Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9


"Mẹ mày điên à Đăng ?" - Giang gần như bật dậy lần hai, giơ tay định đấm nó nhưng bị nó chặn gọn bằng cả hai tay

"Không điên, chỉ là em mê anh quá thôi"

Nó băng vết thương lại xong, nhìn miếng gạc trắng bọc đầy vết trầy đỏ au mà không khỏi thở dài, tay nó vẫn đặt lưng chừng trên đùi anh, không có vẻ gì là muốn rút lại.

Giang ngồi im thin thít, không nhúc nhích, không cựa quậy, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tai đỏ rực muốn nhỏ ra máu, cổ hồng lên trông thấy. Cảm giác từ mấy đầu ngón tay nó đặt yên vị trên đùi của bản thân anh vẫn như đang đốt cháy da anh.

"Xong rồi thì thả tay mày ra hộ tao cái"

Đăng cốc thèm nghe, nó ngồi thụp xuống trước mặt anh, hai tay chống lên đệm giường, nhìn Giang không chớp mắt. Mắt thằng này thì khỏi nói, lúc trầm xuống giống hố đen láy, cứ như hút hết mọi thứ nhìn thấy vào trong, cứ vừa dịu dàng vừa nguy hiểm

"Anh nhìn thẳng mặt em, em hỏi nghiêm túc" - nó chợt hạ giọng, cái giọng thuần khiết của nó trầm ấm chứ không cao độ như mọi khi, chẳng mang theo tí hề hước nào, bàn tay nó vẫn yên vị trên đùi anh, hơi siết nhẹ như ép anh phải ngồi yên vị

Giang liếc mắt xuống, tim đập mạnh như trống hội, lưng vẫn căng cứng. Cái tư thế này quả thật không ổn, không ổn tí nào, thằng kia nó gần quá, gần đến nỗi bản thân anh có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ đều phả lên bụng mình. Cố lách người ra sau đôi chút, nhưng chưa kịp thì Đăng giữ chặt lấy eo anh, mắt nheo lại.

"Anh bị thương nặng thế mà dám giấu em, đã thế còn cố tình trốn. Anh không biết em lo cho anh thế nào đâu" - vẫn giữ cái giọng thấp trầm, mang chút gì đó lạnh nhạt rất khỏ tả.

Giang cau mặt, xù lông theo phản xạ: "lo cái đầu buồi! Có gì to tát đâu mà như phát cuồng lên thế, tao còn chưa rên rỉ tiếng nào mà mày đã làm như tao sắp chết không bằng"

"Anh không rên nhưng cái chân bầm tím dập như trái cà bầm, còn rách toạc thế kia" - nó nhích lên, đổ dồn cơ thể lên người anh, tay vòng hẳn ra sau lưng ghì chặt, mùi pheromone của cả hai thêm mùi thuốc sát trùng trộn lẩn, lảng vảng giữa hai người một cách mờ ám

"Anh nghĩ em không nhìn ra được à? Anh chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng mà thằng này không cần anh mạnh mẽ với nó"

"Buông tay" - Giang lườm, nhưng giọng nhỏ hẳn, cả người như mất hết sức lực. "Nóng... đừng ôm sát thế"

"Không buông" - Đăng nói vào tai Giang, mặt tươi tắn rồi bất ngờ cắn nhẹ lên xương quai xanh lắp ló trong cái áo sơ mi sớm bị anh gỡ ra 2 cúc trước đó một cái rõ đau, khiến Giang giật nãy người.

"Mày lại lên cơn gì đấy?" - Giang đẩy mặt nó ra, cả người nóng ran lên

Đăng khẽ cười, giọng vẫn đều đều nhưng giờ đã rúc hẳn vào người anh: "không có, em chỉ đang đánh dấu người anh bằng cách của mình thôi. Đêm qua anh ngoan như mèo con, nay đã làm em cáu. Tối nay anh có định trốn không?"

"Đừng có mà giỡn mặt với tao..." - Giang gằn giọng, nhưng chả có tí đe doạ nào, cả người thì co rúm như đang muốn trốn tránh, lưng thì bị doạ ép gần sát vách tường phía giường

Hơi thở nó hắt lên cổ anh, nồng nặc mùi pheromone của rượu cognac, có chút nồng cay cay ở sống mũi nhưng lại không quá hắc. Cơ thể anh ngứa ran, ở tuyến cổ nóng râm ran như bị kim châm, rõ ràng là dấu hiệu bắt đầu phản ứng pheromone của cả hai, nhưng anh vẫn giữ chút sĩ diện, không mềm yếu trước nó

Giang lấy tay ráng gỡ bàn tay thon dài đang ôm chặt eo mảnh khảnh của mình vừa tránh không động vào vết thương

"Không gỡ nữa. Anh động vào một lần nữa thử xem, xem em dám làm gì anh!" - thấp giọng, nói từng chữ rành rọt, môi dán lên vành tai anh. Ngữ khí chậm rãi như rót đầy mật, nhưng ẩn dưới là một mối đe doạ rõ hơn bất kì câu nói ẩn dụ nào.

