Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3




Doạ thằng anh trí cốt Nam Hải một phen...

_________

Phạm Nam Hải dự định sẽ qua đón thằng em từ bên Nhật về, nay định chiêu đãi nó một buổi ăn chiều thật hoành tráng mà có vẻ nó như bị trúng ngải rồi. Từ lúc anh qua nhà nó đến giờ anh ngồi đợi nó dọn đồ vô vali tới lúc đi tắm, mặt nó đanh đanh như suy nghĩ cái gì khó nói lắm, thoắt nghĩ là chuyện riêng nên anh cũng không hỏi

Thế mà mới vừa tắm ra, cầm cái điện thoại lên cái là niềm nở ngay, Nam Hải sợ mà Nam Hải không có nói. Ngầm đoán trong lòng là thằng Đăng để ý ai đó.

Chả đợi Hải phải cậy mồm nó, Đăng tự khai: "anh Hải ơi, anh có quen ai tên Trường Giang không ạ, em muốn biết thêm về người này"

Gì đây, trời ơi, thằng này tự dưng hỏi thế, Giang là Giang nào, Hải tạm thời chưa load xong, đáp: "em ơi, mày cắn cỏ à, Giang nào cơ, tự dưng hỏi ngang, ít nhất cũng phải cho anh biết nó là cái gì làm lĩnh vực gì, mày làm như anh mày làm google công cộng vậy"

Đăng cười khúc khích, trách anh chưa follow thằng em (ruột thừa) này, nói thêm :" cơ mà anh có nhiều bài làm chung với ảnh lắm cơ, em cũng muốn"

Nam Hải mệt mỏi với cái tình hình này rồi, sao ở nhà vợ Long cũng bắt anh phải đoán tâm trạng mà này chấp nhận được, ra đường cũng gặp thằng em cái thể loại này đây, khó khăn hơn là nó bắt anh đoán người luôn. Trên đời này có chừng hơn 10,000 người tên Trường Giang, nó bắt anh mò thằng Giang nào feat chung với anh

Nhưng mà nếu là Trường Giang thì có thật này, hỏi Đăng: "ý mày là tiểu thư hả?"

"Thế ạ, anh Giang ngoài fan hay kêu là Giangmeo còn có biệt danh là tiểu thư á? " nó nói với vẻ mặt trông thích thú lắm, hệt như đứa trẻ đang tìm tòi một món đồ chơi mới của bản thân

Hải cũng công nhận là Giang nó hổ báo ở trường thật nhưng mà nó sống rất tốt với anh em, cả về mảng làm nhạc với anh, nó chưa bao giờ để anh phải thất vọng hay kì kèo với anh. Vocal nó cũng rất tốt nữa, giọng thì rất bắt tai, thở ra câu nào là sang câu đấy, như kiểu trời sinh nó ra là để nó rap, mặt nó cũng cực kì hợp gu chị em nữa

"Ừ, cái Gill ấy, mà sao em biết đến Gill vậy, lạ thật. Mới về được một tuần thôi mà mày bay nhảy cỡ đấy à, lỡ thích bồ người ta thì thôi nhé. Anh không bênh cậu em đâu"

"À dạ, không phải như anh nghĩ đâu ạ, sáng em gặp ảnh trên đường đi lấy thẻ học sinh, cái ảnh hẹn mai tựu trường gặp để cho em một bài học. Mà anh Hải cũng biết đấy, em thích nghe mấy bài của anh Giang từ trước rồi cơ, chỉ không ngờ gặp nhau trong hoàn cảnh thế này"

"Vãi cả buồi, bị Gill hẹn để dạy dỗ luôn á, thôi anh thấy mai mày cúp mẹ đi, Gill nó thẳng tay lắm không tha đâu" Hải lo lắng cho nó rồi đấy

"Em không nghĩ ảnh đánh em đâu ạ, em còn giữ cái quan trọng của anh ấy mà. Với cả mai anh đi với em đi, em cũng sợ bị lạc đường lắm"

chưa gì mà trong một ngày bị 2 người cảnh báo về mức độ nguy hiểm của Giangmeo rồi, thề là Đăng mà vuốt được con mèo này thì nó sẽ mãi thuộc về cậu mà thôi.

