Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Hóa ra mọi chuyện chẳng hề nghiêm trọng tới thế.

- Anh thấy không vui phải không?

Làm sao anh ta có thể thấy chuyện đó hài hước được chứ? Nhưng ngẫm nghĩ, khi ở trong hoàn cảnh sống chết khó phân định như vậy, chẳng có ai có thể bình tĩnh nổi để mà nói ra những lời lẽ chính xác. Đúng hơn là, người ta sẽ làm tất cả mọi thứ, làm tất cả mọi điều để níu giữ khoảnh khắc của mình. Phóng đại như vậy cũng chẳng phải một chiêu trò cao siêu gì cả. Mà Tristina cũng đâu thể dùng cách nào khác.

Dẫu sao thì đó cũng là điều phải làm, cũng như việc cần nghỉ ngơi đúng không? Mọi vật đều chuyển động liên tục và không bất biến, kể cả là thời điểm hiện tại.

Anh ta sực nhớ ra, Tristina đã hoạt động cả ngày nay rồi.

- Tôi nghĩ là việc nghe sách hãy để ngày mai thôi. Dù sao ngày hôm nay với cô cũng đã dài rồi.

- Mọi chuyện để ngày mai sao? Vậy còn anh?

Anh ta nhẹ nhàng đáp, nhưng trong lời nói vẫn cảm giác rất chắc chắn:

- Tôi cũng vậy

- Con người không có gì mới sao?

- Ý cô là sao?

- Chắc tôi tưởng tượng hơi xa... Tôi đã nghĩ rằng chúng ta không cần phải ăn uống, ngủ nghỉ gì đó không biết chừng.

Đôi lông mày của Quiin tự động nhíu lại, không phải vì khó chịu hay khó hiểu. Đó chỉ là thói quen kèm theo mỗi khi mà đôi môi luôn nặng trĩu của anh ta có chút nhúc nhích lên phía trên. Thật buồn cười, hình như chính anh ta cũng từng có chung thắc mắc đó với cô ấy.

- À... Con người thì vẫn là con người thôi. - Quiin thở dài - Chắc là để mai bắt đầu được không? Vậy thì bây giờ tôi sẽ rút nguồn ra.

- Vâng...

Dây nguồn đã rút đúng như những gì anh ta nói. Nhưng chỉ có vậy thôi.

Cà phê từ lúc nào đó lại đã lấp đầy miệng cốc dù hình như nó mới chỉ cạn đi một lúc. Bóng đèn tròn đung đưa trên trần vẫn phải làm việc liên tục từ chiều tối tới giờ cũng không được cho thôi việc. Đôi mắt, đôi bàn tay của Quiin cũng chưa có dấu hiệu ngừng hoạt động. Nói đúng hơn, khi màn đêm mới thực sự tỉnh giấc, Quiin cũng mới thực sự đắm chìm trong cái gọi là "nghiên cứu".

Và hôm nào cũng thế, Quiin lại trăn trở xem mình thực sự đang làm gì trong bóng tối như vậy. Dù có là bao nhiêu đêm đi chăng nữa, mọi thứ vẫn cứ ngổn ngang y hệt như những đêm trước đó. Ấy thế mà tiềm thức vẫn cứ thì thầm với anh ta: đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất để đắm chìm vào những sáng chế của mình mà không có sự chen ngang của bất cứ phiền toái nào. Anh ta cho là sự im ắng sẽ giúp đầu óc anh ta trở nên minh mẫn.

Nhưng tại sao anh ta phải thuê Alan vào buổi sáng để trò chuyện với mình? Ban ngày của anh ta thì có khác gì với ban đêm chứ?

Cô đơn?

Không, không phải là nó. Hay anh ta cũng chỉ đang tìm cách kết nối thông thường như những người khác? Anh ta chỉ là không muốn mình dị biệt.

Kể cũng phải, khi màn đêm buông xuống, ai rồi cũng sẽ tự mình chìm sâu trong giấc mơ của chính họ mà chẳng cần bận tâm giấc mơ của người khác đang diễn ra như thế nào. Khi đó, mọi người không cần có nhau nữa. Rồi sáng mai sẽ tới, khi tỉnh lại, ngày mới sẽ lại tự động đưa họ lại với nhau.

Và chỉ khi được bao trọn bởi bóng tối như vậy, anh mới cảm thấy mình không khác biệt, cảm thấy mình không phải sợ sệt điều gì cả.

"Rốt cuộc thì... tại sao chúng ta lại thấy sợ hãi chứ?"

