11 (H+)
Ôi thôi, toang nó rồi, lại không khống chế được mà chọc giận anh rồi. Nó có nên chịch để làm lành không đây?
Giang quay người đi, không nói không rằng. Chỗ bị nó cắn vẫn còn rướm máu, quần cũng vì vậy mà kéo lên để lộ phần da thịt trắng nộm, vậy mà mà thằng kia vẫn còn gan ngồi ngay bên cạnh anh, hệt như chưa có chuyện gì xảy ra.
Đăng thì bặm môi chính nó để giữ lý trí, nhìn anh cân đo đong đếm nên mở lời xin lỗi hay tiến tới cho nhanh gọn. Cuối cùng, nó vẫn quyết định chọn cách khôn ngoan, chống tay lên đệm, ghé sát mặt anh đang trốn tránh nó, giọng mềm như bún
"Anh giận thật ạ?"
Giang không đáp, chỉ kéo chăn lên phủ kéo qua đầu khiến nó mím môi thở dài
"Anh biết không... em đâu có định mạnh tay vậy" nó nói, khẽ khàng như gió "tại Giang cứ thở như mèo rên, em chịu không nổi"
Cuối cùng tấm chăn cũng bị chủ nhân nó cho ra bụi. Giang lú đầu ra, trừng mắt với nó đến toé cả lửa "tao mà còn nói được chắc mày cắn tới tận sáng à?"
"Giờ anh nói rồi đó, mình tiếp tục nha!" - dứt câu nó nắm chân anh kéo sát lại dưới chân nó, giờ đây Giang muốn thoát cũng chẳng còn đường nào
"Giang mà cứ trốn chạy em hoài thế này thì em sẽ làm anh có em bé mất" - nó vừa nói những câu dâm tục đó vừa lấy bàn tay ấn nhẹ vào bụng dưới anh, nơi chứa cơ quan sinh sản
"Ah... Hức... Đau" - Giang vốn đã khó chịu khi bị ép mở tuyến thể, cơ thể mẫn cảm càng không chịu được pheromone ngày một nồng của một enigma đang hưng phấn thế này được
Hải Đăng trước khi gặp Giang nó tự nhận mình là một kẻ điềm tĩnh, không hứng thú với mấy kiểu như nhu cầu tình dục của bản thân. Nhưng khi gặp anh, có lẽ khả năng lí trí của nó chắc cũng chỉ có thể đong đếm bằng hai sợ dây lí trí mà thôi.
Sợi thuộc về enigma đã đứt phựt ngay khi nó thấy cặp đùi phấn nộm in đầy dấu vết nó để lại, mà người thương trên thân nó không hề ngăn cản việc làm sai trái đó. Còn sợi thuộc về Trần Hải Đăng thì vẫn đang giãy giụa, điều khiến nó vẫn chưa vượt xa quá giới hạn của tuổi học sinh.
Nếu Giang không mau chóng phản kháng đánh cho nó tỉnh thì chắc chắn. Ngay bây giờ, nó có lẽ sẽ làm điều gì đó không chấp nhận được với anh mất
Vì mất sức đã lâu cộng thêm khắp căn phòng toàn là mùi hương pheromone của cả hai kết hợp nên Giang không còn đủ khả năng để đẩy con người đang phía trên mình ra được.
"Trường Giang..." - hơi thở ngắt quãng, giọng nói truyền vào tai như mật ngọt, ngọt đến mức khiến anh rùng mình. Còn có thể cảm nhận được thứ trong quần bên trên Đăng đang cứng dần lên và to hơn.
Giang sợ đến mức mặt anh từ đỏ chuyển sang trắng, kinh hồn mà hỏi nó: "tại sao cái đó..."
"Giang, hôn em" - Nó lấn tới hôn lấy đôi môi đang khẽ khép mở mà không đợi anh đồng ý. Lưỡi ranh ma càng quét hết bên trong mọi ngóc ngách, nhớp nhép đầy dịch vị. Đăng hôn giỏi đến mức khiến đầu óc anh mụ mị, chẳng suy nghĩ được gì nữa mà đắm chìm càng sâu vào nụ hôn chết tiệt này.