Nói xong nó còn cắn nhẹ vào tai người nọ, tay miết lấy eo anh, khiến anh rụt mạnh, hông vô tình ép sát hẳn vào bụng dưới nó

Giờ đây, anh dường như muốn văng tục, nhưng miệng lại không mở nổi. Sau khi bị thương, pheromone anh rối loạn hơn bao giờ hết. Có thể vì điều đó nên Đăng nhận ra được sự khác lạ của anh

"Giang"- nó lại gọi tên anh, chất giọng khàn đặc hơn và dính chặt - "anh biết không, mỗi lần anh nhăn mặt, mắng em, rồi lại đỏ tai, em quả thật chỉ muốn ăn tươi nuốt sống anh ngay tại chỗ. Mỗi lần anh lúng túng, giấu em chuyện gì đó, em chỉ muốn ép cho anh ngoan ngoãn trong vòng tay em, không cho đi đâu nữa cả"

Giang nghiến răng, mím môi nhưng hai má lại hồng lên trông thấy, thậm chí vô tình khẽ rên lên một tiếng khi bàn tay Đăng cố ý lướt ngang vết thương và chạm đúng vào chỗ mới được băng

"Đau..." - anh đanh mặt, giọng bật ra giữa không gian ngột ngạt của cả hai

"Biết đau mà còn không chịu nói ra, giấu em. Anh xem em có nên xử lí anh không?"

Nói rồi nó cuối xuống, lần môi lên cổ Giang, nơi tuyến thể đang toả ra sức hút với mùi hương vỏ cam tươi mát, nó hôn lấy một cái thật sâu, lâu và dứt khoác, như đóng dấu chủ quyền chứ không đè anh ra cắn.

Giang ngồi im, tim đập loạn, mồm há ra định nói gì đó nhưng giờ chỉ có thở hắt ra từng nhịp, mắt thì mờ mịt, cả người mềm nhũn như cọng bún trong vòng tay nó

Ngay lúc Giang sắp không chống đỡ nổi cái ánh mắt cháy bỏng cùng cái hành động và bàn tay không anh phận của nó thì cánh cửa phòng *cốc cốc cốc* mấy tiếng

"Giang ơi, tao Minh Huy nè! Mày có trong đó không?"

Giang lập tức bắn người như nắm được cọng rơm cứu mạng, hất bàn tay kia ra. Cả người anh nóng như lò thiêu hoả diệm sơn lấm tấm mấy giọt mồ hôi, đầu tóc rối bù, áo thì cúc đóng cúc mở, nhìn xuống thì còn chẳng có nổi cái quần đùi, chả khác khiêu gợi nó là bao.

Đăng ngồi bẹp trên giường, mắt nheo lại khó chịu, rõ ràng đang không hài lòng vì bị cắt ngang

"Có! Tao ra ngay đây"

Anh vừa nói vừa hấp tấp lại áo, mặc vội cái quần đùi trong tủ, lấy tay vuốt tóc, mặt còn đỏ ửng, vành tai còn chưa hạ nhiệt. Đăng chỉ biết chống mắt nhìn theo, hừ một tiếng, ánh mắt đầy tiếc rẻ

Giang hé cửa ló đầu nghiên ra ngoài. Minh Huy, kiêm bảo mẫu bạn thân từ nhỏ của Giang đang đứng ngoài khoanh tay, vẻ mặt nghiêm trọng chất vấn anh

"Chuyện hồi sáng, mày va chạm với đám học sinh lớp thường đúng không. Tại sao mày chỉ đi một mình trong khi tụi nó có tới nhiều hơn mười đứa cơ chứ?"

Giang không khỏi lạnh sống lưng, mồ hôi lần nữa tứa ra "mày là không tin tưởng tao à, cơ mà tao xử lý ổn thoả cả rồi"

Ngó nhìn Giang từ đầu đến chân, liếc thấy băng gạc trắng yên vị trên chiếc đùi trắng sứ đó, hơi cau mày nhưng cũng chẳng nói gì. Chỉ gật gù rồi quay đi

"Lần sau mày còn thế nữa, tao không để yên cho đứa nào đụng tới đâu, về đây" trước khi bóng Huy khuất khỏi hành lang còn để lại lời nhắc nhở rằng Giang hãy kiểm tra tin nhắn gruop

Cánh cửa đóng lại cái *cạch*, cuối cùng anh cũng thở phào, quay người thấy nó vẫn ngồi nguyên, tay chống cằm, miệng lẩm bẩm

"Xử lý ổn cả rồi, đến mức về thở dốc trên tay em đây!"

