10
Nói xong H'hen bỏ đi một mạch, Kim Duyên kéo Ngọc Khánh ra ngoài ..
- Khánh ! Mày khùng hả sao mày nói vậy với nó - Kim Duyên tức giận nói với Ngọc Khánh.
- Vậy mày coi ai kiếm chuyện trước, nó chửi tao khốn nạn mày không thấy hả?
- Vậy tại sao nó lại chửi mầy, không tự nhiên mà nói mầy như vậy mày đã làm gì?
- Tao chả làm gì cả, nếu mầy không tin tao thì đừng nên ở đây đôi co với tao làm gì? - Ngọc Khánh bỏ đi thì bị lực kéo lại.
- Mày nói chuyện cho rõ ràng, tao không phải không tin mày nhưng Hen nó cũng bạn mình mà- nàng tức giận bấu vào vai Ngọc Khánh.
- Ừ bạn, nó có xem tao làm bạn không! Tao chẳng thèm bạn như nó?
Bóp ......
- Mày nói gì vậy hả? - Kim Duyên tức giận tát Ngọc Khánh một cái rõ kêu.
- Mày đánh tao, mày điên rồi à? - Ngọc Khánh hoang mang vì cú tát
- Ừ tao điên, tao điên vì 2 bây đó, con Hen nó lo cho mày rất nhiều nó quan tâm mày nhiều thứ, 1 năm trước nó định ra ngoài mua đồ về nấu cho mầy ăn thì tự nhiên nó đi về rồi không thèm nấu nướng nó còn kêu tao đừng nhắc tên mày trước mặt nó, vậy đêm đó có chyện gì? - nàng cố hỏi.
- Nó quan tâm tao nực cười! Mà có tao cũng không cần, tao nói cho mày biết nếu từ đây về sau mà có nó đừng rủ tao và ngược lại.- mặt Ngọc Khánh nghênh ngang nói.
- Được vậy thì mày cũng coi như không có người bạn như tao đi,nếu mày không làm hoà và xin lỗi con Hen! - Nàng định nói thế thì nói nghĩ tới tình bạn cũng mình và nó nên sẽ đi làm hoà với H'hen.
- Vậy vì nó mà mày muốn nghỉ chơi với tao? - Ngọc Khánh nhìn Kim Duyên hỏi?.
-....- nàng không biết trả lời như thế nào thì Ngọc Khánh lên tiếng!.
- Được rồi! Vậy tao nói luôn nếu mà vậy thì tao cũng không cần mày, tao không phụ thuộc vào ai để mà phải đi xin lỗi, tao nói cho mày biết, mày nên nhớ cái tát ngày hôm này tao sẽ khiến mày đau khổ hơn nó gấp nhiều lần. - Nói rồi Ngọc Khánh bỏ đi một mạch.
- K....há..nh - nàng kêu không thành tiếng, nó không cần mình? Nó bị điên rồi à, chuyện gì vậy trời?
Nàng chạy về quán cà phê an ủi H'hen, dẫn nó đi ăn, đi mua sắm cái kiểu cuối cùng nàng cũng chở nó về nhà trước cửa nàng đứng một hồi lâu mới mở miệng nói.
-Hen này tao không biết 2 bây có chuyện gì? Tao cũng không biết tại sao mày lại chửi nó khốn nạn, giờ tao cũng chả quan tâm nhưng mà nên nhớ những lời nó nói với mày đừng để trong lòng nó khùng nó nói vậy thôi, tao luôn tin mày tao luôn bên mày cho dù là 2 bây nghỉ chơi cạch mặt hay đánh lộn trước mặt tao thì tao vẫn đứng ra và bảo vệ mày nếu đến mức đánh thì tao cũng sẽ ra tay đánh nó cho mày luôn, nên vui lên nha! Tao biết mày tốt với tao mà ........hơi! Thôi tao về đây vào nhà đi ngủ ngon!! - nàng nói rồi chạy xe một mạch về nhà thả mình lên chiếc giường êm ái ngủ một giấc.
Bên đây H'hen chưa kịp nói gì thì bạn mình nó chạy mất tiêu, đúng như lời nó nói cô thương nó nên mới không muốn kể chuyện đó cho nó nghe cũng không muốn nó buồn!
