Phiên ngoại 1:...
Buổi sáng ngày 11 tháng 5 năm 2037, nhà họ Sun rộn ràng hơn bao giờ hết. Hôm nay không chỉ là lễ đầy tháng của hai bé song sinh Vương Ái Sa và Vương Mộ Khâm mà còn là sinh nhật của Wang Chuqin.
Từ sớm, Sun Yingsha đã bị mẹ và mẹ chồng ép nghỉ ngơi trên giường, không cho cô đụng tay vào bất cứ việc gì.
Cô vừa nhìn con đang ngủ vừa lắc đầu bất lực khi nhìn thấy Wang Chuqin ôm một đống đồ trang trí, lúng túng nhìn đống bóng bay trước mặt.
"Anh ơi, cái này buộc thế nào?" Wang Chuqin hỏi, tay cầm một dải ruy băng vàng.
Fan Zhendong ở bên cạnh cười khẩy: "Cậu tự nghĩ đi, cậu là bố hai con rồi mà còn không biết buộc nơ à?"
Wang Chuqin trừng mắt nhìn anh, nhưng chưa kịp phản bác thì Ma Long đã đi đến vỗ vai cậu: "Được rồi, đừng đấu khẩu nữa, nhanh tay lên. Bà Sun đang trừng mắt nhìn cậu kìa."
Wang Chuqin lập tức quay đầu lại, thấy mẹ vợ đang khoanh tay đứng nhìn, cậu lập tức im re, ngoan ngoãn tiếp tục công việc.
Ở một góc khác, hai bà mẹ đang bận rộn kiểm tra lại mâm lễ. Lắc vàng, trứng gà đỏ, trái cây may mắn, bao lì xì... tất cả đều được chuẩn bị đầy đủ.
Sun Yingsha ôm bé con trong lòng, khẽ vỗ nhẹ lưng con, nhìn cảnh tượng bận rộn mà lòng cảm thấy vô cùng ấm áp.
Khi kim đồng hồ điểm đúng 10 giờ sáng, lễ đầy tháng chính thức bắt đầu. Hai bé được bế ra, mỗi bé một bà nội, bà ngoại ẵm trên tay. Cả đội tuyển vây quanh, ai cũng muốn được chạm vào hai cục bông nhỏ đáng yêu này.
Liang Jingkun cười hớn hở: "Hai đứa nhỏ tròn trĩnh thế này, sau này chắc chắn sẽ trở thành vận động viên bóng bàn!"
Ma Long gật đầu đồng tình: "Giống cha mẹ thế kia mà."
Wang Manyu chen vào: "Anh đừng nói vội, biết đâu sau này hai bé lại thích làm nghệ sĩ thì sao?"
Cả nhóm bật cười, rồi nghi lễ đầu tiên bắt đầu.
Lắc vàng cầu phúc
Hai bà mẹ đeo những chiếc vòng lắc vàng nhỏ xíu lên cổ tay hai bé. Những âm thanh leng keng vang lên, tượng trưng cho sự may mắn và tài lộc.
"Bé con của bà, sau này sẽ không thiếu thốn gì cả, lúc nào cũng đầy đủ sung túc nhé!" Mẹ Sun khẽ vuốt má cháu, cười dịu dàng.
Áp hành vào tai
Wang Chuqin cầm hai miếng hành nhỏ, cẩn thận áp vào tai từng bé.
"Để sau này hai con thông minh sáng suốt, nghe lời bố mẹ." Cậu lẩm bẩm, trong khi hai bé nhăn mặt vì mùi hăng của hành.
Nhìn vẻ mặt khổ sở của hai con, Sun Yingsha phì cười: "Anh làm gì mà căng thẳng thế?"
"Anh chỉ muốn nghi lễ suôn sẻ thôi..." Wang Chuqin lúng túng, trong khi Fan Zhendong và Lin Gaoyuan cười khoái chí.
Lăn trứng gà đỏ
Mẹ Wang cầm hai quả trứng gà đỏ, nhẹ nhàng lăn lên trán hai bé.
