Chap 40
Mấy ngày sau, Wang Chuqin càng nhận rõ một điều—anh đã chính thức trở thành "người thừa" trong nhà mình.
Sáng sớm, mẹ Wang dậy sớm chuẩn bị bữa sáng. Nhưng khi Wang Chuqin ra đến bàn ăn, anh phát hiện...
Cháo yến mạch cho Sun Yingsha.
Sữa hạnh nhân cho Sun Yingsha.
Bánh bao nhân ngọt cho Sun Yingsha.
Còn anh?
... Một cốc nước lọc.
Anh nhíu mày nhìn mẹ:
"Mẹ, con ăn gì?"
Mẹ Wang thản nhiên đáp:
"Còn không tự mà làm à? Tay con bị thương hay chân con bị đau?"
Wang Chuqin: "..."
Anh im lặng đứng dậy định đi đồ ăn. Nhưng khi anh vừa thấy đĩa bánh bao định lén gắp một cái bánh bao nhân ngọt, mẹ Wang lập tức vỗ tay anh:
"Để đó cho Shasha! Con ăn mì đi kìa."
Wang Chuqin: "..."
Sun Yingsha bên cạnh cố nhịn cười, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà phì cười một tiếng.
Anh lườm cô, rồi bất đắc dĩ tự túc đi nấu mì.
Chiều hôm đó, mẹ Wang rủ Sun Yingsha đi dạo quanh khu vườn sau nhà.
Bố Wang cũng đi cùng, nhưng ông không hề nói chuyện với con trai mà chỉ chăm chăm trò chuyện với con dâu.
Bố Wang: "Yingsha, con đi từ từ thôi nhé, đừng đi nhanh quá."
Mẹ Wang: "Trời hơi lạnh, lát nữa nhà mình đi vào sớm nhé."
Sun Yingsha ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ!"
Wang Chuqin đi phía sau, cảm thấy có chút tủi thân:
"Mọi người có ai nhớ ra con không?"
Bố Wang liếc anh một cái, rồi quay sang Sun Yingsha:
"Hôm nay con có mệt không? Có gì cứ nói Chuqin xoa bóp vai cho ?"
Wang Chuqin: "..."
Bị ngó lơ hoàn toàn.
Buổi tối – Sự thiên vị đạt đến đỉnh điểm
Tối hôm đó, cả nhà ngồi xem TV.
Mẹ Wang: "Yingsha, con muốn ăn trái cây gì không?"
Sun Yingsha cười đáp: "Dạ con ăn gì cũng được ạ!"
Mẹ Wang gật đầu, sau đó quay sang con trai:
"Chuqin, đi gọt hoa quả đi."
Wang Chuqin: "???"
Anh bất mãn: "Sao lại là con?"
Bố Wang nghiêm túc nói: "Vợ con đang mang thai, con không chăm thì ai chăm?"
Sun Yingsha che miệng cười, sau đó khẽ kéo tay anh, nhỏ giọng nói:
"Anh đi gọt đi, em ăn xong sẽ thương anh nhiều hơn."
Wang Chuqin thở dài, đành cam chịu vào bếp.
Mấy ngày nay, anh cuối cùng cũng hiểu—từ khi Sun Yingsha mang thai, anh từ "cục cưng" của bố mẹ đã chính thức bị giáng cấp thành "người hầu" của cả nhà.
Nhưng mà... nhìn Sun Yingsha cười hạnh phúc thế này, bị đối xử "bất công" cũng đáng.
Buổi chiều của ngày nghỉ cuối cùng , trời thu trong xanh, không khí mát mẻ nhưng lại có chút bịn rịn.
Sun Yingsha và Wang Chuqin đứng trước cửa, chuẩn bị rời đi.
Mẹ Wang nắm chặt tay Sun Yingsha, ánh mắt đầy lưu luyến:
"Ở đây thêm vài ngày nữa đi con, gấp gáp như vậy làm gì."
Bố Wang cũng phụ họa:
"Đúng đấy, có cần gấp vậy không?"
Wang Chuqin bất đắc dĩ cười:
"Bố mẹ, chúng con phải quay về Bắc Kinh rồi, về bây giờ để có thời gian cho vợ con nghỉ ngơi."
