Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Không gian im lặng đến mức cả hai có thể nghe rõ từng nhịp thở của nhau, cho đến khi âm báo tin nhắn vang lên, đột ngột phá tan bầu không khí kỳ lạ ấy.

"Ngày mai cùng anh đi hẹn hò nhé!"

Đó là tin nhắn từ Tử Hiên. Đọc xong dòng tin nhắn, một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng cô. Có lẽ chỉ có anh mới có thể xoa dịu tâm hồn Băng Tâm, giữa những suy nghĩ hỗn loạn đang bủa vây tâm trí cô lúc này.

"Đã không còn sớm, cảm ơn em vì đã dành chút thời gian cho tôi." Chu Thiên Vương vẫn nhắm mắt, tựa như đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Chờ một lúc lâu mà vẫn không nghe thấy lời đáp, anh từ từ mở mắt. Đôi mắt bình tĩnh nhưng sâu lắng của Băng Tâm đang chăm chú dõi theo anh.

"Còn điều gì muốn nói với tôi nữa sao?" Giọng anh ta đầy vẻ bỡn cợt, như thể mọi chuyện vừa xảy ra chẳng hề quan trọng.

"Thật ra, tôi rất trẻ con, phải nói là vô cùng trẻ con. Suy nghĩ thì chẳng mấy khi chín chắn. Anh có chắc là vẫn muốn làm bạn với tôi không?" Băng Tâm nghiêm túc, ánh mắt vừa lo lắng vừa tò mò.

"Nếu tôi cần một người bạn trưởng thành, suy nghĩ chín chắn thì em nghĩ mình sẽ có cơ hội sao? Chơi với em khiến tôi thấy mình trẻ ra vài tuổi, còn hơn là suốt ngày phải nói chuyện với mấy ông lão già cỗi, lúc nào cũng nghiêm nghị như sắp xuống lỗ.

Băng Tâm nhìn chằm chằm vào anh ta, giọng nói thì chẳng có tí nghiêm túc nào nhưng mà nét mặt của anh ta thì khác, trầm ngâm suy nghĩ một lúc thì cô cũng đưa ra quyết định.

"Vậy được thôi. Tôi chấp nhận đề nghị làm bạn của anh, dù sao tôi cũng chẳng có gì để anh lợi dụng, đúng không?" Băng Tâm vừa nói vừa chìa tay ra, tỏ ý muốn chính thức thiết lập mối quan hệ.

Chu Thiên Vương ngay lập tức nắm lấy tay cô: "Rất vui được làm bạn với em, Băng Tâm."

"Em cũng vậy," cô mỉm cười đáp lại.

_____________________________________________

Tiễn Chu Thiên Vương về xong, Băng Tâm nhanh chóng bước vào nhà. Mải chăm chú trả lời tin nhắn của Tử Hiên, cô vô tình va phải một người đang đứng ở cửa.

Bạch Dĩ An nhìn cô chăm chú, ánh mắt dừng lại nơi chiếc điện thoại trên tay cô, giọng nói lạnh lẽo vang lên: "Cô đang qua lại với Chu Thiên Vương sao?"

Băng Tâm thoáng bối rối sau câu hỏi của Bạch Dĩ An. Lẽ nào anh ta đã nhìn thấy cô bước xuống từ xe của Chu Thiên Vương? Cô không biết phải trả lời thế nào cho phải. Đương nhiên, cô không có lý do gì để nói dối, nhưng cũng chẳng muốn nói quá nhiều về mối quan hệ giữa cô và Thiên Vương. Chính bản thân cô còn thấy tình bạn với người đứng đầu nhà họ Chu này có chút khôi hài, nói gì đến người ngoài.

Dù sao hiện tại cô cũng đang nhờ vả Bạch Dĩ An, nên cô quyết định nói thật: "Chúng tôi không phải là mối quan hệ yêu đương."

"Vậy là một mối quan hệ đối tác giống như chúng ta, phải không?" Giọng điệu lạnh lùng của hắn mang theo chút trào phúng.

"Có thể coi là vậy," cô đáp, không nhất thiết phải giải thích quá nhiều với hắn.

"Anh đứng đây làm gì vậy?" Băng Tâm hỏi, cảm thấy bực bội.

"Chờ cô, đối tác nhỏ của tôi," Bạch Dĩ An nhếch môi, nụ cười mang chút châm biếm.

"..."

Nhìn vẻ mặt ngứa đòn của hắn, chẳng hiểu sao lại khiến cô cảm thấy sợ hãi hơn là bực tức.

"Chờ tôi làm gì chứ?" Cô hỏi, cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng, khiến cô không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Giữa tuần này tôi có chuyến công tác ra nước ngoài, đến tận tuần sau mới về. Nên ngày mai, có lẽ tôi sẽ có chút thời gian dành cho cô."

