Chương 3: Tương Tác
Tôi bừng tỉnh sau một giấc ngủ chập chờn. Đầu óc tôi quay cuồng, giống như não tôi không phải là của tôi vậy. Đêm qua tôi đã gặp phải ác mộng. Một cơn ác mộng không rõ ràng, nó là những mảng kí ức hỗn loạn, rời rạc, chẳng nói lên một câu chuyện hay một sự việc gì cả. Tôi vẫn nhớ rõ, cơn ác mộng đó hiện lên liên tục những hình ảnh vô thực vô ảo, giống như màn hình nhiễu của TV hỏng vậy. Trái tim tôi đập thình thịch, mồ hôi lạnh túa ra ướt cả lưng áo. Hình như trong giấc mơ ấy, tôi có nghe loáng thoáng một giọng nói trầm đặc của một người đàn ông.
( Huh...Có lẽ mình xem phim nhiều quá rồi thì phải)
Tôi chẳng thể hiểu nổi cơn ác mộng hôm trước là sao, chẳng thể hiểu nổi nó đến từ đâu nữa. Hít một hơi để ổn định cảm xúc, tôi dọn dẹp giường ngủ, vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi tới trường như thường ngày.
---------------------------
Hôm nay tôi tới lớp khá muộn hơn mọi khi. Bước vào lớp đã có khá đông các bạn học, âm thành ồn ào, náo nhiệt của một lớp học điển hình vang vọng khắp màng nhĩ của tôi. Đủ các câu chuyện, đủ các chất giọng từ the thé, trầm đặc tới trong trẻo, nhí nhảnh. Tôi thì cứ yên lặng tiến về chỗ ngồi của mình mà thôi. Kì lạ là, hôm nay cô ấy tới lớp sớm hơn tôi luôn.
" Cô ấy " ở đây là người bạn mới chuyển vào lớp tôi từ 2 tuần trước. Nhỏ là một bức tranh tương phản, đối nghịch hẳn với tôi. Một cô nàng xinh đẹp, dễ thương với mái tóc đen mượt, làn da trắng, cộng với một giọng nói ngọt ngào, ấm áp đến lạ. Không những vậy, nhỏ học rất giỏi, thường được các thầy cô tán dương nhiều lắm. Một cô bạn được lòng các bạn cùng lớp, và một cô học sinh được lòng các giáo viên, quả nhiên là một ngọn mây cao quá tầm với mà.
Bắt gặp tôi, cô ấy nở nụ cười thân thiện rồi nói:
- " Chào buổi sáng, hôm nay cậu tới lớp hơi muộn ấy ha".
- " Ừm... ờ... ch-chào cậu".
Gượng quá đi mất. Kể từ lúc trở thành bạn cùng bàn với tôi, cô ấy luôn chào buổi sáng và tạm biệt với tôi. Kì thực điều ấy làm tôi có chút ngượng, cũng bởi tôi không biết phải đáp sao. Tôi cũng đang cố gắng đáp lại lời chào của cô ấy, nhưng quả nhiên vẫn khó thật.
( Haiz, nhát gái khổ thật chứ thân tôi ơi)
- " Hôm nay sao cậu tới muộn hơn mọi khi vậy, bình thường cậu toàn tới trước tớ cơ mà, cậu ngủ quên hả?"
- " À... kh-không phải, do tớ gặp ác mộng, th-thành ra hơi mệt một chút, nên mới tới lớp hơi muộn tí ấy"
- " Vậy hả, đáng lo đó. Sao lại gặp ác mộng vậy, cậu có sao không?"
- " T-Tớ không sao, không sao đâu mà".
- " Vây hả, không sao là ổn rồi".
Nói xong kèm theo một nụ cười duyên dáng, cô ấy quay về với chiếc điện thoại trên tay. Tôi đành ngồi vào chỗ ngồi, chuẩn bị cho tiết học sắp tới.
( Không biết bắt chuyện với mình như này, cô ấy được lợi lộc gì kia chứ)
Thùy Trang đã luôn bắt chuyện với tôi. Đối với một thằng như tôi, có thể coi đó là đặc ân có một không hai rồi, bởi theo tôi quan sát, cậu ấy chẳng nói chuyện với một bạn nào khác cả.
( Chẳng có lẽ...)
