Xa rời quê hương
Năm 15 tuổi đó là một bất hạnh trong đời của cô nhưng cô đã quên nó nhanh đi, bớt nghĩ về nó lại, cô bắt đầu trở lại học như xưa, chăm chỉ vì giờ này cô co một uớc mơ đó là ra khỏi thành phố mà mình đang sống để không còn gặp tên khốn đó nữa, nhưng mẹ cô không cho cô đi vì cô còn quá nhỏ để tự lập một mình, nên cô dành chịu đợi đến 16 tuổi vì mẹ cô nói 16 tuổi cô có thể tự đi, cũng không còn bao lâu nữa nên cô cố gắng học thật giỏi để khi lên lớp mới bạn bè sẽ không coi thường cô. Mùa hè năm đó ngay sinh nhật của cô, đúng tháng 7 thì cô sẽ được 16 tuổi, năm đó cô quyết định về quê để làm sinh nhật bên bạn bè thân yêu của mình, đầu tháng 7 cô trở về quê, quê cô ở Miền Tây gần Bạc Liêu. Khi cô trở về cô ôm chặc hai nguời bạn thân của mình và nước mắt cả 3 nguời điều rơi, thật vui khi những nguời bạn vẫn không quên cô, cô có một sinh nhật tuổi 16 thật đẹp bên những người bạn của mình, không cần quá xa sỉ cũng không cần quá nhiều bạn bè, chỉ cần những người cô yêu thương là được đó là 2 nguời bạn thân của cô và 3 người con trai cũng là bạn thân của cô, như thế là đủ, khi ở bên cạnh bạn của mình, những người bạn mà cô xem là tất cả, cô cảm thấy như quên đi tất cả nỗi buồn từ trước đến giờ, cô chỉ cần là chính mình, không cần phải "diễn", cô sống thật với bản thân mình. Nhưng cuộc vui nào cũng phải qua, cuối tháng 7 cô phải lại một lần nữa xa quê huơng, xa bạn bè của mình, vì ước mơ của cô, cô chia tay bạn bè chia tay người thân, hôm ấy cô không khóc tỏ ra một khuôn mặt lạnh lùng nhưng có ai biết trong lòng cô như đang bóc cháy, cô rất muốn khóc nhưng cô không muốn ai thấy cái yếu đuối trong cô nên phải kềm chế lại ( đôi lúc con người ta không khóc không phải là không buồn nhưng người ta chỉ không muốn tỏ ra mình yếu đuối thôi). Vừa ôm hai người bạn thân nhất của mình xong cô đi ngay lên xe, không nhìn lại cô bước đi lạnh lùng, Lùn và Quýtt nước mắt rưng rưng đến nỗi không thể khóc, vừa lên xe ngồi xuống, nước mắt cô rơi không ngừng nghĩ, lúc ấy cô nghĩ khi nào mình thành công, nhất định phải quay về nơi đây, để giúp bà con nơi này khá dả hơn và cũng để thực hiện lời hứa với bạn cô là khi lớn lên nhất định phải cùng nhau đi du lịch, cho dù là trong nước hay ngoài nước. Cô trở về nhà trước khi đi ra nước ngoài, cô không còn muốn đi đến thành phố khác nữa mà giờ cô muốn đi ra ngoài nước, cô quyết định đi Mỹ, đến một nơi nào đó thật xa để có thể quên đi những chuyện buồn và bắt đầu cuộc sống mới, trước khi đi mẹ cô có dặn dò là
- "nếu con có khó khăn gì thì hãy cứ quay về đây, mẹ có thể nuôi con được mà, khi qua bên đó đất khách quê người con hãy nhớ giữ lấy bản thân, mẹ tin con có thể tự làm được, mẹ đã có dặn chú Tuấn bên đó ra rước con rồi, nhớ qua tới là phải báo mẹ biết nghe", trước giờ Ngân không quen nói chuyện với mẹ nhiều lắm nhưng khi mẹ nói những lời đó làm cô thương mẹ nhiều hơn, à còn chú Tuấn mà mẹ Ngân nói là một người làm việc trong công ty của mẹ và đang là tổng giám đốc công ty con của mẹ Ngân, lúc nghe mẹ nói xong cô mỉm cười và nói