Đến lúc anh dường như hết hơi nó mới tạm buông tha, cắn nhẹ vào môi dưới. Nó ôm lấy cả người đặt lên trên đùi nó cởi phăng đi cái quần và cái áo vướng víu của Giang
Nó để ý đến cử chỉ của anh, biết Giang không thể hôn được nữa, đành tiếc nuối đơi sự chú ý lên thân người nọ. Anh mơ màng, đôi mắt ngấn nước làm mờ đi gương mặt của nó, cố chớp mắt cho nước mắt chảy ra.
"Đừng khóc" - nó khẽ khàng hôn lên đôi mắt anh, trán lẫn hai bên má
Lồng ngực phập phồng cố gắng nạp thêm oxi vào trong phổi của Giang là mục tiêu tiếp theo của Đăng. Nó rê môi chuyển xuống bờ vai anh, tới xương quai xanh, dừng ở hai bên đầu ngực, liếm mút và ngặm cắn mọi nơi nó thích, và chắc rằng vụ này sẽ không kết thúc sớm
"Dừng... lại..." - anh cố chịu đựng cơn đau, ngăn cho mình thôi không rên rỉ những tiếng vụn vặt trong cổ họng. Não anh nhũn ra như một mớ vải đẫm nước nhưng nó vẫn còn hoạt động, thứ anh không muốn nhất đã xảy ra trong mối quan hệ này
"Sao em phải dừng?" - Đăng thầm thì trên lồng ngực anh, bàn tay đã không yên phận mà mân mê hạ bộ bán cương cứng của Giang đầy trêu chọc.
Trước sự bất ngờ vì nhận được khoái cảm da thịt đột ngột đó, hai ngón tay Đăng đã thọc sâu vào miệng anh, khiến hô hấp trở nên khó khăn gần như ngạt thở
"Tốt nhất là anh nên bọc quanh chúng càng nhiều nước bọt càng tốt và đừng cắn tay em" - nó ra lệnh
Sau khi cảm thấy đủ ướt, nó rút tay ra khỏi miệng anh, lần mò hai ngón đang tìm tới cửa sau của anh. Hành động nó nhanh đến mức người anh đang mơ màng sau những hành động mơn trớn đùa giỡn khiến anh không cách nào theo kịp
Bên dưới cũng vì sự thoải mái của chủ nhân mà có chút nước sắp trào ra. Nó đưa ngón tay đẫm dịch vị của anh chà sát mép thịt mềm ướt át rồi một phát xâm nhập vào cả ngón, bên trong chật hẹp như hút chặt vật lạ xăm nhập.
"Ugh.... đừng... lạ quá... a"
Đăng ngừng động tác tay, rút tay ra khỏi miệng nhỏ đói khát của omega, cởi hết những thứ vướng víu trên người mình.
"Em vào nha" - như một lời thông báo, đặt thằng em trước hậu huyệt, nó đâm phát lút cán, dù cho Giang đang bị nó ép biến thành cái dạng sắp phát tình đi chăng nữa cũng không chịu nổi nơi tư mật chưa từng bị khai phá kia, kích thước to lớn của nó làm anh có cảm giác cả cơ thể như bị xé toạc ra làm hai.
Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt anh, rớt ướt đẫm cả mảng gối nằm. Nó biết không thể ngăn anh khóc được nên đành lấy bàn tay còn lại lau đi nước mắt người thương.
Nó bỏ qua lời cầu xin của anh đến nức nở mà chỉ tiếp tục làm công việc mà một thằng đàn ông đang làm với con mồi của mình.
"a... Đ..Đăng..." giọng nói anh ngắc quảng bởi những cú thúc sâu của người bên trên.
"Giang kêu lại tên em xem" nó ra lệnh, tay ấn lên vùng bụng dưới nhạy cảm sớm đã cộm lên hình thù của dương vật nó nhằm trêu chọc cũng như cảnh cáo người kia
"Trần... hức ...Trần Hải... Đăng, đừng... l-làm... nữa...ức"
Đăng nghe thấy anh rên rỉ tên nó thì lại càng thêm hung hăng mà cày cấy trên người anh, không bỏ sót ngỏ ngách nào, từng tấc thịt trên người anh bị nó sớm hôn mút đến nghiện, thiếu mỗi nuốt anh vào trong bụng nó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com