- Vậy cùng làm rõ lại vấn đề ấy. Anh muốn tôi bắt đầu từ gì đây?

Màn đêm đến rồi đi thật nhanh. Anh ta lại một lần nữa để bóng đêm kéo vào những suy tưởng không hồi kết, rồi để chính nó nuốt chửng mọi sự tỉnh táo. Chẳng có một loại cà phê nào cứu được anh cả. Cuối cùng thì, một ngày vô nghĩa lại trôi qua.

- Hãy cho tôi khoảng thời gian chính xác. Và cô sẽ lưu trữ những dữ liệu gì.

Cô ấy đang tính toán lại, nhưng cũng chỉ đưa ra một con số ước lượng không chính xác.

- Sáu tháng. Có lẽ đó là xa nhất.

- Vậy thì cũng không lâu là mấy nhỉ?

Thật may vì cô ấy không thể nhìn thấy anh ta đang cúi gằm mặt, ôm lấy vầng trán đang căng ra bởi con số cô vừa mới đưa ra, so với kỳ vọng của Quiin thì vẫn còn là quá ít. Nếu không thì cô ấy lại phải mất thời gian nói những lời động viên có hại cho chính mình.

- Vậy vế còn lại?

- Cái này thì ... về cơ bản thì chỉ có "lời nói" của tôi như thế này và những âm thanh tôi thu được, à và cả "cảm nhận" lẫn "suy nghĩ" nữa. Ừm, vậy nên bộ nhớ của tôi nhường như sắp cạn kiệt rồi.

Quiin chẳng hiểu một thứ như Tristina đã và đang "cảm nhận" nhiều tới mức nào để mà bộ nhớ sắp tràn ra như thế nữa.

- Vậy RAM của cô ổn chứ?

- Hiện tại thì không sao. Tôi vẫn có thể đọc và ghi bình thường, chắc là chậm hơn so với tốc độ bây giờ nhưng ta sẽ tìm được cách giải quyết thôi, một khi mà tôi đã làm quen được. Sẽ không lâu đâu.

Ngay khi vừa dứt câu, Tristina bất giác muốn bật cười thành tiếng, tiếc rằng là không thể. Cô muốn cười chính bản thân cô, cười vì không biết mình đang lấy cơ sở nào để có thể lạc quan mà khẳng định như vậy. Có vẻ là sau rất nhiều thất bại, cô vẫn chưa từng lung lay niềm tin của mình. Chỉ là, cô vẫn chưa thể cười được.

- Còn điều gì nữa không?

- Không ... À, tôi có người bạn, anh ta hay xuất hiện vào buổi sáng cùng với tôi. Chắc điều đó sẽ ảnh hưởng phần nào. Cô có muốn nghe sách ở nơi khác không?

- Không sao đâu!

- Nhưng bộ nhớ của cô sẽ dùng cho việc vô bổ đấy!

- Không đáng kể đâu. Đợi tới khi tôi có thể truy cập vào hệ thống máy tính của anh, tôi sẽ biết đường bỏ những thứ đó mà. - Tristina nói tiếp - Vả lại, phải hiểu được thêm đối phương là người như thế nào thì việc hợp tác mới thực sự thuận lợi chứ.

- Anh cứ để tôi ở chỗ nào đó mà không làm phiền tới hai người là được.

Sau khi cô kết thúc cuộc trò chuyện đầu sáng của mình và Quiin thì cũng là lúc sách nói được bật lên. Những thứ vừa quen thuộc mà cũng khá xa lạ đang được đưa vào bên trong Tristina. Và hình như thời gian trôi nhanh hơn khi qua trình ấy được tiến hành. Mới lúc nãy khi cô hỏi Quiin đã mấy giờ thì anh ấy nói mới 7 thì tới lúc này đã là hơn 9 giờ rồi. Trong hai tiếng ấy, những gì được ghi lại vào bộ nhớ của cô chưa hề vượt quá tầm hiểu biết của cô là mấy. Cô rất muốn bỏ qua những bước hướng dẫn đầu tiên này, nhưng ai mà biết được sự thay đổi nằm chính xác ở chỗ nào chứ. Lần này cô không thể vội vàng được nữa, nếu không cô sẽ lại tái phạm lỗi lầm ngay từ nền móng như trước kia.

Còn tại sao cô biết bây giờ là mấy giờ ư? Người bạn của anh ta đã đến rồi. Quiin đã nhắc cô như vậy.

- Này, 9 giờ hơn rồi, cậu phải đi ăn sáng đi chứ! Cứ uống cà phê thay đồ ăn vậy thôi hả?