Bình tĩnh lại nào, đó chỉ là do nhỏ quá tốt bụng, dễ mến, thân thiện mà thôi. Quả nhiên chẳng có gì đáng ngờ ở đây đâu.
Tự trấn tĩnh bản thân, tôi lấy sách vở ra chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.
-----------------------------
Cuối cùng đã xong tiết 3, chỉ còn hai tiết học nữa thôi là có thể được về nhà. Vươn vai một cái để tỉnh táo hơn, tôi cùng Huy ra khỏi lớp để xuống sân thể dục. Tiết thứ tư của chúng tôi hôm nay là môn thể dục, một môn học cần nhiều thể lực. Đối với mọi người thì đó là một điều bình thường, nhưng đối với một đứa như tôi, đó là một cực hình. Từ bé tôi đã rất kém khoản vận động, dễ kiệt sức hơn người khác. Chỉ cần chạy một đoạn thôi là tôi đã thở không ra hơi rồi, chính vì thế tôi chẳng chơi 1 môn thể thao nào cả. Ngoại hình thì gầy gò, mảnh khảnh nên chẳng ra dáng thể thao gì cả.
Nhưng mà thôi, tôi cũng không để tâm. Tuy có hơi nhàm chán nhưng tôi đã quen rồi. Học xong rồi về, một vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại như được lập trình. Tuy không giỏi thể thao, vận động yếu kém nhưng tôi không hề ghét thể dục, bởi nó là môn học thoải mái, nhẹ nhàng nhất trong tất cả các môn học rồi.
Đang mải nghĩ ngợi, Huy vỗ vai tôi rồi nói:
- " Mấy tiết trước mệt kinh luôn, ngồi học mà tao chỉ mong đến giờ thể dục thôi. Cuối cùng cũng sắp được giải thoát rồi".
- " Hơi quá rồi đấy, làm gì đến mức như thế. Đúng là mấy tiết trước oải thật, nhưng mà không đến mức như mày nói đâu. Với lại đây mới là tiết 4, còn một tiết toán nữa đấy, chưa thoát được đâu".
- " Mày không thấy mệt luôn à? Người đột biến hử?"
- " Có mày mới đột biến ấy".
- " Hahaha, đùa chút thôi".
Thằng Huy cười ngặt nghẽo trả lời, tôi thì chẳng thấy vui gì cả. Mải nói chuyện mà cuối cùng cũng đi tới sân thể dục. Các bạn lớp tôi cũng đã ra sân gần hết. Tiếng cười nói, chạy nhảy nhộn nhịp xung quanh tai, đây mới đúng là không khí của sân thể dục chứ. Bỗng thấy tụi con gái tụ tập lại một góc sân, tôi thắc mắc không hiểu có chuyện gì thì Huy nói:
- " Có chuyện gì vậy mày?"
- " Không biết, tự dưng tụ tập một đám ở đó, bộ có chuyện gì sao?"
Rồi bỗng họ tản nhau ra. Từ trung tâm đám đông cô ấy bước ra, là cô nàng cùng bàn tôi ấy. Đám con trai xung quanh thầm thì gì đó tôi không rõ, chỉ nghe loáng thoáng như " Xinh quá"; " Nhỏ đẹp quá mày"; " Ước được thân thiết với nhỏ quá đi". Cũng đúng thôi, bởi Thùy Trang thực sự rất nổi bật. Nước da trắng của nhỏ thực sự quá khác biệt số với những cô nàng khác. Mái tóc đen được buộc đuôi ngựa gọn gàng, thực sự có sát thương chí mạng với những cậu trai như chúng tôi. Bầu không khí xung quanh nhỏ rực rỡ, tươi sáng như ánh nắng mặt trời ấy. Cộng với bộ đồng phục thể dục, trông nhỏ chẳng khác gì những nữ chính phim ngôn tình của Trung Quốc.Tôi cũng chẳng bao giờ xem mấy phim đó đâu, nhưng mà nhìn nhỏ ấy thì không thể không liên tưởng tới. Chỉ chừng đó, cũng là đủ để thấy nhỏ có sức hút như thế nào, khiến mấy các cậu trai nhốn nháo hết cả.
