5/11/19 8:56pm Cười
Sáng chắc Đức luôn là thằng dậy đầu tiên trong cả nhóm, 5r là đã tỉnh rồi sau đó đến mình, Dũng và cuối cùng là Trường béo. 12h hơn mới ngủ nên hầu như lần nào cả nhóm cũng thiếu ngủ, đây là do chơi game nên mới thiếu ngủ chứ không phải do học nhé. Đi đến trường học tiết đầu tiên là thi Kỹ thuật đo lường. Môn này hôm nào mình cũng giục các bạn học nhưng chính mình lại cũng chẳng ngó ngàng đến. Không biết có phải theo dòng tâm lý bầy đàn không khi mà cả nhóm cùng không học thì lại chẳng sợ nữa. Mà nỗi sợ là là động lực to đùng để ép bản thân mỗi người vượt lên. Mình đã chọn chiến đấu cùng mấy anh em nên mình sẽ chiến đấu, nhưng vẫn có gì đó sai sai. Không biết nữa, đến lớp thì cô sắp chỗ và như mọi khi cái tên Đức Anh lại lên đầu. Mình còn chẳng kịp mua giáo trình vì hôm qua quên mất. May mà ngồi cạnh 2 bạn mang một đống tài liệu nên gọi là cũng có cái để nhòm. Cô ngồi ngay trên nhưng được mở sách vở nên cô biết thừa, cũng chẳng trông khó lắm. Dũng Đức Trường thì ngồi dưới rồi còn mình thì ngồi tren cùng vớt được gì thì vớt thôi. Mà cũng chẳng được bao nhiêu, may mà 2 bạn bên cạnh dễ tính chứ bạn ngồi sau thì hơi cáu với mình. Đúng kiểu mình cáu với Dũng và anh em khi mà học chẳng biết gì và giờ thì chính mình. Nhưng mình vẫn thấy bình thường_ cảm thấy bình thường mới chính là cái sai của mình mà khi thi xong mới nhận thấy. Nộp bài xong thì mấy ae xuống căng tin ăn sáng, mỗi Trường béo thì trùm xôi thôi còn anh em vẫn bánh mì như mọi khi. Giờ học Điện tử công suất thì trôi nhanh như lúc mình ăn cái bánh mì vậy. Trường béo thì ngủ, Đức được một lúc thì cũng ngủ luôn. Hoàng Đức mang lab đến hỏi Khải psim, lúc đấy mình vẫn tưởng là nó dễ vì còn chả đụng vào luôn cơ...
Học xong mấy anh em rủ nhau đi ăn trưa, Khải ăn cùng luôn vì đằng nào chiều chả đi học. Định qua TC304 nhờ Dương hay xem có ai trông hộ cái cặp không tại mang cái lap thì nặng quá thế nhưng mà chẳng có ai, gặp được Minh thì rủ vào hội đi ăn luôn.
Quán bún chả huyền thoại đóng cửa rồi thế là mấy anh em tạt qua quán cơm bụi gần đấy. Gọi là cơm bụi cơ mà có vẻ xa xỉ vl, nhưng vẫn 25k bằng bên bún chả nhưng Đức vẫn khen bún chả hơn. Buổi chiều đi học code Kỹ thuật lập trình, thầy giảng mình chẳng hiểu, nhìn quanh đứa ngủ đứa chơi điện thoại hầu hết cũng chẳng ai nghe thầy nói gì. Thầy cũng biết nhưng vẫn bảo các em nắm hết rồi đúng không, chả ai nói gì và bài giảng lại tiếp tục. Hôm đó học thuật toán gì tự nhiên mình quên mất tên rồi, đại loại là hàm cho phép tự gọi cái hàm đó ra và được ứng dụng trong bài toán xếp đĩa, thầy ví dụ. Đến giờ nghỉ mình định về, rủ Đức thì có vẻ bạn hơi ngập ngừng, xong thì cũng chả về, Đức rủ chơi bài thế là 3 ae chơi cùng cả người yêu Trường béo luôn. Mình không nhớ lắm nhưng chả thắng được ván nào trên 16 ván, Đức với Trường béo thì cứ cười ngặt nghẽo thôi. Đây cũng là first contact mình với ny Trường béo luôn, khá hài. Học xong cái Trường béo mất hút luôn, mình với Đức thì về thôi. Về đến nhà mình còn kịp đi cắt tóc cơ mà.
Xong thì đến lớp ta, mình nay đến có vẻ sớm nhưng Tuệ Anh còn đến trước cả mình rồi, chị Chi thì tưởng mình chưa đến. Lần nào cũng thế lớp ồn quá, chắc mình cũng stress mất, Khôi nghỉ vì bị ngộ độc ẩm thực, chị Chi vẫn khỏe bụng to đùng, Hà cũng thế. Lớp ca 2 thì Tít nghỉ mất rồi, no more "pro", tại do không đủ thời gian ăn hic. Cuối giờ thầy có hỏi mình rảnh thì đi ăn osreal, sò chai gì đấy, ok mình cũng thoải mái thì hôm nào đi cũng được chỉ là đợt này mình đang thấy tương lại mịt mù sau đợt thi. It's like an empty inside...
Sắp tới sinh nhật hằng Tít rồi nay mẹ có nhờ mình chụp hộ hai cái ảnh ...
Mình không viết dialog này vào ngay tối hôm mà vài hôm sau nhưng mình nhớ nhất tiếng cười mấy anh em trong lúc đánh bài ... trong lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com