Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lời Chào

Tiết trời tháng 10 hơi se lạnh, từng cơn gió nhẹ khẽ lướt qua, mang theo sự thoáng đãng, nhẹ nhàng. Bầu trời cao xanh vời vợi, đem lại cho lòng người sự thư thái, êm dịu của mùa thu. Trái ngược hẳn với không khí oi bức, nóng ẩm của mùa hạ, khi mà việc bước chân ra đường đã là cả một sự nỗ lực. Một buổi sáng với không khí trong lành của mùa thu như làm dịu đi tâm hồn của tất cả mọi người, và tôi cũng không phải ngoại lệ. Trên chiếc xe đạp, thả hồn mình vào những tia nắng êm dịu, những ngọn gió heo may đang mơn man da thịt, mùa hương hoa sữa đang len lỏi vào khứu giác, tôi chầm chập đạp xe tới trường học.

Đạp xe tới trường, tôi cất xe, đi thẳng về lớp. Sân trường hôm nay có vẻ hơi vắng vẻ, có thể là do hôm nay tôi đến trường sớm hơn mọi khi chăng?

Bước vào lớp, chỉ có 3 học sinh khác ở trong lớp, cộng thêm tôi nữa là 4 người. Tuy là bạn cùng lớp nhưng tôi cũng chẳng tiếp xúc gì với họ, khi tôi đến lớp họ cũng chỉ ngước lên nhìn rồi lại làm việc của họ. Tôi cũng chẳng buồn để tâm, người như tôi thì có ai mà thèm để ý chứ. Tôi lặng lẽ ngồi vào chỗ, lấy chiếc điện thoại ra, tiếp tục đọc tiếp manga.

Đọc được một lúc, bỗng có ai đó vỗ vào lưng tôi một cái " bốp ". Cảm giác này chắc chắn là tay của một tên đực rựa. Khi ngẩng lên, một gương mặt già dặn, cùng cặp kính dày ở ngay trước mắt. Khỏi nói thì cũng biết đây là ai, tôi đã quá quen thuộc với gương mặt này rồi mà.

- " Mới sáng ra đã cày manga rồi, thứ otaku thối. Bộ không còn thứ gì hấp dẫn với quý ngài otaku đây sao? "

- " Nhiều chuyện, mày cũng vậy mà. Mắt mày nhìn như gấu trúc ấy, đêm qua lại cày game thâu đêm hửm? "

Thằng Huy cười nhăn nhở. "Đâu có đâu" là những gì nó đang nghĩ, tôi đã quá hiểu con người khứa này rồi. Thật là hết thuốc chữa mà.

Đang nói chuyện với Huy, tôi bỗng nghe thấy tiếng xì xào ở xung quanh, những tiếng " Ồ" hay " Aaaa" vang lên. Ở trước cửa lớp, một hình bóng quen thuộc vừa đi tới, với mái tóc đen dài ngang lưng, cùng với đó là nụ cười tỏa nắng, ấm áp vô cùng. Chúng tôi đã được gặp gương mặt ấy từ tuần trước, đúng vào ngày khai giảng năm học mới. Quả nhiên là người nổi tiếng, mị lực của cổ quá khủng khiếp, đến mức mấy tên đực rựa đang chơi game cũng nháo nhác nhìn lên, xuýt xoa kiểu" Gái xinh kìa mày", " Dễ thương quá đi mất".

( Tém tém lại đi mấy cha nội ơi, nhìn các ông có khác gì mất tên biến thái không cơ chứ)

Nghĩ vậy nhưng tôi không nói ra. Mấy bạn nữ xung quanh vây tới, nắm tay, ôm ấp cô bạn mới ấy. Họ cười nói, vui đùa với cô ấy. Nhìn cảnh tượng ấy làm tôi thấy giống mấy cái cảnh yuri trong manga, chắc tôi đọc nhiều quá nên bị hoang tưởng rồi. Gạt bỏ hết những suy nghĩ linh tinh kia, tôi tiếp tục nói chuyện với Huy:

- " Người nổi tiếng ha, mới tới lớp mà sức hút khủng khiếp thật".

- " Mày nói đúng, mấy đứa con trai kia nhốn nháo hết cả rồi. Người đẹp quả nhiên có sức hút ha".

- " Mà nói chung, mày cũng may mắn đấy Khánh, được ngồi với mĩ nhân như thế, không phải thằng con trai nào cũng được như vậy đâu, nhớ đừng có làm gì bậy bạ đó."

- " Có cái búa ấy, mày nghĩ xem một người như tao thì có cơ hội làm thân với cô ấy được chắc".

Đang đáp trả thằng Huy, tôi thấy cô ấy tiến về bàn tôi, đúng hơn là chỗ ngồi của cổ. Đặt chiếc cặp lên bàn, cổ ngồi xuống ghế, quay sang nhìn tôi, nở một nụ cười rồi nói:

- " Chào buổi sáng ".

Một nụ cười tỏa nắng, ánh mắt ấy dịu dàng, cảnh tượng mà không ít đứa con trai ao ước lại được dành riêng cho tôi. Đã thế, Huy lại cố tình quay lên kèm một nụ cười như ám chỉ: " Cơ hội của mày kìa, thể hiện bản lĩnh đàn ông đi chứ".

( Làm như dễ lắm ấy, một thằng như tao thì làm quái gì ra đáng một quý ông lịch thiệp, có thể dễ dàng đáp lại lời chào buổi sáng từ một mĩ nhân như vậy cơ chứ )

Tôi quay sang, đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo:

- " À...ừm...Ch - Chào cậu "

Quả nhiên khó quá đi, nói chuyện với con gái quả nhiên là một thử thách ấy chứ. Nhìn tôi bây giờ chắc tởm lắm, tim cứ đập liên hồi, miệng lắp bắp. Không biết vừa rồi mình có gằn giọng với cô ấy không. Trời ơi mày bị sao vậy hả Khánh ơi!!!!