( Bầu không khí đó, quả thực là mình chẳng thể chạm tới được ha)
Một tiếng tuýt còi vang lên. Thầy giáo thể dục thổi còi, tập trung cả lớp lại. Cả lớp tập hợp lại rồi về đúng vị trí. Đúng lúc đó, Trang lướt qua mặt tôi. Hình như cậu ấy có thoáng nhìn tôi thì phải. Mắt hai đứa khẽ chạm nhau, khuôn miệng của cô ấy hình như khẽ cong lên. Nhưng rồi cô ấy quay đi rồi về chỗ của mình.
( Đó là ánh mắt gì chứ?)
Bỏ qua suy nghĩ ấy, chúng tôi bước vào tiết học thứ tư.
-------------------------
Phù, cuối cùng cũng xong giờ thể dục.
Giờ thể dục hôm nay lớp chúng tôi tổ chức một trận bóng đá giao hữu. Mấy cậu con trai trong lớp tập trung lại rồi chia ra 2 đội để thi đấu. Phần lớn đều tham gia, chỉ có lác đác vài người ngồi ngoài làm khán giả, trong đó có tôi và thằng Huy. Tôi thì quá rõ rồi, kém cỏi về thể thao và vận động, còn Huy thì không hiểu sao lại không tham gia. Ý tôi là, nó cũng có thể hình, thể chất cũng không quá tệ, vậy mà lại chọn ngồi ngoài làm khán giả. Tôi thắc mắc:
- " Ê Huy, tao thấy mày thể chất ổn mà, sao không vào chơi với họ đi. Mày không thích chơi bóng đá à?"
Huy nhìn sang tôi rồi nói:
- " Không phải là tao không thích, mà bởi tao mà xin vào chơi cùng thì mày sẽ cô đơn mà ngồi lủi thủi một mình ngay. Thiếu tao mày không sống nổi đâu".
- " Có cái búa ấy, nghe nó cứ sai sai sao ấy. Không có mày tao vẫn bình thường đấy nhé".
- " Haha, chắc không? Chỉ sợ đến lúc ấy mày lại chảy nước mắt thì mệt lắm".
- " Guh... M-Mày đừng có nói linh tinh, tao không phải loại đàn ông mong manh thế đâu".
- " Hahahahahaha".
Tiếng cười của nó thật khó chịu, tôi thúc vào mạn sườn của Huy. Nó kêu đau rồi xua tay không trêu tôi nữa. Đúng thật là, chả hiểu vì sao tôi lại có thể làm bạn với một tên như thế này nữa.
Hội con gái chọn ngồi ngoài, vừa xem vừa cổ vũ rất nhiệt tình. Được các bạn nữ hò hét cổ vũ thế này, mấy cậu con trai lại càng có dịp trổ hết tài năng của bản thân cho xem. Tôi nhìn qua một lượt hội con gái, ánh mắt tôi dừng lại ở nơi Thùy Trang đang ngồi. Cô nàng ngồi giữa 3,4 cô gái khác; và không hề cổ vũ gì cả. Nói đúng hơn là nhỏ không để tâm đến trận bóng nảy lửa kia. Bỗng dưng mắt nhỏ chạm mắt tôi. Hơi ngượng, tôi vội đảo ánh mắt đi. Đây đã là lần thứ 2 ánh mắt của cả hai chạm nhau rồi. Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?
Tiếng trống vang lên, báo hiệu kết thúc tiết học. Trận bóng cũng kết thúc. Ai nấy đều mệt bở hơi tai, nhưng có vẻ tất cả đều cảm thấy sảng khoái, vui vẻ hơn rất nhiều. Đúng là thể thao, giúp gắn kết mọi người, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tuy bản thân không tham gia, nhưng tôi cũng thấy ngợp vì sự náo nhiệt của trận bóng.
( Đi mua chút nước uống nhỉ)
Nghĩ vậy, tôi bèn đi xuống căng tin. Căng tin hiện tại khá vắng, chỉ có lác đác vài người. Khá lạ khi vừa rồi xảy ra một trận bóng mà căng tin lại ít người như vậy. Tôi tiến đến gần quầy thu ngân, trên tay đã chọn chai nước đào. Tôi khá thích vị nước này, nó khá thơm mùa đào, ngọt nhẹ, phù hợp với người không quá thích ngọt hay nước có ga như tôi. Thanh toán xong, tính rời đi thì bên cạnh tôi xuất hiện tiếng nói:
- " Cho con 1 chai trà tranh ạ".
