27 .Chị còn muốn giấu em bao nhiêu chuyện nữa?
Buổi sáng sau đêm Duyên được giải cứu. Trong ngôi nhà riêng của hai người, không khí nặng nề. Duyên ngồi ở sofa, tay ôm gối, ánh mắt nhìn ra cửa sổ – rõ là đang lạnh lùng. Vân bước ra từ bếp, tay cầm ly nước, nhưng chưa kịp đưa thì bị một câu nói chặn lại.
Kim Duyên (giọng nhẹ nhưng sắc):
-Giám đốc công ty star , giả vờ mất trí nhớ, và còn biết rõ ai là người hại mình...
Chị định nói em biết cái nào trước?
Khánh Vân đứng khựng lại, không ngờ bị tấn công thẳng mặt thế này.
Cô hạ ly nước xuống bàn, ngồi đối diện, lặng vài giây mới lên tiếng.
Khánh Vân:
-Chị không muốn em bị kéo vào chuyện nguy hiểm. Nên chị...
Kim Duyên (ngắt lời, quay lại, mắt đỏ hoe):
-Nên chị lừa em? Nhìn em hoang mang, khóc, bám lấy một người giả vờ quên mình?
Chị nghĩ em cần sự bảo vệ, hay sự thật?
Khánh Vân (cúi đầu, giọng chậm lại):
-Chị sai rồi. Lúc đó chị chỉ nghĩ nếu em biết, em sẽ liều mình tìm kẻ đứng sau.
Và nếu lỡ như chị không qua khỏi, ít nhất em còn an toàn...
Kim Duyên (giọng nghẹn, nước mắt rơi):
-Em cần chị. Không cần chị giấu. Không cần chị diễn.
Chị nói thương em, nhưng lại không tin em đủ mạnh để đi cùng chị?
Kim Duyên quay sang, giọng khàn khàn vì nước mắt:
-Chị giấu em chuyện chị là giám đốc công ty star ... chị có biết hôm em cãi nhau với 'sếp bên A', vì chị ta có ý tưởng mà em không thích em muốn thay vào các ý tưởng của mình không hiểu sao ba em cứ thích ý tưởng của chị ta và em về nằm khóc cả đêm không?
Chị có biết em từng ghét cái người đó đến mức nào không?
Khánh Vân (bối rối):
-ừm, chị có đọc tin nhắn em chửi người ta là 'mụ già khó ở'...
Kim Duyên (ngơ ra một giây, rồi đấm nhẹ vào vai Vân):
-Chị còn đọc trộm điện thoại em!? Aaaaa!
Khánh Vân (cười nhẹ, nắm tay Duyên):
-Chị thề... từ giờ không giấu gì em nữa.
Chị là giám đốc, là người yêu em, là kẻ từng giả vờ mất trí nhớ...
...và là người muốn ở bên em trọn đời.
Kim Duyên (vẫn sụt sùi):
-Phải để em nổi đóa một lúc nữa... rồi mới tha thứ.
Khánh Vân (ghé sát tai thì thầm):
-Chị chịu bị em dỗi cả đời, miễn là em đừng rời đi.
Duyên ngước lên, trong mắt còn long lanh nước – nhưng có nụ cười vừa hé.
Giữa không khí giận dỗi đó, tình yêu lại gần thêm một bước.
- À mà thật ra không phải vì sợ em lo mà chị giả vờ mất trí nhớ mà còn lý do khác( Khánh Vân trầm ngâm nói, thôi thì bây giờ nó thẳng với em ấy vậy)
Kim Duyên (liếc sang, giọng khô khốc):
-Còn gì nữa? Chị là công chúa bí mật? Siêu nhân hồi phục trí nhớ? Hay là người ngoài hành tinh luôn tiện thể?
Khánh Vân (cười khẽ, nhưng mắt trầm lại):
-Chị giả vờ mất trí nhớ... không chỉ vì điều tra.
Chị còn... muốn nghe em nói em yêu chị.
Kim Duyên sững người, đôi mắt tròn xoe:
-..Chị nói gì?
Khánh Vân bước lại, ngồi xuống bên cạnh, bàn tay khẽ chạm vào mu bàn tay Duyên – lần này không còn do dự.
-Chị biết, bình thường em không nói. Em quan tâm chị, chăm sóc chị, lo cho chị... nhưng chưa bao giờ nói em yêu chị.
Chị chỉ muốn biết, nếu chị không còn là Khánh Vân mà em biết – không còn công việc, không còn kí ức –
em còn chọn chị không?