Mẹ Wang vỗ nhẹ vào tay anh, lườm anh một cái:
"Con thì nói gì cũng được, nhưng Yingsha đang mang thai, mẹ vẫn lo lắm ."
Bố Wang cũng vỗ vai con trai:
"Nhớ chăm sóc vợ con cho tốt, đừng để nó chịu thiệt đấy."
Wang Chuqin: "..."
Cảm giác như trong nhà này, anh không phải con ruột nữa rồi.
Sun Yingsha cười, nắm tay anh trấn an, sau đó ôm tạm biệt mẹ chồng:
"Bố mẹ yên tâm, con sẽ tự chăm sóc bản thân mà."
Mẹ Wang khẽ thở dài, cuối cùng cũng buông tay cô ra.
Khi cả hai lên xe, Wang Chuqin hạ kính xuống, nhìn về phía bố mẹ mình:
"Bố mẹ đừng lo lắng quá, chúng con sẽ sớm về thăm."
Mẹ Wang gật đầu, còn bố Wang chỉ khoát tay:
"Đi đi, nhớ giữ gìn sức khỏe."
Chiếc xe lăn bánh, rời khỏi sân nhà. Trong gương chiếu hậu, bóng dáng bố mẹ anh vẫn còn đứng đó, nhìn theo đến tận khi xe khuất hẳn.
Sun Yingsha khẽ dựa vào vai Wang Chuqin, giọng nói nhẹ nhàng:
"Chẳng mấy chốc mà chúng ta đã đi hết kỳ nghỉ rồi nhỉ?"
Anh siết chặt tay cô, ánh mắt kiên định:
"Ừ, mà sắp tới em còn phải đảm nhận công việc mới . Nếu có gì khó khăn cứ tìm anh."
Cô mỉm cười, không nói gì, chỉ khẽ tựa đầu xuống ghế mà lịm dần đi
Hai người, cùng nhau trở lại Bắc Kinh, sẵn sàng cho một hành trình mới.
Kỳ nghỉ sau Olympic 2036 kết thúc, Wang Chuqin quay lại công việc của mình với tư cách đội trưởng đội tuyển. Còn Sun Yingsha, với một vai trò hoàn toàn mới – huấn luyện viên đôi nam nữ.
Ban huấn luyện đã sắp xếp cho cô một cặp đôi mới, theo chiến lược dài hạn của đội tuyển. Và cặp đôi đó không ai khác chính là:
Huang Youzheng – Han Feier.
Cặp đôi trời đánh, sơ hở là block nhau, hở tí là cãi nhau, không biết yêu thương nhau hay không nhưng chắc chắn giận nhau thì cả thế giới đều hay.
Vấn đề là... hai người này mới ghép cặp, chưa đánh trận nào mà đã bất hòa ngay từ ngày đầu tiên.
—
Buổi tập đầu tiên – Sun Yingsha đã phải đối mặt vs sự ngoan cố của đôi trẻ
Khi bước vào sân tập, cô vừa nhìn đã thấy Han Feier và Huang Youzheng đứng cách xa nhau ba mét, mặt ai cũng hậm hực.
"Lại chuyện gì nữa?" Sun Yingsha khoanh tay nhìn hai người.
Han Feier bĩu môi: "Cậu ấy chọc em quá đáng nên em hủy kết bạn vs cậu ấy rồi."
Huang Youzheng hừ lạnh: "Cô ấy huỷ em trước, nên em cũng block lại."
Sun Yingsha: "..."
Cô hít sâu một hơi, sau đó lườm một cái sắc bén.
"Tốt nhất là dẹp mấy vụ block ngay trước khi tôi nổi giận."
Sau khi giải quyết xong chuyện block nhau, Sun Yingsha nghĩ hai đứa nhóc này sẽ tập trung vào buổi tập. Nhưng không.
Chưa được năm phút, Han Feier đã buông vợt xuống, nhìn Sun Yingsha đầy nghiêm túc:
"HLV, em thấy không hợp đâu, hay là đổi người đi?"