Giọng nói đó, nếu tôi đoán không lầm thì là của Thùy Trang mà. Chất giọng ngọt ngào ấy, không thể lẫn đi đâu được. Quay lại nhìn, đúng là cô ấy.
Giờ nhìn kĩ lại, cô ấy thật xinh đẹp. Dáng người nhỏ nhắn bên trong bộ đồng phục thể dục càng làm nổi bật sự dễ thương ấy. Gương mặt ở góc nghiêng ấy sao lại có thể hoàn mĩ đến thế. Sống mũi cao, gương mặt trắng trẻo hiếm có ấy thực sự mê hoặc. Mái tóc đuôi ngựa cứ đung đưa, nếu không muốn nói là dễ thương khủng khiếp. May mắn là tôi đã tỉnh táo, thoát khỏi sự cám dỗ nguy hiểm ấy. Tính bước ra khỏi căng tin thì...
- " Sao ạ, chai này giá 15 ngàn ấy ạ?"
- " Đúng rồi con ơi, đây là hàng mới nhập về, giá cao hơn các loại khác một chút".
- " Th-Thôi chết, con lại không mang đủ tiền rồi ạ".
Gương mặt cô nàng ấy tỏ rõ vẻ bối rối, có chút lo lắng. Nhỏ lúng túng với tờ 10 ngàn trên tay, trên mặt lộ rõ vẻ ngượng nghịu, lo lắng. Đây là lần đầu kể từ lúc nhập học, tôi mới được thấy dáng vẻ luống cuống ấy. Bình thường khi ở trên lớp, nhỏ toát ra một bầu không khí thiên sứ, tỏa sáng dịu dàng, làm người ta không thể tưởng tượng ra nổi sự lo lắng toát ra từ cô gái này.
( Không liên quan tới mình đâu... đúng không...)
Đúng vậy, việc nhỏ không đủ tiền mua nước là chuyện của nhỏ, chứ chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi cũng đã mua được nước rồi, chẳng việc gì phải nán lại ở đây cả. Tôi chỉ việc bước ra khỏi căng tin mà thôi...
Thế nhưng, bên trong tôi không cho phép tôi làm điều đó. Có lẽ nhỏ cũng giống tôi, không muốn mua nợ mua chịu của cô bán hàng. Điều đó tôi rất hiểu, bởi đâu ai muốn mang nợ vào người cơ chứ. Nó không những gán cho bản thân nợ nần, nó còn mang lại ấn tượng vô cùng tệ đối với người bán kiểu như " Lại mua nợ hả?" hay " Lại cái con nhỏ nợ nần này, ta không bán cho mày nữa đâu"... Điều đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh của nhỏ mất. Mọi người xung quanh sẽ xì xào, đàm tiếu về cô ấy, chắc chắn đó là điều không ai mong muốn cả.
Tôi quay lại, đưa 5 ngàn của tôi cho bác bán hàng và nói, cố gắng giữ bình tĩnh:
- " Cháu có 5 ngàn đây ạ, ch-cháu có thể trả hộ cho bạn ấy".
- " Ể, s-sao cậu lại...?"
- " Kh-Không có gì cả đâu, chỉ có 5 ngàn thôi mà. Trông như c-cậu không mang đủ tiền ha, nếu mua chịu thì phiền lắm đấy".
Cũng không thể bảo nhỏ đừng có mua nữa được, nên tôi bèn làm vậy. Cô bán hàng mỉm cười rồi nói:
- " Vậy bạn nam này trả tiền rồi, cháu gái có thể mang nước về nhé".
Trang nhận lấy chai nước, miệng ngập ngừng " Dạ vâng" rồi nhìn tôi. Tôi nhìn cô ấy, cười gượng rồi nói:
- " V-Vậy tốt rồi ha, tớ đi trước nhé".
