Chap39
Một tối , Wang Chuqin gọi video cho cô sau một ngày dài làm việc. Nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của Sun Yingsha xuất hiện trên màn hình, ánh mắt anh liền trở nên dịu dàng.
"Em ăn tối chưa?"
Sun Yingsha tựa vào gối, lười biếng đáp: "Ăn rồi ạ, mẹ nấu rất ngon. Còn anh thì sao?"
"Anh vừa mới ăn xong. Ngày mai có cuộc họp quan trọng, nhưng mà..." Anh dừng lại một chút, chép miệng, "Anh nhớ em lắm."
Sun Yingsha nghe vậy liền cười, trêu chọc: "Thế nhớ em nhiều hay nhớ con nhiều?"
Wang Chuqin cau mày giả vờ suy nghĩ, rồi nghiêm túc nói: "Nhớ cả hai."
Sun Yingsha bật cười, rồi dịu dàng nói: "Anh cố gắng làm việc nhanh nhanh rồi về đây chơi vs em và bố mẹ nhé."
Wang Chuqin nhìn cô thật lâu, rồi gật đầu: "Anh nhất định sẽ về sớm."
Sau mấy ngày bận rộn giải quyết công việc, cuối cùng Wang Chuqin cũng hoàn thành xong mọi thứ. Không chần chừ dù chỉ một giây, anh lập tức lên đường quay về nhà bố mẹ vợ, nơi Sun Yingsha đang chờ anh.
Khi xe vừa dừng trước cổng, anh đã nhìn thấy cô đứng đó từ bao giờ. Cô mặc một chiếc áo len mỏng, dáng người nhỏ nhắn đứng dưới ánh đèn vàng ấm áp, đôi mắt ánh lên sự chờ mong.
Anh nhanh chóng xuống xe, từng bước bước lại gần cô, ánh mắt tràn đầy dịu dàng lẫn trách móc.
"Em ra ngoài đứng từ bao giờ rồi?" Anh khẽ nhíu mày hỏi, giọng nói trầm thấp mang theo chút lo lắng.
Sun Yingsha cong môi cười nhẹ: "Không lâu đâu, em biết anh sắp về nên ra đợi."
Gió thu đầu tháng Chín thổi nhẹ qua, khiến tà áo cô khẽ bay. Wang Chuqin vô thức đưa tay kéo khóa áo khoác ngoài của cô lên một chút, động tác cẩn thận đến mức có phần kỹ tính.
Sun Yingsha nhìn anh, ánh mắt thoáng ý cười: "Trời đâu có lạnh lắm đâu."
"Gió thu rồi, lạnh lúc nào không hay. Em không thể để bị cảm được." Anh cau mày, giọng nói mang theo sự nghiêm túc lẫn cưng chiều.
Sun Yingsha không tranh cãi nữa, chỉ lặng lẽ để anh giúp cô chỉnh lại áo khoác.
Wang Chuqin vẫn không yên tâm, nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt rồi mới nhẹ giọng nói: "Vào nhà thôi, đừng để bị lạnh."
Sun Yingsha gật đầu, vươn tay nắm lấy bàn tay anh. Anh cúi đầu nhìn cô, trong mắt tràn đầy sự dịu dàng, rồi nắm chặt tay cô, cùng nhau bước vào nhà.
Những ngày ở nhà bố mẹ Sun Yingsha trôi qua rất êm đềm và hạnh phúc. Không còn những buổi tập luyện căng thẳng hay áp lực thi đấu, cô được tận hưởng khoảng thời gian thư thả hiếm hoi bên gia đình.
Wang Chuqin ban đầu có chút không quen, nhưng dần dà anh cũng bị cuốn vào nhịp sống nhẹ nhàng ở đây. Dù không nói ra, nhưng trong lòng anh cảm thấy biết ơn bố mẹ vợ vô cùng. Ông bà Sun không chỉ chăm sóc con gái chu đáo mà còn rất quan tâm đến anh.
