Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc đời kì lạ của Lý Vấn Hàn

Ở một đất nước nọ, ở một tỉnh nọ, ở một huyện nọ, ở một xã nọ, ở một làng nọ, ở một trang trại nọ, ở một chuồng gà nọ, có một đàn gà. Cầm đầu đàn gà đó là một con gà trống có bộ lông rất đẹp. Gà trống có suy nghĩ và tư duy của riêng mình, nó cảm thấy tư duy của mình vượt trội hơn mấy con gà khác trong đàn, tiệm cận và thậm chí còn bằng với tư duy của con người. Gà trống không thích chơi với mấy con khác trong đàn, những con gà đó có suy nghĩ quá tầm thường, tự nghĩ mình sinh ra là gà thì sẽ mãi mãi là gà, cả ngày chỉ ăn uống chơi đùa rồi chờ một ngày mình bị mổ thịt. Gà trống thì không nghĩ như thế, sinh ra là gà, nhưng tổ tiên của gà nghe nói là khủng long cơ mà? Tại sao lại phải chịu đựng kiếp gà cơ chứ?

Gà trống tự đặt tên chữ cho mình là Lý Vấn Hàn, Lý là họ của ông chủ trang trại, Vấn là sông Vấn, Hàn trong hàn lâm. Đặt xong tên chữ, gà trống thấy mình trang trọng hơn hẳn. Nó phất cái đuôi đỏm dáng của mình lượn khắp chuồng, vênh mặt lên nhìn những con gà khác chỉ gọi nhau bằng những tiếng cục tác tầm thường.

Vua của loài gà thì phong thái cũng phải khác những con gà khác chứ.

Ông chủ trang trại có một người cháu ngoại, hiện đang là sinh viên đại học chuyên ngành Triết học. Cậu nhóc một tuần sẽ về thăm ông một lần, trong thời gian đến thăm ông vẫn không quên chạy deadline. Phòng của cậu nhóc ở tầng một, cậu nhóc hay ngồi ở bàn học cạnh cửa sổ, mở video bài giảng lên để nghe. Tiếng giảng những môn như Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin hay Kinh tế chính trị vang vọng trong không trung, bay đến bãi thả gà. Những lúc như thế, gà trống Lý Vấn Hàn sẽ lập tức chạy đến bên cửa sổ, nghe không sót một chữ.

Những con gà trong đàn không hiểu thế nào là giá trị thặng dư, nói với chúng cũng bằng thừa. Nhưng gà trống Lý Vấn Hàn rất bức xúc, gà trống muốn thảo luận về kinh tế chính trị với kẻ khác, nhưng không ai chịu nói chuyện này với nó. Những con gà khác thì chê cám gà hôm nay không đủ ăn, bò sữa chê cỏ hôm nay hơi khô, đến con chó lớn mà người ta hay ca tụng là thông minh thì thứ cao cấp nhất nó nghĩ đến cũng chỉ là những buổi đi chơi ngoài đồng. Nhưng chó có một ý kiến mà gà trống rất đồng ý, ấy là nó rất thích cậu nhóc Hồ Xuân Dương kia.

Nhưng lí do thích của cả hai hoàn toàn khác nhau nhé. Chó thích Hồ Xuân Dương vì cậu hay dẫn nó ra ngoài, cho nó chạy nhảy thỏa thích, cho nó ăn no, gãi bụng cho nó. Còn gà trống thích Hồ Xuân Dương vì cậu có một cái vẻ tri thức rất thần bí, mà đó chính là điều mà gà trống tìm kiếm bấy lâu nay. Người cũng được, gia súc gia cầm cũng được, chỉ cần người đó có tư duy logic, có suy ngẫm, có tri thức, là được rồi.

Tuy nhiên lại xuất hiện một vấn đề.

Con người dù có thông minh đến đâu cũng không thể hiểu được tiếng gà.

Gà và các loài động vật khác có thể hiểu sơ sơ ngôn ngữ của nhau và một chút tiếng người, nhưng con người hoàn toàn không hiểu được tiếng động vật. Có một số người sinh mệnh của họ gắn liền với động vật, thì có thể nghe được một chút, còn lại thì hoàn toàn không thể. Gà trống Lý Vấn Hàn nhiều lúc đã thử đánh tiếng với Hồ Xuân Dương, nhưng cậu nhóc thực sự không hiểu, mỗi lần gà trống quác quác đòi đàm đạo Kinh tế chính trị với cậu, cậu chỉ nheo mắt lại, đẩy kính lên rồi đưa cho Lý Vấn Hàn một nắm thóc. Mà điều gà trống cần không phải là nắm thóc tự phủ định mình để trở thành đồ ăn cho gà, mà là một buổi nói chuyện về giá trị thặng dư cùng với lưu thông và không phải trong lưu thông kia.

