Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp Anh (1)

Trông quán bar này tôi không là gì cả, nên tôi không có chỗ ngủ, cái ăn, những thứ đó chị Lan đều chia cho tôi
Tới giờ tôi làm đồ ăn trông quán
- Á Hân ơi !( chị Lan kêu tôi đó)
Tôi chạy ra
- dạ
Chị nói với một giọng không được lanh lót cho lắm
- trời tối rồi em đi ngủ đi
- dạ
Tôi nghe lời chị bỏ tập dè xuống, tôi đi vào phòng với vẻ mệt mỏi, tôi ngồi khụy xuống đất, tay kéo cái hộc, tôi muốn lấy một cái khăn đắp lên mặt cho nó mát, vừa kéo cái hộc ra tôi nhìn qua nó một lần, tôi thấy một thứ rất lạ, nó ở đây khi nào. Tôi lấy nó ra, đó là một tờ giấy được gấp lại rất kĩ. Tôi nhẹ nhành mở ra. Đây là giấy chứng nhận của bác sĩ trên đó có tên chị " Bích Lan " và cuối tờ giấy là......., lúc này tôi muốn ngả ra sau mất đó là: chị ấy bị HIV, tại sao chị lại giấu tôi căn bệnh ác tính này, mặc dù bây giờ căn bệnh này đã có thuốc chữa nhưng tiền chữa trị căn bệnh này rất nhiều, tôi làm sao có thể kiếm được số tiền lớn như vậy để chữa bệnh cho chị đây?
Tôi cầm lấy tờ giấy chạy một mạch đến chỗ chị chủ quán. Giờ đứng trước mặt chị, tôi không biết phải nói gì. Tôi quỳ xuống chân chị tôi chưa kịp nói thì chị đã nâng cằm tôi lên nhìn thẳng vào mắt tôi. Chị buông những lời sỉ nhục tôi
- bộ con Lan nó bỏ mày rùi hả không bênh vực cho mày nữa hả? Giờ đến xin tao cho đi tiếp khách hả ? Ha ha ha tao biết mà rồi cũng sẽ có ngày này thui
Chị mắng tôi không thương tiếc, lúc này những giọt nước mắt đã lăn dài trên má tôi, tôi không còn hơi sức đâu mà cãi với chị, tôi nghẹn giọng nói
- làm sao đây ....... làm sao để có tiền đây, làm sao đẻ có tiền chữa trị cho chị Lan đây
Môi chị nhếch lên
- ai làm đĩ mà không mắc bệnh đó chứ, mày chỉ cần đi tiếp khách thì sẽ có tiền thôi
Lúc này tôi phải chịu thôi thà hi sinh thân mình để cứu chị Lan. Tôi khẽ gật đầu. Chị cười với tôi
- sửa soạn cho em nó
Một chị ở trong bước ra, nắm lấy tay tôi kéo đi. Chị lấy khăn lau hết nước mắt cho tôi, chị tha lên mặt tôi một chút phấn, sơn môi tôi thêm đỏ, chị sửa lại tốc cho tôi, chị đưa tôi bộ đồ bắt tôi phải mặc nó
10 phút sau tôi bước ra trên người mặc bộ đồ đó
Tôi bước vào phòng ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện với cánh cửa để chờ
Không biết xíu nữa mình sẽ tiếp một thằng nhóc 16 tuổi, hay một anh chàng 25 tuổi, cũng có thể là một cụ ông 80 tuổi chăng? Ôi nghĩ tới chuyện đó là muốn xỉu rồi
Đang suy nghĩ thì tất cả các bóng đèn trong phòng đều tắt phụt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: