Chương 1: Gặp Gỡ
Tỉnh dậy trong căn phòng ngủ, tôi với tay tới tắt chiếc điện thoại đang kêu inh ỏi tiếng chuông báo thức.
Trên màn hình điện thoại hiện thị thời gian là 6 giờ sáng, tôi dậy và tắt báo thức đúng lúc tiếng chuông chuẩn bị kêu, khá hoàn hảo. Ngáp một hơi dài, tôi xuống giường, gấp gọn chăn màn rồi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Ra đến phòng khách, tôi thấy trên bàn là một tờ 20 ngàn đồng kẹp dưới một chiếc cốc. Có lẽ mẹ tôi đã cho tôi chút tiền để ăn sáng, cứ mỗi khi không thể nấu bữa sáng cho cả nhà, bà ấy hay để lại một chút tiền ăn sáng rồi đi làm sớm. Tôi chậm rãi lấy tờ 20 ngàn rồi lấy xe đi mua đồ ăn. Bữa sáng thì cứ ăn cái gì đó đơn giản thôi. Tôi nghĩ vậy và quyết định mua một hộp bánh mì. Hộp bánh đầy đủ thịt, rau, xúc xích, trứng; khá ổn cho một bữa sáng ấy chứ. Về đến nhà, tôi thưởng thức hộp bánh ấy.
Căn nhà hơi im ắng vì có một mình tôi ở nhà mà thôi, mẹ tôi thường đi làm từ sớm, hiếm khi chúng tôi được ăn sáng cùng nhau vì tính chất công việc của bà. Sau khi ăn xong, tôi sửa soạn lại trang phục, đầu tóc gọn gàng để chuẩn bị tới trường. Nếu các bạn định hỏi tôi tới trường để làm gì, xin thưa với các bạn rằng hôm nay là buổi lễ khai giảng năm học mới của tôi.
Ra khỏi nhà, khóa cửa cẩn thận, tôi lấy chiếc xe đạp và bắt đầu đi tới trường. Tiết trời ngày hôm nay khá nắng, nếu không muốn nói là vô cùng oi bức. Mới bước ra khỏi nhà không lâu mà tôi đã cảm thấy hơi nóng rồi. Cũng bởi vì bây giờ mới là đầu tháng 9, nhiệt độ từ mùa hè vừa rồi vẫn chưa hạ nhiệt tí nào, khiến những sự kiện ngoài trời như lễ khai giảng thực sự rất mệt mỏi. Biết là vậy, nhưng lễ khai giảng đã là một sự kiện thường niên, qua bao nhiêu thế hệ, thế nên cũng không thể nào bỏ qua ngày này được. Trên chiếc xe đạp, tôi ngắm nhìn quang cảnh nơi tôi sống. Những hàng quán ăn sáng, những cửa hàng tạp hóa, tiếng phương tiện đi lại, tiếng cười nói của mọi người xung quanh, kèm theo là những gương mặt vội vã, hối hả của tất cả mọi người đang chuẩn bị cho một ngày mới.
Ngắm nhìn khung cảnh như thế, bản thân tôi tự hỏi rằng không biết mọi người khác có cảm thấy nhàm chán hay không với một cuộc sống cứ lặp đi lặp lại như thế này. Nhưng mà nghĩ lại, một con người tầm thường, mờ nhạt như tôi thì cũng không có quyền phán xét cách sống và suy nghĩ của người khác. Suy cho cùng, con người nếu như bị cuốn vào vòng xoay của nhịp sống hối hả, họ cũng không để ý nhiều đến mọi thứ xung quanh mà chấp nhận đi theo guồng quay ấy. Suy nghĩ vẩn vơ một hồi, cuối cùng tôi cũng đến được ngôi trường của tôi.
