Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Cô đi tới trường . Tính ra thì hôm nay mới chính là ngày đầu tiên cô đi học từ khi xuyên qua đây. Những ánh mắt soi mói vẫn không ngừng dán lên người cô nhưng cô không còn cảm thấy khó chịu như trước nữa. Bỗng có một bàn tay vô tư khoác lên vai cô
- Chào buổi sáng. Anh cười tươi nhìn cô
- Chào buổi sáng tiền bối. Cô vui vẻ chào lại
- Hôm qua em về nhà an toàn không?
- Em về an toàn. Anh đừng lo. Mà em khuyên anh nên tránh xa em một chút.
- Tại sao?
- Chắc chắn anh không muốn bị lây tai tiếng từ em đâu. Cô nửa đùa nửa thật khuyên anh.
- Tai tiếng? Anh ngạc nhiên
- Cướp chồng, cướp bồ chị gái có tính là tai tiếng không?
- Đúng là tai tiếng nhiều thật. Nhưng anh không sợ bởi vì anh đây cũng rất nhiều tai tiếng. Anh đáp trả cô
- Hội trưởng mà cũng có tai tiếng sao?
- Vậy cướp người yêu bạn thân, lăng nhăng,.. thì có tính là tai tiếng không?
- Có tính. Vậy thì chúng ta có thể chơi với nhau được rồi.
- Chơi với nhau? Anh cố tình nhấn mạnh
- Thế giữa 2 người bạn không chơi với nhau vậy thì anh muốn làm gì ?
- Cũng đúng. Vậy chúng ta là bạn hả ?
- Vậy là tiền bối không muốn làm bạn với em rồi . Cô buồn bã nói.
- Xin lỗi, anh không có ta đó. Sau này từ tình bạn tiến xa hơn là được rồi. Anh nói nhưng câu sau anh nói nhỏ để cô không nghe thấy.
- Tạm biệt. Em lên lớp đây. Cô cúi đầu chào anh rồi chạy vụt lên lớp.
  - À , chiều nay câu lạc bộ có một buổi tập em đến coi cho vui.
  Cô quay đầu nhìn anh rồi gật đầu.
   Anh cười nhìn theo cái chấm nhỏ dần dần biến mất.
  Cô đang chạy lên lớp thì nghe có tiếng la hét. Cô chạy lại . Nhìn sơ thì có tất cả 4 người, một cô bé đang đứng dựa vào tường còn 3 cô gái còn lại thì đứng xung quanh dùng mọi lời ghê tởm để lăng mạ cô bé. Càng nhìn càng ngứa mắt, tay chân cô cứ ngứa ngáy, cô lạp tức đi đến.
- Dừng lại. Cô nói.
  3 con nhỏ đó quay lại cả cô bé đó cũng ngẩng mặt lên nhìn cô. Một ả tiến lên, có lẽ là kẻ cầm đầu, nhìn thẳng vào mặt cô.
- Mày là ai? Ả dùng giọng hách dịch nói với cô.
- Cô nhìn mà không thấy sao. Nói rồi cô giơ bảng tên của mình ra.
- Đã cấp ba rồi mà chẳng lẽ không biết đọc chữ. Lẽ nào cô dùng tiền để chạy vào đây à.
Ả tức giận nhìn cô:
- Triệu Băng Tâm? À thì ra là chị, chính là người tai tiếng nhất cái trường này.
- Cảm ơn . Tôi sẽ coi đó là liều khen . Còn cô? À Mạc Liên Hương. Cái tên rất đẹp nhưng người thì không đẹp chút nào. Cô cười chế giễu.
- Im mồm. Mày của ngay.
- Mới lớp 10 mà đã không coi ai ra gì. Nói rồi cô lập tức lấy điện thoại ra, gọi cho ai đó.
"Hội trưởng à! Ở đây đang có bạo lực học đường, anh đến giải quyết ngay đi."
  Ả nhìn cô cười:
- Mày nghĩ tao là con ngu à mà lại đi tin lời mày. Một người gương mẫu như hội trưởng mà lại có quan hệ với mày sao? Tức cười.
  Nghe vậy, cô liền đem những tin nhắn của cô và anh tối qua đưa cho ả xem.
- Tin chưa ?
Ả ta trợn tròn mắt  nhìn cô rồi ra hiệu cho 2 tên còn lại bỏ chạy. Cô cũng không thèm ngăn. Lúc này cô mới để ý đang có một đôi mắt trong xoe nhìn cô.
- Không định đứng dậy sao? Cô hỏi, nhìn sơ thì có vẻ mới bị la chứ những ả đó vẫn chưa làm gì cô bé cả . Cô bé vẫn không nhúc nhích, cô liền đi đến xem thử.
- Em không sao chứ? Bằng kiến thức những năm đại học của cô, có lẽ cô bé đang bị chấn động chứ không hề bị thương.
- Em đứng dậy được chứ? Để chị đưa em đến phòng y tế . Mặc dù cô bé không bị sao nhưng phải kiểm tra thì cô mới an tâm. Cô vừa cầm tay cô bé thì cô bé lập tức hất tay rồi đứng đối diện cô.
- Chị là Triệu Băng Tâm? Cô bé nghi hoặc hỏi cô.
- Ừ, thì sao? Cô nhướng mày hỏi
- Tại sao chị lại giúp tôi? Sao, chị muốn làm gì tôi hả? Cô bé hét lên
- Này, nếu có người giúp cô thì việc đầu tiên là cảm ơn chứ không phải là tra hỏi kiểu đó hiểu chưa? Cô tức giận
- Vậy thì cảm ơn.
   Nói rồi cô đi đến kéo tay cô bé ra ngoài. Cô bé vùng vằng:
  - Chị đưa tôi đi đâu vậy hả? Buông tôi ra.
- Đi kiểm tra vết thương. Cô bình thản đáp.
- Không thích. Cô bé rút tay cô lập tức nắm chặt hơn.
- Cô không còn là con nít nữa đâu mà cư xử như thế.
- Tôi không thích mùi thuốc sát trùng, được chưa?
  Cô nghe vậy, phì cười:
  - Vậy thì cô ngồi đó đợi tôi để tôi đi lấy thuốc. Cô dìu cô bé đến chiếc ghế đá gần đó.
  Lát sau, cô quay lại với bì thuốc trên tay. Cô lại gần, vừa ngồi xuống thì lập tức cô bé lùi ra xa.
    Cô nhíu mày:
- Có chuyện gì nữa?
- Chị có biết làm không đó? Cô bé nghi hoặc hỏi .
- Vậy cô có muốn để lại sẹo không?
Cô bé lắc đầu nguây nguẩy.
- Vậy thì ngồi yên đi! Cô ra lệnh. Cô bắt đầu sơ cứu, bàn tay nhẹ. nhàng, khéo léo, cẩn thận như sợ cô bé sẽ bị đau. Còn cô bé thì chăm chú ngắm khuôn mặt cô.
  - Nhìn đủ chưa? Có nhìn đến mấy tôi cũng không xấu đi đâu! Cô thản nhiên nói
  - Làm ơn ngưng ảo tưởng. Cô bé bĩu môi.
- Cô đứng lên được không? Cô ân cần hỏi.
- Tôi chỉ bị trầy xước thôi.
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com