Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42

GIỜ NGHỈ TRƯA.

Cô vừa ngồi xuống bàn ăn, chưa kịp động đũa, thì Giai Giai đã đặt trước mặt cô một bát canh hầm thơm phức.

"Shasha, ăn đi, chị nấu riêng cho em đấy."

Sun Yingsha nhìn bát canh, lại nhìn chị, cảm động muốn rơi nước mắt: "Chị đối xử với em tốt quá rồi..."

"Hừ, tận hưởng nốt đi, đến lúc em bé ra đời là chị sẽ chia phân nửa sự yêu thương dành cho em sang bé con đấy." Giai Giai xoa xoa bụng cô, cười hiền.

Các chị em xung quanh cũng nhao nhao:

"Lần sau đi siêu âm nhớ báo tụi chị nhé!"

"Đúng rồi, xem là con trai hay con gái để chị chuẩn bị quà trước!"

Sun Yingsha vừa ăn vừa cười không ngớt.

CÁC ANH TRONG ĐỘI CŨNG CHẢ KÉM CẠNH

Sun Yingsha ra khỏi phòng tập, chuẩn bị bước xuống bậc thang, thì Liang Jingkun từ đâu xuất hiện, đưa tay đỡ cô: "Nhìn chân mà đi cẩn thận, bầu bì rồi không được bất cẩn!"

Sun Yingsha bật cười: "Em vẫn còn nhanh nhẹn lắm anh à!"

"Không được chủ quan! Wang Chuqin mà biết em lơ là, lát nữa lại đến trách tụi anh không trông chừng em!"

Sun Yingsha: "..."

Đến tối, Wang Chuqin nghe chuyện, bật cười xoa đầu cô: "Thế nào? Được cả đội cưng chiều, thích không?"

Sun Yingsha bĩu môi: "Không biết là em đang mang thai hay là công chúa nữa..."

Wang Chuqin mỉm cười, cúi xuống xoa bụng cô: "Vậy để công chúa này hưởng thêm chút phúc đi. Cả anh, cả đội tuyển, ai cũng muốn đối xử tốt với em mà."

Sun Yingsha ngẩn người.

Cô cúi đầu, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, trong lòng ngập tràn cảm giác ấm áp.

___

Thấm thoát đã đến tuần thai 15, ngày qua ngày Sun Yingsha sống trong sự yêu thương và cưng chiều của mọi người. Cô biết mình được quan tâm nhiều đến mức nào, nhưng có một số chuyện vẫn khiến cô không khỏi cảm động.

Hôm nay là một ví dụ điển hình.

Lúc đó đã gần 11 giờ khuya.

Cô đột nhiên thèm khoai nướng cực kỳ.

Nói đúng hơn, là thèm đến mức chỉ cần nghĩ đến thôi cũng muốn khóc.

Sun Yingsha biết bản thân không thể đòi hỏi lúc này, nên cố nhịn. Nhưng khi Wang Chuqin vừa ôm cô vào lòng chuẩn bị ngủ, cô lại vô thức lẩm bẩm: "Ưm... thèm khoai nướng quá..."

Wang Chuqin nghe thấy, ngay lập tức bật đèn, nhìn cô đầy nghiêm túc: "Thật sự muốn ăn à?"

Sun Yingsha chớp mắt, lắc đầu: "Muộn rồi, mai ăn cũng được."

"Không được, bây giờ em thèm, mai ăn không còn ý nghĩa nữa." Wang Chuqin quả quyết nói, rồi nhanh chóng ngồi dậy, lấy áo khoác mặc vào.

Sun Yingsha giật mình, vội kéo tay anh: "Anh định làm gì?"

"Đi mua khoai nướng."

"Anh đi.ên à, giờ này lấy đâu ra?"

Wang Chuqin cúi xuống hôn lên trán cô, nhẹ giọng dỗ dành: "Em ngoan ngoãn nằm đây, anh đi một lúc sẽ về."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết, chồng em nói là làm."-nói xong anh lập tức khoác áo , cầm chìa khoá đi ra ngoài

Sun Yingsha nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng vừa cảm động vừa lo lắng.

