Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 54

Một y tá lao ra ngoài. "Người nhà đâu? Ký xác nhận cấp cứu ngay!"
Wang Chuqin run rẩy nhận lấy tờ giấy. Tay anh nắm chặt đến mức tờ giấy cũng nhăn nhúm.
Anh phải ký vào đây sao? Nếu... nếu có chuyện gì—
Bàn tay anh run lên.
Mẹ Sun nước mắt lưng tròng, nắm lấy tay con rể. "Ký đi con, cứu Sasha và con của con!"
Bút chạm vào giấy, một nét mực nguệch ngoạc.
Bên trong, bác sĩ tăng cường hỗ trợ.
"Yingsha, ráng lên! Đừng bỏ cuộc!"
"MỘT LẦN NỮA!"
Sun Yingsha hét lên.
___
Bên ngoài, Gaoyuan và Manyu đã đến từ lâu, Wang Chuqin thì đứng chết lặng. Toàn thân anh lạnh ngắt.

Cậu trai trẻ lúc này đã hoàn toàn mất đi vẻ bình tĩnh ngày thường. Anh đứng trước phòng sinh, đi qua đi lại như con sư tử bị nhốt trong lồng. Tay anh nắm chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, mồ hôi túa ra trên trán.

Gaoyuan tiến đến, vỗ nhẹ vai anh.

"Bình tĩnh chút đi. Vợ và con cậu sẽ ổn thôi mà."

Wang Chuqin quay đầu lại, trừng mắt.

"ANH NÓI NHẸ NHÀNG QUÁ NHỈ! LÀM SAO MÀ BÌNH TĨNH ĐƯỢC?!"

Mọi người đồng loạt giật mình

Trong khi đó, bên trong phòng sinh, Sun Yingsha đã chính thức bước vào giai đoạn đau đớn nhất. Cô nắm chặt tay mẹ mình, thở dốc, mồ hôi đầm đìa trên trán.

"Mẹ ơi... Đau quá..."

Mẹ Sun và mẹ Wang bên ngoài đau long,lo lắng mà cầu nguyện

"Cố lên con, sắp rồi...sắp được rồi."

Bên ngoài, Wang Chuqin đã đứng ngồi không yên, thậm chí còn định xông vào phòng sinh nhưng bị y tá đứng ngoài chặn lại.

"Mẹ nó! Tôi không muốn làm ba nữa! Tôi muốn vợ tôi!"

BỐ Wang lập tức giữ chặt vai anh.

"CON BÌNH TĨNH ĐI! KHÔNG PHẢI AI CŨNG ĐƯỢC VÀO PHÒNG SINH ĐÂU!

Rồi đột nhiên—

Tiếng khóc thứ hai vang lên

Cả hành lang lặng đi một giây, rồi như bùng nổ.
Bác sĩ bước ra, kéo khẩu trang xuống, mỉm cười. "Cả ba mẹ con đều an toàn."

Wang Chuqin như mất hết sức lực, cả người trượt xuống ghế. Nước mắt rơi xuống, nhưng anh không quan tâm nữa.
Anh đã suýt mất tất cả.
____
14:51 
Cánh cửa phòng sinh bật mở.

Tiếng bước chân gấp gáp vang lên, và rồi—

Một tiếng khóc non nớt xé tan bầu không khí căng thẳng.

Wang Chuqin ngẩng phắt đầu lên. Toàn thân anh cứng đờ, trái tim như ngừng đập trong một khoảnh khắc.

Hai y tá bước ra, mỗi người bế một bé sơ sinh nhỏ xíu, được quấn trong khăn bông trắng.

"Mẹ tròn con vuông," bác sĩ thông báo. "Hai bé đều khỏe mạnh."

Wang Chuqin gần như không nghe thấy gì nữa. Mọi âm thanh xung quanh như bị bóp nghẹt.

Ánh mắt anh chỉ hướng về phía cô gái vừa được đẩy ra khỏi phòng sinh.

Sun Yingsha.

Cô nằm trên băng ca, gương mặt nhợt nhạt, mồ hôi còn đọng trên trán, hơi thở yếu ớt. Mí mắt cô động đậy, dường như cố gắng mở ra để nhìn anh.

Wang Chuqin lao đến.

Anh không kịp đón hai đứa con của mình. Không kịp để tâm đến bất cứ điều gì khác.

Anh chỉ muốn ở bên cạnh cô.