Buổi sáng, hai vợ chồng cùng nhau dậy muộn một chút, Sun Yingsha thường dựa vào vai anh lười biếng chẳng muốn rời giường. Wang Chuqin nhìn cô cười bất lực:
"Dậy đi nào, em càng ngày càng lười rồi đấy."
Sun Yingsha khẽ nheo mắt, ôm lấy cánh tay anh: "Em đang nghỉ ngơi, không được à?"
"Không được, em vẫn phải vận động nhẹ nhàng." Anh nghiêm túc đáp, nhưng rồi vẫn để cô ôm thêm một lúc mới kéo cô dậy.
Bố mẹ Sun Yingsha thì cực kỳ cẩn thận, chăm sóc cô từng chút một. Mẹ cô chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, thỉnh thoảng còn nhắc nhở Wang Chuqin:
"Tiểu Vương, con nhớ xem vợ con có ăn uống đầy đủ không đấy, đừng để nó bỏ bữa."
Wang Chuqin lập tức gật đầu, ánh mắt chân thành: "Con luôn để ý ạ, mẹ cứ yên tâm."
"Cẩn thận nào, đừng có hấp tấp! Nếu không đi được thì để bố dắt!"
Sun Yingsha dở khóc dở cười: "Bố, con vẫn còn khỏe mà..."
Bố cô lườm một cái: "Khỏe cũng phải cẩn thận, con không lo thì chồng con lo!"
Wang Chuqin nghe vậy cũng gật đầu phụ họa: "Bố nói đúng."
Sun Yingsha: "..."
Cô bất lực nhìn hai người đàn ông quan trọng nhất đời mình, cảm thấy bản thân bây giờ quả thực chẳng khác gì một báu vật được cưng chiều đến mức không thể động vào. Nhưng cũng chính vì thế, những ngày này với cô lại càng ấm áp và hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Chỉ còn 6 ngày nữa, Wang Chuqin và Sun Yingsha sẽ phải quay lại tuyển để tiếp tục công việc và bắt đầu những vai trò mới. Cả hai quyết định sẽ về thăm nhà nội vài hôm trước khi trở về Bắc Kinh.
Khi xin phép với bố mẹ Sun Yingsha, mẹ cô có chút lưu luyến:
"Ở đây thêm vài ngày nữa cũng được mà, sao phải vội thế?"
Sun Yingsha ôm lấy cánh tay mẹ, cười ngọt ngào: "Mẹ à, con phải đi thăm bố mẹ chồng nữa chứ. Con rể mẹ đi mấy ngày rồi mà chưa được về thăm nhà kìa."
Bố Sun Yingsha khoanh tay, hừ nhẹ một tiếng: "Nhớ là phải chăm sóc con bé thật tốt, đừng có lơ là đấy."
Sun Yingsha bật cười, vỗ vỗ tay bố: "Bố à, chồng con bây giờ chăm con còn kỹ hơn cả bố rồi đấy."
Dù sao mấy ngày qua ông cũng đã tận mắt chứng kiến Wang Chuqin cẩn thận đến mức nào.
Sau khi thu dọn đồ đạc, hai người chào bố mẹ vợ rồi cùng cô lên xe. Sun Yingsha ngồi vào ghế, kéo kính xe xuống, vẫy tay với bố mẹ:
"Mẹ, bố, bọn con đi đây. Mấy hôm nữa về Bắc Kinh sẽ gọi lại cho bố mẹ nhé!"
Mẹ cô gật đầu, còn bố cô vẫn không quên dặn dò Wang Chuqin:
"Nhớ lái xe cẩn thận, đi đường chú ý an toàn!"
Wang Chuqin gật đầu chắc nịch: "Vâng ạ, bố mẹ yên tâm."
Chiếc xe dần lăn bánh, rời khỏi khu nhà. Wang Chuqin nắm lấy tay Sun Yingsha, nhẹ giọng hỏi:
"Mệt không? Nếu mệt thì ngủ một chút đi, đến nơi anh sẽ gọi em dậy."
Sun Yingsha nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt lấp lánh ý cười:
"Không mệt, có anh bên cạnh, em thấy rất thoải mái."
