Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

- Cứu tôi! Có ai không cứu tôi với!
Một người phụ nữ đang bị rượt đuổi bởi một đám người. Nhưng cứ chạy mãi thì cũng phải có giới hạn. Và bà đã chạy đến vách núi.
- Sao hết đường chạy rồi à? Người phụ nữ cầm đầu đám người, nhìn bà cười xảo quyệt
Bà ta nói tiếp:
- Càng tốt nếu chết ở đây thì sẽ chẳng ai tìm thấy mày. Rồi cái chức đại phu nhân sẽ thuộc về tao. HaHaHa. Tiếng cười vang mãi
- Xin cô hãy tha cho tôi. Tiểu Tâm nó chỉ mới 3 tuổi không thể lớn lên mà không có mẹ được. Bà van xin thảm thiết.
- Không sao . Con bé sẽ lớn lên trong vòng tay của tao. Bây giờ màu đi được rồi.
Đoàng! Đoàng! Đoàng
3 phát súng vang lên. Bà từ từ rơi xuống vách núi mà không quên hét lên
"Lục Ngô Uyển sẽ có ngày cô phải trả giá"
————————————————————
- A!
  Cô bật dậy. Trán thấm đẫm mồ hôi. Cô vừa mơ thấy ác mộng. Đúng vậy! Là một cơn ác mộng kinh khủng. Nhưng cô lại không thể thấy rõ mặt người đàn bà bị bắn. Tuy sợ hãi nhưng vẫn không thể giấu được vẻ kiêu sa, quý phái của bà. Nhưng cô lại nghe rõ mồn một cái tên Lục Ngô Uyển. Rốt cuộc bà ta có liên quan gì đến việc này và còn điều gì cô chưa biết. Cô mệt mỏi ngồi dậy, làm VSCN. Chỉ vì giấc mơ quái quỷ đó mà tâm trạng cô không tốt. Nếu cô không thể biết được ý nghĩa của giấc mơ thì chắc cả đời này cô không thể sống bình thản được. Nghĩ là làm cô lập tức dọn dẹp đồ đạc không bỏ sót thứ gì thì cô phát hiện ra dưới gầm giường một quyển sổ . Đây là nhật kí của nguyên chủ. Nguyên chủ viết lại tất cả mọi việc mà từng người đã làm một cách rõ ràng. Từ Triệu Liễu Dương cho đến từng nam chủ, Triệu lão gia cho đến Ngô Lục Uyển đều được ghi chép trong này. Nhưng hiện tại cô chưa thể đọc được. Cô lập tức thay đồng phục : chiếc áo sơ mi trắng có cà vạt màu đỏ đi kèm là chiếc váy đen dài đến ngang đầu gối. Dọn dẹp đồ đạc, sách vở xong cô lập tức chạy xuống thì thấy trước mắt cô là một chiếc CR-V màu đen kiểu mới nhất.
- Xin chào tiểu thư! Một người mặc vest lịch lãm bước xuống xe chào cô.
- Chú là ai? Cô nghi ngờ hỏi.
- Từ ngày hôm nay, theo lệnh ông chủ tôi sẽ là tài xế riêng của cô, đưa cô đi học mỗi ngày.
  Hay quá! Bây giờ cô đã có tài xế riêng, khỏi lo lạc đường còn có thể tránh nữ chính, nam chủ. Cô bước lên xe. Quả là xe xịn có khác, nội thất không thể chê vào đâu được.
- Chú hãy đem đồ của tôi về nhà. Còn bây giờ tôi phải đi học. Mà chú không được để cho ai thấy, nhất là Ngô Lục Uyển, nhớ làm bí mật thôi và bảo Linh Chi vào dọn phòng cho tôi. Cô căn dặn.
- Mà chú tên gì?
- Cô cứ gọi tôi là Kay.
Cô bận suy nghĩ nên không biết chiếc xe đã đến nơi từ bao giờ. Cô đang thật sự bị choáng ngợp, choáng ngợp bởi sự vĩ đại, cổ kính và rộng lớn của nó. Nhưng cô đang khóc thầm bởi vì không biết sẽ phải kiếm lớp ở đâu. May cho cô là ngôi trường này có sơ đồ. Cô đang đi đến lớp thì gặp phải những luồn sát khí mạnh mẽ từ những cô nữ sinh trong trường. Trên bảng thông báo là hình ảnh của cô với Lâm Tử Việt, Trịnh Khiêm và Chu Thiên Vương. Tại sao lại có những bức ảnh này? Cô tức giận, tay nổi gân xanh. Cô đưa tay xé hết những bức hình.