"Yingsha..." Giọng anh khàn đặc, bàn tay run rẩy nắm lấy tay cô.

Sun Yingsha khẽ cử động ngón tay, nắm lấy anh. Cô yếu ớt cười, mắt mở ra, đôi đồng tử hơi mờ đi vì kiệt sức.

"Anh..." Cô thở dốc. "Em làm được rồi..."

Tim Wang Chuqin như bị bóp nghẹt.

Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán cô.

"Em giỏi lắm," giọng anh run rẩy. "Anh ở đây rồi... Anh ở đây..."

Ngay lúc đó, có tiếng bước chân gấp gáp.

Wang Manyu.

Cô chạy đến, gần như đẩy y tá ra để lao về phía Sun Yingsha.

"Shasha!"

Cô nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Sun Yingsha, nước mắt không kìm được mà trào ra.

Cô cầm chặt tay Sun Yingsha, giọng nghẹn ngào.

"Em... em có đau lắm không?"

Sun Yingsha mỉm cười yếu ớt.

"Đau chứ..." Cô nói khẽ, giọng mệt mỏi. "Nhưng... em ổn."

Wang Manyu cúi đầu, cố nén tiếng nức nở.

Cô biết, Sun Yingsha không phải kiểu người dễ dàng than vãn. Cô gái này lúc nào cũng kiên cường, luôn chịu đựng mọi thứ một mình. Nhưng Wang Manyu hiểu, cơn đau mà Sun Yingsha vừa trải qua không phải là thứ mà một lời "Em ổn" có thể diễn tả được.

"Chị sợ lắm..." Wang Manyu khẽ nói. "Lúc nãy chờ đợi, sợ đến phát điên... Chị cứ nghĩ... nếu em có chuyện gì..."

Sun Yingsha mỉm cười, đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào mặt Wang Manyu.

"Ngốc." Cô thì thầm. "Em vẫn ở đây mà."

"Ngốc." Cô thì thầm. "Em vẫn ở đây mà."

Wang Manyu nắm chặt tay Sun Yingsha hơn.
"Không được làm chị sợ như thế nữa." Giọng cô khàn đặc.

Sun Yingsha mệt mỏi nhắm mắt lại. "Ừ."

Wang Chuqin siết nhẹ bàn tay của Sun Yingsha. Anh nhìn vợ mình, rồi nhìn Wang Manyu, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Dù anh là người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời Sun Yingsha, nhưng anh biết—

Trên thế giới này, có một người con gái khác cũng yêu thương cô không kém gì anh.

Và anh biết ơn vì điều đó.

Lúc này, hai bà mẹ đã bế hai bé con đến gần.

Bố mẹ của Sun Yingsha và Wang Chuqin đón lấy cháu mình, gương mặt rạng rỡ nhưng vẫn chưa giấu được sự xúc động.

"Cháu ngoại của mẹ..." Mẹ Sun nghẹn ngào, khẽ vỗ về bé con trong tay.

"Cả cháu nội của ba nữa..." Bố Wang cũng dịu dàng nhìn đứa bé còn lại.

Hai đứa trẻ khẽ cựa mình trong vòng tay ông bà, đôi mắt nhắm nghiền, môi hồng hào, làn da mềm mại đến mức như sợ chỉ cần chạm mạnh một chút cũng sẽ làm tổn thương chúng.

Wang Chuqin ngẩng đầu lên, lần đầu tiên nhìn thấy hai đứa con của mình.

Cổ họng anh khô khốc.

Đây là con của anh và Sun Yingsha.

Là hai sinh mệnh mà họ đã mong chờ suốt chín tháng.

Là hai mảnh ghép nhỏ bé nhưng hoàn hảo nhất của tình yêu giữa anh và cô.

Mắt anh hơi cay.

Nhưng lúc này, điều anh quan tâm nhất vẫn là cô gái đang nằm trên giường bệnh kia.

Anh cúi xuống, nắm chặt tay cô hơn nữa.

"Em ngủ một lát đi." Anh khẽ nói. "Anh ở đây. Lúc em tỉnh dậy, anh sẽ ở đây."

Sun Yingsha khẽ gật đầu, rồi chìm vào giấc ngủ, đôi môi vẫn còn vương một nụ cười mỏng manh.
____
Sun Yingsha ngủ rất lâu.

Cả phòng bệnh chìm trong một sự tĩnh lặng hiếm hoi.