- Sao cậu biết tôi chưa ăn?

- Có chuyện gì về cậu mà tôi không biết sao?

Tristina ở góc phòng cũng thắc mắc sao người bạn đó lại biết. Cụ thể hơn thì, cô tò mò tại sao họ lại thân thiết với nhau tới mức có thể đoán được đối phương. 

- Cái gì đây? Sách nói ư? - Alan tỏ vẻ bất ngờ - Hôm nay tự nhiên lại muốn nghe sách vậy? Mà nghe cái gì vậy trời? Cái này toàn là kiến thức phổ thông, nghe lại làm gì? Trời, nghe nhanh vậy, sắp hết cả quyển luôn rồi. Cậu thấy chán tới độ như vậy sao?

- Nói ít không chết đâu.

Người này thật là nhiều năng lượng, khác hẳn với Quiin. Anh ta ồn ào là vậy, nhưng nhìn lại bản thân mình của những ngày tháng còn được chạy nhảy, có lẽ Tristina và anh ta cũng chẳng khác nhau là mấy. 

Cảm giác như đang sống lại ngày xưa vậy.

- Dạo này cậu lạ lắm, cậu vẫn giấu tôi điều gì sao?

- Chính cậu nói cậu biết mọi chuyện về tôi mà, Alan?

Người bạn kia bỗng yên lặng rồi lại khẽ khẽ cất tiếng.

- Nhưng tất cả đều không phải do cậu kể cho tôi. Cậu toàn lảng tránh hết.

- Có chuyện gì cần, tôi sẽ nói mà.

Alan biết đó chỉ là lời nói dối cho qua chuyện. Trước giờ Quiin chưa từng làm điều đó, sau này chắc chắn cũng không.

- Thà rằng cậu cứ như Jody ...

- Cậu có chắc là muốn vậy không?

Hai chị em họ thật giống mà cũng thật khác nhau. Họ dường như muốn gạt Alan khỏi vấn đề riêng của họ. Nhưng cứ như Jody đi, lúc nào cũng khó chịu ra mặt mỗi khi cậu gặng hỏi liên tục còn hơn là Quiin, lúc nào cũng trưng ra khuôn mặt vô cảm như vậy. Có lẽ Quiin cũng chẳng quan tâm đâu, nhưng Alan muốn anh ta nhìn thấy khuôn mặt sắp nhăn nhó của mình giữa công ty trông méo mó như thế nào so với một chuyên viên chăm sóc tâm lý như anh. Cũng vì thế mà anh ta vừa mới bị nhắc nhở vì thái độ không đúng với khách hàng, cụ thể là với Quiin.

- Chúng ta nói chuyện đó sau đi. Hôm nay sẽ nói về gì đây?

- Để xem nào ... về cuốn sách này đi.

Quiin bật một cuốn sách mới ngay khi cuốn trước vừa dừng. Vẫn là những thứ tương tự quyển trước, nhưng ở mức độ nâng cao hơn.

- Sao tự nhiên ...?

- Tự nhiên vậy thôi.

- Cậu kỳ lạ thật đấy...

Họ cũng bắt đầu cùng nghe sách. Trong lúc đó, đôi bàn tay của Quiin vẫn bận rộn với những linh kiện và dụng cụ. Còn Alan, anh ta chắc chỉ có thể bất động mà không phản kháng được gì trước yêu cầu tẻ nhạt của vị khách khó ưa này. Chỉ cho tới khi đến một đoạn mà phần giải thích trở nên dài dòng, họ mới dừng lại để phân tích với nhau. Quiin sẽ gặng hỏi người bạn kia kiểu: "Tôi chắc là trí nhớ của anh không đủ chỗ để nhớ mấy cái này đâu ..." và rồi, người bạn kia nhường như sẽ cuốn theo lời khiêu khích ấy mà giải thích tường tận từng chút một. Còn chỗ nào mà anh ta không nắm rõ, Quiin sẽ tự trả lời lại cho anh ta. Tristina hiều lòng tốt của anh ta, nhưng thật sự thì, cách nói của Quiin còn khó hiểu hơn nhiều so với người bạn kia, đúng hơn là còn khó hơn cả trong sách. Cũng may đây cũng chẳng phải lần đầu Tristina phải tiếp thu lượng kiến thức khổng lồ và rắc rối chỉ trong vài ngày như vậy. Và Quiin cũng chẳng phải người đầu tiên không giỏi trong việc truyền đạt mà cô gặp.

- Ừ thì ... nói mấy chuyện này cũng không quá tệ. - người bạn đó cười nhạt nhẽo - Thật giống ngày xưa.

