Liệu Tôi có thể tươi cười trả lời...:)
Nếu có ai hỏi Tôi: " Tuổi thơ bạn trải qua như thể nào? Sở thích của bạn là gì? Bạn có đang hạnh phúc không? "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Liệu rằng Tôi có thể tươi cười trả lời Tôi không nghĩ Tôi có tuổi thơ...Tôi không có sở thích càng không nghĩ Tôi đang hạnh phúc...☺ Cuộc đời của Tôi không dài cũng không ngắn nhưng đối với Tôi nó lại là một chuỗi năm tháng mà Tôi mãi muốn quên...
♧ Hôm nay Tôi lại nhận ra thế giới có nhiều thứ làm mình quá bất ngờ :)
Từ 1 kẻ luôn nghĩ luôn làm theo tính cách bây giờ chỉ có thể ẩn dấu trong vỏ bọc mà mình tự tạo ra =)) Tôi từng nghĩ có phải kiếp trước Tôi đã làm việc sai trái không?? Mỗi đêm suy nghĩ nếu có thể biến mất khỏi thế giới ác nghiệt này có lẽ sẽ tốt hơn... Những người Tôi yêu thương dần dần rời xa Tôi cho Tôi cảm nhận được sự phản bội sự đau lòng.Sự thật vẫn luôn vậy nhỉ??🍃🍃
📍 Mọi người nói " 2 năm rồi sao không tìm 1 hạnh phúc mới? " :)))
Bị thương rồi có thể không để lại sẹo được không? Trái tim Tôi cũng vậy...rỉ máu rồi không thể lành lại được nữa rồi...Nhiều khi suy nghĩ hay mở lòng đón nhận 1 người thương mình.Ngày ngày cười nói với mình, khi buồn... người đó có thể đứng trước mặt dang tay ra bảo 'Lại đây....Anh ở bên Em' Nhưng nghĩ mãi là nghĩ vì không có ai có thể 1 lòng 1 dạ với mình được..Ai đó cũng có những lúc yếu lòng mà chạy đến với niềm vui mới :)))
🖇 Tôi thường nói đừng ai chạm vào vỏ bọc mà Tôi tạo ra nó sẽ làm Tôi trở thành 1 con người khác...yếu đuối vô dụng =) 1 con người...... * Thật sự không dám tưởng tượng mà*
"Lời hứa mãi mãi cũng là lời hứa.
Quá khứ mãi mãi cũng là quá khứ."
Trong tình yêu ai yêu thật lòng người đó thua cuộc. Trong tình bạn cũng vậy dành nhiều tình cảm quá nhận lại chỉ có đau lòng...Vết thương ở Tim Tôi mãi mãi lành lại được sao?😅 Tôi thua rồi ^Quá khứ thua Hiện tại cũng thua rồi^ :v Sao có thể tìm lại cảm giác tin tưởng vào ai được tiếp đây....Quả là ngu ngốc hóa rồ.
📍 Ông Trời cho Tôi nếm trải nhiều cay đắng trong cuộc sống...
● Lúc nhỏ ốm đau không có tuổi thơ vui vẻ như bọn cùng tuổi...
● Lớn lên 1 tí thì yếu đuối bạn bè bắt nạt :)
● Đến năm cấp 2 chẳng khá hơn tí nào vẫn bị bạn bè bắt nạt... " Bị bạn bè ném sách vở vào sọt rác_ Bị nói là quả bom nổ chậm_ 1 con bám đuôi mẹ... " Những tủi nhục lớn dần tưởng đâu gặp được người mình thương sẽ bớt đau khổ hơn.Ai ngỡ =)) cuộc đời Tôi lại rẽ sang 1 hướng mới.
