Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Băng Tâm cúi đầu, im lặng ăn chén cháo trước mặt. Hình như đã được dặn dò trước nên cháo có vị thanh nhạt, thích hợp với người bệnh. Bạch Dĩ An cũng ăn cháo giống cô, phong thái ăn uống vô cùng điềm đạm.

Tưởng như bữa ăn này sẽ trôi qua trong im lặng thì bất chợt có âm thanh vang lên:"Có vẻ cô không ghét tôi đến mức đấy nhỉ!"

Băng Tâm ngẩng đầu nhìn hắn, nhất thời không kịp hiểu ý tứ trong câu nói của hắn. Ánh mắt hắn nhìn cô có phần kiêu ngạo và có chút gì mà cô bắt được thì đã biến mất. Cô lại suy ngẫm về lời hắn nói, cũng tự nhận thấy thái độ của mình đối với hắn đã có phần hòa hoãn hơn.

"Bây giờ anh với tôi có thể xem như là đối tác, chưa kể hôm nay anh còn giúp tôi. Tôi nghĩ tôi lại chẳng có lí do gì để ghét anh. Tuy tôi chỉ mới 17 tuổi nhưng những phép tắc cơ bản như thế này tôi đều được dạy nắm rõ. Nếu trước đây tôi có hành động gì không phải phép thì mong anh lượng thứ" Băng Tâm chậm rãi đáp lời.

"Vậy bây giờ cô xem tôi là đối tác hay là anh rể, hửm?" Bạch Dĩ An câu môi, giọng điệu cũng mang ý cười.

"Vẫn cứ là đối tác trước đi, nếu có duyên thì chúng ta sẽ là người nhà" Băng Tâm lén quan sát sắc mặt hắn, Bạch Dĩ An sau khi nghe cô nói thì ý cười trên môi càng không thể che giấu, ánh mắt cũng nhiễm dịu dàng.

"Tôi rất mong chúng ta sẽ trở thành người nhà đấy" Bạch Dĩ An vẫn cười nhưng ánh mắt lại thêm phần ẩn ý.

Cô lại cúi đầu, tiếp tục ăn. Đó là cuộc hội thoại duy nhất trong bữa ăn này, hai người cứ thế lặng lẽ ăn rồi lại suy nghĩ về điều gì đó. Băng Tâm chuyên tâm ăn nên không để ý có một ánh mắt dán chặt vào đỉnh đầu mình, nếu ánh mắt ấy có nhiệt thì đỉnh đầu cô sẽ bị bỏng mất.

Cuối cùng cũng ăn xong, Băng Tâm ngẩng đầu nhìn người đối diện thì mới thấy hắn đã ăn xong từ lúc nào, còn đang rất tự nhiên nhìn cô. Ánh mắt đột nhiên va vào nhau khiến cô không khỏi bất ngờ liền cụp mắt.

"Dược rồi, để tôi đưa cô về"

"Không cần đâu, tôi có thể tự về" Băng Tâm xua tay từ chối.

Cô luôn cảm thấy không thoải mái khi phải ở cùng một không gian với Bạch Dĩ An. Hắn luôn khiến cô không thể phớt lờ sự tồn tại của mình, ở cùng hắn khiến cô luôn phải tỉnh táo, tưởng chừng chỉ cần một giây lơ là liền bị hắn thôi miên.

Hắn có lẽ không nguy hiểm như Chu Thiên Vương nhưng về độ nham hiểm thì không hề thua kém. Với vẻ ngoài bác sĩ của hắn thì hầu hết mọi người đều sẽ buông bỏ lớp phòng bị nhưng lại quên mất hắn cũng là một doanh nhân mà thương trường làm gì có vị trí cho kẻ đơn giản chứ!

"Tôi đang muốn đến Triệu gia, cô không cần sợ làm phiền tôi đâu"

"..."

Vừa mới cảnh cáo bản thân phải tỉnh táo nhưng thế nào bây giờ cô lại ngồi trên xe của Bạch Dĩ An rồi. Băng Tâm hận không thể đánh bản thân một cái, cô nghi ngờ có phải chuyên ngành của anh ta là tâm lí không, tại sao lại có thể khiến cô nghe lời từ lần này đến lần khác.

Băng Tâm cúi đầu, liên tục cảnh cáo bản thân. Bạch Dĩ An nhìn cái đầu tròn nhỏ đang cúi gầm không khỏi cong môi.

"Hôm nay xin lỗi và cảm ơn anh nhiều. Vốn dĩ là chỉ định gặp mặt trao đổi kết quả lại làm phiền đến anh rồi"

"Chuyện ngoài ý muốn, cô không cần phải cảm thấy có lỗi. Chúng ta có thể hẹn lại vào một ngày nào khác" Bạch Dĩ An gõ từng nhịp trên vô lăng, trong lòng xuất hiện một nỗi bất an lại xen lẫn mong đợi.