Chưa bao giờ cậu muốn thứ gì mà cậu chưa có được cả. Với Đăng, muốn thì nhất định sẽ có chứ không phải cố gắng để có giống như người ta. Trước đến nay là vậy, dù ở Nhật hay đâu cậu bị người ta nói xấu thôi chứ chưa bố con thằng nào nói cậu nghèo

Đăng cũng luôn bình thường hoá mọi chuyện, giống như kiểu cậu là người xấu trong mắt họ. Thì họ cũng là con chó trong mắt bản thân Đăng mà thôi

"Thế là chú em muốn làm thân với tiểu thư à. Thôi thì mai anh dẫn mày đi ăn sáng cùng đám tụi anh luôn cho dễ bắt chuyện. Mà anh mày quý Gill lắm đấy, Gill làm nhạc rất nguyên tắc, respect cho chú em, chọn đúng người để feat đi dù sao cũng về nước rồi, phải kiếm fame to thì mới có tiếng nói"

Xong chuyện, cả hai cùng đi ra xe với cái cốp phía sau chứa tận 3 cái vali của Gill, Nam Hải chở cậu nhóc đi ăn tối rồi bàn bạc về việc ra album với nó

Xem ra thì Đăng cũng rất được, việc tư ra việc tư, công việc ra công việc chứ không bị cuốn vào mà lẫn lộn giữa hai cái. Đúng như người ta nói, khi bạn sống tốt thì những cái gì trong cuộc sống của bạn cũng sẽ mang năng lượng ấy

Giống như Nam Hải của hiện tại, xoay quanh Hải toàn là những con người dù có nổi tiếng hay không thì họ cũng rất tử tế, thật lòng mà nói họ đối đãi với nhau không vì lợi ích cá nhân mà đúng nghĩa xem nhau như anh em một nhà.

Đăng được anh mình đưa đi ăn tối tại một nhà hàng nào đó, không ấn tượng mấy vì bên Nhật cậu cũng đã đi rất nhiều quán có phong cách tựa thế này. Nhưng mà đồ ăn thì không tồi lắm, hay tại khẩu vị sống nước ngoài nên thay đổi

Trong lúc ăn thì Đăng có đi toilet, vô tình bị một bạn nữ kéo vào buồng vệ sinh chung. Không khỏi bực bội liền hỏi: "cô làm cái trò gì vậy?"

Cô gái ăn mặc tổng thế rất sang chảnh, make up cũng lộng lẫy, nhưng mà không phải gu của Đăng, tóm lại là không vừa mắt

"Anh ơi giúp em với, em nóng lắm" tới lúc này cậu mới nhận ra cô gái này đang trong kì phát dục, đúng là cái mùi không lẫn vào đâu được. Không phải là Đăng chưa từng gặp mấy người như vậy mà là không thích bị dính vào rắc rối

Đăng thấy túi của cô rơi ra, nhặt lên và kiếm được cái căn cước cùng nhiều loại giấy tờ khác.

"Tên là gì nhỉ, Phương Anh à"

"Anh ơi, giúp em với, em chịu hết nổi rồi" cô gái thút thít

Này là cố tình chứ không phải không biết kì phát tình của bản thân đâu. Một delta nữ (giới tính ở giữa omega và beta) thì phải luôn biết bảo vệ mình, đằng này đi câu dẫn đàn ông, lại gặp trúng thanh niên Enigma cứng như sắt thế này

"Thôi tôi xin kiếu, cô tìm người khác nhé, tôi liệt dương"

