26 .Tôi mất cô ấy... thì cô cũng chẳng giữ được đâu
Ngay sau khi Khánh Vân rời khỏi sân thượng. Cô đi thẳng xuống tầng trệt, bấm điện thoại gọi cho Mâu Thủy.
Bên kia đầu dây vừa bắt máy, thì...
TINH!
Một tin nhắn được gửi đến Khánh Vân từ số máy nặc danh.
"Nếu cô còn muốn thấy Kim Duyên bình yên, thì đừng dại dột mang chuyện này ra ánh sáng."
Mắt Vân chợt tối lại. Tim cô đập mạnh một nhịp.
Cảnh chuyển:
Tại công ty của Kim Duyên.
Cô vừa bước ra khỏi thang máy thì thấy một người đàn ông đứng đợi sẵn ở sảnh – Hiếu Thắng.
Duyên nhíu mày.
Kim Duyên:
-Anh đến đây làm gì?
Hiếu Thắng (giả vờ nhẹ nhàng):
-Duyên à... lâu rồi mình chưa nói chuyện riêng. Anh chỉ muốn xin lỗi vì những lần trước.
Kim Duyên (cảnh giác):
-Tôi nghĩ giữa chúng ta không có gì để nói.
Hiếu Thắng (bắt đầu đổi giọng, mắt lóe lên):
-Em nghĩ Khánh Vân yêu em thật sao? Em có biết cô ta đã giấu những gì không?
-Chuyện đấu thầu, chuyện thân phận, chuyện cô ta giả mất trí nhớ... tất cả đều là màn kịch để lấy lòng em.
Kim Duyên:
-Anh nói dối.
Hiếu Thắng (tiến sát, gằn giọng):
-Anh không dối em. Nhưng nếu em cứ tiếp tục tin cô ta, thì anh e... chuyện xấu sẽ xảy ra."
-Em từng nói chỉ cần người em yêu lừa dối em...thì em sẽ không tha thứ mà.Đúng không?
Cảnh cắt qua Khánh Vân lúc này đã gọi được cho Mâu Thủy.
Khánh Vân (thở gấp):
- Hắn phản đòn rồi. Hắn đang nhắm vào Duyên.
Mâu Thủy (nghiêm giọng):
-Cứ để chị lo. Em quay lại công ty Duyên ngay lập tức. Chúng ta sẽ bắt hắn... đúng lúc.
Tầm 7h tối công đến công ty và không thắng nàng đâu cô vội chạy lên văn phòng tìm nàng khi bước ra thang máy cô cầm chiếc điện thoại đã bật sẵn ghi âm, cô từ bước tiến đến cửa văn phòng. Cửa không khóa, cô đẩy nhẹ bước vào.
Căn phòng tối om chỉ thấy ánh sáng mặt trăng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào. Một giọng nói vang lên từ phía trong:
- Tôi biết thế nào cô cũng sẽ tới đây mà.
Hiếu thắng bước ra từ căn phòng nghỉ ngơi của nàng, ánh mặt anh ta bình thản đến lạnh lùng, như đã được lên kịch bản.
Khánh Vân (giữ giọng bình tĩnh):
-Tôi không nghĩ anh sẽ giấu mình mãi sau lưng tiền và những cú điện thoại giấu số.
Hiếu Thắng (ngẩng lên, ánh mắt bỗng xoáy sâu):
-Nhưng cô nên sợ. Vì tôi đã mất tất cả. Cô phá nát cơ hội cuối cùng tôi có với em ấy. Cô tưởng... yêu là đủ để giữ được người à?
Anh ta bất ngờ ném ly rượu xuống sàn – tiếng vỡ chát chúa.
-Nếu tôi không có được Duyên, thì em cũng đừng mơ giữ được cô ấy!
Hiếu Thắng rút điện thoại, bấm mở camera – hiện lên màn hình là hình ảnh Duyên đang bị giữ lại trong xe, không thể ra ngoài.
Khánh Vân (mặt tái đi):
-Anh làm gì em ấy?
Hiếu Thắng:
-Em ấy vẫn an toàn. Nhưng bao lâu thì còn tuỳ... vào cách cô lựa chọn."
(giọng hắn hạ xuống, nguy hiểm)
-Chỉ cần cô biến mất khỏi thành phố này, tôi sẽ thả em ấy.
Khánh Vân (siết tay, ánh mắt dần tối lại):
"Anh tưởng mình đang thắng?"
(cô rút từ tay áo một thiết bị nhỏ – micro truyền tín hiệu. Ngoài cửa, tiếng bước chân nhẹ vang lên)
-Anh quên mất một điều: tôi không đến đây một mình.
Cửa bật mở – Mâu Thủy cùng hai cảnh sát chìm ập vào.
Hiếu Thắng sững người – quá trễ để phản ứng.
Khánh Vân tiến tới, nhìn thẳng vào hắn khi anh ta bị còng tay:
-Anh có thể tính mọi nước, nhưng vẫn thua một điều: tôi chưa chết.
Và tôi không bao giờ bỏ lại người tôi yêu.
Một bãi giữ xe cũ kỹ nằm ở ngoại ô thành phố – nơi Hiếu Thắng thuê người giam Kim Duyên trong một chiếc xe bán tải khóa từ bên ngoài.
Cảnh sát sau khi lấy lời khai và nhận được vị trí, lập tức đưa Vân đến đó. Trời đang mưa nhỏ, ánh đèn vàng hắt từ trụ điện khiến mọi thứ như một bộ phim trinh thám.
Khánh Vân chạy đến xe đầu tiên, đập mạnh vào kính cửa:
-Duyên! Kim Duyên! Em có nghe chị không!?
Từ bên trong, một giọng thều thào vang lên, nghèn nghẹn:
-Chị Vân... chị thật sự còn sống...
Vân gật đầu lia lịa, nước mắt lẫn nước mưa chảy dài:
-Chị đây! Chị đến rồi! Không sao nữa rồi em ơi... Chị ở đây rồi...
Cảnh sát phá cửa. Vân là người đầu tiên lao vào, ôm chầm lấy Duyên, ghì chặt đến mức tưởng như cả hai sẽ vỡ tan.
Kim Duyên run rẩy, tựa đầu vào ngực Vân:
-Em tưởng... em tưởng chị đi rồi... em sợ đến mức không thở được...
Khánh Vân thì thầm bên tai Duyên:
-Không ai được phép chạm vào em, trừ chị.
Duyên ngẩng lên nhìn Vân, ánh mắt đỏ hoe nhưng sáng bừng:
-Vậy... đừng bao giờ rời xa em nữa.
Khánh Vân khẽ mỉm cười, ngón tay lau đi nước mắt Duyên:
-Không đi đâu cả. Từ giờ... chị sẽ ở bên em.
Dù có người muốn cắt thắng xe chị... cũng không thắng nổi tim em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com