Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 47

Vẫn là bệnh viện quen thuộc, vẫn là căn phòng khám mà Sun Yingsha đã ghé qua nhiều lần kể từ khi mang thai. Nhưng hôm nay, cả hai đều cảm thấy hồi hộp hơn hẳn.
Wang Chuqin siết chặt tay cô khi hai người ngồi chờ trước cửa phòng khám. Anh khẽ cười trêu:

"Hình như em hồi hộp hơn cả anh rồi ?"

Sun Yingsha lườm anh một cái, giọng nhỏ lại:

"Chẳng phải anh cũng đang đổ mồ hôi tay đây sao?"

Anh ngớ người, rồi cười bất lực. Đúng là anh căng thẳng thật.

Lần này, bác sĩ sẽ kiểm tra kỹ hơn về sự phát triển của thai nhi, bởi giai đoạn này bé đã ổn định hơn trước. Mọi lần trước, họ chủ yếu nói về chế độ dinh dưỡng và sức khỏe của mẹ, nhưng lần này sẽ là một bước ngoặt lớn—họ sắp biết được giới tính của con mình.

Sau khi Sun Yingsha nằm lên giường khám, bác sĩ bắt đầu siêu âm. Màn hình hiện lên hình ảnh rõ nét hơn nhiều so với những lần trước. Wang Chuqin dán mắt vào màn hình, trong lòng không khỏi xúc động.

Bác sĩ chăm chú quan sát một lúc, sau đó quay sang hai người với một nụ cười đầy ẩn ý:

"Hai người đã chuẩn bị tinh thần đón nhận một bất ngờ lớn chưa?"

Sun Yingsha và Wang Chuqin nhìn nhau khó hiểu.

"Bất ngờ gì ạ?" Wang Chuqin hỏi, giọng anh hơi căng thẳng.

Bác sĩ nhẹ nhàng đặt tay lên màn hình siêu âm, chỉ vào một góc rồi lại chỉ vào một góc khác:

"Chúc mừng hai bạn. Không phải một bé... mà là hai bé. Sun Yingsha, chính thức thông báo vs cô , cô mang bầu là sinh đôi nhé !"

"HẢ???"

Hai người đồng loạt bật thốt lên.

Sun Yingsha giật nảy mình, bật dậy khỏi giường khám đến mức bác sĩ phải vội vàng đỡ lại:

"Cô bé, bình tĩnh nào!"

Cô vẫn chưa hết sốc, trừng mắt nhìn màn hình siêu âm rồi lại quay sang Wang Chuqin, giọng cô vấp váp:

"Anh... anh có nghe nhầm không?"

Wang Chuqin cũng không khá hơn là bao. Anh mở to mắt, há hốc miệng đến mức tưởng như có thể nhét nguyên quả bóng bàn vào.

"B-bác sĩ... bác sĩ có chắc không ạ?" Giọng anh lạc đi. "Không phải do...có gì nhầm lẫn đó chứ?"

Bác sĩ bật cười. "Không nhầm đâu. Chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ. Hai nhịp tim, hai túi ối—chính xác là thai đôi."

Sun Yingsha cứng đờ người.

Cô lập tức quay sang Wang Chuqin, nắm lấy tay anh, mặt mày hốt hoảng:

"Chúng ta... chúng ta không chỉ có một đứa? Mà là hai đứa?"

Wang Chuqin vẫn còn ngơ ngác, đầu óc quay cuồng như vừa trúng một cú smash trời giáng.

"Anh... anh chưa kịp chuẩn bị tinh thần..."

Cô nuốt nước bọt, tay run run:

"Anh còn chưa chuẩn bị, chứ em thì sao? Em cũng chưa chuẩn bị! Em còn tưởng chỉ có một đứa thôi mà!"

Bác sĩ nhìn hai con người đang ngỡ ngàng , không tin vào hiện thực rồi tiếp tục thông báo:

"Còn một tin nữa."

Bác sĩ bật cười:

"Chuẩn bị dần là vừa rồi đấy. Hai đứa nhỏ sẽ không đợi hai người đâu."

Sun Yingsha và Wang Chuqin tiếp tục ngồi đờ ra, như thể toàn bộ thế giới của họ vừa thay đổi hoàn toàn chỉ trong một khoảnh khắc.

Bác sĩ nhìn hai người, mỉm cười đầy ấm áp:

"Chúc mừng hai bạn. Từ nay, không chỉ có một mà hai thiên thần nhỏ sẽ đến với gia đình các bạn. Hãy chuẩn bị tinh thần làm bố mẹ của cặp song sinh nhé.

Wang Chuqin hít sâu một hơi, vẫn không tin nổi.

"Thế... bây giờ hai bé thế nào rồi ạ?"

Bác sĩ bật cười:

"Rất khỏe. Cả hai đều đang phát triển đúng chuẩn. Cô Sun, cô đã làm rất tốt trong việc chăm sóc bản thân đấy."