"Tôi sắp vào năm học mới nhưng có lẽ sẽ không bận bằng anh, anh cứ sắp xếp rồi nhắn ngày hẹn cho tôi là được"

"Phải rồi, năm nay cô sẽ lên lớp 12 đúng không? Đã có dự định sẽ học đại học ở đâu chưa?"

Bạch Dĩ An nhắc đến đúng vấn đề nan giải của cô. Gần đây Băng Tâm mới phát hiện ra mình có hứng thú với lĩnh vực truyền thông, tuy nó khác với ngành mà đời trước cô theo học nhưng cô vẫn muốn thử theo đuổi.

Vấn đề là trường đại học M ở thành phố này lại không có ngành này nhưng thành phố B bên cạnh lại có. Tử Hiên cũng đang học ở đây, nếu cô muốn theo hoc truyền thông thì hai người sẽ phải yêu xa, cô lại không muốn điều này chút nào.

"Tôi vẫn chưa suy nghĩ đến vấn đề này, đợi thêm vài tháng nữa để tôi xem ngành nghề nào phù hợp" Vấn đề này vẫn nên nói với Tử Hiên trước thì đúng hơn.

Bạch Dĩ An chỉ gật gật đầu, yên lặng tiếp tục lái xe.

Liếc mắt thấy cổng lớn Triệu gia ở đằng trước, cô vội vàng lên tiếng:"Anh dừng ở đây cho tôi được rồi"

"..."

"Để tránh những phiền phức không đáng có thôi"

Cứ nhớ đến những lần Triệu Liễu Dương vô sự gây gỗ chỉ vì Bạch Dĩ An không khỏi khiến Băng Tâm đau đầu. Hôm nay cô không khỏe nên không nhất thiết phải chọc tức chị ta, chuốc phiền phức.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buổi tối hôm nay Bạch Dĩ An ở lại cùng dùng bữa tối. Chủ đề trên bàn ăn vẫn như thường lê.

Ngô Lục Uyển hỏi thăm sức khỏe người trong Bạch gia rồi lại lân la sang việc đám cưới giữa Bạch Dĩ An và Triệu Liễu Dương. Nhìn bà ta như vậy thật mất hết mặt mũi của Triệu gia.

Bạch Dĩ An vẫn điềm đạm trả lời:"Vẫn nên đợi Liễu Dương tốt nghiệp đại học ạ"

Nghe xong câu trả lời nửa vời này đương nhiên không khỏi khiến Ngô Lục Uyển thất vọng, bà ta cũng chỉ đành cười trừ.

Cái không khí gượng gạo thật khiến người khác ăn mất ngon mà huống chi Băng Tâm còn đang cảm thấy không khỏe. Cuối cùng cô chỉ đành gác đũa, rời bàn ăn đầu tiên.

Đang đinh đi về phòng thì điện thoại gửi tin nhắn tới.

"Ra ngoài gặp tôi"

Là tin nhắn từ Chu Thiên Vương, có hơi bất ngờ cùng vừa cảm thấy kì lạ. Cô không phải bất ngờ với việc anh ta đột ngột muốn gặp cô mà là việc anh ta nhắn tin cho cô. Bình thường anh ta đến Triệu gia tìm cô đều như muốn để mọi người thấy, luôn đỗ xe ngay trước cổng lớn, gọi điện thoại đe dọa cô nếu không xuống anh ta liền đi vào.

Băng Tâm vẫn quyết định đi ra ngoài, bước ra khỏi cổng nhưng lại chẳng thấy ai, quả thật vô cùng kì lạ.

Ngay lúc Băng Tâm đang tính đi vào thì từ phía xa có ánh đèn oto chớp hai lần như ra hiệu, cô liền đi về phía đó. Càng đi lại gần thì đúng là xe của Chu Thiên Vương nhưng hôm nay có thêm tài xế đi với anh ta.

Người tài xế cúi đầu chào cô rồi mở cửa phía sau cho cô. Băng Tâm gật đầu chào lại, nhìn vào thì thấy Chu Thiên Vương đang nhắm mắt ngồi bên trong.

Cô ngồi vào cách anh ta một khoảng, im lặng đợi anh ta lên tiếng. Kết quả 1 phút trôi qua bên trong xe vẫn vô cùng yên ắng, không nhịn được Băng Tâm len tiếng trước:"Anh muốn gặp tôi có việc gì?"

Lúc này Chu Thiên Vương mới hé mắt nhìn cô, chầm chậm trả lời:"Tôi mệt"

"Mệt thì về nhà, đến tìm tôi làm gì?"