Bây giờ đã sang mùa đông ,tuyết luôn rơi lất phất ngoài cửa sổ. Đêm khuya lạnh buốt.

Làm gì còn ai bán khoai nướng vào giờ này nữa?

Cô không biết Wang Chuqin đã tìm kiếm bao lâu.

Không biết anh đã chạy bao nhiêu con phố, hỏi bao nhiêu tiệm hàng, hay thậm chí có năn nỉ ai không.

Chỉ biết rằng, cô đợi, đợi, đợi mãi...

Đợi đến mức ngủ quên.

Nhưng khi bất chợt tỉnh dậy vì khát nước, Sun Yingsha ngồi bật dậy, với lấy điện thoại trên tủ đầu giường.

Màn hình hiển thị 01:17 AM.

Wang Chuqin vẫn chưa về.

Cô lập tức mở WeChat, nhấn vào tên anh.

[Sun Yingsha]: Anh đang ở đâu?

Không có phản hồi.

Cô thử gọi điện.

Một hồi chuông... hai hồi chuông... năm hồi chuông...

Không ai bắt máy.

Sun Yingsha nhíu mày, trái tim bắt đầu đập nhanh hơn.

Cô nhắn thêm một tin.

[Sun Yingsha]: Anh về đi, sao lâu vậy? Nhắn lại cho em đi.

Vẫn không có hồi âm.

Nỗi lo lắng ngày càng dâng lên trong lồng ngực.

Không lẽ anh gặp chuyện gì trên đường rồi sao?

Cô cắn môi, bàn tay nắm chặt điện thoại, do dự không biết nên gọi cho ai để hỏi , để biết anh đang ở đâu bây giờ

Tim cô nhói lên một cái.

Một dự cảm bất an trào lên trong lòng.

Đúng lúc đó cô nghe thấy một tiếng ...
"Tinh toong"

Tiếng chuông cửa vang lên giữa đêm khuya, kéo Sun Yingsha ra khỏi những suy nghĩ rối bời.

Cô lập tức ngồi bật dậy, trái tim vô thức nhảy lên một nhịp. Có thể là Wang Chuqin! Anh đã về rồi! Nhưng niềm vui chưa kịp trào dâng thì lý trí lập tức kéo cô trở về thực tại.

Có gì đó không đúng.

Cô ngước nhìn đồng hồ—đã hơn 1 giờ 30 sáng.

Giờ này, ngoài Wang Chuqin ra thì còn ai có thể đến tìm cô? Nhưng đây là nhà của họ, anh có chìa khóa, anh là chủ nhà, tại sao lại phải bấm chuông cửa?

Một cảm giác bất an bỗng chốc len lỏi trong lòng, như một cơn gió lạnh quét qua sống lưng cô. Cô nắm chặt điện thoại, tay hơi run rẩy. Lẽ nào anh quên mang chìa khóa? Hay... anh gặp chuyện gì rồi?

Ngay khi cô đang do dự có nên bước ra mở cửa hay không, thì một giọng nói trầm thấp vọng vào từ bên ngoài:

"Sha Sha... Sun Yingsha..."

Cô sững người.

Đây không phải giọng của Wang Chuqin.

Là giọng của bố mẹ anh.

Cô chớp mắt, cố gắng trấn tĩnh. Tại sao họ lại đến đây vào giờ này?

Hàng loạt suy nghĩ xoay mòng mòng trong đầu. Tim cô đập nhanh đến mức cảm tưởng có thể nhảy ra khỏi lồng ngực.

Bàn tay cầm điện thoại siết chặt đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi.

Không chần chừ thêm một giây nào nữa, Sun Yingsha lao ra cửa, nhìn qua mắt mèo xác nhận đúng là bố mẹ Wang thì cô mới yên tâm mở cửa

Sun Yingsha vội vàng mở cửa.

Bố mẹ Wang đứng trước cửa, trên người vẫn khoác áo dày chống rét, gương mặt trầm trọng. Cơn gió lạnh từ ngoài thốc vào, khiến cô rùng mình một cái.