Nói vậy xong thì tôi bước ra khỏi căng tin. Giờ nghĩ lại mới thấy xấu hổ làm sao. Chẳng hiểu tôi lấy cơ sở ở đâu ra để khẳng định rằng cô ấy giống tôi nữa. Mỗi người mỗi lối suy nghĩ, đâu thể áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác được kia chứ. Mà giờ nhớ lại, mình lại dùng tiền để trả hộ cô ấy nữa. Có khác nào đang coi thường cô ấy đâu cơ chứ. Nhỏ chắc gì đã cần mình giúp đỡ, vậy mà chỉ vì đầu óc mụ mị đi theo vẻ ngoài của nhỏ mà hành động thiếu suy nghĩ, có khi hiện tại nhỏ còn thấy tôi phiền phức không chừng.
( Có lẽ mình đạp phải mìn rồi ha...)
Bỗng một bàn tay chạm vào lưng tôi. Giật mình, tôi quay lại. Thùy Trang đang chạy theo tôi, thở hổn hển và nói:
- " Huh...huh... cậu đi nhanh thật, làm tớ đuổi theo không kịp ấy...huh...".
Tôi thầm nghĩ " Kiếp này coi như bỏ rồi, cô ấy sẽ chất vấn mình vì hành động vừa rồi, với một kẻ tầm thường như mình thì có giải thích thế nào thì cũng vô ích mà thôi, chẳng khác nào hạ nhục cô ấy cả" như vậy, lắp bắp trả lời:
- " T-Tớ không cố ý đâu. Chỉ là... ừm, lúc-lúc ấy thấy cậu bối rối như vậy, tớ không kìm lòng được nên lỡ..."
- " Ể, cậu nói gì vậy?. Tớ đuổi theo vì muốn cảm ơn thôi mà. Nếu không có cậu thì chắc tớ không biết phải làm sao. Tớ ngại việc mua nợ lắm, khó xử cực kì luôn ấy. Cảm ơn cậu nhiều nha".
- Ể, à...ừm... không có gì đâu".
Được một nữ thần như Thùy Trang cảm ơn mình, cũng là một trải nghiệm khá lạ với tôi. Có lẽ đây là một kỉ niệm mà tôi sẽ ghi nhớ mãi đây.
Bỗng Trang vặn nắp chai nước, đưa cho tôi và nói:
- " Nè nè, để cảm ơn, cậu có muốn uống thử không? Vị này là vị mới đó".
- " Ể....ểểểểểể...!!!!!!"
- " Có gì mà ngạc nhiên dữ vậy, làm người ta hết hồn đó".
Ai đó làm ơn, hãy nói cho tôi biết đây không phải là mơ đi. Muốn đánh, muốn tát thế nào cũng được. Hãy cho tôi biết đây không phải mơ đi. Được cô nàng xinh đẹp nhất lớp mời nước ư? Quá sức tưởng tượng của một thằng con trai rồi ấy!!!
Tôi ngập ngừng, mồ hôi túa ra không phải chỉ bởi vì vừa tập thể dục xong. Ánh mắt tôi hết nhìn vào chai nước mát lạnh vẫn còn đọng lại những giọt nước, vừa nhìn lên gương mặt của nhỏ ấy. Sao vẻ mặt của nhỏ cứ toát lên sự mong ngóng, chờ đợi hướng về mình vậy?
Tôi đâu dám đâu kia chứ. Bởi tôi cũng đã có nước của mình rồi. Với lại, đó là uống chung đó. Nghĩa là môi tôi sẽ chạm vào miệng chai, nơi mà miệng của cô ấy đã chạm vào. Cái mà người ta gọi là " nụ hôn gián tiếp " ấy, thực sự là không thể đối với tôi mà, không thể được mà.
( Phải từ chối nhỏ thôi, không thể làm điều đó được đâu)
Tôi bèn nói:
- " Kh-Không cần đâu, đó là nước của cậu mà. Tớ cũng đã nước rồi, cậu cứ uống đi".
- " Ơ...ơ... kh-không s...".
- " Vậy chào cậu ha, tớ về lớp trước đây kẻo muộn".
Tôi chạy một mạch về hướng lớp học. Kì thực không thể nán lại đó với một tình cảnh như thế mà. Quá tải với bộ não của tôi rồi. Mà hình như, cô ấy định nói " Không sao " nhỉ, mà không, chắc do mình nghe nhầm thôi. Mà tại sao tim mình lại đập nhanh thế này?
Chắc không phải do chạy bộ, vậy con tim tôi đập liên hồi như này là vì điều gì. Tôi chạy về lớp, cố gắng quên đi những điều vừa xảy ra.
