Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

  Lâm Tử Hiên lái xe đưa cô về nhà, đang đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài thì bỗng Băng Tâm quay mặt đối diện với hắn, nghiêm túc hỏi :
    - Nếu sau này lỡ như chúng ta chia tay thì có phải anh cũng sẽ lạnh nhạt với em, phớt lờ em và chẳng để em vào trong tầm mắt nữa đúng không?
     - Đừng nói bậy, anh tuyệt đối sẽ không buông tay em.
    - Em đang hỏi là nếu như mà?
    - Anh tuyệt đối sẽ không để em vào tầm mắt. Vì nếu anh làm vậy thì mọi người sẽ thấy tất cả vẻ đẹp của em mất nên anh chỉ có thể cất em vào trong tim anh để chẳng ai có thể nhòm ngó em nữa.
  Cô nghe xong, liền cảm thấy rung động, bàn tay không tự chủ mà nắm chặt lấy tay hắn.
    - Kể cả khi chia tay rồi mà anh vẫn bá đạo vậy sao?  Hình như anh thích em lắm rồi đấy. Thật sự cảm thấy mị lực của bản thân rất lớn!
   Hắn lập tức vòng tay qua cổ cô, kéo lại, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng như chứng minh tình cảm hắn dành cho cô.
     - Anh yêu em.
  Cô ngượng ngùng đẩy hắn ra. Hít một hơi thật sâu, cố tỏ ra bình thường, cô hờn dỗi nói:
- Đúng là chỉ được cái dẻo miệng. Đừng có ra ngoài mà nói mấy câu này với những cô khác đấy, em mà biết em lập tức khâu miệng anh lại.
- Khâu miệng anh lại thì làm sao mà hôn được. Hắn vừa nói vừa chu môi ra.
Cô bật cười, liền tát vào má hắn:
- Lo lái xe đi, coi chừng tai nạn rồi răng không còn thì khỏi hôn luôn nhé!
Hắn liền nhấn ga thật mạnh khiến cô không kịp chuẩn bị, suýt đập đầu về phía trước. Thật là !
———————————————————————————
Cô về nhà thì đúng lúc mọi người đang chuẩn bị ăn tối.
- Về rồi thì vào ăn luôn đi. Triệu lão gia nói.
     - Con ăn rồi, mọi người cứ ăn đi.
    Từ trên lầu, Triệu Liễu Dương đang bước xuống, phía sau cô ta còn có một cô gái khác. Cô chưa từng gặp cô ta và cũng chưa từng thấy cô ta xuất hiện trong Triệu gia. Vậy mà bây giờ lại xuất hiện cùng Triệu Liễu Dương, thật lạ!
     Triệu Liễu Dương vừa nhìn thấy cô, liền giở giọng thảo mai:
       - Băng Tâm em về rồi sao! Đi chơi cùng hội trưởng có vui không? Hội trưởng với em đúng là hợp nhau thật.
       - Vui, rất vui. Một người lẳng lơ cùng một người đào hoa không hợp cũng uổng. Cảm ơn chị đã quan tâm đến em. Mà bữa nay cũng ít thấy anh rể đến đây, chẳng phải hai sắp đính hôn sao, chẳng lẽ là ... Chị đừng để mất đấy nhé, vì nếu chỉ cần chị lơ là thì lập tức sẽ có người khác cướp đấy. Đàn ông tốt như anh rể không nhiều đâu, chị à!
      Nói rồi, cô liền đi lên phòng. Còn Triệu Liễu Dương thì đương nhiên hiểu ý tứ trong câu nói của cô, ả hậm hực, liếc xéo cô.
     Cô bước lên phòng thì Linh Chi cũng đi theo.
- Rốt cuộc cô gái đi cùng với Triệu Liễu Dương là ai vậy? Vừa vào phòng, cô đã lập tức tra hỏi.
- Tiểu thư đang nói đến Như Ý sao? Cô ấy là người hầu riêng của Đại tiểu thư. Cô ấy mới trở về quê nhà để dự đám tang người thân nên bây giờ mới quay lại. Tiểu thư không nhớ sao!
- Làm sao tôi nhớ hết được người làm trong nhà chứ ! Người hầu riêng sao? Vậy là rất thân thiết với ả ta?
- Đúng vậy, mọi việc lớn nhỏ của Đại tiểu thư đều do cô ấy làm.