"Thật ra, tôi cũng không gấp như vậy. Chúng ta có thể để chuyện của tôi lại sau khi anh đi công tác về cũng được," Băng Tâm khéo léo từ chối, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh.

Mải mê nhìn chằm chằm vào mũi chân, Băng Tâm không nhận ra tia thất vọng lướt qua ánh mắt Bạch Dĩ An.

"Nếu vậy thì đợi tôi về rồi chúng ta hẹn gặp lại sau." Hắn nói, chưa kịp cho cô cơ hội phản ứng, đã sải bước về phía chiếc Lamborghini bóng loáng của mình.

Nhìn chiếc xe lao nhanh ra khỏi tầm mắt, Băng Tâm bỗng cảm thấy thất thần. Một cảm giác hối hận đột ngột ập đến, cô tự hỏi vì sao lại bắt tay với Bạch Dĩ An, người vốn dĩ là nguồn cơn của mọi rắc rối.

_____________________________________________

Quả nhiên, vừa nhắc đến rắc rối thì rắc rối đã đến. Triệu Liễu Dương đứng chắn trước cửa phòng Băng Tâm, sắc mặt không tốt.

Khi Băng Tâm rời khỏi bàn ăn, Bạch Dĩ An cũng đứng dậy theo sau, lấy lý do có việc bận ở bệnh viện để về sớm, thậm chí còn không cho cô ta ra ngoài tiễn. Ai ngờ, không chỉ về sớm, mà giờ đây cô ta lại nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hắn và Băng Tâm. Cô ta đứng bất động ở đây, sắc mặt hiện rõ sự tức giận.

Chỉ một cuộc hội thoại ngắn đã khiến Triệu Liễu Dương tưởng tượng ra bao nhiêu cảnh tượng trong đầu. Hôm nay, khi ngồi vào bàn ăn, cô ta không thấy Băng Tâm và Bạch Dĩ An có bất kỳ tương tác nào đặc biệt, nên nghĩ rằng lời cảnh cáo của mình đã khiến Băng Tâm sợ hãi. Ai ngờ, hai người lại âm thầm gặp gỡ sau lưng cô ta, điều này khiến cô ta cảm thấy tức giận và bị phản bội.

"Cô và anh ấy đã nói gì với nhau? Những lời tôi nói, cô không để vào đầu sao? Tôi đã cảnh cáo cô đừng bao giờ có suy nghĩ quấn lấy hay cướp anh ấy khỏi tôi. Bạch Dĩ An là của tôi!"

Sự tức giận của Triệu Liễu Dương lên đến đỉnh điểm, khiến cô ta gần như bật khóc. Cả người cô ta run lên, biểu hiện rõ ràng của sự tổn thương và ghen tuông.

"Chị có thể tỉnh táo lại không? Con mắt nào của chị thấy tôi muốn cướp anh ta vậy? Việc chị cứ suốt ngày tra hỏi tôi về những chuyện như thế này khiến tôi thật sự đặt câu hỏi liệu chị có chút niềm tin nào vào Bạch Dĩ An và mối quan hệ của hai người không?"

Câu nói của Băng Tâm nói đúng điểm yếu của Triệu Liễu Dương khiến cô ta không thể phủ nhận sự hoài nghi trong mối quan hệ của mình với Bạch Dĩ An. Cô chất vấn một cách thẳng thắn, không chỉ để bảo vệ bản thân mà còn để thách thức niềm tin của chị ta.

Nghe đến đây, mặt Triệu Liễu Dương càng trở nên đỏ bừng, hơi thở dồn dập.

"Chị biết không, nếu chỉ cần tôi nói chuyện hay gặp mặt Bạch Dĩ An đã khiến chị hoảng loạn đến vậy, thì đó cũng là dấu hiệu cho thấy Bạch Dĩ An chưa chắc đã là người đàn ông dành cho chị. Thay vì suốt ngày suy nghĩ vớ vẩn, tốt nhất chị nên tập trung vào bản thân mình đi, đừng làm phiền tôi."

Cũng vừa hay, vị hôn phu của chị làm tôi khó chịu, nên giờ tôi sẽ trả hết cho chị.

"Nhà tôi không phải làm từ thiện, không có nhu cầu nuôi một kẻ suốt ngày ăn không ngồi rồi, không giúp đỡ được gì cho nhà họ Triệu."

"Mối quan hệ của tôi và anh ấy không phải là chuyện để người ngoài như cô đánh giá. Tôi chỉ phiền lòng vì người đàn ông của mình quá xuất sắc, nên không tránh khỏi những kẻ muốn quấn quanh anh ấy. Đừng nghĩ những lời khiêu khích của cô sẽ thật sự khiến tôi hoảng loạn, cô không phải là đối thủ của tôi đâu. Còn nữa, muốn đuổi tôi ra khỏi căn nhà này thì cũng không phải là việc của cô."

Triệu Liễu Dương cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng không thể giấu được sự hoảng loạn trong giọng nói của mình.

"Mong chị làm được như những gì chị nói. Và điều nữa là, mật ngọt chết người, nên nếu anh ta không giữ được lòng mình thì cũng không hẳn là lỗi của chị đâu. Chỉ có thể trách chị đã nhìn lầm người thôi."

"Có thể bỏ tay ra được rồi chứ?" Nói rồi, cô giật tay ra khỏi bàn tay của Triệu Liễu Dương.

Cô mở cửa bước vào phòng, bỏ lại Triệu Liễu Dương ngồi sụp xuống bật khóc.

Hôm nay thật sự là một ngày quá dài khiến cho cả cơ thể và tinh thần của Băng Tâm đều cảm thấy uể oải.

_____________________________________________

Hôm nay, Băng Tâm và Tử Hiên không có một buổi hẹn hò quá đặc biệt; họ chỉ đến một quán quen để ăn uống, sau đó cùng nhau lái xe dạo quanh thành phố.

Dù vẻ mặt của Băng Tâm đã được che giấu khéo léo bằng nụ cười tươi, nhưng điều đó vẫn không qua được ánh mắt tinh tường của Tử Hiên. Trong khi lái xe, anh nhẹ nhàng nắm chặt tay cô, khiến Băng Tâm cảm thấy hơi khó hiểu. Cô nghiêng đầu sang một bên để ngắm nhìn sườn mặt của anh, cảm nhận được sự ấm áp và quan tâm từ anh.

"Có chuyện gì khiến em trông bận lòng thế nhỉ? Lẽ nào hôm nay bạn trai làm gì khiến em buồn lòng sao?"

Băng Tâm hơi giật mình, điều chỉnh lại thần thái rồi quay sang nở một nụ cười rạng rỡ với anh: "Sao có thể chứ! Em chỉ mong ngày nào cũng có thể đi hẹn hò với anh."

Nói xong, cô nhẹ nhàng xoa bàn tay đang nắm tay mình, không khỏi thở dài một hơi.

Môi cười nhưng ánh mắt em lại không. Em có thể tập cười bằng mắt nếu muốn nói dối anh. Chỉ là anh luôn mong có thể nghe được mọi tâm sự của em, cho dù là chuyện vui hay buồn thì anh cũng muốn được chia sẻ cùng em."

Băng Tâm nghe những lời Tử Hiên nói, lòng cô bỗng dâng trào cảm xúc, khiến cô vội vàng nắm chặt tay anh.

"Đương nhiên là em sẽ không muốn giấu anh, chỉ là em vẫn chưa biết phải kể bắt đầu từ đâu. Chính em còn đang cảm thấy mắc kẹt trong mớ bòng bong. Tử Hiên, chờ em được không? Hãy chờ em làm sáng tỏ mọi thứ rồi sẽ kể cho anh nghe nhé!"

"Anh đương nhiên sẽ luôn chờ em, chờ đến ngày em sẵn lòng kể cho anh nghe điều gì khiến cho em phiền lòng. Nếu anh không thể giải quyết giúp thì anh mong rằng anh cũng có thể an ủi vỗ về em, được không em?"

Đôi mắt hạnh của Băng Tâm lập tức ngấn nước, cảm giác nghẹn ngào nơi cổ họng khiến cô không nói thành lời. Cô cúi đầu hôn khẽ lên đôi bàn tay mạnh mẽ của anh, như một cách thể hiện lòng biết ơn và sự trân trọng đối với tình cảm mà Tử Hiên dành cho cô.

Từ lúc xuyên vào cơ thể này cho đến nay, cô mới thật sự cảm thấy mình được sống đúng nghĩa. Cô đã có một mái nhà luôn chờ đợi cô quay về, một người cha yêu thương vô điều kiện, và một người bạn trai một lòng đứng về phía cô bất kể chuyện gì xảy ra.

Khi chiếc xe từ từ dừng lại, khung cảnh hoàng hôn rực rỡ trước mắt làm dịu lòng cô. Ánh nắng vàng rực rỡ phản chiếu trên dòng sông xanh biếc, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, khiến tâm hồn cô thư giãn và bình yên hơn.

Tử Hiên vòng qua mở cửa xe cho Băng Tâm, và khi cô bước xuống, cảnh đẹp trước mắt khiến cô không khỏi trầm trồ.

Cảm giác xúc động trào dâng, Băng Tâm nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh, tựa đầu lên ngực Tử Hiên và nói: "Tử Hiên, cảm ơn anh rất nhiều."

_____________________________________________

Thanks for your reading.

LOVE YOU ALL 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com