vừa đặc biệt.

Wang Chuqin kéo vali của cả hai, trên vai còn vắt thêm một chiếc túi nhỏ đựng đồ cá nhân của vợ mình.

Còn Sun Yingsha thì chẳng cần lo gì cả, cô đi bên cạnh anh, vui vẻ trò chuyện phiếm, thỉnh thoảng lại quay sang hóng hớt với đội nữ.

Wang Manyu liếc cô một cái, nhướn mày trêu:

"Cũng biết là chồng tốt rồi hả?"

Sun Yingsha cười tít mắt:

"Chồng tốt thì phải tận dụng chứ."

Wang Chuqin nghe thấy, bất lực lắc đầu, nhưng ánh mắt lại đầy cưng chiều.

Fan Couple Xôn Xao

Không chỉ có người hâm mộ bóng bàn hay phóng viên, mà ngay cả fan couple của Wang Chuqin và Sun Yingsha cũng có mặt ở sân bay .

Khi hai người vừa xuất hiện cùng nhau, một bên kéo vali, một bên vui vẻ hóng hớt, các fan đã không nhịn được mà xuýt xoa:

"Trời ơi, hai người này có cần phải ngọt như vậy không?"

"Cái cách Wang Chuqin cầm đồ cho Shasha kìa, đúng kiểu 'em chỉ cần đẹp, còn mọi thứ cứ để anh lo' ấy!"

"Shasha chỉ cần đứng đó nói chuyện, thỉnh thoảng chọc chọc Wang Manyu là đủ, còn lại để Wang Chuqin lo hết."

Có người còn nhanh tay chụp lại khoảnh khắc hai người đang nói chuyện, ánh mắt Wang Chuqin nhìn Sun Yingsha vừa dịu dàng vừa bất đắc dĩ, giống như cưng chiều vợ nhỏ nhưng cũng bó tay với sự nghịch ngợm của cô.

"Cái ánh mắt này! Nhìn vợ như thể cả thế giới chỉ có một mình cô ấy vậy!"

Các fan couple phấn khích đến mức suýt nữa thì quên mất mục đích chính hôm nay là đến tiễn đội tuyển lên đường. Nhưng không sao cả, vì khoảnh khắc Shatou ngọt ngào thế này, họ nhất định phải lưu giữ lại!

Đội tuyển nhanh chóng làm thủ tục check-in. Mọi người vừa nói chuyện vừa trêu đùa, không khí có chút thư giãn nhưng cũng không giấu được sự háo hức xen lẫn căng thẳng.

Vì ai cũng biết, hành trình Olympic chính thức bắt đầu từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com