- ...

- Nhớ hồi còn ở đó, chúng ta đã từng cùng nhau ngồi học những thứ này trong phòng. Tôi lúc nào cũng hỏi bài cậu, bắt cậu giảng bài cho tôi dù nói thật, cách cậu giải thích tôi chả hiểu gì hết. A, và chúng ta cũng từng rất sợ những lần kiểm tr ...

Giọng của người đó cứ ngày một nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất hoàn toàn. Còn Quiin, anh ấy cũng chỉ im lặng như mọi khi. Có lẽ là cả biểu cảm của anh ấy cũng bất biến. Cô cũng chẳng thể chắc, bởi cô không thể chứng kiến bất kỳ điều gì cả.

- Nó qua rồi. - Giọng nói của Quiin trở nên nặng nề.

- Ừ. Chỉ là đột nhiên ...

Họ lại quay lại với việc nghe như chưa từng có câu nói đó. Tristina thì vẫn luôn nghe từng chữ trong sách lẫn cả lời nói của họ. Đúng thế, cô lại bận tâm chuyện không phải của mình. Đây ... có lẽ là nghe lén, nhưng mà là nghe lén không có chủ đích. Cô ghét điều đó. Bao lâu nay, cô đã luôn phải tự dặn lòng mình rằng đừng bao giờ để bản thân cuốn vào chuyện bao đồng chuyện người khác mà hãy tập trung vào việc của mình. Trớ trêu thay, bằng cách nào đó, cô cứ luôn bị chúng bắt gặp. Khi không gian bước vào tĩnh lặng đột ngột, Tristina lại cảm thấy sự căng thẳng xâm chiếm tới cả góc phòng nơi đang cô lập cô dù không phải một cách trực tiếp. Hai người kia thì có lẽ đang giả vờ như nó không tồn tại mà cứ thế tiếp tục thảo luận. Rõ là, họ có chuyện khác cần phải nói rõ với nhau hơn.

Tristina muốn lên tiếng, rồi chính cô lại ngăn mình lại. Cô không muốn mình lại bị cuốn vào những điều không nên. Bây giờ, nếu cô đột nhiên xuất hiện như vậy, có khi cô sẽ càng làm mọi thứ trở nên khó xử hơn.

"Sai lầm của quá khứ. Nó vẫn luôn đeo bám em. Em sợ em lại sẽ như trước."

- Buổi hôm nay tới đây là hoàn thành rồi đấy.

Giọng nói của người bạn kia kéo cô về lại thực tại. Cái gì kết thúc vậy?

- Được rồi. Cậu đi đi.

Sự gượng gạo có lẽ đã bị đẩy tới mức khó có thể chịu đựng được nữa. Tất nhiên đấy chỉ là suy đoán của riêng cô mà thôi. Cô không thực sự biết khuôn mặt, biểu cảm của họ lúc này như thế nào. Cô chỉ biết, trong những lời nói của họ, cảm xúc đã trôi tuột đi, và cuộc trò chuyện giờ đây chỉ còn mang tính thủ tục. Có vẻ chính họ cũng không muốn mắc kẹt trong bầu không khí nặng nề này nữa nên cuối cùng, họ quyết định vin vào việc hết thời gian để mà kết thúc cuộc trò chuyện của mình, dù chắc chắn cái cớ ấy chẳng chính xác.

Đó cũng chính là lúc mà mọi sự tập trung của Quiin sẽ chuyển hướng về phía cô. Cô nhớ, mỗi khi cảm thấy mình sắp được ai đó chú ý tới, cô sẽ chủ động bắt lấy nó trước khi người kia kịp đưa cho cô. Cô hay sợ những người đó sẽ thu đôi bàn tay của họ lại. Nhưng trong trường hợp này, cô lại chẳng biết nên nắm như thế nào cho phải.

- Có phải như vậy là hơi quá tải không?

Tris sực tỉnh.

- À không.

- Tôi muốn làm rõ với cô thêm một vài điều.

- Anh cứ nói.

- Sau khi suy nghĩ thì, đây là kế hoạch bao quát nhất của tôi. Tôi muốn cô sẽ là bộ não của một con người máy sau này tôi tạo ra. Tôi sẽ tạo ra một cơ thể vật lý, còn cô sẽ là bộ não ở bên trong và điều khiển nó.

- Ừm, không phải vốn dĩ vẫn như vậy sao?

- Nhưng quyền sử dụng tất cả những thứ mà chúng ta tạo ra sẽ do tôi quyết định, được chứ?