--------------------
Quên chưa giới thiệu cho tất cả mọi người, tôi tên là Khánh, một cái tên bình thường, một học sinh bình thường theo học ở một ngôi trường bình thường. Cất xe vào khu vực để xe của lớp, tôi nhìn lên sân trường. Đúng là lễ khai giảng có khác, khắp nơi ngập tràn màu trắng của những chiếc áo đồng phục, những tiếng cười nói của các học sinh khác. Bước đi trên sân trường, tôi thực sự choáng ngợp trước bầu không khí này. Tiếng nhạc sôi động, các học sinh khác đi lại xung quanh trường tạo nên một khung cảnh quen thuộc của một buổi lễ quan trọng. Bước đi, tôi tìm tới phòng học của lớp mình. À quên, chưa nói cho tất cả mọi người, tôi đã là một học sinh lớp 9, tức có nghĩa là năm cuối của trường trung học cơ sở. Nghĩ lại về việc đã là học sinh cuối cấp, là đàn anh đàn chị ở trường cũng khiến tôi cảm thấy tự hào hơn đôi chút, dù cũng chỉ là một suy nghĩ vẩn vơ.
Một kẻ mờ nhạt, tầm thường như tôi thì có ai để tâm mà tôn trọng, chứ đừng nói là đối với các đàn em khóa dưới. Nghĩ vậy, tôi bước đến và vào trong lớp, tìm và ngồi vào đúng chỗ ngồi của mình năm ngoái. Đang định lấy điện thoại ra và đọc nốt chương truyện của bộ manga yêu thích, bỗng có tiếng nói ngay sau lưng tôi, một giọng nói trầm đặc nhưng vô cùng quen thuộc:
- "Người anh em, sau 3 tháng hè mà mày vẫn không thay đổi gì nhỉ, chắc lại ở nhà cả ngày cày anime với đọc manga đúng không?"
Tôi quay đầu lại, và nhận ra chủ nhân của giọng nói ấy. Giọng nói ấy là của Huy, thằng bạn thân của tôi. Chúng tôi kết thân và làm bạn với nhau từ năm lớp 6, tức là mới vào năm học cấp 2. Với chất giọng trầm và một khuôn mặt hơi già hơn so với tuổi, kèm theo một cặp kính dày trên mặt, nhìn nó thì ban đầu không ai nghĩ đây mới chỉ là học sinh cấp 2. Tôi cười nhạt và trả lời nó:
- " Mày nói tao thế mà không xem lại mình hả thằng kia, mày chắc cũng chỉ ở nhà rồi cày game suốt ngày đúng không?"
- " Mày ở dưới gầm giường nhà tao hay gì mà đoán như đúng rồi vậy. Mà thực ra mày đoán đúng rồi đấy".
- " Tao đi guốc trong bụng mày luôn mà".
Hai thằng cứ ngồi nói chuyện với nhau mấy cái thứ vớ vẩn, thế nhưng cũng đủ để tôi cảm thấy vui hơn rất nhiều. Với một đứa bình thường như tôi, có được một thằng bạn như này đã là vô cùng may mắn rồi. Nói chuyện vu vơ một hồi, Huy nhìn lên đồng hồ rồi nói với tôi:
- " Ấy, sắp đến giờ khai giảng rồi, thôi đi ra sân trường tập trung đi, không là bị cô mắng chết cả lũ".
Quả thực, tôi đến trường là vào lúc 6h45', thế mà ngồi chém gió với Huy một lúc đã đến 7h15', mà buổi lễ sẽ bắt đầu lúc 7h30'. Tôi " Ừm" một cái rồi cùng nó mang theo chiếc ghế nhựa ra sân trường tập trung, cùng lúc đó giọng của cô tổng phụ trách vang lên, kêu tất cả các học sinh ở tất cả các lớp ra ngoài sân trường tập trung ở sân trường, chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng.