Cô chưa kịp mở miệng hỏi thì mẹ Wang đã sốt sắng lên tiếng trước:

"Wang Chuqin đâu rồi con?"

Sun Yingsha thoáng sững sờ.

Cô vô thức nhìn ra sau lưng họ, như thể hy vọng sẽ thấy bóng dáng quen thuộc của anh. Nhưng ngoài màn đêm tĩnh mịch và ánh đèn đường vàng vọt, không có gì cả.

Cô mím môi, giọng có chút lo lắng:

"Anh ấy... không có ở nhà ạ. Từ gần 11 giờ, anh ấy đi ra ngoài mua khoai nướng cho con, nhưng đến giờ vẫn chưa về."

Mẹ Wang nghe vậy, sắc mặt càng thêm nặng nề. Bà vội vàng nói, giọng đầy lo lắng:

"Lúc hơn 11 giờ, mẹ nhận được một cuộc gọi từ Chuqin. Nhưng nó chỉ nói đúng một câu: 'Mẹ đến Bắc Kinh chăm sóc Shasha gấp giúp con nhé.' Rồi tắt máy ngay lập tức."

Sun Yingsha mở to mắt, cảm giác hoảng loạn trong lòng càng dâng lên.

Mẹ Wang tiếp tục, giọng bà run nhẹ khi nhớ lại:

"Lúc đó mẹ còn chưa tỉnh hẳn, đầu óc mơ màng, tưởng mình nghe nhầm. Nhưng gọi lại thì nó không bắt máy nữa. Cảm giác có chuyện chẳng lành, mẹ liền đánh thức ba con dậy ngay lập tức."

Bố Wang đứng bên cạnh cũng gật đầu, giọng trầm thấp:

"Hai bác nhờ vả quan hệ, mua vé máy bay ngay trong đêm dù giá cao gấp mấy lần bình thường. Không dám chậm trễ một phút nào, bay đến đây ngay."

Sun Yingsha lặng người, tim cô đập thình thịch trong lồng ngực.

Một cảm giác bất an mãnh liệt siết chặt lấy cô.

Rốt cuộc Wang Chuqin đã gặp chuyện gì?

Sun Yingsha cố gắng trấn tĩnh lại, nuốt xuống nỗi bất an trong lòng, nhẹ giọng hỏi:

"Mẹ, lúc anh ấy gọi, có gì bất thường trong giọng nói không ạ? Có vẻ hoảng loạn hay
không?"

Mẹ Wang lắc đầu, vẻ mặt trầm tư:

"Mẹ không nhận ra điều gì lạ cả. Giọng điệu vẫn bình thường, không run rẩy hay lo lắng. Chỉ là... nó nói xong rồi cúp máy ngay, khiến mẹ cứ cảm thấy có gì đó không ổn."

Sun Yingsha siết chặt hai tay, lòng cô rối bời. Nếu không có gì bất thường, tại sao anh lại đột ngột nhờ mẹ đến Bắc Kinh mà không giải thích gì thêm?

Bố Wang thấy thế, vỗ nhẹ lên vai con dâu, trầm giọng nói:

"Được rồi, đừng quá lo lắng. Giờ đã khuya rồi, con còn đang mang bầu, không thể thức suốt đêm mà suy nghĩ linh tinh. Có thể Chuqin chỉ bận việc gì đó ở đội tuyển nên đi luôn."

Mẹ Wang cũng dịu dàng nắm lấy tay Sun Yingsha:

"Phải đấy, con nghỉ ngơi đi. Mai dậy sớm, có tin gì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu."

Sun Yingsha mím môi, biết rằng dù có lo lắng hơn nữa cũng chẳng thể giải quyết được gì ngay bây giờ.

Cô gật nhẹ đầu, miễn cưỡng đồng ý:

"Dạ... vậy chúng ta cứ đợi đến sáng."

Nhưng trong lòng cô, nỗi bất an vẫn như một tảng đá đè nặng.

Sau khi chấn an vợ và con dâu quay về phòng nghỉ ngơi, ông Wang một mình ngồi lại trong phòng khách, thở dài một hơi nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com