Chương 3: Ao ước
Em mong manh, em yếu mềm, yếu đuối như ngọn cỏ ven đường, nhỏ bé không đáng để nhắc đến.
Khi họ nhìn em, em thấy gì trong mắt họ? Là em hay chẳng phải là em?
Chạy đi em hỡi, buông bỏ mọi thứ mà trốn chạy.
Níu kéo chính những thứ đã giết chết con người em, bấu chặt lấy nó rướm máu.
Và rồi em chạy, chạy mãi, chạy đến nơi em thuộc về,
Hoà vào đám đông xô bồ
Lạc lõng giữa cánh rừng mịt mù
Thiêu đốt dưới ánh mặt trời
Cuốn trôi nơi bầu trời than khóc
Em vẫn đi, từng bước rồi lại nhanh hơn rồi lại tung tăng, kiếm tìm nơi em ao ước trở về.
Có quá khó để "em" tìm thấy?
Ánh đỏ rực, như một tấm thảm lụa máu, sắc cánh hoa như chào mời gọi "em".
Kiêu hãnh mà u buồn, như mang theo câu chuyện của những linh hồn lạc lối, như đưa tiễn đến nơi mà em hằng ước mong.
Chúng vẫn tồn tại, chẳng biết tự bao giờ tự nơi đâu, khắc sâu dấu vết của thời gian tồn tại chứng nhân nỗi đau tự ai hay.
Trời kia mất đi sắc xanh vốn có nhưng sao vẫn đẹp đến nao lòng.
Cởi bỏ mọi thứ phía sau, "em" ôm lấy bức tranh đau buồn này, vùi vào lòng mình như xoa dịu đứa con đầu lòng.
Nặng hạt rơi xuống, thay cho số phận bi thương mà yếu đuối mong manh "em" phải ôm trọn lấy.
Tiếc thương cho em, dẫn lối cho "em".
—————————————
Navy, 18/11/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com