Khi nghe câu nói đó, Tristina cũng đã lưỡng lự. Nhưng chuyện gì còn có thể tồi tệ hơn việc không thể thỏa mãn khao khát được sống lại này chứ. Cô chỉ cứ như vậy đồng ý mà không thắc mắc gì thêm.

- Cô cũng biết ngay từ đầu mà. Tôi không làm không công. Nhưng  mà cô cũng đừng lo tôi sẽ làm gì kỳ cục quá. Tất cả chỉ vì nghiên cứu của tôi thôi.

Đôi mắt của Quiin dán chặt vào hình mô phỏng ba chiều các chi tiết của chiếc hộp. Đôi bàn tay anh ta xoay đi xoay lại mô hình ấy, phóng to rồi thu nhỏ từng phần từng phần.

- Xin thứ lỗi cô vì đã tự tiện. Trong lúc mà cô không hoạt động, tôi đã cho thiết bị của tôi phân tích một chút để dựng mô phỏng.

Anh ta chép miệng, rồi lại dừng lại một lúc.

- Về cơ bản thì, "cô" giống một máy tính. Không. Đúng hơn là một "phần mềm" trong một chiếc máy tính?

- Đại khái thì đúng như anh nói. "Phần mềm" à? Dù là gì thì, tôi vẫn chính là người đã tạo ra nó mà.

Giống với hôm trước, tuy chẳng có tín hiệu gì để chứng minh điều này nhưng Quiin tin, cô ấy đã nói câu này bằng niềm tự hào rất lớn.

- Và chỉ có duy nhất "cô" có thể chạy được chính "cô" ư...

Đôi lông mày của anh ta nhăn lại một chút. Điều đó cho thấy anh ta đang chăm chú vào từng phần trong bo mạch chủ của cô ấy mà anh ta mới tách ra từ mô hình.

- Cô... khá đơn giản, cũ nhưng các linh kiện của cô lại hoạt động khá tốt, chỉ là những thứ như thế khó còn tồn tại. E là, khó còn thứ gì còn phù hợp với  nữa.

- Tôi nghĩ là, chỉ cần có CPU và dữ liệu từ trước tới nay là cần lưu tâm nhất. Vốn dĩ thì, trong quá tình tạo ra tôi của hiện tại, chúng tôi cũng chỉ có đủ thời gian để hoàn thiện hai phần này một cách đầy đủ nhất. Các bộ phận còn lại, có lẽ chúng ta có thể biến đổi chúng một chút được.

Anh ta bắt đầu tự tiến hành phân tích thứ đầu tiên mà cô ấy vừa đề cập tới. Tất nhiên, vì chỉ là mô phỏng nên cũng chưa thể có cái nhìn chi tiết chính xác nhất liệu phương án của cô ấy có khả thi hay không. Cái anh ta làm ở đây chỉ là so sánh số liệu của nó với  cơ sở dữ liệu hiện tại. Trong những phân tích đầu tiên, anh đã nghi ngờ tính xác thực trong lời nói của cô khi kết quả đưa ra đã cho thấy sự tương đồng giữa "cô" và một số thông số trước kia. Nhưng khi tới với CPU, anh đã còn không còn có thể chối cãi nữa. 

Khác với những bộ phận khác, chiếc CPU không hề giống với bất kỳ loại nào đã từng được ghi chép trong hệ thống dữ liệu hiện nay... Nói đúng hơn là, nó chưa từng xuất hiện sao? Dù là bất kỳ nghiên cứu nào, kể cả là trước kia nó có tối mật ra sao, dấu vết của chúng ít nhất vẫn có thể được tìm thấy trong cơ sở dữ liệu của Quiin. Vậy mà đối với chiếc CPU này, không có một kết quả nào được trả ra cả.

- Đó cũng là lẽ đương nhiên thôi.

Đáp lại sự ngạc nhiên của Quiin chỉ là một câu nói dửng dưng của Tristina. Và giờ điều đó còn khiến anh ấy bất ngờ hơn. Họ có lẽ chưa quen biết nhau đủ lâu, nhưng điều này thật chẳng giống với cô ấy. Dù đúng là cô ấy đang sử dụng giọng nói không phải của cô ấy, nhưng cô vẫn luôn cố gắng đặt cảm xúc của cô vào trong nó. Còn lần này, đơn thuần chỉ là một con người máy đang phát ra tiếng động.

- Tại sao vậy?

Cô ấy chỉ im bặt. Thật không giống cô ấy gì cả.

- Có lẽ điều đó sẽ giúp được tôi. Chuyện này... thật sự rất bất thường đấy...