"Câm mõm"

______________________

Buổi tối đến, nhóm bạn lại lần nữa rủ nhau đi ăn lẩu sau khi lớp học thêm của tụi Minh Huy kết thúc. Đăng với Giang vẫn đi cùng mọi người, dù là cái không khí giữa hai đứa vẫn ngấm ngầm căng như dây đàn.

Sau một lúc lượn lờ, cả đám quyết định tấp vào quán lẩu có chút quen thuộc với chúng nó, hình như ăn ở đây được kha khá lần rồi thì phải. Một đứa con gái từ đâu xuất hiện đột ngột cất tiếng sau lưng Giang

"Cậu là Giang... Trường Giang nè đúng không?"

Cả nhóm ngoái lại theo, anh đứng khựng, mặt đơ ra mấy giây, ánh mắt như dò xét từng đường nét trên gương mặt người con gái đang cười tươi trước mắt - tóc nhuộm nâu sáng, môi đỏ chót, diện áo quần hở hang, nhìn hồi lâu vẫn chưa có dấu hiệu nhận ra

"Ờm... ai vậy?" - Giang chớp mắt, mày cau theo phản xạ

"Tui là Ý nè, Ý ngồi kế bên ông lúc học lớp 8, hay mượn bút ông rồi làm mất bị ông trêu mấy lần ấy" - nói xong còn cười toe toét chẳng có vẻ giận hờn gì

Giang không nhận ra nhưng vẫn chào xả giao, mép miệng cũng giật giật theo

Đăng đứng kế anh, ánh mắt đảo nhanh giữa hai người. Thằng này nãy giờ im lặng, tay đút túi quần, chỉ có khoé miệng kéo lên cao. Nhìn mặt là biết nó đang khó ở, mà kiểu của nó cũng không đơn thuần là khó chịu - mà là đang cố giữ bản thân không khỏi hành vi thiếu kiềm chế

Linh quay sang cười chào mấy đứa khác trong nhóm rồi ánh mắt lơ đãng nhìn Đăng, nhướng mày: "bạn mới hả Giang"

Giang nhếch môi: "con cún to xác - bạn ở chung phòng"

"Ô, thế à" - Ý liếc nhìn Đăng một lần nữa, rồi quay về với Giang, giọng thân mật thấy rõ - "tui mới được gia đình chuyển học bên lớp 12 xã hội 1, vừa chuyển từ trường cũ về đây. Hồi lúc chuyển cấp nhớ ông lắm luôn mà không dám nói, giờ gặp lại ông còn ngầu hơn xưa"

Đăng cười khẩy rất nhỏ, vừa đủ cho mỗi Giang nghe, rồi nó nghiêng người, thấp giọng nói vào tai Giang: "cái gì mà ngầu? Mặt thì đơ như tượng đá"

Giang liếc nó, gắt khẽ: "im"

"Anh đỏ tai rồi kìa" - nó chọt nhẹ vào eo anh "ai mà không biết là anh đang thẹn"

Giang hất tay nó ra, nhưng tai đúng là đang đỏ thật. Cái trò trêu ngươi này của nó chưa bao giờ anh chịu được

Cả nhóm sau đó vẫn kéo vào quyết định ăn ở quán này như mọi khi, chỉ có điều Đăng, từ lúc ngồi xuống, bỗng dưng đổi hẳn kiểu bám dính thường ngày

Nó ngồi xa ra hẳn, không kè kè sát bên anh như mọi khi, thậm chí còn không gấp đồ ăn cho anh lấy một lần. Thay vào đó nó cứ cắm đầu vào ăn, mắt thì thỉnh thoảng nhìn sang cô bạn cũ của Giang và là khách mời được ai đó mời tới để ăn cùng cả đám

Mà Ý là kiểu cô gái biết cách gây sự chú ý. Vừa ăn vừa rủ Giang đi uống nước, gắp đồ ăn bỏ vào bát anh, còn chủ động kể mấy chuyện hồi xưa mà chỉ có mấy đứa học chung mới biết. Giang dù vẫn giữ nguyên vẻ lơ đãng thường ngày, nhưng không tránh khỏi đôi lúc ánh mắt có lúc mềm ra

Đăng húp miếng nước lẩu chua cay rồi đặt đũa xuống, khoanh tay nhìn hai người tình tứ

"Này" - nó đột ngột lên tiếng làm cả bàn ngẩng đầu nhìn - "cái hồi học cấp hai chung vui thế cơ à? Thế sao không nhớ mặt nhau luôn ngay từ đầu?"