- Duyên một ngày nào đó thì tao sẽ kể cho mày biết ! - nói rồi cô quay vào nhà
Sáng hôm sau là ngày mở tiệc công bố dự án chính thức sẽ xây tại Vũng Tàu vì hồi họp báo còn đang phân vân nên giữa Vũng Tàu hay là Nha Trang hôm nay quyết định Vũng Tàu là nên xây dự án nên mở tiệc ở đó.
Tiệc sẽ được tổ chức vào 6h tối có mời tất cả các công ty, nên Kim Duyên rất vui vì sẽ có cả công ty của Khánh Vân.
Về phần Khánh Vân cũng nhận được lời mời nhưng cô sẽ không đi vì sợ lại gặp nàng nhưng hôm nay ba của Khánh Vân cũng dự buổi tiệc này nên buộc Khánh Vân cũng phải đi theo!.
Tối đó mọi người có mặt đông đủ ba Kim Duyên cũng có mặt ông đã về tối hôm qua để kịp dự buổi tiệc này và cũng có cả Ngọc Khánh vì cô ta là thư ký của Kim Duyên nên đi theo cũng đúng !
- Ủa Chị Trâm chị đến đây nữa sao? - Khánh Vân thấy chị Trâm liền hỏi.
- Ừ chị cũng đi lên đây thăm 2 bác với dẫn Hằng lên đây chào hỏi vì sắp tới chi nhánh trên đây chị cho nó quản lý.
Lệ Hằng là em ruột của Ngọc Trâm cũng mới du học về là bạn thân với Khánh Vân và Lan Ngọc nhưng mỗi người một việc nên cũng ít gặp nhau lại hơn
- Ủa người anh em tui đứng đây nãy giờ, bộ bạn mù không thấy Hả!!!- Lệ Hằng hét vào tai Khánh Vân.
Khánh Vân đương nhiên thấy con bạn mình chứ nên muốn chọc nó tí mà không ngờ tính tình vẫn vậy hung hăng với mỗi mình cô còn đối với Lan Ngọc như mèo ngoan vậy á !
- Thôi thôi bạn hiền mình chọc bạn tí căng quá hà! Nào lên đây làm việc sao? - cô kẹp cổ Lệ Hằng rồi nói
- Buông ra! Đúng rồi lên đây để hành hạ mày mà! - Lệ Hằng bĩu môi nói.
- Thôi đây chán lắm, đi ăn không? Mà ơi nói mày nghe con Ngọc nay nó hát buổi tiệc hôm nay .....-cô khoe chiến tích của bạn mình liền.
- Dì ghê ạ! Rồi nó đâu nhớ nó chết đi được!!- Lệ Hằng nhìn Khánh Vân hỏi .
- Nó chắc xíu nữa hát giờ, tao có nhắn tin cho nó rồi hẹn nó luôn rồi, nó biết mày về chắc nó nhảy cẫng lên không chừng!
- Vậy không ở lại nghe nó hát hả? - Lệ Hằng thắc mắc hỏi.
- Nó rap chứ nó hát cái gì mà hát thôi đi chút nó ra liền.- cô muốn chạy lẹ khỏi chỗ này lỡ đâu gặp lại nàng là không biết phải làm sao?.
- Từ từ con này, chị 2 em đi với Vân nha tối nay em ngủ lại với Vân luôn? - Lệ Hằng nhìn Ngọc Trâm rồi nói.
- Chị Trâm tụi em đi đây chào chị, Mai Ngọc!, nói với ba tôi là Lệ Hằng về nước nên tôi đi đón nó rồi nha vậy đi ?? - nói rồi cô chạy lẹ ra xe!
- Con bạn yêu quý của tui ơi!! Muốn ăn gì đây hả? - Cô quay qua hỏi với giọng điệu nhão nhoẹt .
- Gớm! Như cũ đi Ngọc nó cũng thích ăn mà!....
- Ok ốc ơi chị tới đây ....
Thì là món ốc, 3 cô nàng này đặc biệt thì ăn ốc nên rất thường rủ nhau đi ăn và tâm sự....