- Tất cả mọi việc sao? Nhưng tính ra từ lúc tôi trở về nhà thì cũng đã hơn ba tháng rồi mà bây giờ cô ta mới trở lại. Dự đám tang mà đến tận ba tháng sao?
- Cái này em cũng không biết. Vì là người hầu của Đại tiểu thư nên cũng chẳng ai quan tâm bởi vì vốn dĩ cô ấy cũng chẳng được lòng của người làm trong nhà lắm.
- Không được lòng, ý em là gì?
- Vì là người hầu riêng của Liễu Dương tiểu thư nên cô ấy rất kênh kiệu, thường chẳng xem ai ra gì nên mọi người không thích cô ta lắm!
- Được rồi, tôi biết rồi. Em ra ngoài đi. Linh Chi gật đầu rồi ra ngoài.
Đúng là chủ nào tớ nấy! Nếu như là người hầu riêng thì chắc cô ta hiểu rất rõ về Triệu Liễu Dương. Nhưng rốt cuộc trong ba tháng đó, cô ta đã ở đâu và làm gì?
———————————————————————————
Nửa đêm, cô thấy khát nước nên liền xuống bếp, lấy cốc nước. Bước xuống thì thấy phòng bếp vẫn còn sáng đèn. Giờ này thì còn ai nấu gì sao?
Bước vào, cô liền nhận ra là cô gái đó, Như Ý. Cô ta dường như cũng nhận thấy sự hiện diện của cô nên liền quay lại, mặt đối mặt với cô.
Cô ta không có một chút kiêng dè mà nhìn thẳng vào mắt cô. Hai người nhìn nhau rất lâu, cuối cùng cô là người lên tiếng trước :
- Tôi thấy khát nên xuống lấy nước, còn cô đang làm gì vậy?
- Liễu Dương tiểu thư cảm thấy đói nên tôi xuống nấu cho cô ấy ít cháo.
- Chị ấy thật tốt vì có một người hầu tận tình như cô đấy! Thật ganh tị! Cô bĩu môi.
- Nhị tiểu thư thật quá khen rồi. Tôi làm gì được như lời tiểu thư nói.
Cô chỉ gật đầu rồi đi lấy nước của mình. Lúc đi qua gian bếp bỗng trong đầu cô nảy ra một ý định. Cô tiến đến ống cắm dao rồi lấy một con dao Thái loại nhỏ.
Cô sờ lướt qua sống dao, thật bén!
- Như Ý! Cô đột nhiên kêu tên cô ta.
Cô ta giật mình quay lại, nhìn thấy trên tay cô lại đang cầm một con dao thì mặt liền biến sắc.
      - Cô có thấy chiếc dao này không? Nó thật nhỏ, đúng không! Lúc trước, tôi không hiểu vì sao họ lại con dao này để giết người. Cô có biết tại sao không?
      - Tôi không biết.
      - Tuy nó nhỏ nhưng chỉ cần một nhát tuy không sâu nhưng chỉ cần đúng chỗ thì chưa tới 10s sẽ... chết. Mà chưa kể còn rất dễ phi tang, vết máu bắn ra lại không nhiều, rất dễ lau dọn.
   Nói rồi, cô từ từ tiến tới gần Như Ý, lăm lăm con dao trong tay, múa nhẹ vài đường.
   Còn Như Ý sợ hãi không thôi, nói lắp bắp:
     - Cô...định...định...làm gì?
    Cô không nói gì, tiếp tục tiến đến. Rồi ngay lập tức, cô giơ con dao lên rồi đâm mạnh xuống. Tiếng hét thất thanh vang lên.
      - Thật ngon...Cháo cô nấu thật ngon. Mang cho tôi một bát nhé!
    Nói rồi, cô cầm ly nước của mình bước lên lầu. Còn Như Ý sau khi cô đi thì liền lập tức ngồi khuỵa xuống, vẫn chưa tiêu hoá được chuyện gì đang xảy ra. Không lâu sau, cô ta liền nhếch môi. Nhị tiểu thư của chúng ta thay đổi rồi!
———————————————————————————
   Các nàng còn nhớ ta không hay quên rồi? 😭😭😭
Mấy ngày nay bỏ bê truyện quá. Thành thật xin lỗi các ngành nha! Các nàng hãy tiếp tục ủng hộ ta nha!
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com