Duyên quay đi, mặt đỏ bừng, giọng thấp hẳn:
-..Chị... chị lừa em bằng cách đó à?
Khánh Vân (gật đầu, thành thật):
-Ừ. Chị đã liều. Nhưng mà... khi nghe em gọi chị là(chị Vân), khi em khóc vì chị, khi em nắm tay chị run rẩy nói (đừng bỏ em)...
Chị biết rõ rồi.
Em yêu chị. Và chị không cần giả vờ thêm nữa.
Duyên không đáp. Một lúc sau, cô quay lại, mắt ướt long lanh – không phải vì giận nữa, mà vì ngượng lẫn thương:
-Vậy chị nhớ cho kỹ nha. Em nói một lần thôi.
Khánh Vân (nghiêng đầu, nín thở):
-Chị sẵn sàng.
Duyên nhích lại sát, mím môi, rồi rướn người thì thầm bên tai Vân:
-Em yêu chị, Khánh Vân. Dù chị có mất trí nhớ hay giả vờ đi nữa... tim em chưa từng giả vờ.
Khánh Vân khựng lại một giây, mắt cay cay. Cô khẽ cười, thì thầm đáp lại:
-Chị thề... đây là lần cuối chị đóng vai mất trí nhớ.
Từ giờ, chị sẽ sống thật, yêu thật, và... chỉ có một vai: người yêu bé Chợt
Sau chuyến công tác chung đầu tiên, Khánh Vân đưa Kim Duyên đến một căn villa nhỏ bên biển – danh nghĩa là nghỉ ngơi sau áp lực dự án, nhưng cả hai đều biết... đây là lần đầu họ có một đêm thật sự chỉ dành cho nhau.
Biển vỗ nhè nhẹ ngoài kia. Gió đêm lùa qua khung cửa sổ mở hé, mang theo vị mặn và hương hoa dại. Trong căn phòng phủ ánh vàng dịu, Kim Duyên ngồi tựa trên chiếc ghế bành, mắt khẽ khép, tay cầm ly cacao nóng mà Vân vừa pha cho.
Khánh Vân bước ra từ phòng tắm, tóc còn vương giọt nước, chỉ mặc sơ mi trắng hơi rộng – là chiếc Duyên từng mua tặng vào sinh nhật nhưng chưa từng thấy Vân mặc. Cô đứng đó một chút, nhìn Duyên – như nhìn một điều quý giá đã lạc mất rồi tìm lại được.
Khánh Vân (tiếng nói khẽ, như cát lướt trên mặt biển):
-Em có biết... chị đã tưởng không bao giờ còn được nhìn em thế này nữa không?
Duyên ngẩng lên. Cô không nói gì, chỉ đặt ly cacao xuống, rồi đứng dậy, chậm rãi bước tới gần.
Duyên (nhẹ giọng):
-Vậy đêm nay... chị định làm gì với điều chị tìm lại được?
Khánh Vân cười – một nụ cười vừa dịu dàng vừa đau đớn, rồi bước lại gần. Tay cô chạm vào tay Duyên, rồi khẽ vòng ra sau lưng, ôm người yêu vào lòng.
-Đêm nay... chị không diễn vai gì nữa. Không là giám đốc, không là người giả mất trí nhớ, không là bất kỳ cái mặt nạ nào.
Chị chỉ là... người yêu em.
Kim Duyên tựa vào Vân, tay vòng qua cổ cô, khẽ thì thầm bên tai:
-Và em cũng không còn phải kìm nén nữa.
Họ nhìn nhau trong một khoảng lặng dài – ánh mắt đong đầy yêu thương, nhớ nhung, khao khát và sự nhẹ nhõm. Không còn rào cản. Không còn lo sợ. Không còn ai phải giả vờ mạnh mẽ.
Rồi Vân cúi xuống, đặt lên môi Duyên một nụ hôn. Chậm. Sâu. Thành thật.
Duyên đáp lại, như thể cả thời gian đều tan biến. Cô lần tay lên cúc áo sơ mi Vân, gỡ từng chiếc, ánh mắt không rời.
-Cho em một đêm... không ai chen vào được, không âm mưu, không tai nạn, không quá khứ, không giả vờ.
Chỉ có em và chị, thế này...
Chăn rơi xuống sàn. Đèn tắt đi. Chỉ còn ánh trăng chiếu qua rèm.
Tiếng sóng vẫn vỗ vào bờ. Nhịp thở hòa vào nhau.
Một đêm dài... mà không ai muốn sáng sớm tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com