"Về nhà sẽ phải diễn, người đứng đầu Chu gia không được phép mệt"

Từ chiếc video kia đương nhiên cô của hắn Chu Hoa không thể tiếp tục làm việc ở tập đoàn Chu gia, kết quả hắn việc nhiều lại càng thêm nhiều. Chưa kể về nhà ông nội hắn lại liên tục nói giúp cho bà ta, hắn thật sự không hiểu bà ta có điểm gì tốt mà hết lần này đến lần khác ông ta đều bênh vực bà ta, kể cả việc bà ta giết anh trai mình cũng không truy cứu. Á p lực từ bên ngoài lẫn bên trong khiến hắn có chút không gắng gượng nổi.

Băng Tâm nghe xong nhất thời im lặng. Bảo cô hiểu thì cũng không hẳn bởi vì trách nhiệm của hắn là vô cùng lớn. Chu Thiên Vương là chủ của Chu gia, chính là con sói đầu đàn, tấm khiên bảo vệ gia tộc. Hắn mệt có nghĩa là Chu gia đang không "khỏe", chỉ một chút biểu hiện nhỏ của hắn cũng đủ khiến nhiều người của Chu gia lo lắng chưa kể cũng sẽ là thời cơ thuận lợi cho những kẻ muốn lật đổ hắn. Vì vậy hắn không được phép mệt mỏi, dù không khỏe cũng phải khỏe.

Nhưng cô lại đồng cảm. Đời trước cô theo học ở trường Y thành phố mà để thi vào đấy quả thực không dễ dàng gì. Lí do cô thi vào đấy không phải vì cô thích ngành này mà bởi vì chỉ có ngành này mới giúp cô trở nên giàu có và có được sự coi trọng của mọi người, thứ mà đời trước cô vô cùng khao khát.

Vì vậy cô lao đầu vào học, ban ngày đi học ở trường, buổi chiều về thì lại đi làm thêm, tối vừa về ăn được bát cơm thì lại ngồi vào bàn học. Cứ như thế cả sức khỏe về vật lí và tâm lí của cô đều vô cùng không ổn định.

Nhưng cô lại chẳng thể than vãn với ai cả, nói đúng hơn là cô không dám. Cô không dám nói với cha mẹ nuôi bởi vì chính họ là người cho cô cơ hội được ăn no, mặc ấm, đi học thì cô làm sao có thể than vãn.

Còn với bạn bè thì cô có một người bạn thân. Cô đã từng một lần nói với người bạn này, kết quả chưa nói xong thì người bạn kia liền nói:"Chỉ mới thế mà cậu đã thấy mệt rồi sao, ở ngoài kia cũng đầy người khổ hơn cậu mà có thấy họ nói gì đâu. Học hành thì ai mà chẳng mệt mỏi, nếu chỉ thế mà cậu đã than thì sau này gặp nhiều chuyện lớn hơn thì cậu làm thế nào!"

Băng Tâm vẫn còn nhớ như in cảm xúc lúc đó của cô, vô cùng hụt hẫng cũng như thất vọng. Viền mắt cô nhanh chóng phiếm hồng, nước mắt chực chờ trào ra, phải cố gắng lắm thì Băng Tâm mới không khóc. Băng Tâm chỉ im lặng bởi vì lúc đấy nếu cô nói lời nào thì cô sẽ bật khóc mất.

Không biết từ bao giờ con người ta lại có thể so sánh vấn đề, nỗi đau của người này với người khác, mỗi người đều có sức chịu đựng khác nhau. Bạn không cảm thấy việc này có vấn đề không có nghĩa người khác cũng cảm thấy như thế. Đôi khi tôi biết vấn đề đó chẳng hề to tác chút nào nhưng tôi vẫn muốn được than vãn, kể lể. Bạn có thể không hiểu vấn đề của tôi nhưng tuyệt đối đừng bao giờ nói vấn đề đó là nặng hay nhẹ bởi vì bạn không có quyền. Tôi không khóc lóc cũng không la lối, tôi chỉ muốn nói ra để giải tỏa cảm xúc.

Kể từ đó, Băng Tâm cũng từ bỏ ý định tâm sự với một người nào đó , kể cả việc bộc lộ cảm xúc của mình cũng không, đơn giản vì cô biết không ai đáng phải chịu đựng những cảm xúc tiêu cực này cả.

Ở trường sẽ tỏ ra vui vẻ với bạn bè, đến chỗ làm thêm thì cười nói với khách hàng, về đến nhà thì diễn cho bố mẹ nuôi xem. Lúc nào thì cô được xả vai nhỉ? À có lẽ là 10 phút ngồi trên xe bus đi từ nói làm thêm về nhà, bây giờ ngẫm lại không biết cái chết kia của cô là oan ức hay là giải thoát nữa.