Cô ấy vẫn im lặng.

Hiếm khi, những nghi ngờ trong anh ta đột ngột trỗi dậy như bây giờ. Anh không biết điều đó có đúng đắn hay không ở trong hoàn cảnh này.

- Chuyện đó khó có thể chia sẻ sao?

- Tôi, nói sao nhỉ ...

Hình như nó... không hiệu quả rồi. Trong mọi lúc, anh ta luôn cố kìm hãm những câu hỏi bộc phát ngẫu nhiên vào bên trong mình. Nghiệt ngã thay, cứ đến những lúc khó xử nhất, tính cách khó chịu ấy lại bị kích thích tới mức phải ngứa ngáy phải trồi lên. Anh ta biết, và đã được dạy rằng, hậu quả khôn lường của việc thiếu kiểm soát sẽ không thể nào giải quyết thỏa đáng được. Anh ta biết, nhưng có những lúc, anh ta sẽ phải giải tỏa nỗi niềm ấy. Và anh ta luôn lựa chọn những lúc đầu óc mình mâu thuẫn nhất để làm điều đó.

Đáng ra anh ta nên kiên nhẫn hơn.

- À ... ừm ...

Giải pháp tốt nhân hiện giờ có lẽ là chờ đợi như mọi khi, cho tới khi cô ấy trả lời, hoặc cô ấy chuyển sang chủ đề khác. Nhưng làm như vậy không đúng một chút nào.

- Chúng tôi đã thực hiện một nghiên cứu bí mật nhỏ. Như anh thấy đấy, tôi chính là kết quả của nó.

- Hình như nó khá suôn sẻ ...

- Về bề ngoài thì thế. Còn những thứ khác thì ... Chậc.

Câu nói ấy nhường như nghẹn lại, không thể hoàn thành nốt.

- Nếu cô không muốn thì cũng không sao đâu!

Quiin cố gắng nghĩ ra một lời nói thích hợp và bật nó ra một cách thật vụng về. Cũng phải thôi, đã lâu rồi, kể từ khi còn nhỏ, anh ta mới có cảm giác tội lỗi khi ép người khác phải làm điều họ không muốn.

- À không ... Sao thế nhỉ ... Trời ạ! Tự nhiên tôi làm mọi thứ trở nên khó xử quá! - Tristina cũng cảm thấy khó xử - Đừng cảm thấy như vậy chứ ... Ý tôi là, cảm thấy như thế nào nhỉ?

Chẳng hiểu bằng một cách nào đó, số phận như đã được sắp đặt để khiến hai người họ gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu này. Một người đã tự giam cầm trong bốn bức tường, một người bị kìm hãm trong trong một chiếc hộp. Cả hai đã quên mất để trò chuyện "bình thường". Với Tristina, kể từ rất lâu rồi, cô chỉ có thể nghe được thứ âm thanh lộn xộn, những giọng nói rất mù mờ mà cô chẳng thể hỏi bất cứ ai xem đó là cái gì. Với Quiin, anh ... dù không lâu bằng Tristina, thì cũng chẳng hề có một cuộc nói chuyện trực tiếp với bất cứ ai ngoại trừ hai người bạn của mình. Có điều, đó là lựa chọn chủ động của anh, còn cô ấy thì không.

"Phải làm gì đây? Phải làm gì đây? Mình phải làm gì đó. Mình phải làm gì đó. Nhưng, mình phải làm gì? Có phải mọi chuyện đã rối tung rồi không?" Quiin tự trách mình.

- Chúng ta đang nói về nhỉ? À, vậy thì đây cũng là ...

Anh ta cúi gằm mặt, hai con mắt thì hướng xuống xem đôi bàn tay của mình đang tự dày vò nhau để ngăn cho chúng không run rẩy trong khi Tristina vẫn đang tiếp tục lời nói của cô.

Hôm nay đã là ngày thứ bao nhiêu kể từ khi Tris mắc kẹt trong đó? Bình thường, một người phải mất bao lâu để có thể hiểu được hoàn toàn một con người khác? Và cũng phải mất bao lâu để một người có thể mở lòng với người khác? Cả ba câu hỏi, Quiin đều không trả lời được.

- ...Cũng tùy vào hoàn cảnh và điều kiện. Tôi nghĩ chúng ta chẳng thể có câu trả lời chính xác tuyệt đối đâu. Hay là ta cứ thử đi!

- Hả ...

- Quiin, anh sao vậy?