---------------------------------------
" Chúng ta kết thúc bài học ngày hôm nay ở đây. Mời cả lớp nghỉ".
Lời nói của cô giáo bộ môn như đánh thức chúng tôi. Chỉ mới phút trước, bầu không khí uể oải, cơn buồn ngủ xâm lấn hết từng ngóc ngách trong lớp, vậy mà chỉ cần 1 câu nói ấy đã đủ để vực dậy những cái xác vật vờ, nằm gục ra bàn ấy. Cuối cùng thì cũng đã hết tiết cuối, chúng tôi ào ào đứng dậy đi về. Tiếng cười nói, cưòi đùa vang vang khắp ngõ ngách, nhìn vào đây đâu ai có thể nghĩ đây đã từng là một lớp học mà gần như số đông học sinh nằm ườn ra bàn mà nghe giảng đâu cơ chứ.
Cả lớp đồng loạt dọn dẹp sách vở, đồ dùng học tập vào cặp sách, cứ như đã được lập trình sẵn vậy. Tôi cũng bị cuốn theo làn không khí ấy, dọn dẹp bàn học của mình rồi đứng dậy chuẩn bị ra về. Thùy Tranh ở bên cạnh cũng đứng dậy, vẫy tay chào tạm biệt tôi rồi vội vàng đi về.
- " Tạm biệt..."
Tôi đã có thể đáp lại lời chào của cậu ấy rồi, tuy là chưa thể đáp lại một cách tự nhiên được. Không hiểu vì sao hôm nay cậu ấy lại vội vàng ra về như vậy.
( Chắc cậu ấy bận gì đó ha )
Nghĩ vậy rồi tôi cũng định ra về. Thế nhưng khi định ra khỏi chỗ, tôi bỗng thấy thứ gì đó màu xanh da trời dưới ngăn bàn của Thùy Trang. Rốt cuộc đó là gì vậy chứ? Nếu ngó xuống ngăn bàn thì sẽ trông như tên biến thái mất, trông đáng nghi vô cùng. Nhưng mà cũng không thể cứ để mặc như thế được.
Cuối cùng, sự tò mò đã chiến thắng. Tôi nhìn xuống ngăn bàn. Đó là chiếc áo khoác thể dục của nhỏ. Có lẽ do sau khi thể dục xong, nhỏ đã cởi bỏ nó ra không chừng. Nếu nó còn ở đây, có nghĩa là...
( Trang quên áo ở đây sao?...)
Tâm trí tôi hiện lên nhiều luồng suy nghĩ. Nếu tôi mặc kệ chiếc áo ấy ở đây mà bỏ về, e rằng nó sẽ bị ai đó lấy mất. Tuy là trong lớp không có ai thiếu áo hay gì, nhưng cũng không tránh được trường hợp hy hữu. Nhưng mà, nếu tôi mang chiếc áo này về, thứ 2 đầu tuần đem trả cô ấy thì còn bất ổn hơn( Bởi hôm nay là thứ 7, ngày đi học cuối cùng trong tuần của chúng tôi), trông chả khác gì tên kinh tởm cả.
( Ai đó cứu tôi với...)
Loay hoay một hồi, tôi quyết định sẽ cầm chiếc áo này về. Tôi thậm chí còn không biết nhỏ thân thiết với ai trong lớp để nhờ cầm hộ nữa, cũng bởi tôi đâu có thân quen với ai trong lớp đâu cơ chứ. Gấp gọn áo lại rồi cho vào cặp, tôi bước ra khỏi lớp.
Cơ mà, mùi hương từ chiếc áo này thơm thật. Nó có mùa hương nhè nhẹ như đóa hoa, thơm mùi nước giặt xả vải, làn hương phảng phất bay vào khoang mũi tôi.
( Uh...uh..., không được có suy nghĩ lung tung. Chỉ là cầm hộ thôi, khi đi học mình sẽ trả lại cô ấy)
----------------------------------------
Tôi đạp xe về nhà, trong lòng nhiều suy nghĩ miên man. Tại sao hôm nay mình tương tác nhiều với nhỏ ấy vậy. Từ lúc đến lớp, tiết thể dục, đến tận khi ra về, vẫn có sự hiện diện của nhỏ bên cạnh tôi.
( Là sao cơ chứ?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com