C10
Nói rồi hắn đưa cánh tay đang cầm Yonjin ra ngoài mép núi "Aaa Mama Yunjin...hức...huhuuuu" Yonjin dường như cảm giác được mình sắp bị vứt xuống liền khóc lớn "Nè nè khoan đã" Yunjin trợn mắt nhìn hắn, hiện tại giờ cô chả dám nhúc nhích gì. Cùng lúc này xe của đám Kyujin đã chạy tới, Yoona lật đật chạy lại chỗ Yunjin "Yonjin" Nàng nhìn Jackson với ánh mắt căm hận "Há hahaha đến rồi sao, Choi Yunjin tao sẽ cho mày thấy cái ngày mày mất đi người mày yêu" Hắn nhìn cô với vẻ mặt đắc ý "Mạng đổi mạng, muốn gì cứ giết tao thả Yonjin xuống" Cô nhìn hắn, vào thời điểm này cũng chả thể làm gì được hắn bởi vì trên tay Jackson là cả mạng sống cả cuộc đời Yunjin, hắn lúc này đắc ý thì "Aaaaa" "Pằng" Tiếng súng vang lên cùng lúc Yonjin lấy được bình tĩnh cắn vào tay hắn
Trong lúc cô và hắn nói chuyện thì Jisol đã thì thầm và ra hiệu cho Yonjin cắn hắn cùng lúc với tiếng súng của Kyujin vang lên
Với hành động vậy hơi nguy hiểm nhưng cách nào đó hắn đẩy quăng Yonjin về phía cô và nàng "Má nó, tụi bây đâu lên" Dứt lời cả đoàn zombie từ đầu đi ra, đám của Yunjin hiện tại như cái cảnh năm ấy cũng bị đám thây ma bao quanh "Trận chiến căng rồi đây" Bae vừa dứt lời thì cả đám bay vào, những tiếng súng lẫn những giọt máu cùng những cái đầu rơi xuống. Hắn nhìn Yunjin đang hạ lần lượt những con lính của mình liền mỉm cười "Đúng là mày vẫn như ngày xưa" Cái ngày mà Yunjin đã giết từng con zombie lẫn nét mặt lạnh lùng ấy đã xuất hiện lại, càng nhìn hắn lại càng căm hận cô về chuyện ngày đó, ngày mà cô giết đi ba mẹ hắn
Sau một hồi vật vã cuối cùng mọi người cũng xong, lúc này ai cũng thắm mệt không còn ai là đối thủ của Jackson nữa "Xong rồi sao, Choi Yunjin nợ máu thì trả máu đi" Hắn cởi đi áo choàng mình đang mặc, vừa cởi xuống Yunjin liền kinh ngạc, những con giòi đang ăn cơ thể hắn lẫn những vết thương có thể khiến người khác nhìn thấy được bên trong "Ngạc nhiên lắm hả, ông trời thương tao cho tao cơ hội sống lại để mà giết chết mày đó Choi Yunjin" Cô nhìn hắn, hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy "Lily hãy đưa Yoona và Yonjin rời khỏi đây đi" Cô nắm chặt thanh kiếm trên tay mình, Yoona nghe được liền chạy lại "Nè Yunjin em bị khùng hả, không phải em đã hứa...." "ĐƯA YOONA VỚI YONJIN RỜI KHỎI ĐÂY" Chẳng đợi nàng nói hết thì Yunjin đã la lên, Lily và Bae đành chịu mà kéo nàng và Yonjin rời đi "Buông ra Bae...Yunjinnnnn" Nàng cố hết sức nhưng không thể nào mạnh bằng Bae "Không mama...hức...hức...không" Yonjin bị Lily ẵm lên không ngừng dãy dụa, vì nếu như Yunjin mà có chuyện gì thì nàng và Yonjin cũng chả biết sống sao "Quá khen cho mày" Hắn nhếch mép cười "Nợ máu thì trả máu" Cô quăng thanh kiếm sang một bên, hắn liền vỗ tay "Quả là Choi Yunjin, công bằng công bằng" Vừa dứt lời hắn chạy tới bóp chặt lấy cổ cô "Sao thấy sao nào" Hắn từ từ nhấc cô lên đi lại tới vách núi "Hự...hự" Cô cố gắng thoát khỏi cánh tay hắn, nhưng hình như khi hắn trở thành một con thây ma thì cơ thể lẫn sức mạnh đều tăng vượt bậc không thể nào thoát được "Tạm biệt nhé Choi Yunjin, về thế giới bên kia đi" Hắn vừa buông tay thì "Gì đây" Jackson nhìn xuống phía dưới chân mình, một tay cô đang nắm lại chân hắn "Tao nói rồi nợ máu thì trả máu" Lúc này Yunjin lấy con dao trong người mình ra, ghim thẳng vào chân Jackson khiến hắn đau nhói mà té xuống "Tạm biệt nhé Jackson" "Bùm" Tiếng nổ lớn làm cho chiếc xe của mọi người đang chạy liền nhìn lại "Không Yunjin" Nàng quay lại nhìn làn khói đằng sau mình, tim nàng như chết lặng. Kyu thấy vậy liền lái xe quành lại