"Hồng vận ở tiền phương, tương lai sáng lạn!"
Rồi bà lăn xuống lòng tay, lòng bàn chân, miệng lẩm nhẩm lời chúc phúc. Khi lăn từ chân lên đầu, một bé đột nhiên bật khóc nức nở, làm cả nhà giật mình.
"Bé này có vẻ ghét nghi lễ này nhỉ?" Liang Jingkun trêu.
Wang Chuqin vội bế con lên dỗ dành, nhưng không hiểu sao lại càng khóc to hơn. Cuối cùng, Sun Yingsha phải ra tay mới dỗ được con.
"Nhìn cái mặt hoảng loạn của cậu kìa, đúng là gà bố trẻ con." Fan Zhendong lắc đầu cười.
Chạm vào trái cây may mắn
Lần lượt, từng bé được chạm vào quả cam, quả táo và thanh long.
"Bé đầu tiên chạm vào cam trước!" Lin Gaoyuan kêu lên.
Ma Long gật gù: "Tiền đồ sáng lạn rồi!"
"Bé thứ hai chạm vào thanh long trước, chắc chắn sẽ hoạt bát lắm đây!"
Wang Chuqin nhìn con, mỉm cười đầy yêu thương: "Dù thế nào, bố mẹ cũng sẽ luôn ủng hộ con."
Khi buổi lễ đã gần hoàn tất, gia đình Xu Xin mới đến, mang theo hai nhóc con, một trai một gái. Xu Xin vừa bước vào đã cười lớn:
"Xin lỗi vì đến trễ! Nhà tôi chuẩn bị quà hơi lâu một chút!"
Hai nhóc con nhà Xu Xin chạy ngay vào phòng khách, nhìn cặp song sinh trong nôi với ánh mắt tò mò.
"Bố ơi, hai em bé này dễ thương quá!"
Xu Xin bật cười, xoa đầu con trai: "Ừ, dễ thương đúng không? Hai đứa nhớ kỹ nhé, sau này lớn lên phải đối xử thật tốt với em!"
Sun Yingsha cười khúc khích, còn Wang Chuqin thì bận rộn tiếp đón khách. Không khí bữa tiệc lại càng thêm náo nhiệt
____
Khi nghi lễ kết thúc, mọi người cũng quay ra chúc mừng anh vì hôm nay cũng là sinh nhật của Wang Chuqin. Sun Yingsha nháy mắt với mọi người, ra hiệu cho họ chuẩn bị quà.
Bỗng nhiên, mẹ Sun bế một bé lại gần Wang Chuqin.
"Món quà sinh nhật của con đây!"
Mẹ Wang cũng bế bé còn lại đến: "Của mẹ tặng con nữa này!"
Cả đội tuyển cười ầm lên.
"Chúc mừng sinh nhật ông bố trẻ!"
Wang Chuqin cảm động đến mức mắt hơi đỏ lên. Cậu nhìn hai bé trong tay mẹ mình, rồi quay sang Sun Yingsha.
"Vợ ơi, năm nay sinh nhật anh là đặc biệt nhất luôn!"
Sun Yingsha mỉm cười, khẽ nắm tay chồng. "Anh xứng đáng mà."
Mọi người cùng hát chúc mừng sinh nhật, Wang Chuqin thổi nến, ước nguyện một điều mà cậu không nói ra. Nhưng ai cũng biết, điều cậu mong muốn nhất chính là gia đình nhỏ này mãi mãi hạnh phúc.
____
Sau khi ăn uống no say, Xu Xin ngồi xuống cạnh Wang Chuqin, cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, ánh mắt nhìn cặp song sinh trong nôi đầy thích thú.
"Chuqin này," Xu Xin đột nhiên nói.
"Hả?" Wang Chuqin quay sang, vừa cắn một miếng trái cây vừa trả lời.
"Cậu nghĩ sao về chuyện làm thông gia với nhà tôi?"