- Ok tới rồi bạn ơi! - cô nói
- Mở cửa!- Lệ Hằng hét lên
- Vâng thưa chị Hằng em mở liền đây ạ!- Khánh Vân lắc đầu rồi nói.
Một hồi đợi thì khá lâu vì quán rất đông thì món cũng ra..... Ngay lúc này có một tiếng phụ nữ vang lên...
- A aaaa.... Lệ Hằng của mị trùi ui nhớ quá đi mất... Hứ Hằng lại trễ nữa rồi chẳng lần nào chịu đúng hẹn hết chơn Hằng cứ làm Ngọc giận hoài hà coi chừng đó nha!! - Lan Ngọc xông vào ôm chằm lấy Lệ Hằng rồi trách móc.
- hơi tại tuần trước bận giải quyết chưa xong kịp nên không về được trễ có tuần hà! thì giờ mời đi ăn ốc bù rồi nè...- thì ra là tuần trước Lệ Hằng bảo về mà lại không về như dự định được!
- Ủa alo tao chết rồi à - Khánh Vân tức giận lên tiếng.
- Thôi thôi thương thương bạn ơi, nhưng quà tao đâu - Lan Ngọc an ủi Khánh Vân xong nhớ ra điều gì liền chìa tay ra đòi quà.
- Dạ Vâng em để ở nhà ạ, tao đưa trợ lý con Vân hết rồi chút về khui quà mày ....- Lệ Hằng bất mãn nói mừng quà chứ mừng mình gì!!
-Ok bạn yêu, ơi chút về nhà Vân rồi ba mẹ Vân có nhà không tại lâu rồi ta chưa qua thăm! - Lan Ngọc nói.
- Không nay chắc ba mẹ tao ở lại Vũng Tàu á!,thôi ăn đi
Bên đây buổi tiệc bắt đầu nhộn nhịp, tiếng cụng ly vang khắp buổi tiệc, Kim Duyên tiếp khách cùng ba nên cũng không cần phải uống nhiều nhưng ba Kim Duyên có vẽ khá say nên cô và mẹ dìu ba lên khách sạn.
Về phần Ngọc Khánh hôm nay ăn bận rất quyến rũ, đám con trai đàn ông mời rượu nàng rất nhiều, Hiếu Thắng đứng bên kia thấy vậy liền khó chịu và cũng bị mê hoặc bởi sự quyến rũ đó.
- Mời em - Hiếu Thắng nói.
- Anh cũng lại đây sao - nàng nghĩ anh phải đi cùng Kim Duyên chứ.
- Đương nhiên chẳng phải em lôi anh đến sao, sao em có thể để mấy thằng đó mời rượu vậy hả - Hiếu Thắng nghiêm nghị nói.
- Được vậy không uống với bạn họ, vậy anh mời rượu em đi? - cô ta đặt tay lên cằm Hiếu Thắng như mời gọi.
- Được, cạn ly ...
Cứ thế 2 người uống hết này đến ly khác có vẽ 2 người say lắm rồi ....cô ta lên tiếng hỏi.
-Anh có muốn em không! - cô ta vuốt ve lòng ngực của Hiếu Thắng.
- Muốn! - hắn ta đang nhìn cô như muốn nuốt chửng cô ngay bây giờ.
- Vậy thì em có thể thỏa mãn anh nhưng không phải ở đây!! - cô ta cừ nhếch mép.
- Vậy tùy em thôi! Anh chiều em hết - hắn ta cười khẽ liền lôi nàng lên chiếc taxi.
Tới khách sạn cả 2 con người bước xuống hôn nhau ôm eo nhau đi vào khách sạn những hình ảnh này đã thu vào mắt một người đó là Khánh Vân vì quán ốc cô ăn kế bên khách sạn đó, cô thấy hắn ta liền cau mày chẳng phải cậu ta với Kim Duyên tìm hiểu rồi cưới xin gì đó hay sao tại sao lại ở đây vui vẻ với một cô gái khác! Cô bức xúc đập mạnh lên bàn.
- Khốn Nạn !!!- Khánh Vân hét lên.
Mọi người trong quán hoang mang, 2 con bạn thân cũng chưng hửng.