--------------------
Buổi lễ khai giảng cuối cùng cũng đã kết thúc. Nhìn vào màn hình điện thoại thoại đã 9h30', tôi cùng Huy đi vào lớp và ngồi vào chỗ ngồi. Buổi lễ khai giảng thì năm nào cũng vậy, vẫn chỉ là những nội dung lặp đi lặp lại, những tiết mục văn nghệ không biết đã diễn qua bao nhiêu năm trời rồi nữa. Tôi tự hỏi rằng không biết mọi thế hệ học sinh sau bao nhiêu năm vẫn cứ biểu diễn những tiết mục văn nghệ như thế này, cứ như được lập trình sẵn vậy. Ngồi vào chỗ, thằng Huy than thở với tôi:
- " Chả hiểu tại sao lúc nào cũng khai giảng, trời thì nóng mà cứ bắt học sinh ra ngồi ngoài trời, ước gì không cần phải khai giảng mà cứ thế đi học luôn nhỉ, đỡ mệt "
- " Tao hiểu ý mày mà, nóng thì nóng thật, tao cũng ước gì không cần phải ra ngoài trời ngồi chỉ để nghe đi nghe lại mấy cái kế hoạch cho năm học mới, thế nhưng mà nếu thế thì không gọi là khai giảng năm học mới được".
- " Haiz, mệt mỏi thật chứ, vừa mới nghỉ hè xong, tao vẫn còn nhung nhớ cái dàn máy tính của tao lắm, đang ăn chơi cả tháng hè giờ bắt phải dậy sớm đi học, nghĩ cũng nản thật ấy".
Tôi không trả lời cho câu than vãn của nó, bản thân tôi cũng cảm thấy giống nó. Nghĩ đến việc phải dậy sớm để đi học đi làm, ai cũng cảm thấy mệt mỏi chứ không riêng gì hai chúng tôi. Đang suy nghĩ mông lung thì cô chủ nhiệm bước vào lớp, cả lớp đứng nghiêm chào cô. Ra hiệu cho cả lớp ngồi, cô đứng trên bục giảng, nói:
- " Chào tất cả các em, năm nay chúng ta lại tiếp tục đồng hành cùng nhau rồi. Hãy cùng tiếp tục tạo nên nhiều kỉ niệm và cùng xây dựng 1 tập thể lớp thật đoàn kết, hòa đồng và giúp đỡ nhau trong năm học sắp tới nhé".
Trong lớp vang lên tiếng nói chuyện, mọi người đều cười nói, vui vẻ trò chuyện với những người bạn của mình sau 3 tháng hè không gặp nhau. Bỗng dưng lớp đang yên ắng lại ồn ào, nhốn nháo đến lạ. Tôi thì chỉ ngồi yên lặng, ngắm nhìn khung cảnh náo nhiệt xung quanh, trong khi thằng Huy nó lén lấy điện thoại ra chơi game. Haiz, đúng là sau 3 tháng hè nó cũng chẳng thay đổi gì, chẳng hiểu game đó có điều gì mà cuốn hút nó đến thế, đến mức nó bất chấp lời cô đang nói mà lấy điện thoại ra chơi.
Đúng lúc đó, cô ra hiệu cho cả lớp trật tự, rồi cô thông báo cho cả lớp:
- " Ngoài những điều mà cô đã thông báo cho cả lớp, hôm nay có một thông tin đặc biệt mà cô muốn thông báo cho lớp mình."
Cả lớp đang thắc mắc không biết đó là thông tin đặc biệt gì. Rồi cô chủ nhiệm chậm rãi nói:
- " Năm nay lớp ta sẽ có 1 bạn học sinh mới chuyển đến lớp ta. Bạn là học sinh ở lớp bên cạnh". Rồi cô đi ra ngoài, một lúc sau cô quay trở lại, đi bên cạnh là một bạn nữ.
Khi vừa thấy bạn nữ ấy, cả lớp đang từ im lặng bỗng ồn ào trở lại. Tôi nghe loáng thoáng trong đó có người nói " Uầy gái xinh kìa"; "Nhỏ này xinh ghê mày " hay "Sao ở trường mình có thiên thần như này mà mình lại không biết nhỉ?".