Má thề chứ trường hợp cẩu huyết chó má gì đây??? Nam Hải thấy thằng em mình đi lâu cũng ngầm hiểu có chuyện nên đứng lên đi tìm, vừa vào toilet nghe nó nói xong anh cũng đứng hình, huống chi cô gái đang trong buồng vệ sinh với Đăng

Chắc hẳn phải trải qua nhiều lần như vậy lắm mới có can đảm để tự nhận mình liệt dương như cậu ta, đúng thật là một tư liệu để đời

Cũng không chờ anh Hải giải cứu, cậu nói thế xong nhanh chóng mở khoá rồi đi ra ngoài, vừa bước ra gặp bản mặt cứng như đá của anh mình, lại nở một nụ cười thương hiệu

Kết thúc chuyến đi ăn với cậu chàng liệt dương, cuối cùng Nam Hải chở nó để vali trên ký túc xong cũng có thể quay trở về nhà với vợ Long thân yêu của hắn. Mới xa vợ có mấy tiếng thôi mà nhớ sắp điên lên rồi ý

Đăng rảnh rỗi, về đến nhà liền tạm biệt anh trai, còn khéo nhắc mai nhớ đón nó cho nó đi ăn sáng ké. Hải cũng tốt bụng sợ nó lủi thủi nên dặn lòng về kể với vợ rồi mai kêu vợ nhắc chứ bản thân cũng dễ quên lắm

Tiễn xong, cậu chàng đi lên phòng liền mở instagram

_________

[dang.rangto đã đăng một bài viết]


Người thích rpt.mckeyyyyy, 24.kright, bạn 29,073 người khác

dang.rangto đã là học sinh của owx
#owx #tranlaluot

Xem tất cả ở 13,792 bình luận

rpt.mckeyyyyy Hải về chưa Đăng?
-> dan.rangto dạ ảnh mới về á anh Long
dick.bctm về nước không báo anh em một tiếng 😩
-> dang.rangto chả phải ai kia bận đi với vợ à
-> dick.bctm nói nhỏ thôi, nói to mất quan điểm
y/name ước được làm cái thẻ
thichditu hình như anh này follow anh Gill !!!
-> boclich5jack thuỵt hok boà
-> piataybac hot nhe hot nhe

xem thêm

Trường Giang lướt instagram vào buổi tối, vô tình gặp lại Đăng. Thả tim rồi đọc thử bình luận, không lạ gì vì nó cũng từng feat chung với wxrdie nên chắc quen anh Long cũng là chuyện thường tình

Comment cũng chả có gì đặc biệt nên anh cũng chẳng để tâm thêm, nhìn lại cái thẻ, chợt nhớ ra mai cần có thẻ mới vô được lớp, anh như có thần giao cách cảm. Từ dưới lầu bay ngay lên lầu vào phòng, lục cái túi trưa nay mình đeo kiếm cái thẻ học sinh

Chó má làm rớt đâu rồi. Chả lẽ lúc anh đụng trúng thằng ôn con đó nên bị rơi xuống đất, trời ơi thật là bực mình, quá xui xẻo. Thôi cũng không sao bảo vệ quen nhừ cái mặt anh rồi nên không có ai kiểm thẻ chi đâu

Thời gian trôi qua vậy rồi mà vẫn chưa thấy Phương Anh kiếm mình, Giang lấy làm lạ. Mở điện thoại lên gọi ngay cho bạn gái. Lại là tình trạng quen thuộc, vốn đã biết kết quả là không nghe nhưng lại điện. Điện thoại chỉ có tiếng tút kéo dài...

