Chương 36
Cô nhướng mày nhìn Chu Thiên Vương, ánh mắt hắn lạnh nhạt nhìn Tô Hạo. Băng Tâm không thích ánh mắt của anh ta chút nào, Chu Thiên Vương là người biết cách giấu cảm xúc và suy nghĩ cho nến cô cảm thấy có chút sợ hãi và vài phần bài xích. Chẳng ai thích tiếp xúc với kẻ mà trong đầu luôn đầy những mưu mẹo và có thể xoay bản thân vòng vòng.
Tuy hắn đang hỏi nhưng hình như câu trả lời chỉ có một thôi nhỉ. Không khí có chút ngột ngạt, cô đánh mắt nhìn Tô Hạo.
Khoan đã, hình như tên công tử này không có ý định nhường thì phải.
Băng Tâm thực sự không biết là tên này gan dạ hay ngu ngốc nhỉ!
Tô Quân cũng nhìn ra được điều này : "Đương nhiên là được rồi, Tô Hạo và Băng Tâm tiểu thư vẫn còn nhiều cơ hội gặp gỡ mà."
Chu Thiên Vương nhận được câu trả lời vừa ý nên gật đầu, khoác vai cô rời đi. Cô chỉ có thể miễn cưỡng đi theo anh ta nhưng mà cô cũng chẳng muốn đứng ở cái bàn đó thêm giây nào .
Cô cùng hắn đi đến một chiếc bàn thấp hơn có ghế rồi ngồi xuống.
"Anh gọi tên tôi ngày càng thuận miệng rồi đấy Chu thiếu"
"Vậy thì em cũng đừng gọi tôi là Chu thiếu, gọi tôi là Thiên Vương được không?"
"Chúng ta có lẽ chưa thân thiết đến mức gọi thẳng tên nhau đâu"
"Tôi vừa cứu em khỏi tay họ Tô đó, vậy mà chưa đủ để em cảm thấy thân thiết sao?"
Cô không quan tâm hắn nữa, quay đầu nhìn xung quanh.
"Hình như hôm nay thiếu ai phải không?"
"Hôm nay không có Trịnh Khiêm" Hắn trả lời cô
Cô gật đầu, tỏ vẻ đã biết cũng chẳng muốn hỏi lí do, cô không quan tâm lắm.
"Ra ngoài một lát được không, tôi có chuyện muốn nói." Chu Thiên Vương vừa nói vừa đưa cho cô một ly nước.
Cô suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Cô nghe ra được sự nghiêm túc trong giọng điệu của hắn, cô cũng muốn biết hôm nay rốt cuộc hắn muốn làm gì.
Hai người cùng nhau đứng lên, đi ra ngoài. Hắn dẫn cô ra bên ngoài khu vườn của Tô gia, nằm ngay sau căn phòng đang tổ chức tiệc.
"Ở đây được rồi" Chu Thiên Vương nhìn xung quanh, cô cũng theo hắn nhìn.
Hừm, đây là một khu vườn khá đẹp, có rất nhiều bụi hoa và có cả một cái cây rất lớn ở giữa khu vườn.
"Anh có chuyện gì muốn nói, nói đi !" Vì hôm nay mang một chiếc váy cúp ngực , đứng ngoài này cảm thấy khá lạnh nên cô muốn nhanh chóng đi vào.
Chu Thiên Vương nhìn xuống đồng hồ rồi lại nhìn vào căn phòng : "Không phải đã nói sẽ có quà cho em sao. Đợi một chút quà sắp đến rồi."
Hắn lại nhìn vào căn phòng, nở một nụ cười quái đản: "Bây giờ tôi phải đi rồi, em đứng đây đợi món quà nhé. À, nhớ nấp ở đâu đó đợi món quà. Hứa với em, chắc chắn không khiến em thất vọng"
Cô đương nhiên không đồng ý, đang định hỏi hắn thì có tiếng bước chân người lại gần đây. Hắn liền kéo tay cô nấp xuống một bụi hoa ngay gần đó.