Thế là gà trống dứt khoát lắc đầu, quay lưng "cao lãnh" rời đi, để lại Hồ Xuân Dương với muôn vàn dấu chấm hỏi, sau đó cậu để nắm thóc vào chỗ cũ, chạy vào trong nhà hỏi ông ngoại, "Ông ơi, gà trống nhà mình bị ốm rồi."

Ông ngoại sau khi xem xét gà trống Lý Vấn Hàn một hồi thì nói, "Sức khỏe của nó không có vấn đề gì, nhưng trông nó hơi ủ rũ, chắc là đang phiền não gì đấy."

Gà trống sau khi nghe ông ngoại nói vậy thì vội gật đầu, đúng rồi, cháu đang mang một nỗi phiền muộn mênh mang đây, không có ai chịu hiểu cháu, cháu cô độc như một chú đại bàng núi chỉ biết cất cánh bay thôi ấy.

"Gà mà cũng phiền não nữa ạ?", Hồ Xuân Dương đứng bên cạnh nhìn ông ngoại ôm gà trống, hiếu kì lấy tay chọc vào cánh gà. Gà trống thở dài một tiếng não nề.

"Ai cũng biết buồn mà", ông ngoại đưa gà trống cho Hồ Xuân Dương, "Gà cũng vậy thôi, có thể là do nó thấy ở trong đàn chán quá, bức bối quá nên muốn ra ngoài chẳng hạn."

Ông ngoại nhìn gà trống dụi đầu vào tay Hồ Xuân Dương, liền đưa ra gợi ý, "Trông nó có vẻ thích cháu, hay là cháu mang nó theo?"

Ông ngoại còn giải thích thêm, con gà trống này rất lạ, ăn uống sinh hoạt sạch sẽ và vô cùng có quy củ, nó cũng có vẻ thích tiếp cận với tri thức, mỗi lần thấy ông đọc báo đều chạy đến bên cạnh, cho dù không biết nó có hiểu được không. Hồ Xuân Dương mang theo nó trở về thành phố, nuôi nó như thú cưng thử mấy bữa xem sao, có khi nhìn thấy thành phố đông người, nó lại thích thú phấn chấn trở lại thì sao.

Gà trống có vẻ hào hứng với ý kiến này, gật gật gù gù rồi còn kêu mấy tiếng đồng tình. Ra thành phố có lẽ sẽ được tiếp xúc với nhiều nền tri thức mới, mở rộng trí óc và tầm mắt, biết đâu lại gặp được người có thể hiểu tiếng gà thì sao?

Thế là một người một gà mang hành lí trở lại thành phố. Hồ Xuân Dương ở một khu tập thể có cho phép nuôi thú cưng, cho nên họ cho cậu mang gà trống vào nhà, chỉ cần đăng kí với họ trước là được. Hồ Xuân Dương còn buộc một miếng vải ghi tên mình vào chân gà trống, gà trống giơ chân lên, miếng vải màu tím mộng tím mơ được cắt vội từ cái áo nào đó, trên miếng vải ghi ba chữ Hồ Xuân Dương liêu xiêu. Tuy là một con gà trống oai phong dũng mãnh không nên dùng màu tím, nhưng nhìn mãi cũng thấy quen mắt, đột nhiên thấy oai oai.

Ở nhà của Hồ Xuân Dương có thể nghe thấy tiếng phát ra từ loa phát thanh, mỗi sáng mỗi tối đều sẽ có người kể chuyện hoặc thông báo tin tức cho cư dân. Gà trống Lý Vấn Hàn chăm chú lắng nghe những điều phát ra từ loa phát thanh, nào là chị này giật chồng chị kia, nào là anh kia lừa dối chị nọ, chị nọ lại lừa tiền chị nào đó nữa. Gà trống Lý Vấn Hàn cảm thấy hơi nhức đầu, con người có tư duy cao quá nên đời sống thật là phức tạp, họ không thể nào sống đơn giản như gà nhưng vẫn đàm đạo chuyện Mác Lê nin à?