Vào thời điểm đó, khi Yunjin nhìn thấy Jackson biết mình không phải đối thủ của hắn nên cô chỉ còn cách dùng vụ nổ này kết liễu đi hắn, nhưng cũng phải cần sự hy sinh mới có thể cứu được người mà cô yêu thương
Mọi người quay lại chỗ vừa rồi, Yoona với từng bước đi nặng trĩu mà gục xuống đất, nàng nhìn kế bên có một chiếc camera liền nhặt lên. Nàng bấm xem đoạn vừa rồi mà cam đã lưu, nổi đau đã đau giờ còn đau hơn, trong đoạn cam đấy là hình ảnh cuối cùng của Yunjin kích nổ quả bom để giết Jackson, nàng ôm chặt chiếc máy vào lòng mà khóc lớn, còn Yonjin thì dường như đã hiểu rằng Yunjin đã mất liền gục xuống "Không...không...ma...mama Yunjin...không" Vào buổi tối hôm đó, khung cảnh thật khiến con người ta đau lòng, Kyu LiLy Haewon Bae Jiwoo và Jisol chỉ biết nhìn nàng và Yonjin khóc mà chẳng làm được gì
"Yunjin đã hứa rằng sẽ bảo vệ mẹ con chị mà...hức...hức...em thất hứa quá đó Yunjin" Nàng và Yonjin nắm tay nhau trước bia mộ của cô, đặt bó hoa xuống mà không ngừng khóc, Yonjin thì đã cố gắng vượt qua được nổi đau ấy nên đứng bên cạnh mẹ mình không ngừng an ủi nàng "Mama à con nghĩ mama Yunjin sẽ ở bên kia mà bảo vệ chúng ta thôi" Nàng nhìn Yonjin, mỉm cười xoa đầu bé. Ngày hôm ấy nàng khóc nhiều đến nổi mà ngất đi không biết lúc nào, trong suốt chặng đường đi nàng không ăn chỉ uống nước đi cằm cự sức khoẻ của mình, khi đến được nơi trú ẩn mới nàng đã tự giam mình trong căn phòng cả tháng trời, Bae và Jiwoo đứng bên ngoài gọi mãi cũng chẳng ra đến khi giấc mơ hôm đó
"Nè, Yoona Yoona" Nàng lờ mờ tỉnh dậy nhìn lên bóng trắng mờ mờ đang gọi mình "Yunjin...yunjin..." Nàng vui mừng ôm lấy nhưng chẳng thể ôm được "Hê hê em giờ thành hồn ma rồi, mà Yoona nè chị hãy vì em mà sống tiếp đi" Yunjin chu chu mỏ mình tỏ vẻ giận dỗi nhìn nàng "Không...hức...hức em thất hứa" Nàng lắc đầu mà bật khóc, Yunjin thở dài "Em đã vì chị mà hi sinh để giết hắn, thì chị hãy vì em mà sống tiếp để lo cho Yonjin nha" Yunjin nhìn nàng mỉm cười rồi nói thêm "Em sẽ mãi bên cạnh chị, nếu có kiếp sau bằng mọi cách em sẽ để chúng ta bên nhau, Yoona à em hứa đó" Nàng lúc này mới chịu gật đầu, dần dần bóng hình ấy cũng mờ đi "Không...Yunjin...không" Nàng bật dậy nhìn xung quanh liền thở dài nằm xuống "Yunjin không được thất hứa đó" Nàng mỉm cười rồi thiếp đi
Từ hôm đó, nàng đã tràn trề năng lượng và cũng đã chấp nhận với việc đó vì Yunjin đã hứa với nàng rồi, kiếp sau nhất định nàng và Yunjin sẽ được ở bên nên là nàng cứ vui vẻ sống kiếp này đến khi xa trời thì thôi. Cứ như thế nàng cùng Yonjin xây dựng lại hạnh phúc của một gia đình tuỳ gia đình thiếu vắng cô nhưng trong tim cả hai luôn luôn có hình bóng Yunjin kế cạnh mình
Vào 100 năm sau
"Ây da" Bé gái với buộc tóc màu nâu đang chạy đi lượm trái banh thì bị té, bé đau đến nổi ôm chặt lấy đầu gối của mình "Nè cậu ơi cậu không sao chứ" Cô bé với mái tóc màu đen óng mượt chạy tới, bé gái kia nhìn cô bé "À tớ cảm ơn, tớ không sao đâu" Cô bé kia thấy vậy liền đỡ bé gái dậy "Cậu tên gì vậy" Cô bé hỏi "Tớ hả, Seol Yoona còn cậu" "Tớ à Choi Yunjin, à để tớ giúp cậu băng vết thương ha" Thế là chúng ta đã gặp lại và Choi Yunjin đã thực hiện lời hứa của mình rằng bằng mọi giá sẽ để nàng và cô bên nhau
Dạo gần đây mình cũng khá bận về nhiều vấn đề nên là truyện lần này sẽ hơi sơ sài một chút mong mọi người thông cảm dùm mình nha, nếu như có ý tưởng gì cho fic mới mình sẽ cố gắng xây dựng nó không sơ sài nữa và lời nói cuối cảm ơn mọi người đã xem fic mình nha, cảm ơn rất nhiều ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com