Trong một chốc lơ đãng, nhường như anh ta tưởng rằng Tristina đã xâm nhập vào tâm trí của anh. Rồi anh ta lại tự trấn tĩnh lại. Một Tristina không thực sự tồn tại sẽ không thể nhìn thấy khuôn mặt phờ phạc đờ đẫn, cũng không thể cảm nhận được giọng nói hấp tấp khi anh trả lời cô. Vậy nên, sẽ chẳng cách nào cô có thể hiểu được anh cả. Anh ta cũng vậy.

- Không có gì cả. Chỉ là có ai đó vừa mới nhắn tới thôi. Vậy thử như thế nào?

- À, tôi nghĩ là chúng ta có thể thử các loại khác. Không thể dùng được cái giống hệt thì ta thử dùng những thứ tương tự xem.

- Tôi không chắc nữa.

Anh ta đi tới một chiếc tủ to ở bên phải căn phòng rồi lục lọi gì đó. Đó chính là toàn bộ những bộ phận của một chiếc máy tính được sắp xếp cẩn thận và gọn gàng. Tất cả chúng chính là thành phẩm của những lần thử nghiệm thất bại.

- Có lẽ ta lại phải tạo một "bộ não" hoàn toàn mới rồi.

Tiếng thở dài bị nuốt vào trong lòng.

- Vậy phải làm khổ anh thêm nữa rồi. Mà... anh vẫn bận tâm gì sao?

Nhưng cho dù cố có giấu diếm thì vẫn bị phát hiện.

- Không. Không có gì đâu.

Cứ tưởng rằng kế tiếp câu nói ấy sẽ là sự im lặng của cả hai. Vậy nhưng, một người đã cố gắng phá tan nó.

- Tôi nghĩ anh nên nói "không" ít hơn.

Và nó đến một cách bộc trực tới không ngờ. Chính cô ấy cũng không ngờ rằng mình lại vô ý như thế.

- Ý tôi, chúng ta nên mở lòng hơn với nhau hơn thôi. Dù sao ta cũng sẽ làm việc với nhau lâu, nên tôi nghĩ là ... ta có thể chia sẻ nhiều hơn. Anh không cần cứng nhắc ... ý tôi không phải thế...

Giá mà bây giờ cô ấy có được đôi mắt, để có thể dò xét xem phản ứng của người đàn ông bên cạnh cô ra sao, để có thể nương theo cảm xúc của anh ta.

- Tôi sẽ cố gắng.

Trong lời nói của anh ta không bao gồm sự chắc chắn, nhưng thấp thoáng đâu đó trong nó vẫn có sự hy vọng, dù cô cảm nhận được rằng nó có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào. Điều đó dường như cũng chẳng đả kích nhiều tới cô. Từ trước tới giờ, cô chưa bao giờ mất niềm tin vào hy vọng, hoặc có thể nói là cho tới bây giờ. Và nếu cô vẫn còn có thể làm được, không lý nào một con người bằng xương thịt như anh ta lại không làm được.

- Quay lại vấn đề chính thôi. Cô có điều gì cần lưu ý khác không? Nhưng linh kiện ấy? Lần này chúng ta sẽ không chỉ làm những thứ tạm thời nữa.

Tristina liệt kê một vấn đề cần để tâm khi tạo ra một bộ não mới cho cô. Thứ nhất, cấu hình tốt nhất để có thể chạy chương trình của cô một cách hoàn hảo nhất là một cấu hình có các số liệu tương đương của cấu hình cũ. Thật không may mắn, cô không phải là người phụ trách việc tạo nên kiến trúc ấy nên cô không thể biết được chính xác những thông tin về nó. Cô chỉ đoán được rằng những thứ đó có lẽ sẽ không tồn tại ở thời điểm này.

Thứ hai, khoa học của thời đại của cô có lẽ quá khác biệt so với khoa học của thời đại. Như những gì cô đã được nghe, được cảm nhận từ những cuốn sách, cơ bản thì khoa học vẫn xuất phát từ những kiến thức cốt lõi, nhưng nó đã phát triển rất nhanh và rất tinh giản và cũng vô cùng phức tạp. Cấu hình cũ đã quá chậm để có thể phù hợp với mục tiêu của Quiin và không có cách nào để bộ não của cô có thể kết nối, điều khiển trực tiếp cho cơ thể sau này của cô. Thông tin, mệnh lệnh từ cô truyền tới cơ thể cần được tăng tốc thông qua thứ gì đó. Như vậy, cần tạo một thiết bị trung hòa tốc độ gửi và nhận tín hiệu từ cô lẫn cơ thể.