- Cô ta đúng là không biết điều mà
- Sao dám quyến rũ cả 3 vị đại gia chủ chứ? Lẳng lơ!
Những lời bàn tán, xỉa xói cứ vang lên bên tai cô. Cô tức giận đi thẳng vào lớp thì Triệu Liễu Dương chặn đường cô.
- Là cô dán những bức hình đó phải không? Triệu Liễu Dương tức giận hỏi cô.
- Tức cười! Sao tôi phải làm chuyện đó? Chẳng lẽ ở trong trường này tôi chưa đủ nổi tiếng sao? Với lại việc này không phải do chị làm sao?
- Tôi không hèn hạ đến mức đó. Tôi cảnh báo cô tránh xa các anh ấy ra.
- Điều đó tôi phải nói với chị mới đúng. Bảo những người đó tránh xa tôi ra. Cô đi vào lớp thì tiếp tục nhận được những ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống cô. Thật là tức chết mà! Cô lập tức quay lưng và thực hiện một ý định nếu khi cô còn là Hàn Hạ Băng sẽ không bao giờ dám nghĩ tới đó là trốn học. Cô lập tức đi đến bãi đất trống phía sau trường. Nếu có thể nhảy qua bức tường này thì cô có thể trốn thoát ra ngoài. Nhưng ông trời hình như không muốn cho cô thoát ra khỏi trường. Bức tường này xây rất cao, phải gấp đôi chiều cao của cô.
- Học sinh thì không nên trốn học đâu. Giọng nói vang bên tai cô. Quay lưng thì cô thấy một thanh niên mặc sơ mi trắng rất chững chạc.
- Giáo viên thì cũng không nên trốn việc đâu. Cô lập tức đối đáp.
- Nhưng xin lỗi. Tôi không phải là giáo viên, tôi vẫn còn là học sinh đấy nhé. Xin giới thiệu tôi là Lâm Tử Hiên, sinh viên năm 1 khoa kinh tế trường liên thông cấp 3 và đại học Melon đồng thời là hội trưởng hội học sinh và đội trưởng đội bóng rổ.
Sao một con người như vậy lại có thể đảm đương nhiều vai trò quan trọng như vậy? Cô lập tức đổi cách xưng hô.
- Em xin lỗi tiền bối, vì tiền bối trông rất chững chạc nên em mới tưởng là giáo viên. Xin tự giới thiệu em là Triệu Băng Tâm, học sinh lớp 11B1. Mong tiền bối giúp đỡ.
- Không biết bạn học Triệu trốn ra đây để làm gì? Anh hỏi cô.
- Đương nhiên lý do duy nhất là trốn học . Không biết Lâm tiền bối ra đây có việc gì , chẳng lẽ là nộp em cho ban kỉ luật sao?
- Cũng có thể, vì anh là hội trưởng hội học sinh mà.
- Vậy có thể yêu cầu tiền bối một chuyện được không?
- Cứ nói.
- Trước khi xét xử em thì có thể chỉ cho em cách nào có thể trốn thoát ra khỏi ngôi trường này không? Cô nài nỉ.
- Anh chỉ giỡn thôi. Anh không phải là người nghiêm khắc đâu. Anh cười . Cô đang bị chìm đắm trong nụ cười của anh. Nụ cười tỏa nắng làm bao nhiêu bực tức trong người cô cũng phải tan biến.
- Đi thôi ! Anh lập tức nắm tay cô kéo đi. Anh dẫn cô đến một bức tướng khác.
- Tiền bối đang đùa em sao? Cô nghiến răng.
- Bình tĩnh đi. Nói rồi anh lượm dưới đất một hòn đá rồi ném vào bức tường, lập tức bức tường xoay chuyển mở ra một khoảng trống vừa đủ để thoát ra ngoài. Cô và anh cùng thoát ra.
- Tại sao tiền bối lại biết có một cánh cổng ở đó? Cô thắc mắc
- Bởi vì cánh cổng đó là do anh tạo ra.
- Thì ra hội trưởng hội học sinh cũng không phải là một người gương mẫu cho lắm. Cô bĩu môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com