📎Hướng ngược lại với người phụ nữ Tôi chưa bao giờ làm trái ý...Tình cảm lúc đó như dòng điện cực mạnh để Tôi chống đối cả gia đình đến với Anh *chỉ xưng đến đây thôi vì tình cảm người đó dành cho Tôi chỉ là giả dối hơn là những kỷ niệm đẹp, (xưng T**)* Tôi như vứt bỏ cả tương lai phía trước để dành trọn tình cảm cho T** nhưng ai ngờ nhận lại chỉ là những câu nói dối thoáng qua của T** đem Tôi làm trò đùa cho cuộc đời ... 3 năm, đem tình yêu tuổi học trò của Tôi làm niềm vui -_-
● Năm cấp 3 tưởng chừng sẽ giống như trong phim trong những câu truyện học đường: sẽ có những đứa bạn, sẽ có thời gian tươi đẹp nhất cuộc thanh xuân :) cuộc đời Tôi có thể xoay chuyển trở thành 1 người có thể hạnh phúc rồi. Ngờ nhận ra, cuộc đời đâu dễ dàng :))) bạn có thể có nhưng ai biết được có 1 ngày lại đâm sau lưng mình...lại không ngờ nhất lại chọn đúng lúc tuổi thanh xuân đẹp nhất 18 để phản bội =) Tuổi thanh xuân của Tôi như thế đấy không tươi đẹp như trong phim cũng không như trong truyện mà chỉ là những năm tháng địa ngục mà thôi...Đổi lại những năm tháng địa ngục đó Tôi mảy may có được 2 người bạn thân trong những đứa bạn chỉ đếm được trên đầu ngón tay ~
🌸 " N** " 1 Người luôn bên Tôi khi còn nhỏ Tình bạn sâu đậm như vậy nhưng lại không thể tâm sự những lo lắng buồn phiền cho nhau...Bởi chúng tôi lo lắng khi nói thì người kia sẽ đau lòng biết bao nhiêu??.Mặc dù chúng tôi không bao giờ thể hiện tình cảm với nhau nhưng chúng tôi cảm nhận được trong trái tim 2 chúng tôi đối phương vẫn luôn có 1 vị trí quan trọng nào đó.Tôi đã từng làm tổn thương "Trọng sắc khinh bạn" Tình yêu che lấp mắt Tôi...Nhưng khi Tôi vấp ngã quay lại phía sau Nó vẫn luôn đứng đó chờ Tôi 😍 Tình bạn chúng tôi đơn giản như thế chia sẻ nhau những niềm hạnh phúc nhưng chẳng thể chia sẻ với nhau những bộn bề muộn phiền trong cuộc sống...😊 Tôi dành tương lai của Tôi để thực hiện mơ ước của Nó chọn ngành Nó yêu thích đi trên con đường Nó không thể đi......có lẽ Tôi đang tự tìm cách chuộc cho những lỗi lầm Tôi gây ra.
🌸 K**** Người còn lại....Đối với Tôi so tình bạn thì có lẽ giống tình cảm chị em hơn thì phải 🤣 Từ đôi bạn cùng bàn trở thành bạn thân nhanh như 1 cơn gió :)) Tình bạn cứ thấm thoát đã 4 năm....Lúc trước có buồn phiền ấm ức liền tìm Nó khóc bù lu bù loa :) chia sẻ cho nhau những chuyện dù nhỏ nhặt đến đâu mà bây giờ theo năm tháng Tôi lại luôn che giấu tất cả với Nó =) Từ bao giờ những tin nhắn vui vẻ trước kia đã thành những cuộc cải vả không hồi kết...Lên đại học 2 đứa chung Thành phố nhưng lại không chung Quận Nó vẫn thường xuyên qua thăm Tôi 😊 Sinh nhật Tôi nhận được 1 tin nhắn từ Nó - chẳng quan trọng những thứ gì chỉ biết Nó bảo thấy có lỗi với Tôi vì năm cấp 3 không ở bên cạnh Tôi khi Tôi gặp khó khăn bảo sẽ bù đắp cho Tôi...Thì ra những chuyện Nó làm với Tôi đến bây giờ đều để bù đắp những năm tháng khó khăn mà Nó không bên cạnh :))) Tôi không thích Nó nhắn tin Tôi mà luôn nói về những cô gái trường Nó kể những việc Tôi không thích 😣 Tôi không thích trả lời tin nhắn mỗi khi cải vả Tôi không muốn biến những kỷ niệm vui thành những câu chuyện buồn rồi kết thúc tình bạn tại đây.