Trong lúc cô đang chìm đắm trong những cảm xúc xưa thì Chu Thiên Vương ngắm nhìn khuôn mặt của cô, hắn lại cất giọng khó ưa:"Vẻ mặt đồng cảm này có ý nghĩa gì đây?"

Như kéo cô về lại thực tại, Băng Tâm hắng giọng nói:"Tôi làm gì có đủ tư cách để đồng cảm với anh, chỉ là có thể hiểu một chút cảm giác của anh"

Cô như nghe được tiếng cười khẽ của anh ta nhưng chỉ im lặng, quay đầu nhìn ra cửa sổ. Đột nhiên nhớ lại chuyện cũ kéo cảm xúc khi xưa quay về không khỏi khiến cô không vui, tâm trạng rớt xuống đáy.

Chu Thiên Vương cũng không định tiếp tục nói chuyện, lại nhắm mắt. Thực ra hắn chỉ mới vừa 20 tuổi, mới ngồi ở cái ghế này được hai năm. Người ngoài đều đồn đại về câu chuyện năm 18 tuổi hắn dùng súng chĩa vào đầu ông nội hắn để ép ông ta nhường vị trí này. Họ đều nói hắn vì muốn "ngôi vị" này mà đánh đổi tình thân nhưng mà trẻ mồ côi thì làm gì còn người thân chứ!

Có điều họ lại không biết đã có một cậu bé 10 tuổi khi bị ép đưa vào trường quân đội đã lần đầu tiên dùng súng chĩa vào đầu ông nội mình đương nhiên là bị cưỡng ép rời đi. Sau đó hắn mất ba năm đề tìm cách trốn ra khỏi trường quân sự nghiêm ngặt, lại thêm hai năm tìm cách lẻn vào Chu gia. Cuối cùng cậu bé 15 tuổi đã thành công đi vào Chu gia mà không bị phát hiện.

Hắn nắm chặt khẩu súng trong tay đi vào phòng Chu Hoa, nhìn bà ta ngủ say không chút phòng bị trên giường. Chu Thiên Vương ngồi xuống chiếc ghế tràng kỷ đối diện, vuốt ve khẩu súng trong tay. Lúc đó hắn đã phải cố gắng chịu đựng để không trực tiếp ghim một viên đạn thằng vào đầu bà ta, hắn biết như thế là quá nhẹ nhàng với người đàn bà này.

Từ đó , mỗi đêm hắn đều lẻn vào đây, nhìn bà ta an ổn ngủ trên giường, họng súng thì sẽ có lúc chĩa vào đầu, vào cổ họng hoặc vào mắt hay thái dương.

Rồi việc làm hằng đêm này của hắn đã một lần bị phát hiện, đó là vào ngày giỗ của cha mẹ hắn cũng là một ngày trước sinh nhật lần thứ 17 của hắn. Sau khi đến thăm mộ cha mẹ như thường lệ hắn lại đến phòng ngủ của Chu Hoa, chỉ khác là lần đó vì có chút men trong người nên hắn đã quyết định kết liễu bà ta.

Họng súng được nhắm thẳng vào giữa trán của bà ta, ngay giây phút hắn định bóp cò thì cửa phòng lập tức mở ra. À thì ra là ông nội kính yêu của hắn.

Hắn cong môi nhìn ông, đưa tay lên làm dấu hiệu im lặng rồi nói nhỏ:"Đừng đánh thức con gái yêu của ông chứ, ông nội !"

Ánh mắt lúc đó của ông ta vô cùng bàng hoàng cũng như tức giận, có lẽ cả đời hô mưa gọi gió của ông ta cũng không ngờ có ngày sẽ thấy cảnh này, lúc bị cháu trai chĩa súng vào đầu lần đầu tiên cũng không thấy ông ta tức giận như thế này nhỉ!

Chỉ là ngay sau đó hắn lập tức nổ súng bắn vào các đồ vật trong phòng, tiếng động vô cùng lớn này đã khiến Chu Hoa thức giấc. Bà ta vừa nhìn thấy hắn liền cảm thấy kinh ngạc nhưng ngay lập tức nổi giận.

"Thằng điên này!" Bà ta thét lớn

Đùng ... Đùng ...

Hai viên đạn ngay lập tức găm thẳng vào hai bả vai của bà ta, Chu Hoa đau đớn mà hét lên.

"Quà sinh nhật 17 tuổi tôi chỉ cần thế này, không quá đáng chứ!" Hắn nhếch môi cười nhưng hai mắt lại đỏ lên vì tức giận, hắn hận không thể giết chết người đàn bà nay ngay lập tức.

--------------------------------------------------------------

Hôm nay đột nhiên có cảm xúc nên viết vội, có sai chính tả chỗ nào thì mn cmt để toi sửa nha. Thanks for your reading!

~~~~~LOVE YOU ALL~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com