Sun Yingsha vẫn còn hơi đờ người, nhưng khi nghe bác sĩ nói vậy, cô chợt cảm thấy lòng mình ấm áp hơn. Cô theo bản năng đặt tay lên bụng, cảm giác như có hai nhịp đập nhỏ bé đang cùng chung sống với mình.

Hai đứa nhỏ...

Một bé trai, một bé gái...

Cô sắp làm mẹ của hai đứa trẻ.

Cảm xúc lúc này quá đỗi mãnh liệt, khiến hốc mắt cô bất giác đỏ lên.

Wang Chuqin vẫn còn chưa hoàn hồn, nhưng khi thấy vẻ mặt cảm động của Sun Yingsha, anh lập tức nắm tay cô, giọng trầm xuống:

"Em sao vậy? Có mệt không?"

Cô lắc đầu, giọng cô run run:

"Không... chỉ là em không ngờ..."

Cô ngước lên nhìn anh, ánh mắt trong veo nhưng ẩn chứa đầy cảm xúc:

"Chúng ta có hai đứa con rồi, Chuqin à."

Wang Chuqin nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng bật cười, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương.

"Ừ, hai đứa con..."

Cảm giác này... giống như một giấc mơ vậy.

Lúc đầu, khi biết Sun Yingsha mang thai, anh đã vô cùng xúc động. Nhưng bây giờ, biết rằng không chỉ có một mà là hai sinh mệnh bé nhỏ đang hình thành, trái tim anh như vỡ òa.

Anh siết chặt tay cô hơn, như thể muốn truyền toàn bộ sự ấm áp trong lòng mình sang cô.

Bác sĩ thấy hai người cuối cùng cũng chấp nhận được sự thật, liền tiếp tục dặn dò:

"Vì là thai đôi, cô Sun cần phải chú ý hơn trong việc chăm sóc sức khỏe. Cơ thể sẽ phải chịu áp lực lớn hơn so với mang thai đơn, nên chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi cũng cần điều chỉnh lại. Tôi sẽ kê thêm một số hướng dẫn chi tiết cho hai người."

Sun Yingsha gật đầu lia lịa.

Wang Chuqin cũng nghiêm túc hẳn:

"Vậy bọn cháu cần làm gì để chăm sóc tốt nhất ạ?"

Bác sĩ liệt kê một loạt các biện pháp, từ việc bổ sung dinh dưỡng, nghỉ ngơi đúng giờ, đến các bài tập nhẹ nhàng phù hợp cho thai phụ mang song thai. Cả hai đều nghe rất chăm chú, đặc biệt là Wang Chuqin—anh ghi nhớ từng câu từng chữ, chẳng khác gì lúc nghiên cứu chiến thuật thi đấu.

Cuối cùng, bác sĩ hỏi:

"Hai người có muốn lấy ảnh siêu âm của hai bé không?"

Sun Yingsha và Wang Chuqin đồng thanh đáp:

"Có ạ!"

Vài phút sau, bác sĩ đưa cho họ hai tấm ảnh siêu âm.

Sun Yingsha nhìn chằm chằm vào bức ảnh, hai đốm nhỏ trên đó chính là con của họ. Một trai, một gái.

Cô bật cười, nước mắt rơi xuống mà không hay.

Wang Chuqin nhìn thấy, liền nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt ấy.

"Ngốc quá, sao lại khóc rồi?"

Cô hít mũi một cái, lắc đầu:

"Không biết nữa, tự nhiên em thấy hạnh phúc quá..."

Wang Chuqin nhìn cô, trong lòng dâng lên một cảm giác mãnh liệt.

Anh chẳng đáp lại chỉ cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô.
____

Khi quay ra xe, Wang Chuqin và Sun Yingsha vẫn ngồi đờ đẫn trong xe mất một lúc, họ vừa bị một cú sốc quá lớn ập tới.

Mang thai đôi? Một trai một gái?

Trước khi đi khám, họ chỉ nghĩ đơn giản là sẽ biết giới tính của con, ai mà ngờ được lại nhận một tin tức long trời lở đất thế này!

Sau vài phút im lặng đến đáng sợ, Wang Chuqin đột nhiên vỗ mạnh vào đùi mình, ánh mắt vẫn còn mơ hồ:

"Sha Sha... có khi nào bác sĩ đang đùa với chúng ta không?"

Bác sĩ: "..."

Sun Yingsha quay sang, trừng mắt với anh:

"Anh nghĩ ai lại đem chuyện này ra đùa hả?

Wang Chuqin cười gượng: "Không phải... ý anh là... chuyện này quá bất ngờ ấy!. Không được rồi ...anh phải về ăn mừng thật to mới được,...

Cô quay ra nhìn anh rồi nói vs điệu thúc giục :
"Được được được, giờ thì về nhà báo vs bố mẹ thôi anh, để họ đợi cơm cũng lâu rồi. Ăn xong còn để bố mẹ có thời gian nghỉ ngơi "

Nghe xong câu nói của Shasha , Chuqin quay sang nhìn vợ vs ánh mắt yêu chiều và nghe lời:
"Được, chúng ta cùng về nhà thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com