Nhưng rồi gà trống nghĩ lại, nếu sống đơn giản quá thì sao có thể nghĩ ra được những thứ cao siêu như những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê nin cơ chứ? Nếu sống đơn giản quá thì sẽ không có giai cấp, có đấu tranh, có sụp đổ và có xây dựng lại. Đến loài gà còn có tranh giành lãnh thổ, nữa là con người tư duy bậc cao. Tất cả chỉ là tất yếu, là tất yếu thôi.

Thú nuôi ở trên thành phố tiếp xúc quá nhiều với drama nên cái nhìn cũng đa chiều hơn đàn gà dưới quê rất nhiều. Ví dụ như con Shiba nhà hàng xóm có thể kể cho gà trống nghe rất nhiều chuyện về quê cũ của nó, ở Nhật Bản thì phải, sau đó nó được đi máy bay về đây rồi được mang đến thành phố này. Hay con Chihuahua cách đây mấy nhà cũng kể nó được mang về từ Mỹ, rồi con chó chân dài trông siêu đáng sợ thì kể nó từ Việt Nam tới. Tất cả tạo thành một quần thể vô cùng vui vẻ hòa đồng, chia sẻ với nhau những câu chuyện vô cùng thú vị.

Nhưng vẫn không có ai chịu nói chuyện Triết học với gà trống Lý Vấn Hàn.

Một ngày nọ Shiba bảo, hay là cậu đến trường đại học thử xem?

Gà trống Lý Vấn Hàn hỏi lại, là kiểu trường như trường của Dương Dương ấy hả?

Shiba gật đầu, giải thích ở trường đại học có rất nhiều khoa, có cả khoa thú y, hay là cậu đến đó thử xem, có khi có người hiểu được tiếng của gà thì sao? Sau đó thì gà trống có thể nhờ người đó nói chuyện với Hồ Xuân Dương, như vậy không phải rất tuyệt vời à?

Và thế là một ngày kia, gà trống đợi Hồ Xuân Dương đi học, sau đó theo con đường mà chó Phú Quốc đã chỉ, thong dong lên đường đến trường đại học tìm người ở khoa thú y.

Nhưng chưa đi được bao nhiêu bước thì lạc.

Gà trống cảm thấy bản đồ của chó Phú Quốc quá ư khó hiểu, đi ba mươi bước đến chỗ có mùi Shiba thì rẽ trái, thêm mười bước đến chỗ có mùi Alaska thì rẽ phải là thế nào? Gà trống trước nay chỉ ngửi mùi thóc, mùi lúa và mùi bò sữa, tự dưng phải đi tìm chỗ có mùi Alaska, phải tìm thế nào bây giờ? Cho nên mới đi được ba mươi bước, gà trống đã lạc.

Đúng rồi, chó Phú Quốc còn quên không đổi đơn vị bước chân chó sang bước chân gà, bảo sao.

Gà trống Lý Vấn Hàn bị lạc trong thành phố rộng lớn, bao nhiêu xe cộ ầm ĩ phóng vọt qua, rồi còn phải chạy thoát khỏi bao nhiêu người nhăm nhe bắt gà trống lại. Gà trống Lý Vấn Hàn nhanh chân chạy vào một con hẻm nọ, thở hổn hà hổn hển.

Thành phố đáng sợ quá!

Trong lúc gà trống còn chưa kịp chú ý, một ông chú béo mập bắt lấy gà trống, xách cánh gà trống mang về nhà, mặc gà trống có giãy giụa ầm ĩ như thế nào, ông chú béo mập vẫn không buông tha. Lúc ông chú béo mập vung con dao lên, gà trống ngất xỉu.

.

Lý Vấn Hàn giật mình tỉnh dậy, bật ngay ra khỏi giường, toàn thân vẫn còn rùng mình vì ớn lạnh. Anh nhìn tay chân mình, hai bàn tay đủ mười ngón, hai bàn chân cũng vậy, mặt mũi vẫn đẹp trai như thế, anh vẫn là ca sĩ idol Lý Vấn Hàn, là một con người.

Hồ Xuân Dương thấy Lý Vấn Hàn ngồi run cầm cập, còn toát mồ hôi lạnh liền chạy lại hỏi, anh sao thế.

Anh vừa mơ thấy ác mộng, Lý Vấn Hàn trùm chăn uống nước rồi run rẩy trả lời, anh mơ thấy mình là một con gà.

End,


Thực sự là hết rồi, viết trêu anh Hàn mà =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com