6/11/19 1:46pm Chỉ mình mình thôi
Ngày hôm đó tôi đã học được một bài học lớn, đó là chỉ mình mình thôi, không dựa vào ai được đâu! Viết dialog này vào 4 ngày sau đó, quá buồn. Buồn vì mình và cũng hơi buồn vì không biết mình đã làm cái gì suốt thời gian qua.
Sáng ngủ dậy, mình còn ngồi thảnh thời ngẫm nghĩ về bài thi ngày hôm qua thì Trường béo nhắn tin rủ sang phòng học psim nhưng mà mình lười với nghĩ sang đấy xa xong chắc gì đã học, nhà thì bố đang sửa thế là bảo thôi.
Nhưng mình cũng không làm gì nhiều sáng hôm đấy, chuẩn bị bài chiều đi học Đường lối thì cũng không hẳn tại chiều nộp tiểu luận. Đến chiều thậm chí lúc cô cho kí tên bảng điểm thì Dũng không đi mình còn gắt với Dũng cơ mà, chẳng để làm gì, nhiều khi nghĩ lại mình như thằng dở hơi. Đến học thì thực sự cũng không có gì nhiều khi mà chỉ đến kí bảng điểm còn cô cũng chưa bắt nộp tiểu luận, nói chơi chơi thì sẽ là đến chơi xong về.
Tối mình được nghỉ tiếng Nhật vì anh Linh đi ăn với lớp kia, thế là thôi ở nhà bảo có thêm thời gian làm psim thì cũng có làm đâu. Đến tận tối thì mới cuống lên làm. Nhưng điều khốn nạn nhất là mình chỉ cuống lúc gần đến 12h thôi. Trước đấy thì vẫn ngồi ung dung đợi Khải làm xong rồi gửi bài cho, rồi đợi Đức Trường xin bài ở đâu đấy chép, thật là khốn mà. Hồi trước mình không nghĩ mình là một thằng như này đâu. Ở cấp 3 nhất là những môn Toán Lý Hóa mình có đi chép bài ai bao giờ đâu mà giờ sao lại thành một thằng như vậy. Đã chép bài rồi còn không thấy ngại cơ. Lúc 10h kém Khải nhắn sắp xong đợi gửi cho nhé... mãi sau 12h rồi mình đi ngủ rồi mứi nhắn lại xong chưa. Đức có nhắn làm đến đâu rồi thì mình chả lời loắng ngoắng trong khi chẳng biết gì, mình nghĩ Đức nghĩ mình làm xong rồi nên mới thảnh thơi thế. Xin lỗi người anh em Đức nhé, tôi không bao biện gì hết. Mình có hỏi Lực thì cũng đã ngủ. Lực có chụp qua bài cho mình xem mà xịn quá. Tự dưng nghĩ đến các bạn biết bao nhiêu rồi mà mình vẫn cố qua môn. Đến sát 12h kém còn vài phút thì mình run lẩy bẩy, tay rung và copy paste mấy cái đồ thị rồi nhận xét vài dòng cho qua rồi gửi thầy. Thật đáng xấu hổ mà... sau đó thì mình ra ban công ngồi một lúc, rồi ngủ.
Từ hôm nay sẽ chỉ có mình tự lo cho mình thôi, đáng lẽ phải nhận ra sớm hơn chứ. Ngu thật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com