Nghe những lời như thế, tôi chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn người bạn mới. Quả thực, cô ấy rất đẹp. Mái tóc đen dài, làn da trắng ngần, đặc biệt là ánh mắt đẹp vô cùng, như hút hồn bất cứ ai nhìn vào nó. Tôi cảm tưởng cô nàng này phải là một thần tượng giải trí, chứ không thể nào là một học sinh cấp 2 được với nhan sắc như vậy. Bỗng nhiên, trong một khoảnh khắc thoáng qua, đôi mắt của 2 đứa chúng tôi chạm nhau. Tất nhiên, một cô nàng xinh đẹp như vậy, việc được mấy cậu con trai ngắm nhìn như vậy cũng không có gì lạ cả, chưa kể đến việc từ nãy đến giờ đã có vô số ánh mấy từ mấy đứa con trai trong lớp đang nhìn cô ấy. Thế nhưng, chắc là do tôi tưởng tượng thôi, khi mà ánh mắt cô ấy khi nhìn tôi như thể đang nở 1 nụ cười. Tôi vội chuyển ánh mắt đi chỗ khác, thầm quên đi cảm giác vừa rồi. Chắc là do thời tiết nóng quá, nên tôi bị hoang tưởng chăng?
Sau đó, cô bạn học sinh mới cất giọng giới thiệu:
- " Chào cả lớp mình, tớ tên là Thùy Trang, tớ mới chuyển đến lớp mình vào năm nay. Mong tất cả các bạn giúp đỡ mình trong năm học này nha".
Sau khi giới thiệu xong, cô nàng hơi cúi người chào cả lớp. Bên dưới, mấy cậu trai nhốn nháo hết cả, đứa nào cũng cười toe toét vì lớp mình có một nữ thần mới chuyển tới. Cô giáo hắng giọng, nói: " Được rồi, cả lớp trật tự, vậy cô sẽ xếp chỗ cho Trang ngồi nhé". Rồi cô nhìn qua cả lớp một lượt, rồi chỉ về hướng góc lớp bên tay trái: " Rồi, chỗ ngồi của em là ở kia nhé Trang ".
Cả lớp đổ xô ánh mắt về hướng cô chỉ tay. Trang cũng hướng ánh mắt của cổ về hướng ấy. Thằng Huy ngồi trên tôi bỗng ngẩng đầu lên khi nãy giờ đang cúi xuống chơi điện thoại, nó quay xuống nhìn chỗ tôi mà nói: " Ái chà, nhất ông bạn rồi nhé, được ngồi với gái xinh cơ đấy ". Tôi cũng giật mình, nhìn lên gương mặt đang cười nhăn nhở của nó và nhìn lên bục giảng. Quả thực, hướng cô chỉ là hướng bàn của tôi, vậy có nghĩa là cô ấy sẽ ngồi cùng bàn với mình ư?
Để dễ hình dung, lớp tôi có 4 dãy bàn, mỗi dãy có 5 bàn. Mỗi bàn hai người ngồi. Lớp tôi có 41 người, vì lẻ ra một người nên phải có thừa ra một chiếc bàn trống ở góc lớp, và đó là chỗ ngồi của tôi từ lúc lớp 6 đến giờ. Đó là chỗ ngồi đắc địa, khuất mọi tầm nhìn của giáo viên, chỗ ngồi mà mọi đứa học sinh đều ao ước. Tôi đã ngồi ở chỗ ngồi đó được 3 năm rồi, ngày nào đến trường cũng chỉ một mình tôi đến và ngồi một mình ở chỗ ấy. Tại sao cô lại sắp xếp cho cô bạn mới này ngồi ở chỗ tôi cơ chứ, đã thế lại còn là một thiên sứ nữa chứ. Một kẻ làm nền như tôi khi đặt cạnh một thiên thần, làm tôi cứ thấy không ổn một chút nào. À thì, trong lớp đâu còn chỗ trống nào nữa, nên cô xếp cô ấy vào chỗ tôi cũng là lẽ thường tình mà thôi.
