Phiên ngoại 3
Cuối tuần, các thành viên đội tuyển quốc gia quyết định dẫn gia đình đến sân huấn luyện chơi.
Hai nhóc nhà họ Vương – Vương Ái Sa và Vương Mộ Khâm – tất nhiên cũng được bố mẹ dẫn theo. Cô bé Ái Sa háo hức chạy nhảy khắp nơi, trong khi anh trai Mộ Khâm đi theo sau, cảnh giác với mọi thứ xung quanh, đặc biệt là em gái quá mức tinh nghịch của mình.
Sun Yingsha và Wang Chuqin thì tranh thủ luyện tập vài đường bóng cùng đồng đội, để hai nhóc tự do đi loanh quanh trong khu huấn luyện.
Trong lúc chạy vòng vòng, Ái Sa bất ngờ khựng lại, đôi mắt sáng rực lên như nhìn thấy một báu vật.
Cách đó không xa, có một cậu bé lớn hơn, dáng người cao ráo, gương mặt dịu dàng đang đứng trò chuyện cùng bố mẹ. Đó là Lin Trí Viễn, con trai của Wang Manyu và Lin Gaoyuan, hơn hai nhóc nhà Shatou ba tuổi.
Ái Sa lập tức kéo tay áo anh trai, giật giật liên tục:
"Anh ơi, anh ơi! Cái anh kia đẹp trai ghê luôn!"
Mộ Khâm: "...?!"
Cậu bé lập tức nheo mắt nhìn về phía Lin Trí Viễn, trong đầu vang lên chuông cảnh báo: Em gái mình... đang mê trai?!
Cậu hắng giọng: "Em đứng yên đây, để anh đi kiểm tra xem hắn ta có đáng tin không."
Mộ Khâm bước đến gần Lin Trí Viễn, khoanh tay trước ngực, ánh mắt soi xét từ trên xuống dưới. Lin Trí Viễn nhận thấy cậu nhóc nhỏ xíu đang nhìn mình đầy phòng bị, hơi bất ngờ nhưng vẫn nở nụ cười dịu dàng:
"Chào em, em là con của cô Sun Yingsha đúng không?"
Mộ Khâm gật đầu, nhưng không nói gì.
Lin Trí Viễn quay sang Ái Sa, dịu dàng nói:
"Em là Ái Sa nhỉ? Mẹ anh kể về em rồi, em dễ thương thật đấy."
Ái Sa lập tức bám lấy tay Trí Viễn, ánh mắt long lanh:
"Anh ơi, anh có thể dạy em đánh bóng bàn không?"
Mộ Khâm: "...!!!!!"
Cậu bé hoảng hốt kéo em gái ra sau lưng mình, chắn giữa hai người:
"Em gái tôi còn nhỏ, chưa cần học đánh bóng bàn đâu!"
Lin Trí Viễn bật cười, xoa đầu Mộ Khâm:
"Em đừng cảnh giác anh thế chứ?"
Mộ Khâm nhíu mày suy nghĩ, rồi bỗng nhiên nảy ra một kế hoạch—mình phải làm quen với Lin Trí Viễn trước!
"Anh... đánh bóng bàn giỏi không?"
Lin Trí Viễn nhướng mày, gật đầu:
"Cũng tạm được, anh thích bóng bàn lắm."
"Vậy hôm nào anh dạy em đi."
Nghe vậy, Ái Sa lập tức chen vào:
"Em cũng muốn học!"
Mộ Khâm lập tức quay sang lườm em gái:
"Em còn nhỏ, học sau đi!"
Ái Sa bĩu môi lườm anh trai mình
Sau khi chơi đùa một lúc, Lin Trí Viễn quay lại chỗ bố mẹ. Mộ Khâm lập tức bám theo, kéo cậu ra một góc, giọng điệu nghiêm túc hơn hẳn:
"Này, anh đừng có bén mảng đến Ái Sa đấy!"
Lin Trí Viễn bật cười, cúi xuống nhìn nhóc con đang hầm hầm trước mặt:
"Tại sao?"
Mộ Khâm khoanh tay, vẻ mặt nghiêm túc:
"Vì nó còn nhỏ, chưa được mê trai sớm!"
Lin Trí Viễn phì cười:
"Nhưng hình như em gái em thích anh lắm đấy."
Mộ Khâm lập tức cau mày, giọng điệu cứng rắn:
"Không được! Anh mà còn tiếp cận em gái tôi nữa, thì đừng mong làm anh em tốt với tôi!"
Lin Trí Viễn bật cười lớn, xoa đầu Mộ Khâm:
"Rồi rồi, anh sẽ giữ khoảng cách, được chưa?"
Mộ Khâm hừ một tiếng, tạm thời cảm thấy yên tâm hơn.
Ở phía xa, Sun Yingsha, Wang Chuqin, Wang Manyu và Lin Gaoyuan đang đứng xem toàn bộ màn đối đầu này.
Wang Manyu dựa vào Lin Gaoyuan, cười sặc sụa:
"Con trai nhà em mới năm tuổi đã biết giữ em gái rồi đấy!"
Lin Gaoyuan cũng buồn cười, gật đầu:
"Nhìn bộ dáng y hệt Chuqin hồi nhỏ, cứng đầu ghê luôn."
Wang Chuqin thì không biết nên khóc hay cười. Nhìn cảnh con trai mình giương cung bạt kiếm bảo vệ em gái, anh chỉ biết lắc đầu bất lực.
"Không ngờ lại có ngày thằng nhóc này phải đi ngăn em gái mê trai."
Sun Yingsha cười đến mức vai rung lên:
"Vậy có thấy giống ai đó không? Trước đây anh cũng suốt ngày bám lấy em đấy thôi!"
Wang Chuqin ho nhẹ một cái, rồi quay sang lườm vợ:
"Anh đâu có giống vậy!"
"Anh còn tệ hơn nữa ấy!"
Cả nhóm cười rộ lên.
Wang Chuqin thở dài, quay sang Lin Gaoyuan:
"Anh thấy không, con trai anh có vẻ sắp cướp mất con gái tôi rồi đấy."
Lin Gaoyuan bật cười, vỗ vai Wang Chuqin:
"Chưa gì đã lo xa à? Bọn trẻ còn nhỏ tuổi lắm."
Wang Chuqin hừ một tiếng, trong lòng đã quyết định: Sau này con gái mình lớn lên, mình phải mang nó đi giấu thật kĩ mới được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com