"Tôi phải đi trước rồi. Nhớ giữ im lặng nhé!" Nói rồi hắn không tiếng động rời đi.
Chết tiệt ! Cái tên này lại làm ra trò gì không biết. Cô cảm thấy hối hận vì theo hắn ra đây rồi.
Tiếng bước chân ngày càng lớn. Có hai bóng người đang đi về phía cái cây lớn ở giữa khu vườn.
Cô nheo mắt nhìn, có lẽ là một nam và một nữ. Họ hình như đang ôm nhau, lẽ nào là đang hẹn hò sao?
Chờ đã, người đàn ông ....chính là ... Tô Quân. Còn người phụ nữ thì cô không biết nhưng có lẽ không phải là bà Tô. Vì nếu là bà Tô thì đã không phải lén lút hẹn hò ngoài này rồi.
Ông ta vậy mà lại ngoại tình, lại còn hẹn tình nhân ngay trong căn nhà của mình nữa chứ!
Hai người ngừng ôm nhau rồi và chuyển qua hôn nhau. Cô có chút nóng mặt, rốt cuộc cô còn phải ở đây chứng kiến tra nam tiện nữ này thêm bao lâu nữa chứ!
Cô không thể nhìn tiếp nên chỉ đành cúi đầu nhìn dưới đất. Bất thình lình từ đâu có một bàn tay bịt miệng cô đồng thời áp sát sau lưng cô. Cô giật mình, hoảng hốt cựa quậy nhưng bên tai liền có một giọng nói trầm thấp: "Là tôi."
Cô liền yên tĩnh, cái tay đang bịt miệng cô cũng rời đi. Cô liền dứt khoát xoay người lại đối mặt với Bạch Dĩ An. Cô khá ngạc nhiên, làm sao anh ta lại ở đây?
Hắn lại lần nữa vươn người, thì thầm bên tai cô: "Không ngờ cô lại có sở thích rình trộm người khác đấy"
Vì không thể nói lớn được nên cô cũng đành nói nhỏ bên tai hắn: "Vậy anh ở đây làm gì, chẳng phải cũng giống tôi sao."
Với lại cô bị oan, rõ ràng là Chu Thiên Vương kéo cô nấp ở đây rồi bỏ đi.
"Ở trong đó hơi nóng nên tôi muốn ra ngoài đi dạo, tình cờ lại thấy cô đang ở đây nên muốn lại xem."
"Anh cũng chịu khó đi xa quá nhỉ"
Hắn đang định trả lời thì có âm thanh khác cắt ngang.
Hừ, là loại âm thanh không phù hợp với trẻ em 18 tuổi. Cái người phụ nữ đó có phải quên mất mình đang lén lút không, tại sao lại rên to như vậy!
Có lẽ vì quá im ắng nên những âm thanh đi vào tai cô rõ mồn một. Người cô không khỏi nóng lên, tai cũng đỏ rực.
Bạch Dĩ An khẽ cười, vươn người nói nhỏ:"Ngại ngùng sao, hửm?"
Băng Tâm mím môi, không nói gì. Cô đương nhiên biết những chuyện về phương diện này nhưng mà đây là xem phim sống đấy. Không thể chịu nổi, cô chỉ đành đưa tay lên che hai tai, đầu cũng gục xuống. Bao giờ họ mới kết thúc đây? Cô vừa lạnh vừa tê chân rồi.
Bỗng nghĩ ra gì đó,Băng Tâm liền đưa tay sờ khắp người. Không có, hình như cô bỏ quên bên trong rồi.
Cô nhìn xuống đất một lát rồi chậm châm ngẩng đầu, vươn người ngập ngừng nói nhỏ:"Anh có mang điện thoại không?"
Hắn nghe xong cũng chỉ cười. Hắn biết cô định làm gì nên đưa tay điện thoại đang để ở trong túi áo:"Muốn quay sao?"