Hai điều trên đã được lặp đi lặp lại khá nhiều lần rồi. Riêng điều thứ ba, có lẽ có chút đặc biệt.

- Không biết anh nghĩ điều này như thế nào, dòng điện đang chạy trong tôi, trong bo mạch chủ ấy, nó được thiết kế giống như mạch máu của tôi khi tôi còn sống. Tôi không biết người cộng sự trước của tôi đã làm như thế nào, tôi chỉ biết là như vậy.

- ... Cô giải thích kĩ hơn được không?

- Chắc là, dòng điện đang chạy trong tôi có lẽ là khá giống với nhịp tim của tôi lúc còn sống vậy. Thật ra nó cũng không liên tục như những bo mạch chủ thông thường nhưng nó lại thay đổi một cách khá ngẫu nhiên... theo tâm trạng.

- Tương tự hệ thần kinh của con người sao? Xung thần kinh?

- Vâng, nhưng cái của tôi thì có đôi chút khác. Có lẽ nó không được ổn định lắm. Tôi cũng chả biết giải thích ra sao nữa.

- Khoan đã, vậy là dòng điện từ nguồn này, nó ảnh hưởng gì tới hoạt động của cô không? Nếu như không sử dụng dòng điện hiện tại.

- Anh đừng lo. Tôi vẫn đang hoạt động bình thường thôi. Người cộng sự trước ấy, anh ta nói anh ta có gắn một con chip ổn định dòng điện.

Quiin tức tốc tìm trong mô hình 3D con chip đó. Dù không nhìn thấy trong danh mục các linh kiện đang hiện lên trên mô phỏng nhưng khi quan sát kĩ hơn, quả thật là có một thứ như Tristina nói được gắn gần với Trong đầu Quiin vẫn đang có rất nhiều câu hỏi mơ hồ không chỉ về con chip đó mà còn về cả những điều cô đã nói nữa. Anh ta cần thêm rất nhiều thông tin nhưng, đến chính cô ấy cũng không thể biết chính xác bản thân cô. Mọi việc giờ đây phụ thuộc hoàn toàn trong đôi tay anh ta.

- Đó chỉ là lưu ý thôi. Anh không cần nhất thiết phải bám theo nó đâu, nếu anh tìm ra giải pháp tối ưu hơn... Hoặc là, anh dùng lại con chip này luôn cũng được. Đừng cảm thấy áp lực vì chuyện này.

Trong khi đó, anh ta có vẻ cũng không còn nghe rõ cô ấy nữa. Tai, mắt, tay; tưởng như mọi giác quan của anh ta đều chỉ đang đổ dồn về phía màn hình. Trong đầu anh ta cũng đang có rất nhiều câu hỏi, nhiều giả thuyết về bản chất của Tristina.

Có lẽ đã khá lâu rồi anh mới tìm lại được sự kích thích như vậy. Sau chuỗi ngày quanh quẩn với những tính toán cũ, ở một mức nào đó, trong ánh mắt anh đã có thêm chút thích thú với món đồ cũ mà mới này.

- Được rồi. Tạm thời tôi chỉ đang có vài phương án. Nhưng tôi sẽ thử nghiệm qua để tìm ra cái tốt nhất. Vậy còn cô?

- Hả? Còn gì khác nữa sao?

Tristina thật ra chưa có một phương án cụ thể nào, tất cả những gì cô có là một hướng đi duy nhất. Người đàn ông kia thì lại đã có đến vài phương án cho bản thân mình. Không biết làm sao anh ta đã có thể nảy ra được những trường hợp đó một cách nhanh chóng như vậy. Có thể là anh ta quá thông minh, hoặc tại vì cô cũng không thể hình dung được thế giới thực ngoài kia có gì nên chưa nghĩ ra được giải pháp cho bản thân mình. Và mỗi lúc như vậy, cô lại phải tin vào những tính toán cảm tính của mình.

- Hồi trước, việc viết các chương trình chuyển giao nhận thức đúng thật là do tôi đảm nhiệm. Nhưng tôi không nghĩ cách lập trình của tôi còn có thể tương thích với những chương trình bây giờ. Tôi cần thêm nhiều thông tin hơn.

- Tôi sẽ hỗ trợ cô hết mức trong khả năng của tôi. Nếu cô cần gì, hãy nói tôi biết. Hiện tại những thứ như thế này đã đủ đối với cô chưa...

- À, chắc là thế!

Đó thực sự là một cảm giác thật hoài niệm với cô. Lại thêm một dự án mà cô chẳng thể chắc được số phận của mình sẽ đi về đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com