8/4/18 9:54pm Wanderer
Lang thang trên những con đường tưởng chừng quen thuộc mà lại chẳng quen thuộc lắm. Trời vi vu tháng năm tuổi trẻ cứ thế trôi qua mà chẳng hề hay biết. Như vậy đấy cứ như thế đi. Dỗi. Hờn. Ghen. Cười!!! Buổi sáng chủ nhật của mình mong chờ lương về để rồi tối mới nhớ ngân hàng không làm việc chủ nhật. Buổi sáng là nắm xôi ngô mẹ mua đầu hội trường no căng bụng. Là giấc mơ giang giở mà mình có níu kéo nhưng lại trôi đi mất ko để lại chút dấu vết. Là những chú cá chờ được ăn sáng cùng những mầm cây đang vươn mình thở, vươn mình cùng thời gian từng ngày từng giờ. Mẹ bác Hà hay chính là bà ngoại anh Bi sài gòn vừa mất nên bố mẹ cũng chuẩn bị đi sang đám, sáng nay bác Tùng với bác Hậu cũng sang để nói chuyện j ý mà mình cũng không để ý cho lắm. Mình cũng không biết nhắn j cho anh Bi nữa. Có chăng cũng chỉ là chia buồn với anh nhé nhưng đi xa thì phải chịu thôi chứ biết làm thế nào :(( Lâu lắm rồi mình chưa ib với nói chuyện cho anh, đi tour rồi đi làm và mình cũng vừa có một tuần thi tuần thì nghiệm. Oải mình theo tháng năm tuổi trẻ như vậy đấy đôi khi ta cũng quên mất những j thật xa nhưng lại thật gần, thật vời vợi nhưng cũng rất đỗi chận thật ngay bên ta. Lớp 142 cùng Harry và mấy đứa trôi nhanh thật vèo cái là hết luôn buổi sáng chủ nhật rồi. Mọi người đi ăn nhưng lại vẫn có j đó đang níu kéo mình thì phải thế là mình lại kệ đấy và nhảy lên xe rồi đi. Và đi đâu thì cũng chẳng biết luôn. Mình gửi xe ở chợ Đồng Xuân và bắt đầu lang thang chẳng mục địch loanh quanh đấy. Một vòng quanh chợ, một vòng Hàng Đậu, Phùng Hưng, và cũng may mà còn chưa đi bộ qua cầu Long Biên đấy. Dòng người cuối tuần thì vẫn tấp nập như vậy thôi. Chợ Đồng Xuân vẫn thế và nhưng con đường nho nhỏ trong khu phố cổ thì vẫn nằm đấy chờ đợi một điều j đó. Dạo bước vô định mà nhớ tới hôm trước Nhãn bảo lung tung chẳng ra đâu vào đâu như thằng lang thang vậy. MÀ CŨNG ĐÚNG. Sau ra hàng Đậu thì vô hàng cá cảnh đầu tiên thấy đẹp thiệt và trong phút chốc đã mua ngay bịch Smekong mà quên bố nó mất nền akadama mấy hôm trước nhìn mà mê trên mạng. Đi từng hàng một hỏi mua bottom feeder cho mấy con chuột thì cũng chẳng ai bán luôn. Mình đi nhanh đến nỗi mà vèo cái hết dọc bên này đã sang đầu ngược lại dọc bên kia đường rồi. Định ăn cơm bụi nhưng nghĩ thế nào lại để về nhà và cuối cùng là tít tận tối mới được bát mì tôm với 5 viên cá tròn tròn ủ cùng. Cố đi thật chậm để về trung tâm không quá sớm, lúc gửi xe gặp chị Hạnh, chị mới hỏi sắp nghỉ à, mình cũng ừ cái mà nghĩ như kiểu cả trung tâm này biết mình nghỉ rồi ý, bố khỉ Hiếu Vịt :)) :V Lớp 140 chiều thì vẫn nghịch như mọi khi thôi còn 139 thì anh Nghĩa lại bận mất thế là có Nam, TA mới vào thay. Mình thấy cũng bthg mà chẳng hiểu sao các anh chị lại có ác ý với TA mới như vậy, như kiểu sắp bùng nổ rồi phốt các thứ chăng :V Đi làm thì cũng tự tin lên được đôi phần rùi hehe tuyệt vời hơn rất nhiều hồi mới lơ ngơ như con bò lạc vậy. Tối về nhà chẳng có ai bố mẹ vẫn chưa về tự nhiên lại hơi lạc lõng. Tự ăn tự dọn lây nhây tò mò lên mạng xem review túi phân nền mới mua. Khóa cửa và lên gác, bật lap lên, ngắm cá chút và quyết định mai sẽ đi tour city for the first time với Nhãn. Đi làm về cứ cảm giác oải oải kiểu j khó hiểu thật, một ngày mới lại đến, mai mình lại cover tiếp cho 105, mai mình sẽ sắp xếp để vác cái bể cá mới về, bây h thì sẽ đọc chút sách, đánh răng, học GT3, đọc qua tour, nghĩ về cuộc đời như một ông già và chìm vào giấc ngủ như ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com