Chương 1
Tôi sẽ kể cho bạn nghe về một cô gái tên A Nhiên , em ấy không nhớ mình là ai, nhưng từng ngày em sống vẫn rực rỡ vì em đã chọn yêu thế giới này bằng những điều giản dị nhất của mình .Em tỉnh dậy trong một căn phòng trắng toát, giữa tiếng máy móc đều đều và mùi thuốc sát trùng phảng phất. Không một mảnh ký ức. Mọi thứ trước mắt em đều xa lạ Trước ánh mắt hiền từ của ông La, người nói với em:“Không sao cả, từ từ rồi con sẽ nhớ…”Em tin lời ông. Vì em chẳng còn gì để bấu víu, ngoài niềm tin.Dù quên mất mình là ai, A Nhiên vẫn sống những ngày trong viện bằng một trái tim trong trẻo như giấy trắng. Em thích ngắm nắng len qua khung cửa sổ, thích trò chuyện với cây hoa nhỏ ở ban công tầng ba, gần đây em đặt biệt háo hức vì ngày 15 tháng 7 ngày em gọi là "ngày em yêu nhất".“ em nói Chỉ còn một ngày nữa là đến sinh nhật em rồi!", em nói với nụ cười rạng rỡ như nắng đầu hạ.Thanh Thanh, chàng trai một vị bác sĩ luôn tràn đầy nhiêt huyết của tuổi trẻ luôn kè kè bên em như chiếc bóng dịu dàng, hứa rằng nếu em ngoan ngoãn uống thuốc, anh sẽ cho em một điều ước. Dù viên thuốc đắng đến mức khiến em nhăn cả mặt, em vẫn cắn răng nuốt xuống, chỉ vì lời hứa ấy.Nhưng rồi, đến trưa hôm đó, em phát bệnh.Cơn sốt ập đến bất ngờ. Cơ thể nhỏ bé run rẩy, mồ hôi túa ra lạnh ngắt. Thanh Thanh hốt hoảng, đôi mắt anh không giấu nổi sự lo lắng. Còn em, giữa những cơn mê man, chỉ khẽ cười:“Có một chút đau thôi mà… Đâu cần phải buồn thế đâu, anh.”Tối hôm ấy, chị Khả Khả ,người y tá dịu dàng như cơn gió xuân ,mang thuốc đến cho em. Em bảo, “Thuốc đắng thật đấy, nhưng nhìn gương mặt xinh đẹp của chị, em có thể uống cả chục viên cũng được.”Và rồi ngày hôm sau , sinh nhật của em .cuối cùng cũng đến.Sáng hôm ấy, Thanh Thanh hỏi em:“Em muốn điều ước gì?”Em không ngần ngại:“Em muốn ra ngoài chơi.”Một thoáng chao đảo lướt qua đáy mắt anh. Anh im lặng. Nhưng rồi anh gật đầu , vì làm sao từ chối được mong ước của một cô gái dễ thương như thế?Họ ra ngoài. Gió nhẹ, trời trong. Em cười nhiều đến mức quên rằng mình đang bệnh. Còn anh lặng lẽ bước bên em, ánh mắt luôn dõi theo như sợ em sẽ tan biến bất cứ lúc nào.Tối muộn, họ quay về bệnh viện.Em thấy Lý Mộc, người mà tim em bỗng đập chậm một nhịp khi nhìn thấy.Có điều gì đó… quen lắm, nhưng em không gọi thành tên. Em định tiến lại, nhưng Khả Khả giữ em lại, ngọt ngào dụ dỗ:“Uống thuốc đi, rồi chị cho kẹo nè.”Chị xin em lắm em mới vào đấy nhé… Và thế là em bước đi không gặp lại Lý Mộc nữa.Và rồi… đêm ấy đến...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com