Wang Chuqin sặc luôn miếng dưa hấu, ho sù sụ.
Xu Xin vỗ vỗ lưng cậu, cười ha hả: "Bình tĩnh nào, tôi còn chưa nói hết."
Wang Chuqin vừa ho vừa lau miệng, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Xu Xin đã tiếp tục:
"Để đôi song sinh nhà cậu về làm dâu rể nhà tôi, tôi xí trước nhé!"
Cả phòng khách đột nhiên im lặng trong vài giây, rồi sau đó là một trận cười lớn từ mọi người.
Wang Chuqin sững người, mất vài giây để load lại thông tin. Khi cuối cùng cũng hiểu ra, anh lập tức phản bác:
"Không thể nào!"
Xu Xin nhướng mày, cười gian: "Sao lại không thể? Cậu xem đi, nhà tôi cũng có một trai một gái, nhà cậu cũng có một trai một gái, không phải quá hợp sao?"
Wang Chuqin kiên quyết: "Thằng con trai thì có thể, nhưng con gái yêu của tôi thì không!"
Mọi người lại bật cười. Ma Long nhân cơ hội trêu thêm:
"Vậy thì gả con gái cậu cho một trong hai thằng nhà anh cũng được!"
Wang Chuqin lập tức ôm đầu, quay sang nhìn Sun Yingsha cầu cứu:
"Em! Em mau giúp anh nói gì đi chứ!"
Sun Yingsha cười đến chảy cả nước mắt, nhưng vẫn nhún vai tỏ vẻ vô can.
Lúc này, Liang Jingkun vỗ vai Wang Chuqin, ra vẻ đồng cảm:
"Đừng lo, Chuqin. Cùng lắm thì cậu cứ mang con gái đi giấu là được!"
Wang Chuqin lập tức gật đầu, nghiêm túc tuyên bố:
"Đúng! Em sẽ mang con đi giấu!"
Cả phòng khách lại cười ầm lên.
____
Khi tiệc tàn, mọi người lần lượt ra về. Trước khi đi, Xu Xin còn cố ý nháy mắt với Wang Chuqin:
"Tôi nói thật đấy, nghĩ về chuyện thông gia đi nhé. Đừng để tôi phải xí trước lần hai!"
Wang Chuqin tức đến đỏ mặt, nhưng không làm gì được ngoài trừng mắt nhìn đàn anh.
Sun Yingsha đứng bên cạnh, nhìn chồng mình mà phì cười.
Wang Chuqin quay sang cô, nghiêm túc nói:
"Vợ ơi, sau này em nhớ nhắc anh canh chừng con gái chúng ta thật kỹ nhé!"
Sun Yingsha cười khẽ, nắm tay anh:
"Anh lo xa quá rồi. Còn nhiều năm lắm, cứ tận hưởng hiện tại đi đã!"
Wang Chuqin thở dài, nhưng rồi cũng bật cười.
Sau một ngày dài, hai bé cuối cùng cũng buồn ngủ. Sun Yingsha nhẹ nhàng đặt con vào nôi, đắp chăn cho hai bé.
Nhìn hai bé trong nôi, lòng anh tràn đầy
hạnh phúc. Dù tương lai có thế nào, anh cũng sẽ bảo vệ gia đình nhỏ này thật tốt.
Wang Chuqin đứng bên cạnh, nhìn vợ với ánh mắt dịu dàng.
"Anh chưa bao giờ nghĩ rằng sinh nhật của mình sẽ đặc biệt đến vậy."
Sun Yingsha quay sang, mỉm cười: "Vì bây giờ anh đã là một người bố bỉm sữa hai con rồi."
Wang Chuqin lặng lẽ nắm tay cô, siết nhẹ.
"Gia đình chúng ta... thật sự rất tuyệt vời."
Sun Yingsha gật đầu.
Không cần bất kỳ lời nói nào nữa, chỉ cần một ánh nhìn, họ đã hiểu rằng cả hai đều đang cảm thấy điều giống nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com