Trang gật đầu nói: " Vâng ạ", rồi từ từ đi về chỗ ngồi. Tôi thấy ánh mắt của mấy thằng con trai đang nhìn tôi chằm chằm, miệng lẩm bẩm mấy câu như " Thằng này số hưởng thế", " Đáng lẽ phải là tao chứ", " Đặt bông hoa hồng cạnh đống phân thế kia". Ê, câu vừa rồi hơi xúc phạm rồi đấy, đúng là một cô nàng xinh đẹp như vậy mà ngồi cạnh tôi thì đúng là không đẹp mắt cho lắm, nhưng cũng vì hoàn cảnh ép buộc ấy chứ. Với lại, chỗ ngồi của mấy người đều đủ cả 2 người rồi, chẳng lẽ lại ngồi 3 người 1 bàn hả? Nghĩ vậy nhưng tôi không có nói ra. Cô bạn mới tiến đến chỗ tôi, nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ ngồi của cổ. Cô giáo đập tay một cái để cả lớp chú ý, sau đó nói: " Được rồi, vậy là hôm nay lớp ta đã đón nhận thêm một thành viên mới, cô cũng đã phổ biến hết các kế hoạch cho năm học mới rồi. Bắt đầu từ ngày mai chúng ta chính thức bước vào năm học mới nhé. Hôm nay đến đây là kết thúc, các em có thể ra về được rồi". Nói xong, cả lớp đứng dậy chào cô, rồi mọi người ồ ạt ra khỏi lớp.
Tôi đứng dậy, chỉnh lại ghế ngồi, lấy túi đựng đồ rồi chuẩn bị ra về. Thằng Huy nói với tôi rằng cứ ra nhà xe đợi nó tí, nó đi có tí việc riêng. Tôi giơ ngón tay cái đồng ý, rồi nó chạy ra ngoài trước. Đúng lúc đó, giọng nói bên cạnh tôi vang lên:
- " Chào cậu, tớ mới chuyển tới lớp mình. Từ giờ mong cậu giúp đỡ tớ nhiều hơn nhé, chúng ta giờ là bạn cùng bàn rồi nè".
Tôi ngẩn người, người bạn mới chuyển tới lớp tôi, có một chất giọng vô cùng ngọt ngào. Nó ấm áp, nữ tính, kiểu như bạn có thể cảm thấy gần gũi, an tâm ngay từ lần đầu gặp. Ban nãy do suy nghĩ lung tung nên tôi không có để ý. Tôi nở một nụ cười gượng, lúng túng trả lời:
- "Ừm..., chào cậu, tớ cũng mong được giúp đỡ". May quá, nói được rồi, giao tiếp với mấy người xinh đẹp kiểu này thực sự khiến tôi hơi hoảng. Cùng lúc đó, có mấy cô bạn nữ trong lớp, có vẻ như quen biết cô bạn mới này, sấn tới bàn chúng tôi, hỏi chuyện cô ấy: "Thùy Trang hả, sao cậu lại chuyển vào lớp này?"; "Năm nay chúng mình cùng
lớp nè"; "Không ngờ tớ lại có thể được học cùng lớp với cậu luôn đó"... Thấy vậy, tôi chậm rãi lách ra khỏi chỗ đó rồi bước ra khỏi lớp.
--------------------
Trên đường đi về, tôi và Huy nói chuyện phiếm với nhau. Đang nói chuyện, tự dưng nó quay qua tôi rồi nói:
- "Số mày cũng may mắn đấy, được ngồi chung với hoa khôi luôn. Tao nghe nói nhỏ đó nổi tiếng khắp trường luôn hay sao ấy. Chẳng hiểu sao lại chuyển vào lớp mình nữa?"
- "Nổi tiếng hả, mày không nói tao cũng không biết, mà kì thực tao cũng không để tâm lắm đến điều ấy. Nhìn kiểu gì thì cũng thấy tao và cô ấy như hai thái cực mà".
- " Mày nói chuẩn, nhìn kiểu gì cũng thấy mày giống cái phông nền cho nhỏ đấy vậy".
- "Có cần phải nói nặng như vậy không hả?"
Thằng Huy cười ngặt ngẽo, tôi thì mặc kệ và tiếp tục đạp xe về. Tiếng 2 đứa nói chuyện văng vẳng khắp con đường về nhà, kết lại một ngày khai giảng của chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com