- Vân mày khùng hả, làm gì hét lên ạ? - Lệ Hằng đánh vào đầu Khánh Vân một cái.
- Mày chửi ai con kia, 3 đứa ngồi đây đang ăn ngon tự nhiên hét lên như ai dựa mày à ? - Lan Ngọc cũng tiếp lời Lệ Hằng .
- à không sao, con muỗi nó đốt nên tao chửi nó thôi, ăn đi bà, hét hơi to xíu!
Lên tới phòng khách sạn Ngọc Khánh lấy một trai rượu 2 người tiếp tục uống đến khi Hiếu Thắng nằm lăn ra giường, đương nhiên là cô ta không say vì rượu cô có có uống đâu, nhân lúc không ai để ý cô đổ đi hết! Vì cô không muốn đem thân mình trao cho một người đàn ông như hắn đương nhiên chỉ như vậy mới vừa an toàn cho cô và cả kế hoạch của cô ta !!!!Cô lọt đồ Hiếu Thắng ra cô cũng vậy, cả 2 nằm lõa thể trên chiếc giường cô ta bắt đầu lấy điện thoại ra chụp lại gửi cho một người.....
- A , cái gì thế ....- nàng la lên khi thấy tấm ảnh của Ngọc Khánh.
- Gì vậy con sao thế !! - mẹ Kim Duyên lên tiếng hỏi tại thấy con gái nó hét cẫng lên .
- Mẹ gì vậy - Cô đưa cho mẹ coi tấm hình
- Thằng Hiếu Thắng đây mà, rồi con nhỏ kia là ai - bà hú hồn vì thằng rễ mình chọn lại ăn nằm với đứa con gái khác. Bà quẹt qua thì thấy - Con Ngọc Khánh đây mà chuyện gì vậy.
- Gì vậy bà - Ba Kim Duyên tuy uống hơi nhiều nhưng không đến nổi quên trời đất thấy 2 mẹ con nó la làng liền ngồi dậy hỏi.
Ông thấy hai người coi gì trong điện thoại thì tò mò liền giật điện thoại coi ...
- Cái gì thế này, sao bà nói con rễ bà tốt mà giờ như này nó đang ở đâu hả!! - ông hét lên làm hai người sợ hãy!!
- Dạ khách sạn XX á - Kim Duyên khẽ nói vì trong đó cô ta còn gửi cả địa chỉ qua.
- Đi lẹ đưa ba đến đó...
- Từ từ ba, chuyện này ba phải bình tĩnh - nàng trấn an ba mình .
- Không đi lẹ lên tui muốn coi nó sẽ giải thích như nào? -mẹ Kim Duyên xách tay Kim Duyên ra xe...
Một hồi thì 3 người có mặt tại khách sạn có số phòng vì cô ta cố tình lại vậy để phá Kim Duyên mà...
Bước xuống xe Khánh Vân lại thêm một lần bất ngờ nãy giờ coi một nửa muốn gọi cho Kim Duyên một nửa sợ nàng buồn nên chưa biết làm sao thì nàng và 2 phụ huynh cũng đến cô liền nhìn về nàng có vẻ khá buồn... Cả 3 vào trong nàng ngồi đây đợi họ một lát xem tình hình.
-Vân về thôi no lắm rồi ! -Lan Ngọc lên tiếng
- Ngọc Mày chở Hằng về trước đi tao cần giải quyết một số chuyện ...
-Ừ vậy tụi tao về trước mà giờ này về thành phố chắc cũng 4 tiếng nên qua kia mua cà phê để trấn an cơn buồn ngủ, Hằng qua đó mua đi ta đi lấy xe!! - Lan Ngọc chỉ bên kia đường.
- Ừ vậy thôi 2 tao về trước nhớ về sớm nha bà !!.....- Lệ Hằng nói.
- Rồi rồi về đi -Khánh Vân xua đuổi....
Vậy là 2 con người kia đi về còn lại mình Khánh Vân đứng đây đợi....
