8/5/18 9:07am Ngược xuôi
Sẽ là một ngày bình thường nếu không có chuyện j xảy ra. Nhưng mỗi ngày nếu chúng ta để ý đôi chút thì những điều kì lạ luôn xảy ra quanh ta. Kì diệu hay nhọ nhem thì chẳng biết nữa... Một buổi sáng trong lành như bao buổi sáng trong tuần, mình thức dậy và ăn gói xôi mẹ mua sẵn ở dưới bếp. Xôi ngô hình như ăn ngon hơn hẳn xôi xéo do nhiều nhân linh tinh hơn nhưng cả 2 đều đầy bụng quá. Chắc chỉ có mỗi cái khu tập thể Diêm này có bác vẫn bán xôi 5k thôi! Buối sáng loanh quanh mấy con cá rồi ib nhờ các anh chị chiều cover cho mà cũng chẳng được. Thế là lại xách dép đi làm!! Đến tận khi ăn cơm xong chuẩn bị đi học bố mẹ hỏi vẫn còn chưa biết là mấy h mới về được nữa cơ. Cơm xong ngủ tí dậy, loằng ngoằng 1 tí nhưng cũng sát h đi học quá rồi, chỉ còn buổi này và một buổi nữa là không được đi học lí thuyết nữa rồi, tiết lí thuyết luôn là tiết tuyệt nhất tại vì học một cách rất một chiều, như một dòng suối nhỏ chảy vô đầu mình. Học lí thuyết luôn là sướng nhất, chắc chắn là như vậy rồi. Mình đặt mông lên xe khi chỉ còn 15 20 phút nữa là vào học, nghĩ buồn buồn khi nhớ đến lời Tùng chém hôm trước " 7h học thì 8 9h đến rồi ngủ tiếp thì học lz nữa ngủ mẹ cho rồi" chả biết trích đúng ko nữa nhưng na ná thế. Lại thấy buồn buồn và cũng cảm thấy đúng khi mà đến học có tí còn đến muộn thì còn ý nghĩa cax j nữa. Thế là mình phóng hộc tốc đến trường và cũng may là hôm nay thầy đến cũng hơi muộn mình vừa đặt mông xuống ghế thì thầy vào đã thế còn có 1 slot bàn đầu nữa, điều hòa mát lạnh học sướng vồn. Nhưng càng ngày mình càng cảm thấy có j đó sai sai, một cảm giác không thể diễn tả được khi mình học, đó chính là cái cảm giác trống không trong đầu... hay đó là do mình về ko học lại bài nên cảm giác như thế nhỉ? Và nó cứ tiếp diễn, cái cảm giác trống ko đấy. Không biết là kiến thức đang vào hay cũng chỉ như mình nghe bài hát khi đang viết dialog này rồi quên luôn nhỉ. Thế là xong lí thuyết gt3 và 3 tuần nữa là kết thúc năm 1 rồi. Nhanh quá! Mình đã lz rồi nhỉ. Ngẫm lại rồi tự cười một mình :> Một cảm xúc khó tả bổng trào dâng ngày hôm đó, chính là cảm giác mà mình ko nhờ được ai mà vẫn phải đến trung tâm dạy có 1 lớp. Không phải mình ham hố j mà cảm giác nó cứ thiếu thiếu như thế nào ấy. 3 tuần rồi mình còn chưa đi tour lần nào và chẳng biết có còn nhớ j không nữa. Một cảm giác khó tả xen lẫn vào nhau: vui buồn hồi hộp hối tiếc chờ đợi mong mỏi kì vọng và cuối cùng chính là không biết điều mình đang làm đúng hay sai. Và cũng có thể chẳng có đúng và sai nữa. Mình chui xuống bàn cuối cùng của cái giảng đường rộng mênh mông và nhận ra cái cửa sổ to oành này lại có 1 view đẹp tuyệt vời. Mình mang theo quyển Những bức tường lửa và đọc gần hết, vừa đọc vừa check ib xem có biến j ko, có ai nhận cover hộ ko và còn rep ib Nhãn nữa chứ. Xì xà xì xèo thế là bị chị PA vỉa cho :V Nếu mà đến trường mà ko gặp được anh Đạt thì phone cho t nhé! Xong thì đến đấy nó cũng gặp được các anh rồi đi mua hoa quả các thứ thôi. Mình thì vẫn ngồi một góc đọc truyện, thầy thì vẫn giảng nhưng ko phải kiểu ầm ầm với cả vẫn là bài mình vừa nghe nên cũng ko để ý lắm. Câu chuyện thì vẫn hấp dẫn làm mình chẳng rời được. Sau thì ko ai cover thì phải về trung tâm thôi. Chị Ly đến trước rồi và như mọi