24
-A Du( Nguyễn Khánh Du cha của Khánh Vân) ông nghĩ mình có nên thử nhỏ ngốc nhà mình với con dâu tương lai không?- bà Trần Vân Anh mẹ Khánh Vân.
- Bà định làm gì à?- ổng Nguyễn thắc mắc
- Thì .....(xù xì xù xì) ....ổng thấy sao?
- Cũng thú vị nhưng mà làm như vậy có ổn không?
- Ông cứ làm theo tôi nói đi!
- Rồi nghe bà nghe bà hết.
Nóc nhà sao dám cãi ....kkk
..Sau đó đến chiều khoảng 2 giờ hơn ông bà Nguyễn đã có mặt tại bệnh viện, bước vào trước phòng bệnh thì đã thấy Khánh Vân nằm đó có xót nhưng mà việc quan trọng là xem cô con dâu này như thế nào.
- Á! ông ơi tôi đau quá ông ơi, đau quá aaaaaaa.- Bà Nguyễn bắt đầu diễn xuất.
- Sao đây, bà ơi ráng chịu đi bà...
Kim Duyên nghe bên ngoài phòng bệnh có tiếng động thì ngước ra xem thấy một đôi ông bà khóc lóc vì cái gì cô cũng không rõ!
- Hai Bác sao thế ạ! - Kim Duyên hỏi
- Cô ơi vợ tôi, vợ tôi bị đau gì mà sao cứ la đau,cứ khóc thế này thôi!
- Cô ơi đau quá cô ơi, tôi đau- bà Nguyễn nắm lấy tay cô!
- Bác có gọi bác sĩ chưa ạ!
- Họ bảo không cho chúng tôi vào cô ạ, họ bảo chúng tôi không đủ tiền họ không nhận chúng tôi, bà ơi tôi phải làm saoo..- ông Nguyễn bật chế độ diễn xuất liền!
- Họ sao lại như vậy được chứ! Bây giờ hai bác cứ ở đây đợi cháu kêu bác sĩ đến khám cho bác gái!- nói rồi Kim Duyên một mạch đi đến khu trực của bác sĩ...
- Bà tôi thấy đứa con dâu tương lai này được đó nha bà ơi
- Đúng là con gái tôi A Du à, biết chọn vợ quá đấy, vừa đẹp vừa giỏi vừa tốt bụng như này tôi chịu!- Bà Nguyễn nói trong sự vui mừng
Một lúc sau nàng quay lại đi theo sau là vị bác sĩ
- Hai bác xin lỗi, hai bác đã phải chờ lâu mời hai đi lối này - vị bác sĩ đó lên tiếng
- Tôi thấy bệnh viện các anh nên xem xét lại cách quan lý bác sĩ đi. Tại sao lại không nhận bệnh nhân vì bệnh nhân không có tiền chứ, trước hết phải xem xét tình hình của bệnh nhân rồi mới quyết định chứ lỡ như bệnh nhân có chuyện gì thì sao? Được rồi tiền viện phí của bác gái này tôi sẽ trả mong anh chăm sóc bác ấy tốt ạ. ( cô nói với vị bác sĩ rồi quay qua ông bà Nguyễn) 2 bác cứ yên tâm nha, con sẽ lo tiền viện phí nên là 2 bác cứ vào khám trước đi ạ, con xin phép đi trước.
- Đó ông thấy con dâu tôi chưa! Tôi không ngờ con chúng ta lại có mắt nhìn người như vậy haha tôi yên tâm rồi( nói rồi bà cười lớn)
- Bà khéo lo tôi thấy con mình có bao giờ nhìn sai người đâu!
- Vậy bây giờ mình làm sao vào thăm con được đây?( cha cô hỏi)
- Thôi thì đi ngang xem nó rồi về thôi dù gì thì con bé cũng không sao mà còn có người chăm sóc cần gì tôi với ông đâu!
Gần khoảng 9h nàng bước vào với một tô cháo nóng, vẫn thấy cô nằm im ở đó lòng nàng thắt lại!