Tiến vào phòng Kim Duyên gõ cửa thì nhận được tin nhắn" cửa không khóa" thế là cô mở cánh cửa ra ba Kim Duyên đi thẳng vào ông và mẹ Kim Duyên đều không thể tin được trước mắt, Kim Duyên thì chưng hửng , ba Kim Duyên đập thẳng vào mặt Hiếu Thắng hắn ta tỉnh dậy thì vẫn chưa biết chuyện gì nói " Ngọc Khánh em hư lắm nha, để anh ngủ mai anh chiều em tiếp nhé !! - nói xong hắn quay người sang ôm Ngọc Khánh, ba Kim Duyên như tức điên lên định nhảy vào đánh hắn te tua thì mẹ Kim Duyên cản lại bà lấy điện thoại chụp lại rồi lôi ông ra ngoài!
- Ông từ từ,chuyện này để tự gia đình nó giải quyết- bà nói rồi gửi những tấm.hình đó cho Phạm Trinh mẹ của Hiếu Thắng.
-Đó con rể yêu quý của bà đó, giờ cho sáng con mắt bà ra !!! - ông tức giận nói nhờ vậy mà ổng tỉnh rượu luôn!
- Sao mày có cảm thấy đau khổ không hả! - Ngọc Khánh nhìn Kim Duyên nói.
-Thì ra đây là điều mà mày nói khiến tao đau khổ gấp mấy lần đó hả !! Nực cười! xin lỗi tao đây không những không đau khổ mà còn cảm ơn mày, mà khoan tao nghĩ con Hen nó chửi mầy khốn nạn là đúng rồi đó !! Mà còn thiếu tặng mày thêm nữa đồ cặn bã .- nói rồi nàng chạy ra ngoài bỏ mặt ba mẹ đứng đó tranh cãi...
Nàng chạy thẳng ra hướng biển, Khánh Vân đứng ngoài đợi nãy giờ thấy nàng chạy ra với những giọt nước mắt mà lau thẳng ra đường, cô sợ có chuyện không hay nên đuổi theo!! Tới biển cô cũng đuổi kịp nàng nắm lấy tay nàng rồi an ủi, nàng có hơi bất ngờ tại sao cô lại ở đây!!!
- Nín không khóc !! Em khóc xấu lắm đấy!! - cô khẽ nói với nàng
- Chị Vân sao chị ở đây, sao chị biết em khóc !!- nàng thắc mắc hỏi cô.
- Em có chuyện buồn thì phải có chị ở đây chứ để an ủi em nữa, ngoan kể chị nghe.- cô vuốt mái tóc nàng ..
- Chị mình nhậu nha!! - nàng khẽ hỏi.
- Được ! -Cô biết nàng buồn nên cứ để nàng uống sẽ thoải mái hơn ...
- Để chị đi mua, em ở yên đây đợi chị nhé!!! - cô mỉm cười với nàng.....
- Vâng!!
Một hồi sau cô về với 10 lon bia.
- Đây của em - cô mở nắp bia ra cho nàng.
-Em cảm ơn !! Sao chị biết em ở đây và chuyện này nữa.....
Cô kể lại mọi chuyện cho nàng nghe vừa uống vừa kể cô lo kể nên trên tay 1 lon chưa hết mà nàng đã uống hết 5 lon, bây giờ nàng hiểu được con người này cũng quan tâm mình cũng để ý nên trêu chọc một chút đương nhiên nàng say nhưng chưa tới mức mất lí trí nên uống tầm 2 lon nữa nàng có vẻ như sắp chịu không nổi sợ một hồi kế hoạch chọc cô lại không được, cô quay qua thấy nàng khóc khút khít liền an ủi vỗ về tấm lưng ây ..., nàng đột nhiên đứng dậy chạy thẳng ra biển hét lên rồi chạy ra khá xa bờ cô hú hồn chạy theo.
- Duyên em làm cái gì vậy hả!!- cô hét lên
- Duyên đi vào mau nguy hiểm lắm đó .....
Nàng vẫn không nghe ra xa thêm một chút
Thì đằng sau nàng có một người ôm chặt lấy cơ thể nàng lại nói...
- Duyên vào đi, lạnh lắm đây, nguy hiểm nữa!! - cô sợ đến nỗi mà hét đến long trơi lở đất ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com