Rốt cuộc cô ta đang làm gì vào buổi này nhỉ. Nghĩ mà chán, suốt những năm cấp 3 anh chưa yêu ai được đàng hoàng hết, toàn là lốp xe hoặc dự bị mà thôi

Trước sau gì cũng sẽ có ngày mình có được tình yêu thật lòng như mọi người thôi, Giang luôn nghĩ vậy. Tích cực trong mọi tình huống là bản chất con người của anh rồi. Có điều vẫn còn bực vì bị Phương Anh xem nhẹ việc tình cảm, chắc đến lúc phải sớm kết thúc với Phương Anh rồi

Nói xong Giang cũng dần chìm vào giấc ngủ mặc kệ cô bạn gái có nhắn lại cho anh không

__________

Mặt trời dần lên cao, khỏi phải nói chứ Giang là người thích chơi trò mạo hiểm vào mỗi sáng nhất. Cái thói quen cũng không thay đổi, anh luôn tiếp tục nhắm mắt sau khi đã tắt 3 cái đồng hồ báo thức vào buổi sáng

Phải đợi tới Thanh Duy, Quang Anh gọi muốn cháy máy mới chịu dậy. Chợt nhớ ra có hẹn đi ăn sáng với mọi người nên anh liền mau mau thức để chuẩn bị

Đi học trễ là chuyện bình thường nhưng mà có hẹn mà đi trễ với anh em là có lỗi lắm, Giang không muốn, mau mau thay đồ rồi đi đến chỗ hẹn thôi

Quần quật hết tủ đồ mới kiếm được một bộ ưng ý, lên xe đi thoai

__________

Sau khi đến đúng vị trí được ghim trên định vị gruop, Giang thấy mọi người tập hợp gần như là đông đủ rồi. Tưởng chừng như người đến trễ nhất là Giang nhưng không, người đấy lại là vợ chồng nhà anh Hải và còn có thêm một người nữa???

Theo sau vợ chồng Nam Hải là một thanh niên cao ráo, trông bộ dạng cậu ta đang rất rụt rè, khác hẳn với cái vẻ nghênh hôm qua mà anh thấy. Trường Giang nhận ra ngay cái quả đầu đó vừa mới var với mình vào hôm qua thôi, nay lại tự dâng đến cho anh

Tuy là miệng anh cười nhưng hàng lông mày lại chối bỏ chủ của nó, một nụ cười gượng gạo. Giờ đây trong đầu Giang chẳng nghĩ thêm được gì nữa, chuẩn bị đứng dậy cho thằng oắt đó một trận nhớ đời rồi

Hoàng Long lên tiếng: "chào mọi người nha, đi rước nhóc này nên bị kẹt xe hơi lâu, thông cảm cho em nó nha"

Mọi người chơi đủ lâu để hiểu tính nhau, nhìn qua mặt thằng Giang, nó cứ sượng khi nhìn vào cu cậu người mới, còn cái tư thế gì kia, đứng lên đấm thằng nhỏ hả trời?!

Bầu không khí vì cái biểu cảm như sắp cắn người ta của Giang nên có phần mất tự nhiên, Công Hiếu lên tiếng: "bộ quen biết cu đó à, sao mày nhìn như muốn nuốt người ta vào trong bụng ấy, ngồi xuống đi mấy đứa, ăn uống gì thì kêu"

Nghĩ kĩ thì là người quen của Nam Hải, Giang không muốn một vài chuyện nhỏ nhặt mà bị người ta nói là để bụng, thu tầm mắt lại. Anh cười tươi rói, lông mày cũng dãn ra phần nào tự nhiên hơn, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế:

"Dạ không, chắc em nhìn nhầm thành người quen thôi"

Đăng nghe hết thảy cuộc trò chuyện đấy, không ngờ Giang lại quý tình anh em với anh Hải mà bỏ qua cho cậu. Lại còn vờ như chả quen biết trong khi hôm qua vừa đòi mút nó xong, cũng khó chịu trong lòng một chút

Nam Hải thấy mọi chuyện cũng lắng xuống, đúng như dự đoán, anh liền giới thiệu khứa này với mọi người, cùng nhau ăn sáng, cả bọn liền vào trường học bắt đầu một học kì đầy phấn khởi mới.

_______________

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com