☆ Tình bạn của Tôi.1 người luôn làm Tôi cảm thấy có lỗi 1 người luôn làm Tôi cảm thấy buồn lòng....phải chăng đó là thử thách trong cuộc sống này.Nhưng Tôi vẫn mong 1 ngày nào đó sẽ có người hiểu Tôi, và Tôi có thể thể hiện cảm xúc của mình mà không cần che giấu lo sợ...😌
📍 Trong tình bạn Tôi thất bại trong tình yêu Tôi lại thất bại thảm hại hơn 😅
Trải qua 2 mối tình nhưng trớ trêu chẳng có 1 chút kỷ niệm đẹp trong Tôi.Khi yêu nói lời ngon tiếng ngọt nhưng quay đi lại toàn lời trách móc...Tôi không trách hay oán hận bởi chính Tôi là người buông lời chia tay lại chẳng thể thốt nên lý do rời xa nhau :))) Tại Tôi quá bảo thủ không thể chấp nhận những lời nói dối, những câu đùa giỡn...Đối với Tôi bên nhau mà lại không thể đặt niềm tin cho nhau thì sao có thể ở cạnh nhau.Nếu đã nói dối thì cũng phải tìm mọi cách đừng để Tôi biết nếu Tôi biết thì Tôi không thể chấp nhận tha thứ cho dù chuyện đó là muốn tốt cho Tôi.Tình yêu cứ thế đó khi cho đi lại chẳng nhận được thứ mình mong muốn :))) Tôi không muốn bước chân vào thế giới toàn ĐAU THƯƠNG, GIẢ DỐI đó 1 chút nào nữa.
2 năm rồi sao tim Tôi vẫn đau thế này? =)) Tôi không thích chốn đông người không thích chia sẻ với ai thích ở 1 mình thích nghe những bài hát buồn thích xem những bộ phim cuốn truyện ngược tâm...Những cái đó có phải đang giúp Tôi bớt cô đơn bớt đau khổ không? Tôi luôn cho rằng tim Tôi đã sớm nguội lạnh rồi... Cứ ngỡ rằng Tôi sẽ không yếu đuối nhưng tại sao bây giờ Tôi lại yếu đuối đến dường này? Tôi luôn cười luôn tỏa ra mình ổn nhưng thật tâm Tôi gục ngã rồi Tôi mệt rồi chả muốn bước tiếp nữa. Cuộc đời đón Tôi bằng 1 căn bệnh thế thì hay đưa Tôi đi bằng chính căn bệnh đó đi. Chỉ 1 lần thôi cho Tôi được toại nguyện. :).
📍 Vô lí, ngang ngược, bướng bỉnh đều là những cái người khác nghĩ về Tôi :))) Nhưng chưa 1 ai hỏii tại sao Tôi lại như thế??? Nếu biết rồi thì sao? Thương hại? Đồng cảm? Vậy thì cứ nghĩ Tôi vô lý, nganh ngược thì tốt hơn. :))))
📍 Cười chưa chắc đã vui - Khóc chưa chắc đau thương. Vòng quay cuộc đời sẽ đưa Tôi đi về đâu... Điểm đích cuối cùng là đâu... =)))
📍 Tình yêu là thứ để vui
Tình yêu là thứ để buồn
Tình yêu là thứ để đau
Tình yêu là thứ để hận
📍 Không ai có quyền phán xét người khác... 🙂 Nhưng tự phán xét bản thân mình chắc là được... Vậy để Tôi một lần thử phát xét mình vây.???
☘ Một chữ để diễn tả thôi...
" NGU "
Không thể trách ai ngoài bản thân.... Là mình quá sai... sai lầm... Nhận cái sai này để biết " Cuộc đời này yếu lòng mình tổn thương, mềm lòng mình tổn thương "
Hà tất gì phải đôi co, giải thích cho người ngoài hiểu... Ok lần này tất cả là Tôi sai.🙃
📍 Lúc trước nói khi không ở bên nhau phải thật vui vẻ.... Xa nhau rồi...
Anh vui vẻ....
Tôi cũng vui vẻ
Hà cớ gì lại sân si nhau. 🙃
📍 Ai rồi cũng thay đổi nhỉ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com