- Chị Vân chị vẫn chưa tỉnh lại sao, có biết là em lo lắm không, mau tỉnh lại nói chuyện với e đi!
Khánh Vân tỉnh dậy trong phòng bệnh sau một tai nạn. Cô giả vờ mất trí nhớ để thử lòng Kim Duyên – người cô luôn luôn muốn bên cạnh. Lòng cô mâu thuẫn, nhưng cũng khao khát một điều mà Duyên chưa bao giờ nói rõ...
Khánh Vân mở mắt. Căn phòng trắng toát. Đèn huỳnh quang lạnh lẽo trên trần.
Khánh Vân (thở dài)- Cô là ai? Sao mọi thứ trống rỗng thế này.
Kim Duyên sững người khi nghe thấy câu đó. Cậu siết chặt tay vào thành giường.
Gương mặt Khánh Vân vẫn đẹp như mọi khi,chỉ là đôi mắt ấy... không còn ánh quen thuộc nữa.
-Kim Duyên: Chị ... không nhớ em à? Em là Kim Duyên.
-Khánh Vân (ngập ngừng): Kim... Duyên... nghe quen lắm. Chúng ta là... bạn thân?
Duyên khựng lại. Hai từ "bạn thân" nghe chát chúa hơn bao giờ hết.
-Duyên: Phải. Chúng ta... là bạn thân.
-Khánh Vân (nhìn cậu, nhẹ nhàng): Cô ở đây suốt sao? Nhìn tôi... như sắp khóc vậy.
Duyên bật cười, gượng gạo:
-Vì chị ngốc. Cái gì cũng quên... chỉ có em là nhớ hoài không nổi.
Vân nghiêng đầu. Giọng Cô nhỏ đi, như lời thì thầm:
-Nếu tôi nói... trái tim mình nhói lên khi thấy em, thì em nghĩ sao?
Duyên sững người.
-Chị đừng nói mấy câu như vậy... khi chưa nhớ gì cả.
Duyên sao ngay cả lúc chị đã không nhớ gì em cũng chỉ chấp nhận chúng ta là bạn thân hay thật sự chị không có ở trong lòng em?( Cô buồn bã trầm ngâm)
Vân à sao chị lại mất trí nhớ vậy hả? Sao chị lại không nhớ ra em, sao lại nghĩ chúng ta là bạn, bây giờ em phải làm sao cho chị nhớ ra đây làm sao cho chị nhớ lại em, nhớ lại kỷ niệm của chúng ta? Em không muốn làm bạn thân của chị đâu Vân à!( Nàng tự trách số phận của mình lại bị ông trời trêu đùa)
Phòng bệnh yên tĩnh, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường. Ánh nắng nghiêng nhẹ hắt qua khung cửa sổ. Kim Duyên ngồi bên giường bệnh, mắt đỏ hoe nhưng vẫn gắng cười.
Khánh Vân (mắt không rời khỏi cô, giọng trầm lại):
-Duyên à... nếu chị mãi không nhớ lại được...
Em sẽ kể chị nghe, tụi mình đã là gì không?
- Tụi mình là..là..
- Là gì? ( cô hấp tấp hỏi)
- Chẳng phải lúc nãy đã bảo là bạn thân sao?
- Nhưng chị cứ có cảm giác không phải vậy! Chị cũng bị đau nhói khi cố nhớ tên Kim Duyên.
-Nếu không phải bạn thân thì chị nghĩ là gì hả?
-Có thể là một cặp đôi chẳng hạn?
- Chị thật sự mất trí? Hay chị cố tình giả vờ mất trí hả? Được, đúng chúng ta là một cặp đôi! Nhưng mọi thứ là đều do chị sắp xếp nên chị mau mà lấy lại trí nhớ để còn tiếp tục quản lí em đó, không thì chị hiểu kết quả nha!( nàng có vẻ như đã không tin con sói ma mãnh kia rồi)
- Chị thật sự không nhớ gì cả? Em phải nói cho chị biết mọi thứ đi chứ!
- Còn lâu nha giờ thì ăn cháo đi rồi còn uống thuốc rồi tự lấy lại trí nhớ đi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com