Anh cong lên một nụ cười dịu dàng, chiếc xe chở theo hai người, hướng về nhà nội, nơi gia đình anh đang mong chờ.
Xe vừa dừng trước cửa nhà, bố Wang Chuqin đã vội vàng bước ra, khuôn mặt rạng rỡ, ánh mắt tràn đầy vui mừng.
"Yingsha! Con đến rồi!"
Sun Yingsha mới thức dậy những đã cười tít mắt, vừa bước xuống xe liền được bố chồng dang tay ôm lấy.
"Bố ạ, lâu rồi không gặp, con nhớ bố quá!"
Bố Wang Chuqin cười ha ha, vỗ nhẹ vai cô: "Bố cũng nhớ con! Mau vào nhà đi, bố mẹ đã chuẩn bị cơm hết rồi!"
Wang Chuqin từ phía bên kia xe đi vòng lại, chưa kịp lên tiếng đã bị bố mình... lơ đẹp.
Bố anh chỉ lo kéo tay Sun Yingsha vào nhà, hoàn toàn không thèm đoái hoài đến đứa con trai ruột của mình.
"Đi đường có mệt không? Bố mẹ chuẩn bị món con thích, lát ăn nhiều vào nhé! Trong nhà bố cũng chuẩn bị sẵn đồ rồi, phòng của hai đứa cũng được dọn dẹp sạch sẽ, có thiếu gì thì nói với bố mẹ nhé."
Sun Yingsha ngoan ngoãn gật đầu, cười đến ngọt lịm.
Wang Chuqin đứng sau, nhìn cảnh tượng này mà dở khóc dở cười. Anh im lặng kéo vali, đi theo sau vợ và bố vào nhà.
Mãi đến khi mẹ anh từ trong bếp bước ra, thấy con trai liền nở nụ cười:
"Chuqin về rồi à?"
Wang Chuqin cảm động, cuối cùng cũng có người nhớ đến anh.
"Mẹ, con—"
Chưa kịp nói hết câu, mẹ anh đã bước nhanh đến, nhưng lại... nắm lấy tay Sun Yingsha.
"Yingsha, mấy tháng nay có mệt không? Ăn uống thế nào rồi? Có bị nghén nhiều không?"
Sun Yingsha cười hì hì, ngoan ngoãn trả lời.
Wang Chuqin: "..."
Trong bữa ăn, Sun Yingsha được bố mẹ chồng liên tục gắp thức ăn.
Bố Wang: "Ăn nhiều vào con, bây giờ không phải chỉ ăn cho một người đâu nhé."
Mẹ Wang: "Canh này tốt cho em bé lắm, con uống nhiều một chút."
Sun Yingsha ngoan ngoãn gật đầu, vui vẻ ăn uống.
Wang Chuqin nhìn vợ được cưng chiều, ban đầu cũng thấy vui, nhưng một lát sau liền nhận ra...
Anh—lại bị lơ!
Thấy mọi người chỉ lo cho Sun Yingsha, không ai gắp cho mình miếng nào, Wang Chuqin lặng lẽ tự gắp đồ ăn, ăn một cách tủi thân.
Mẹ Wang đột nhiên quay sang nhìn anh, anh lập tức vui vẻ ngẩng đầu, tưởng rằng cuối cùng mẹ cũng nhớ đến con trai.
Nhưng—
Mẹ Wang nghiêm túc nói:
"Chuqin, bây giờ phải quan tâm Yingsha nhiều hơn, con biết chưa? Con bé đang mang thai, không được để nó làm việc gì nặng, cũng không được chọc nó giận. Con phải nhường nhịn, chăm sóc vợ cho tốt!"
Wang Chuqin: "..."
Bố Wang cũng gật đầu đồng tình:
"Đúng đúng! Bây giờ con phải có trách nhiệm hơn, nghe chưa?"
"Con biết rồi, bố mẹ yên tâm."
Sun Yingsha cười hì hì, quay sang nhìn anh, mắt cong cong như vầng trăng khuyết.
Wang Chuqin thở dài, thôi vậy, dù có bị bố mẹ "bỏ rơi" thì chỉ cần vợ anh vui là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com