Giang nói "lại gây chuyện"

"Em chỉ thắc mắt hộ thôi" - nó nói xong cười mỉm, nhưng rõ ràng không hề vui. Giọng nói ngọt như mật pha sẵn độc: "người ta nhớ anh rõ thế, mà anh thì lại quên người ta? Kì lạ thật đấy"

Ý ngẩng người một giây, rồi cười trừ: "ờ, chắc cho khác lớp lâu rồi, mặt tui cũng thay đổi nhiều... "

"Thay đổi đẹp hơn ấy mà" - nó nheo mắt, rót nước vào ly của Giang cực kỳ lịch sự: "đẹp thế này ai mà không để ý"

Giang cầm ly nước, chả biết nó có ý định điên khùng gì trong đầu - mà anh cũng biết thừa, cái cười kia là sắp bùng nổ tới nơi rồi

Sau màn đấu đá miệng lưỡi với nhau, bữa ăn vẫn tiếp tục, chỉ là không khí trầm lắng hơn hẳn, mỗi lần gấp đũa, mỗi câu bông đùa, hay mỗi lần Ý nghiêng đầu về phía Giang cười khúc khích... đều như những cái gai đầm vào mắt Đăng

Nó vẫn im ỉm, không cắt lời, không chen ngang, chỉ uống bia liên tục - một cách bất thường

Rồi như có hẹn trước, Ý bỗng chống tay lên bàn, xoay người về phía Giang, nói nhẹ nhưng đủ cho cả bọn nghe thấy: "Giang, ăn xong ông ra phía trước quán với tui một tí được không? Có chuyện muốn hỏi riêng"

Giang định từ chối khéo theo phản xạ thì Đăng đã đặt cốc bia xuống bàn, *cạch* một tiếng khô khốc.

"Chị hỏi ở đây luôn cũng được, cả bọn đều là bạn bè Giang cả mà" - Đăng gằng giọng, không thèm che giấu nữa, mắt nhìn Ý như một bài kiểm tra gian lận, đảo mắt qua nhìn tới ai người đấy đều gật đầu phụ hoạ đồng tình với ý kiến Đăng

Ý ngó sang, hơi cau mày: "ừm... tui chỉ định hỏi vài chuyện cá nhân thôi, không phiền đâu"

"Cá nhân thế nào mà tụi này không nghe được?" Vẫn cái ngữ điệu ngả ngớn đó, tay nắm chặt lon bia đã méo mó tự nãy giờ.

Giang huých nhẹ vai nó, giọng đều đều: "tao ra tí rồi lại vào, có gì to tát đâu"

"Không đi" - nó nghiêng người, gần như chặng luôn đường ra của Giang, mắt không rời khỏi người anh dù chỉ một giây: "anh đang bị thương, cần nghỉ ngơi, hơn nữa trời ngoài kia lạnh, không tốt với vết băng đâu"

Giang thở ra, bật cười nhẹ nhưng chẳng biết phải xử lí thằng này kiểu gì. Nó nói như đang lo, mà ánh mắt thì rõ rành rành là anh mà bước ra đó thì tối nay anh chết với em

Ý cũng đứng dậy, nhún vai: "tui ăn xong rồi, tui chờ ông ở trước, mười phút thôi, nhanh mà". Nói rồi Ý bước ra khỏi bàn

Vừa rời khỏi tầm mắt, Đăng đã cuối xuống, sát tai anh: "không được, anh không được đi"

"Ý là bạn cũ của cả bọn, tao có biết gì đâu mà mày ghen rồ thế hả"

"Không cần biết" - Đăng vẫn thì thào, ánh mắt nhìn đá trong cốc bia tan dần như chả có chuyện gì - "anh là của em, không ai được nói chuyện riêng với anh, đặc biệt là con gái, dù là bạn cũ hay mới"

Giang giật giật khoé miệng: "mày quên tao vẫn chưa là gì của mày à?"

Đăng nhìn thẳng, mắt chậm rãi: "vậy giờ... anh muốn thành gì?"

Giang không đáp, tay cầm đũa lên tiếp tục ăn nhưng tai lại đỏ lựng. Miệng vẫn cố lờ đi mặc cho cái tay đang run nhẹ, suýt thì rơi miếng bò viên đang gấp dở

Đăng mím môi, cuối xuống bàn, cười khẽ, tiếng cười nhỏ xíu: "anh mà dám bước ra, tối nay em xử anh tới sáng luôn đấy. Nằm mơ cũng đừng mong thoát"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com