khi mình sẽ đưa các cháu đi tè còn mình thì trông lớp lúc chị đón học sinh. Chị Ly trông lúc mới đến thì mình cũng tưởng chị ý đáng sợ lắm nhưng làm cùng vài buổi thì thấy thật nhẹ nhàng. Hiếu thích làm ở đây cũng đúng. Mà Hiếu đợt này đang đi quân sự rồi. Đi cả tháng. Trở lại lúc ở trung tâm, các cháu thì vẫn nghịch như thế, lại thêm một tiết nữa trôi qua... mình còn bảo chị Ly để em trả học sinh cho chị vào làm SMS đi rồi trông hộ các cháu một tí hộ bác Thành và bác trợ mới cơ. Mình còn gặp cả cô mình cho con vào chơi cơ. Ôi nhớ c3 vler huhu. Xong thì đến gần 8h nhãn vẫn nhắn đến đi thế là lại hồng hộc như một con cún phi xe đến. Mình gặp chị Hương lúc về, chị bảo hình như chị cũng cùng khu thế là định về cùng thì phải nhưng thấy mình định thay áo thế nên là lại trêu mình và hóa ra chị cũng đi dẫn tour. Hay thật :)) Mình đến club thì lại ko mang quà nhỏ nhỏ sau được chị Phương Anh tặng cho hộp lạc mà ko có quà ngại vler. Chị ý trông thế thôi nhưng mà cục phết đấy đụ má chẳng biết chị ý có bảo j ko nữa. Chắc là có nhưng mình ko biết được ngại vler. May mà trong club mình còn thân thân với Nhàn ko thì buồn chết. Đến muộn quá còn chẳng được ghi vé xe nữa cơ, Nhãn ra đón mình từ cửa làm mọi người cứ nhìn nhìn nhưng thực ra chỉ là bạn thôi chứ cũng có j đầu nhỉ. Mình thì mình chẳng hề có 1 ý nghĩ j về trai gái với ai cả. Hay là mình quá ngu để nhận ra điều đó nhỉ. Club đến thì cũng gần tàn rồi mọi người đang ăn, có người mình biết người thì chịu! Club F3 của mình vẫn có j đấy sai sai ý nhỉ :v Mình cũng thấy đến party này có j đấy kì kì nhưng thôi cũng kệ mẹ đến đâu thì đến vậy. Áo club mồ hôi ướt đẫm thầm nghĩ ngày mai lại đi dẫn tour mà kinh :V Các anh chị còn tắt hết điện đi để quẩy nựa, vui thật vui đúng là tháng năm tuổi trẻ, có thể mình quen ko nhiều các anh chị đâu nhưng mà kệ mẹ quẩy đi biết lon ai :)) Xong thì mình đèo Nhãn về kí túc xá. Vẫn như mọi khi thôi mày đèo tao ra bến xe nhà. Ừ. Mình đèo mẹ về nhà luôn cho nhanh 9h rồi cứ giả vờ. Mà cũng chảng hiểu sao nóa ôm mình chặt thế nhỉ mình thì cũng ko ngại nhưng chỉ sợ nó hiểu nhầm lại nghĩ linh tinh nhưng thành thực thì khá là thoải mái khi nói chuyện với con bé này. Nhắc mới nhớ sáng ra Huyền, đứa bé học lớp 11 tự dưng 2 hôm nay lại ib mình :)) và mình thì vẫn cứ tưởng bạn này học lớp 12 chứ. THôi ko sao lớn nhanh rồi lên Hà Nội anh đợi biết đâu đấy hahaha. Xong thì tầm 10h là mình lết về được nhà dì rồi. Về nhà h thì xa quá nên chắc là thôi, thế là điện cho mẹ điện cho dì thế là về tắm rồi ngủ thôi. Dì tỉnh thật nhìn thấy chỗ để chân sau xe mình là dì đoán ngay vừa đèo gái nên dì vỉa ngay vài câu :)) Tắm xong thích thật, ăn luôn cốc lạc với Tít rồi em zai còn pha cho mình cốc sữa rồi ực cái ngon lành. GIục em zai đi ngủ, đánh đàn ib tí cho Nhãn hỏi xem về chưa rồi đọc nốt quyển truyện. Hay thật!! dày như BỐ GIÀ vậy, chắc cũng phải tương đương nhưng truyện này bằng tiếng việt nên vẫn có j khác khác. Nhưng vẫn thật tuyệt cú mèo. Xong là mình đặt lưng xuống là chìm dần vào giấc ngủ thôi!! Một ngày dài đã trôi qua như thế đấy, nắng vàng rực nướng mặt đường như những khúc xương cá, gió nóng phả vào như hun nướng toàn thành phố, và khi đó vẫn có những người như vậy đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com