Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Mọi người đã có mặt trên xe đầy đủ , Hoàng Yến quay xuống Bảo Hoàng hỏi

-Nè ! Giờ đi đâu đây !? - Hoàng Yến

-Ngọn núi phía Nam . - Bảo Hoàng

Không nói gì thêm Hoàng Yến chạy ngay đến đó .

10 phút sau...

Sau khi đến chân núi thì mọi người xuống xe điều Bảo Hoàng lên lưng Khánh Vân , vì đây là núi nên đường sẽ gập ghền xe lăng thì không thể đi được nên Khánh Vân đã cổng anh hai ruột của mình trên lưng còn xe lăng thì nhờ Phương Anh cằm giúp . Từ nhỏ Khánh Vân và 4 người khi đã được rèng luyện thể chất nên Bảo Hoàng có là gì !

Đi được một lúc thì con đường cũng bớt khó đi . Nó đã bằng phẳn lại rồi .

-Này Khánh Vân ! Thả anh xuống đi , chổ này đi xe lăng được rồi . - Bảo Hoàng

-Dạ ! Phương Anh phụ chị . - Khánh Vân nhờ Phương Anh để xe lăng xuống rồi để anh mình ngồi lên

-Cảm ơn em ! - Bảo Hoàng

-Không có chi . - Khánh Vân vui vẽ đáp

Đi được một lúc thì cũng tới nơi . Ở đây là đỉnh núi , khu đất này đã được Bảo Hoàng mua lại và khoá hàng rào sắc cao , không cho ai vào cả .

-Anh hai ! Tới rồi sao ? - Khánh Vân

-Ừm tới rồi ! Em và mọi người vào đi . - Bảo Hoàng lấy chìa khoá ra đưa cho Mâu Thuỷ

Mâu Thuỷ nhận lấy rồi tiếng lại cánh cửa sắc mở nó ra .

Sau khi cánh cửa mở ra , bên trong đó là một khu đất trống sạch sẽ và có 5 cái mộ . Mọi người tiếng lại đó , trên những cái mộ thì có một tấm ảnh , những người đó không ai khác là ba mẹ của chúng .

-Anh hai , người phụ nữ này là m...mẹ em đ...đúng không ? - giọng Khánh Vân rung rung nói

-Khánh Vân , đúng đó là mẹ của chúng ta . - Bảo Hoàng nhìn em gái mình , hình như nó đang nén nước mắt

-Chị Yến...-Thuỳ Linh và Tiểu Vy nức nở lao vào Hoàng Yến mà ôm cô .

-Mấy đứa...! Các em còn nhỏ để nghe những chuyện như thế này , dù có chuyện gì thì chúng ta vẫn là gia đình không sao hết Linh , Vy các em cứ khóc khóc cho hết . - Hoàng Yến cũng rơi những giọt nước mắt mà từ đầu đã không thể khóc được...mà khóc ra thì để chịu hơn nhiều

-Hức...hức...hức ! - Mâu Thuỷ nó dứng trước mộ của ba nó mà khóc , tiếng khóc không to nhưng Phương Anh ở kế bên vẫn nghe thấy

-Chị này ...em biết chị buồn nhưng khóc thì cứ khóc lớn lên đi...như vậy sẽ tốt hơn hức...hức ! - nói tới đây thì Phương Anh bắt đầu rơi nước mắt nó khóc vì thương mọi người , khóc vì nhớ mẹ . Cho dù không nhớ gì về quá khứ nhưng nó vẫn cảm thấy mình đã gặp người này ở đây rồi

-Mâu Thuỷ , Phương Anh hai em lại đây . - Hoàng Yến nói về phía hai đứa nói

Mâu Thuỷ và Phương Anh liền đi lại ôm chị mình . Dù không phải ruột , nhưng chúng nó xem chị như người chị ruột của mình vậy

-Khánh Vân...e...m không sao chứ ? -Bảo Hoàng hỏi thì mọi người cũng quay ra xem Khánh Vân như thế nào

-Dạ , em không sao...! - ánh mắt nó thẫng thời nhìn mọi người xung quanh , ngay từ đâu nó đã không rơi nước mắt , lúc nhìn và di ảnh của mẹ , nó thật sự muốn biết tình cảm mẹ con là như thế nào . Nhưng tiết thay từ đây đến cuối đời chắc bọn nó chỉ được xem mặt ba mẹ mình qua di ảnh...

-Khánh Vân...em không cằng mạnh mẽ đâu , có anh đây rồi , muốn khóc thì cứ khóc đi em . - Bảo Hoàng

-Gâu!!Gâu!Gâu!! - từ phía sao mộ của mẹ Khánh Vân một chú cho bước ra sủa inh ỏi .