- " À nè, bài tập hôm trước thầy giao cho cậu đã làm chưa? "

- " À...ừm, tớ-tớ có làm rồi, vậy-vậy còn cậu thì sao? "

- " Tớ làm sắp xong rồi nè, còn đúng 1 bài nữa thui. Công nhận bài thầy giao nhiều ghê, mới vào đầu năm học thôi mà".

- " Ừm...,Phải-Phải ha, đúng là hơi nhiều thật ha".

( Gượng gạo quá sức, trông mình có khác gì con robot đâu cơ chứ )

Bỗng điện thoại của tôi reo lên, là Huy nhắn tin cho tôi: " Gượng gạo thế ông bạn già, nhát gái thì cũng vừa phải thôi chứ" kèm theo một cái sticker mặt cười.

( Mày cũng giống tao thôi đấy, cũng nhát gái bỏ xừ, đừng có lên mặt)

Đúng lúc đó, tiếng trống báo vào lớp vang lên, chúng tôi bước vào tiết học đầu tiên kể từ buổi khai giảng 1 tuần trước.

--------------------

Cuối cùng thì tiết học thứ 4 cũng đã kết thúc. Bây giờ đã là 11 giờ, do tiết học cuối cùng giáo viên bộ môn có việc đột xuất, nên chúng tôi được ra về sớm hơn mọi khi. Cảm giác tan học sau khi trải qua 4 tiết học thực sự quá thoải mái. Tôi cất sách vở, đồ dùng học tập vào chiếc cặp sách, dọn dẹp lại chỗ ngồi của mình. Hôm nay cũng không phải ca trực nhật của mình, nên tôi có thể về nhà thoải mái rồi. Thằng Huy quay xuống nói với tôi:

- " Ê bồ, tí nữa tao phải ở lại làm nốt tí việc của CLB. Mày cứ về trước đi nhé ".

- " Vậy hả, oke ".

Trông vẻ ngoài u ám, nhạt nhẽo vậy thôi, chứ Huy cũng tham gia CLB của trường. CLB mà nó tham gia là CLB tin học, đúng với thế mạnh và sở thích của nó.

( Vậy hôm nay về nhà một mình thôi nhỉ )

Bình thường tôi hay về cùng Huy, nhưng cũng có lúc nó phải hoạt động CLB nên tôi hay về một mình. Tôi đã quen với điều đó rồi nên cũng thấy bình thường

Khi tôi chuẩn bị rời khỏi chỗ ngồi, bạn cùng bàn của tôi bỗng cất lời:

- " Hôm nay được về sớm vui thật, cậu có tham gia CLB gì không Khánh? "

Thùy Trang đang bắt chuyện với tôi. Kể từ khi vào năm học mới được một tuần, cô nàng thường xuyên bắt chuyện, chào hỏi tôi. Ừ thì, là bạn cùng bàn trong năm học này, lại còn là học sinh mới nữa, nên việc cô ấy cố gắng làm thân với một thằng như tôi, cũng là chuyện bình thường mà thôi. Nhưng mà một kẻ như tôi thì có đáng để cô ấy bỏ công bỏ sức ra để làm thân hay không?. Những bạn nam khác trong lớp cũng chưa được hưởng đặc quyền vinh hạnh ấy như tôi, được một bạn nữ xinh đẹp ngọt ngào kết thân.

Tôi đáp lại một cách ngập ngừng:

- " À... không, t-tớ không có tham gia... CLB nào cả. "

Nói rồi, tôi vội vàng bước ra khỏi chỗ ngồi. Trang nói với theo: " V-Vậy hả, tạm biệt cậu nhé, mai gặp lại. "

( Hàa, đúng là khó thật chứ. Tại sao nói chuyện với con gái lại khó khăn đến thế kia chứ )

Từ lúc còn nhỏ, tôi đã không thể nói chuyện một cách thoải mái với mọi người xung quanh. Kể cả những thành viên trong gia đình, tôi cũng chỉ có thể nói ậm ừ cho qua, chẳng thể hiểu tâm tư cũng như cảm xúc, suy nghĩ của ai, chứ đừng nói tới con gái. Cũng vì lẽ đó, tôi có rất ít bạn bè, có lẽ tôi chỉ có mỗi Huy là người bạn mà tôi tin tưởng, có thể thoải mái nói chuyện được với nó, cũng bởi nó cũng rất ít bạn bè giống như tôi.

Vậy mà, một người nổi tiếng, xinh đẹp như Thùy Trang lại có thể thoải mái làm quen, kết bạn; thoải mái chào buổi sáng và nói lời tạm biệt với tôi. Tại sao có thể như vậy cơ chứ?

Tôi không đáp lại lời chào tạm biệt của cô bạn cùng bàn, và vội vàng bước ra khỏi lớp. Không biết có phải do tôi tưởng tượng hay không, mà gương mặt của cô ấy thoáng hiện lên sự buồn bã.

----------------------

Đạp xe về nhà, tôi mang trong mình nhiều suy nghĩ đan xen vào nhau. Gương mặt ấy, có thật là tôi đã thấy gương mặt ấy hiện lên một nỗi buồn không. Nó còn kèm theo sự giận dỗi, thất vọng trong đó nữa.

( Chắc mình nhìn nhầm thôi. Hừm... chắc chắn rồi, ha...ha... là nhìn nhầm thôi, bớt tưởng tượng lại nào tôi ơi )

Tự cười bản thân vì đã nghĩ linh tinh, tôi đạp xe về nhà. Có lẽ tôi sẽ cố gắng đáp lại lời chào của cô ấy vào ngày hôm sau xem sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com