Wang Chuqin không rời đi dù chỉ một giây. Anh ngồi cạnh giường, nắm tay cô, im lặng lắng nghe từng nhịp thở nhẹ nhàng của vợ mình.

Trận chiến này... cuối cùng cũng kết thúc rồi.

Anh nhớ lại khoảng thời gian dài chờ đợi ngoài phòng sinh, nỗi sợ hãi bóp nghẹt tim anh từng giây một.

Nhớ lại những tiếng hét của cô, sự tuyệt vọng mà anh không thể làm gì ngoài việc đứng bên ngoài, hai tay siết chặt đến mức móng tay gần như cắm vào da.

Vậy mà bây giờ... cô đang ở đây.

Mọi thứ đã qua rồi.

Bên ngoài cửa sổ, ánh sáng buổi chiều xuyên qua lớp rèm, phủ lên cô một màu vàng ấm áp.

Sun Yingsha hơi cử động. Hàng mi cô run run, rồi từ từ mở mắt.

Wang Chuqin lập tức cúi xuống, ánh mắt đầy dịu dàng.

"Em tỉnh rồi." Giọng anh khẽ đến mức như sợ làm cô giật mình.

Sun Yingsha chớp mắt vài cái, rồi nhìn anh.

Một nụ cười nhẹ nở trên môi cô.

"Anh..." Cô thở khẽ. "Em không sao."

Wang Chuqin không nói gì.

Anh chỉ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cô, như muốn xác nhận rằng cô thực sự vẫn còn ở đây, vẫn còn bên cạnh anh.

"Ừ." Anh nói, giọng có chút nghẹn lại.
"Mẹ của hai nhóc tỉnh rồi!"

Một giọng nói đầy vui vẻ vang lên, kéo cả hai ra khỏi khoảnh khắc riêng tư.

Wang Manyu đứng trước cửa phòng bệnh, tay còn cầm một hộp sữa chưa mở.

Ngay sau đó, bố mẹ hai bên và y tá cũng bước vào, mang theo hai thiên thần nhỏ.

"Shasha, nhìn này," mẹ Sun cười rạng rỡ. "Hai bé đáng yêu lắm."

Sun Yingsha yếu ớt quay đầu, ánh mắt lập tức dừng lại ở hai đứa trẻ được quấn trong chăn bông mềm mại.

Chúng thật nhỏ. Nhỏ đến mức khiến cô có chút hoảng hốt.

Cô đã mang hai sinh mệnh này trong bụng suốt chín tháng... và giờ đây, chúng đã thực sự đến với thế giới này.

Cô chậm rãi đưa tay ra, y tá nhẹ nhàng đặt lần lượt hai bé vào lòng cô.

Sun Yingsha nhìn con mình, trong lòng dâng lên một cảm xúc không thể diễn tả.

Bàn tay nhỏ xíu của bé con vô thức nắm lấy ngón tay cô.

Trái tim Sun Yingsha như mềm nhũn.

Là con của cô và anh.

Là hai sinh mệnh nhỏ bé mà cô đã dùng tất cả sức lực để đưa đến thế giới này.

Sun Yingsha khẽ thì thầm.

"Chào con."

Anh ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, rồi nhìn đứa bé trong lòng vợ mình.
Anh không kìm được mà cúi xuống, hôn nhẹ lên trán con.

Tất cả mọi thứ lúc này, đều thật bình yên.
___
Tin tức về việc Sun Yingsha -mẹ tròn con vuông đã được thông báo trong nhóm chat của đội tuyển.

Cả đội ai cũng thở phào nhẹ nhõm.

Wang Manyu thậm chí còn bị đồng đội trêu chọc vì lúc nãy khóc quá nhiều.

Nhưng chẳng ai trách cô ổn ào cả

Vì tất cả mọi người đều biết Manyu lo lắng cho Sun Yingsha dường nào.

Bởi vì Shasha của họ không chỉ là một huyền thoại bóng bàn.

Cô là Sun Yingsha—một người đồng đội, một người bạn, một cô gái mà ai cũng trân quý.

Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp.

Sau này, sẽ còn rất nhiều thử thách đang chờ đợi họ phía trước.

Nhưng ít nhất, vào khoảnh khắc này—

Mọi thứ đều thật yên bình.

Bầu trời bên ngoài trong xanh, nắng vàng nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ.

Một ngày mới lại bắt đầu.

Và cuộc hành trình của họ—cũng vậy.

[HOÀN.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com