Ngay sau khi Han Feier vừa dứt lời, Huang Youzheng liền khoanh tay gật đầu đồng tình:
"Không hợp thì nghỉ."
Sun Yingsha: "..."
Cô nhắm mắt, cố gắng kiềm chế sự tức giận đang dâng lên trong lòng.
Sun Yingsha cảm thấy huyết áp của mình tăng vọt.
Hít một hơi sâu... rồi lườm thêm một cái.
"Không hợp cũng phải hợp. Đánh bóng!"
"Tôi nói lại lần nữa, không ai nghỉ hết!"
Sau khi bị quát, hai đứa nhóc cuối cùng cũng chịu cầm vợt lên.
Nhưng mà...
Thay vì đánh bóng, chúng nó chỉ lo lườm nhau.
Huang Youzheng cầm bóng, mắt thì trừng trừng nhìn Han Feier như muốn ăn tươi nuốt sống.
Han Feier cũng không vừa, khoanh tay, nhìn lại bằng ánh mắt sắc bén.
Cả hai cứ đứng đó, không ai chịu đánh bóng trước.
Sun Yingsha: "..."
Cô lườm hai con người thẳng mặt, cất giọng điệu lạnh lẽo:
"Tôi cho hai người ba giây để bắt đầu tập. Nếu không... tôi sẽ cho hai người luyện thể lực ba tiếng."
Ba giây sau, bóng đã được tung lên.
___
Khi Sun Yingsha đang nhíu mày quan sát hai đứa nhóc đánh bóng, cô đột nhiên cảm thấy có ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình.
Cô quay đầu lại—thấy Wang Chuqin đang dựa vào cửa, hai tay đút túi quần, ánh mắt tràn đầy hứng thú.
"Anh cười cái gì?" Sun Yingsha cau mày.
Wang Chuqin nhướng mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười:
"Anh bảo rồi mà, nếu em làm huấn luyện viên thì nên ít lườm lại sẽ tốt hơn. Nhìn mặt em bây giờ nhăn nhó còn hơn khỉ nữa."
Sun Yingsha: "..."
Cô nhìn anh một lúc, sau đó ném luôn cây vợt xuống bàn
Sun Yingsha lườm anh cháy mặt. "Chuqin, anh có tin tối nay em để anh ngủ ngoài sofa luôn không?"
Wang Chuqin lập tức giơ tay đầu hàng. "Không dám không dám, vợ bầu là lớn nhất."
Lúc này, HYZ và HF vẫn không ngừng đấu khẩu.
"Tại sao cậu cứ thích đánh bóng ra ngoài thế hả?" Huang Youzheng nhíu mày.
Han Feier khoanh tay: "Tại sao cậu cứ thích đánh vào chỗ tôi không đỡ được thế hả?"
HYZ cười lạnh: "Không đỡ được thì nói thẳng, đừng có kiếm cớ."
HF hất mặt: "Cậu nói lại xem?"
Sun Yingsha thở dài một hơi, cố gắng kiềm chế cảm xúc.
Cô ném vợt xuống bàn: "Hai người có muốn tập nữa không?"
Hai đứa nhóc im lặng một giây, sau đó... quay sang lườm nhau tiếp.
Wang Chuqin khoanh tay, nhìn một vòng, sau đó lạnh giọng nói:
"Cãi nhau vui không?"
HYZ và HF giật mình, vội cụp mặt xuống
Anh đi đến bên cạnh cô, giọng điệu bình tĩnh nhưng nguy hiểm:
"Từ trước đến nay chưa từng có tuyển thủ nào mới tập buổi đầu đã đòi đổi cặp."
"Hai người là ngoại lệ à?"
HYZ nuốt nước bọt: "Không phải ạ..."
HF cúi đầu: "Bọn em chỉ..."
Wang Chuqin cắt ngang: "Nếu đánh bóng bàn không nổi, vậy thì đi chạy vòng quanh sân trước đi, chạy đủ 20 vòng rồi nói chuyện tiếp."
Cả hai lập tức hoảng sợ, lắc đầu lia lịa.
Sun Yingsha nhìn cảnh này, khẽ bật cười.
Cuối cùng thì có người giúp cô trị hai đứa nhóc này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com