Cơn Sốt
Mấy ngày sau, Tiểu An ít nói hẳn.
Không còn ra vườn đọc sách, cũng không theo quản gia đi dạo quanh nhà. Cô bé chỉ ngồi trong phòng, ôm gối nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, mắt vô hồn như bị rút mất ánh sáng.
Lục Thiên Du không hỏi.
Anh nghĩ, cô sẽ ổn. Vì từ trước tới nay, cô luôn biết cách im lặng chịu đựng mà không làm phiền anh.
Chỉ đến khi người giúp việc hốt hoảng gọi báo: "Tiểu An sốt rồi, sốt cao lắm ạ! Mà con bé không chịu uống thuốc, cứ gọi tên cậu chủ..." – anh mới vội vã rời khỏi bàn làm việc, tim đập lệch một nhịp.
Anh lao lên phòng, đẩy cửa bước vào, không cần gõ.
Tiểu An đang nằm co ro trong chăn, hai má đỏ bừng, tóc ướt mồ hôi, đôi mắt ươn ướt lơ mơ mở ra rồi lập tức sáng lên khi thấy anh.
"Anh... Du..."
Cô gọi, như một đứa trẻ sắp chìm trong nước, túm lấy một cọng rơm cuối cùng.
Lục Thiên Du bước đến, ngồi xuống mép giường, bàn tay đặt lên trán cô – nóng đến mức khiến lòng anh cũng bốc cháy.
"Em không uống thuốc?" anh hỏi, giọng trầm thấp, lạnh hơn thường ngày.
Tiểu An gật đầu, rồi lại lắc.
"Nếu em uống... rồi khỏe... thì sẽ bị gửi đi..."
Lời thì thầm đó như một nhát dao chém xuống lòng anh.
Cô bé này... đã dùng cả bệnh tật để níu giữ anh lại.
Lần đầu tiên, anh không còn giữ vẻ dửng dưng nữa. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng – mặc kệ mồ hôi, mặc kệ cơ thể nóng bừng – chỉ khẽ vỗ nhẹ lưng cô:
"Không ai đưa em đi đâu hết. Anh không cho phép."
Tiểu An dụi đầu vào ngực anh, nước mắt chảy ra nóng hổi, nhưng miệng lại nở nụ cười mơ hồ:
"Anh Du... cuối cùng cũng không giận em rồi..."
Anh siết chặt cô hơn một chút. Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ tối mịt, lòng nghẹn lại.
Không phải giận.
Chỉ là... càng gần em bao nhiêu, anh càng sợ... không thể buông tay được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com