27/11/18 Chắc phải nguyên một tháng :))
really do not know where to start :V
21/1/2019.... vừa thi học kì xong thì mình h sẽ quay lại viết đều đều cho lại tay. Đúng là thỉnh thoảng nhìn lại ngày tháng được note ra thì mới thấy thời gian trôi nhanh thật. Định viết là "1 tháng đã trôi qua nhanh thế cơ à" nhưng hóa ra đã là gần 2 tháng rồi. Có lẽ khoảng thời gian gần Tết này thì mình cũng sẽ thử viết về những chuyến đi xem liệu mình còn nhớ j ko :)) chuyến xa nhất là Cô Tô rồi Mộc Châu Quảng Bình xong lại điểm xuyến vài chuyến đi Hòa Lạc thăm Chu, Tùng nựa....
Tháng 12. Nhắc đế tháng 12 là mình nhớ ngay đến sinh nhật của mình, sinh nhật năm 2 đại học căng đét. Mình vừa check tin nhắn dì Hương thì mình mới nhớ ra tháng 12 này còn cả đi Đà Nẵng nữa. Mình đi từ 15_19/12, nghỉ mất một buổi Tin nên chỉ được 4 điểm thực hành nhưng nếu có đi đi nữa thì chắc cũng chỉ được 5, như kiểu đến điểm danh vậy :))
&&&&& Đà Nẵng
Hôm đấy đi là thứ 7, buổi sáng mình đèo mẹ sang nhà dì Hương xong trưa ăn cơm ở đấy, buổi sáng trưa có cả Dương với Chi con chú Dũng sang chơi nữa, buổi trưa chú Dũng tắc đường đi bộ vào nhà dì gửi xe ngoài Ngã Tư sở :)) trí nhớ mình quá đỉnh haha ăn xong thì nghỉ ngơi một lúc rồi chú Liệu đèo 4 dì cháu cả mẹ lên Sân bay. Máy bay đúng h luôn đồ đạc gọn nhẹ ez mang đi. Mẹ bảo mẹ mang cho quần áo rồi nhưng để chắc cú mình vẫn mang theo vài bộ nữa và chuẩn luôn đi dùng gần hết. Lần này đi đúng vào dịp chị Chi đi Nhật nên được nghỉ ké luôn, nhờ Hương cover hộ thì cũng dễ tại Hương rảnh mà. Lúc lên máy bay có một chi tiết khá là tếu là mình đút chứng mình thư vào trong túi mà thế nào lại lúc check vé cuối cùng lại ko thấy xong mình đứng ra ngoài hàng rồi tìm lại thấy may quá xong lại chạy xuống cuối xếp hàng, hơi ngu và ngại h vẫn còn nhớ. Máy bay 2 hàng nhưng đoàn mình 4 người nên cả lúc đi cả về thì cho Tít với mẹ, dì Hương ngồi chung còn mình thì ngồi riêng ra đeo earphone và ngủ. Lúc lên máy bay chắc do lên gần cuối nên là mọi người đã để gần hết chỗ để balô rồi xong nhà mình phải để đồ mỗi chỗ một nơi lúc lấy ra khá bất tiện cả đông nữa, một phần cũng do đi lên nhầm cửa máy bay, lúc bay về cũng lại vẫn đi nhầm, đhs.
Day1: Đoàn nhà mình đến Đà Nẵng trước các bác trong Nam, dì bắt taxi đến khách sạn luôn, mấy hôm trước cứ lo trong này mưa rồi ngập đủ thứ nhưng lúc vào thì thời tiết chỉ hơi sầm sì tí thôi còn lại khá ngon lành. Bước chân ra khỏi cửa taxi, một mùi biển mặn nồng ập tới, mình đã nghĩ đây chính là cái mùi biển cả mà bấy lâu nay mình đang tìm... biển Quảng Bình cũng không có được hương vị đặc trưng như này. Dì đặt phòng ở nhà nghỉ quân đội trước ông Minh nghỉ dưỡng ở đây dì bảo oke và đúng oke thật, giá rẻ như dì bảo hợp lí xong lại ngay gần biển. Thời tiết mưa phùn vào ban tối, đến nhận phòng một lúc thì đoàn miền Nam gồm bác Hoa Dũng, Hằng và bác Kỳ và bác Tuyết. Mình, Tít với bác Dũng một phòng 3, phòng 606 2 bác Kỳ Tuyết 602 còn lại mẹ dì hằng với bác hoa phòng 601 nhìn ngay ra biển thích mê. Xong một lúc thì cả đoàn bắt 2 chiến taxi tiến thẳng đến nhà bác Đức mà theo mẹ kể là bạn thân bác Dũng như kiểu Duy Anh với mình học từ cấp 1 với nhau vậy. Đm ấn tượng đầu tiên là cái cầu thang bá vl to đùng giữa nhà bác với cả giột nữa :)) Hình như cũng lâu lắm rồi bác mới gặp mẹ với dì Hương. Hôm đấy sang thì chưa gặp bác gái có bác Đức với 2 anh con bác thôi. Bác Đức dáng người nhỏ, trông hiền chân chất, cũng kiểu nhẹ nhàng, sau này mình mà cung không ở Hà Nội nữa mà sang một thành phố khác hay ra nước ngoài xong thỉnh thoảng các bạn lại đến thăm, không biết thế nào nhỉ. Bác bày một cái bàn tròn giữa phòng khách rồi cả nhà ngồi quây lại ăn rồi xem bóng đá, zôm vler. Đấy cũng là trận Việt Nam vô địch luôn, dù thắng nhưng mình vẫn nghĩ có j đấy .... 1-0 Dì Hương máu thật còn mua cả băng rôn rồi dán má cho cả nhà nữa chứ :)) Ăn xong thì ngồi nói chuyện rồi nghỉ, bác Dũng cứ trêu mình ra mà nói chuyện với anh Tít thì phải đù mình quên mất tên anh rồi. Vừa check lại zalo thì anh Tên Hoàng :)) nhưng mà h anh đi làm cho ngân hàng mất rồi. Đầu tiên thì cũng hơi kiểu ngượng kiểu j ý xong ngồi một lúc thì quen. Xong tự nhiên anh hỏi em có đang cảm thấy tự tin không :)) khó hiểu vler hóa ra anh được đi training khách hàng có mấy cái tips để kiểu bán hàng này nọ thì anh mới trêu mình, ảo phết anh bảo cho mỗi một ngón tay vào quần là dấu hiệu của kiểu thiếu tự tin :)))) đầu tiên cứ tưởng anh lại tiên tri cái j đấy haha. Chính ra cuộc sống miền biển nó cũng bình dị khá yên bình đấy nhỉ. Sóng biển du dương du dương
Day2 :
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com