-Hữm ! Chó sao , nào chó ngoan chúng ta chỉ đến thăm mộ mẹ của ta thôi , ngươi không cằng hung dữ vậy đây . - Khánh Vân nhẹ nhành nói

-...- con chó nghe mọi người chỉ đến thăm mộ thôi thì cũng ngừng sủa

-Đúng rồi chó ngoan của tao , mày đi đâu vào đây ? - Khánh Vân

-Gâu!!Gâu!Gâu - nó chạy lại Bảo Hoàng

-Anh hai ? - Khánh Vân

-Ừm , đây là con chó do mẹ chúng ta nhận nuôi , lúc đó em vẫn còn nhỏ anh thì đã 20 mấy rồi , hằng ngày em chơi với nó , có lúc em té mà không có người ở đó thì chính nó là người giúp em đứng dậy . Lúc đó thì ngày nào anh cũng cho nó ăn suốt 5 năm từ khi mẹ nhận nuôi nó , khi anh qua nuớc ngoài thì anh nhờ người đem nó lại khu đất này và xây cho nó cái nhà nhỏ nhờ người cho nó ăn thường xuyên , nên lúc thấy mặt anh thì nó chạy lại ngay ! Ay da , lại đây nào chó ! - Bảo Hoàng ẫm nó lên

-Vậy anh còn nhớ tên của nó không anh ? - Khánh Vân

-Tên nó là cơ bắp . - Bảo Hoàng

-Trời ! Tên hợp với mày ghê luôn . - Khánh Vân lại vuốt ve nó

-Gâu!

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ

-Ui mà nhìn mày dữ quá chó . - Tiểu Vy

-Ừ đúng ! chắc mày mà cắn ai thì chỉ có què luôn mà thôi . - Thuỳ Linh

-Con chó này đã từng cắn người . - Bảo Hoàng

-Hả !! - cả đám đồng thanh

-Rồi sao , người đó có sao hong anh ? - Phương Anh

-Người đó sau khi bị cắn thì đã nằm viện vì tổn thương nghiêm trọng ở mặt , phải khâu 20 mũi và điều trị 3 tháng . - Bảo Hoàng

-Gâu!!Gâu!

-Chời ! Ghê quá dị chó . - Mâu Thuỷ

-Thôi cũng trễ rồi mọi người về thôi . - Hoàng Yến

-Ừm chúng ta về ! - Bảo Hoàng

--------

Mọi người xuống núi và đi về nhà .

-Ay da ! Về nhà rồi . - Tiểu Vy

-Ừm , chúng ta ăn trưa đi ! - Mâu Thuỷ

-Hoi làm biếng nấu lắm , đi ăn đi ! - Hoàng Yến

-Gâu!Gâu!!

-Chó ! Ngươi đói rồi phải không ? - Khánh Vân

-Gâu!

-Vậy đi theo tao ! - Khánh Vân

-À ! Mọi người đi ăn trước đi , em không đói ! - Khánh Vân vui vẽ quay lại nói

-Ừm vậy tụi chị đi trước , có đói thì đồ ăn trong tủ lạnh nha . - Hoàng Yến

-Dạ!!! - Khánh Vân

Nói rồi Khánh Vân dẫn con cơ bắp ra vườn hoa nhà mình . Cô dẫn nó tới góc cây to lấy đồ ăn cho nó xong thì Khánh Vân ngồi xuống góc cây hóng mát .

Mọi người trong nhà thì cũng đi ăn rồi . Trong nhà chỉ còn mình cô thôi .

-Này cơ bắp ! - Khánh Vân

-Gâu!!

-Ăn xong rồi vào nhà , tao vào trước . - Khánh Vân đướng dậy đi vào nhà .

Vào tới nhà , bước về phòng của mình , thả người xuống chiếc giường êm ái . Ánh mắt cô ngước nhìn trần nhà , đúng Khánh Vân khóc rồi ...

-[ tại sao mọi chuyện lại như thế này...không phải mình vào các chị em điều là trẻ mồ coi ư ? Bắt thình lình lại tìm lại được người anh trai , kể về việc mình đã từng có ba mẹ...giá như mọi chuyện chỉ là mơ , chỉ có mơ mới không đau như vậy...! Vĩnh Thuỵ tôi không biết ba mẹ tôi đã làm gì anh , nhưng chuyện này tôi sẽ không tha cho ai giết ba mẹ tôi và làm cho anh tôi mất đi đôi chân ! Tại sao mọi chuyện lại bắt ngờ sẫy ra ,...? ] - nhưng câu hỏi được đặt ra trong đầu cô ,

Cô khóc con người mạnh mẽ cho dù như thế nào cũng phải rơi nước mắt . Chỉ là không muốn khóc trước mặt nhiều người...

-Chap trước quen nhắc đến mẹ Phương Anh nữa , mấy nay mình học hơi nhiều nên ra trễ xin lỗi nha 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com