Cô gật đầu rồi lại nói nhỏ:"Anh...anh quay giúp tôi được không? Tôi...không xoay người lại được"
"Đành giúp cô một lần vậy"
Cô nghe được hắn đồng ý liền hài lòng, tiếp tục đưa tay bịt tai. Chẳng biết từ đâu trước ngực lại xuất hiện một chiếc áo vest, cô ngượng ngùng giữ lấy chiếc áo, che đi phần vai. Cô quên mất bản thân đang mang một chiếc đầm cúp ngực, nãy giờ hai người lại dựa sát nhau như vậy, mặt cô lại đỏ thêm rồi.
Một lát sau, cái âm thanh đó cũng dừng lại. Cũng phải thôi, Tô Quân cũng phải hơn 60 tuổi rồi, sức đâu mà kéo dài chứ !
Bạch Dĩ An đưa điện thoại cho cô:"Cô xem xem có được không?"
"Anh cảm thấy được thì chính là được" Cô làm gì dám xem đoạn phim đó chứ!
Bạch Dĩ An cong môi, nhìn chằm chằm cái đỉnh đầu của cô.
"Gửi cho cô sao?"
"Ừm, gửi cho tôi"
Tô Quân và tình nhân của ông ta sau khi dọn dẹp hiện trường sạch sẽ thì cũng rời đi. Cuối cùng Băng Tâm cũng có thể vươn người nhưng vì ngồi một tư thế quá lâu nên phải mất một lúc cô mới đi lại bình thường được.
"À đúng rồi. Anh có biết người phụ nữ kia là ai không? Nhìn quần áo của bà ta trông cũng có vẻ mắc tiền nhỉ!"
"Hỏi Chu Thiên Vương đi, anh ta là người rõ nhất đấy!" Bạch Dĩ An cúi đầu, bấm bấm gì đó trên điện thoại:"Tôi gửi rồi đó"
Cô gật đầu, nói cảm ơn. Cô xoay xoay người rồi lại nhớ ra phải trả lại chiếc áo. Bạch Dĩ An đưa tay nhận chiếc áo rồi mang vào.
"Làm sao cô lại ở đây? Cô biết được hai người họ sẽ hẹn nhau ở ngoài này sao?"
"Cái đó phải hỏi Chu Thiên Vương, anh ta là người kéo tôi ra đây"
Bạch Dĩ An cười hắt ra một hơi:"Anh ta cũng quá độc ác rồi"
Nói rồi hắn ta xoay người đi vào lại căn phòng tổ chức tiệc. Băng Tâm cũng không giữ anh ta lại, chỉ ngẫm về câu nói vừa rồi của Bạch Dĩ An. Cô cảm thấy mình biết gì đó nhưng lại tựa như chẳng biết gì.
Chân cô có vẻ khá hơn nên cô cũng đi vào lại căn phòng. Vừa vào cô đã đi nhanh tới chiếc bàn hồi nãy, đưa tay tìm điện thoại trong túi xách. Bấm vào tin nhắn đến, cô hài lòng nhìn chiếc video. Băng Tâm đưa mắt nhìn xung quanh, liền thấy Tô Quân đã quay trở lại, trang phục gọn gàng còn người phụ nữ kia thì không thấy. Cũng chẳng biết bà ta có phải là khách mời của bữa tiệc hay không?
Băng Tâm liền gửi chiếc video kia qua cho ba Triệu đang đứng nói chuyện cùng Tô Quân. Ba Triệu có vẻ nhận được tin nhắn và cũng hiểu ý nghĩa của chiếc video kia nên liền ngẩng đầu nhìn cô. Cô nhìn vào mắt ông, nở một nụ cười. Ba Triệu cũng có vẻ hiểu suy nghĩ của cô nên liền xoay người nói gì đó với Tô Quân.
Hình như việc của cô ở đây xong rồi. Hẳn là nên rời đi rồi, cô cũng muốn ở cái Tô gia này thêm phút giây nào. Tô gia dù là đời trước hay đời này thì cũng khiền cô chán ghét.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap này có vẻ hơi ngắn nhưng mà đến đây là tôi gục rồi nên các bác nhớ ủng hộ tui bằng cách vote và comment nha.
Thanks for your reading.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~LOVE YOU ALL~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com