- " dạ con biết rồi, mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ nhe". Khi nói xong cũng là đã đến giờ cô phải lên máy bay, mẹ cô nhìn cô đi mà nước mắt rơi từng giọt, cô cũng rơi nước mắt nhưng vì tương lai nên phải cố gắng, mẹ cô nhìn cô đi xa dần xa dần và bóng dáng cô mờ đi, khi lên máy bay, cô khóc không biết là bao nhiêu, nghĩ tới phải xa bạn bè, xa gia đình, người thân đau xót đến dường nào, nhưng cuộc đời là phải tiếp tục nên không bao giờ cô dừng lại cả, cô muốn trải nghiệm tất cả mọi thứ. Máy bay bắt đầu cất cánh, lúc đó là 11:00 đêm, ở trên nhìn xuống đèn khắp mọi nơi cả thành phố như đang chìm vào trong tầm mắt của cô và xa dần, lúc này cô không thể khóc nữa mà cảm thấy trong lòng đau từng miếng thịt, những ai xa quê hương mới có thể hiểu được, nó không có cách nào giải thích được. Máy bay cô đáp xuống ở sân bay quốc tế Narita, Nhật Bản để đi tiếp trận tiếp theo, vừa bước xuống, một không gian tráng lẹ đập vào mắt cô, wow Narita thật đẹp dù là chỉ trong sân bay nhưng nó quá mức tưởng tượng của cô, để đi tìm chuyến bay tiếp theo cô phải đi tìm số gate của mình, trong lúc đi cô đã học hỏi được rất nhiều thứ, có quá trời thứ mới, nào là những món ăn, những đồ lưu niệm thật sự quá tuyệt vời đi được một hồi thì cô thấy hơi đói, cô ghé lại quán trong sân bay và mua thứ gì đó để nhét vào bụng cho đỡ đói, trong này có quá nhiều đồ ăn nhưng nỗi tiếng nhất của Nhật Bản là Ramen nên cô gọi một tô Ramen, vừa bưng ra thật sự là quá ngon trong tô nào gồm một trứng lòng đào, 3 miếng thịt và một vài thứ kèm theo, không thể nhìn nữa cô ăn ngây, ôi nó không làm cô thất vọng chút nào, quá ngon.....khi ăn xong cô không quên mua một vài hộp bánh để làm quà, cô mua bánh Mochi nỗi tiếng của Nhật có mùi Matcha và đậu đỏ và còn nhiều cái khác nhưng cô chỉ mua hai cái mùi đó thôi, cô mua tận 4 hộp, cô còn ghé shop quà lưu niệm để mua những tượng đặt trưng của Nhật, mua xong cô ngồi chờ lên máy bay, cũng không lâu sao, những hành khách bắt đầu xếp hàng để lên máy bay, cô cũng đi theo, bay từ Narita Nhật đến Chicago, Mỹ mất 18 tiếng, ôi không thể diễn tả được cái mệt ấy, nó êêê.......kinh khủng. Vừa đáp máy bay xuống cô vui mừng vô cùng nhưng cũng thật buồn vì nỗi nhớ nhà, nhớ bạn bè lại bắt đầu, nhưng vẫn chưa xong cô phải còn bay thêm một chuyến đến bang Michigan của Mỹ nữa, chuyến bay không lâu chỉ mất 1h, cũng thật nhanh, cô đáp xuống sân bay Grand Rapids nó không quá lớn, cô đi xuống máy bay nhưng trong lòng vẫn không muốn đi tiếp, nhưng cuộc sống phải vẫn tiếp tục nên đành nén lại nỗi buồn và tiếp tục, cô đi xuống thì thấy chưa Tuấn đang chờ và vẫy tay với cô, cô vẫy lại. Chú đưa cô về nhà, trên đường những cái cây đang khô héo vì chuẩn bị đến mùa đông nên lá đã rụng hết, không quá nhiều xe cuộc sống khá buồn. Cuộc sống mới của cô bắt đầu từ hôm nay, ngày 7 tháng 4 năm 2014. Cuộc sống vẫn phải luôn tiếp tục, nhớ nhé, không được vì một cú sốc như vậy trong cuộc sống như vậy mà làm mình phải dừng lại, cuộc đời còn nhiều thứ phải trải qua lắm không chỉ một thứ nhỏ như vậy đâu. Hãy nhớ, không bao giờ được bỏ cuộc vì một thứ gì đó, phải tiếp tục dù có khó khăn như thế nào đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com