Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 9

Sáng hôm sau, ánh nắng Volterra len qua những ô cửa sổ kính mờ của lâu đài cổ, phản chiếu ánh sáng rực rỡ lên những bức tường đá lạnh lẽo. Trong một căn phòng tĩnh lặng phía Tây của thành trì, Adrien đang thay bộ áo choàng đen đặc trưng của các cận vệ. Hắn không nói lời nào, nhưng đôi mắt vàng nhạt ánh lên sự trầm tư rõ rệt. Hình ảnh cô gái mang đôi mắt xanh như đại dương tối qua vẫn cứ lởn vởn trong tâm trí hắn.

Pandora.

Không thể nhầm được. Dù kiếp trước đã trôi xa như một giấc mộng mờ nhạt, hắn vẫn cảm thấy sự kết nối mơ hồ nhưng mãnh liệt. Cô không phải Celene... nhưng linh hồn ấy—vẻ mong manh, ánh nhìn như xuyên thấu thời gian—đã khiến hắn gần như bất động giữa phố khuya.

Adrien bước ra khỏi đại sảnh, hòa vào dòng người trên các con phố cổ của Volterra, nhưng đôi tai vẫn vểnh lên, bắt lấy từng tiếng động lạ. Hắn biết nơi gia đình Pandora đang ở, và giờ đây chỉ cần chờ đúng khoảnh khắc.

Trong một hành lang tối nơi các cận vệ thường lui tới để chuẩn bị cho những buổi họp kín, Alec đứng bên cửa sổ đá, mắt dán vào quảng trường bên dưới. Jane bước ngang qua, định cất lời thì một cận vệ khác vội vã đi ngang, nói chuyện với Felix bằng giọng khẽ khàng nhưng không đủ nhỏ để tránh tai Alec.

"...Con bé có đôi mắt xanh kỳ lạ ấy... như được tái sinh từ một ai đó... Adrien nói trông cô ta giống Celene..."

Lưng Alec như căng cứng lại.

Hắn quay ngoắt lại, giọng đều nhưng lạnh:

"Ngươi vừa nói gì?"

Felix nhíu mày, nhưng kẻ kia lắp bắp trả lời:

"Thưa Alec... Adrien vừa trở về từ phố chính. Hắn bảo đã thấy một cô gái... không rõ là ai, nhưng bảo có nét giống Celene... linh hồn ấy—"

"Cô ấy ở đâu?" – Alec cắt ngang, ánh mắt đanh lại như vừa bị xé ra bởi một thứ ký ức còn chưa lành sẹo.

"Gia đình cô gái ấy là người nước ngoài. Vừa đến Volterra. Họ ở một khách sạn gần quảng trường chính."

Jane từ phía sau lên tiếng, giọng đầy thận trọng: "Em định làm gì?"

Alec không trả lời. Hắn quay bước rời đi, tiếng áo choàng lướt nhẹ qua nền đá cẩm thạch vang lên như một lời tuyên chiến thầm lặng. Bàn tay hắn khẽ siết lại—trong lòng hắn, một niềm hi vọng mỏng manh và một cơn giông tố của những ký ức chưa từng nguôi ngoai bắt đầu trỗi dậy.

Volterra, chiều hôm đó

Phố cổ Volterra chìm trong sắc vàng mật của hoàng hôn, từng mái ngói đỏ rực rỡ lấp lánh như những viên ngọc nằm chen giữa những vệt nắng cuối ngày. Giữa dòng người dạo bước nhộn nhịp quanh quảng trường, Pandora đứng bên quầy bánh nhỏ cùng mẹ, vừa chọn quà vừa tranh thủ ngắm những tòa nhà cổ kính lộng lẫy.

Thế nhưng... có điều gì đó khiến cô ngừng lại.

Cảm giác là lạ, như thể ai đó đang nhìn chằm chằm vào lưng mình.

Pandora quay đầu. Không có gì. Chỉ là vài người khách du lịch, một cặp đôi đang chụp ảnh, và vài bóng áo choàng đen thoáng lướt qua góc đường. Nhưng cô không thể gạt bỏ cảm giác đó. Giống như... một hơi thở từ kiếp khác vừa lướt ngang da thịt.

Bà của cô từng kể những câu chuyện cổ về "người bất tử", về mối liên kết vượt thời gian mà những linh hồn xưa cũ để lại. Cô luôn nghĩ chúng là cổ tích—cho đến khi tận mắt chứng kiến Seth hóa sói, Renesmee có thể cho người khác thấy ký ức bằng một cái chạm tay.

Và giờ, một lần nữa, thế giới đang rung chuyển dưới chân cô.

Pandora đứng bất động giữa dòng người qua lại. Một cơn ớn lạnh bất chợt chạy dọc sống lưng. Dù chỉ là cái liếc mắt thoáng qua, nhưng người đàn ông trong chiếc áo choàng đen, với ánh mắt đỏ như máu lướt ngang qua cô—không chỉ đơn thuần là một người xa lạ.

Hắn đã nhận ra cô.

Không biết vì sao, ánh mắt đó khiến tim cô đập loạn. Không phải vì sợ, mà là vì... một điều gì đó rất sâu, rất cũ, như tiếng gọi từ quá khứ vọng về.

"Pandora? Con sao thế?" – Mẹ cô hỏi, bàn tay khẽ siết lấy cổ tay con gái.

"Không... không sao ạ." – Pandora gượng cười. Nhưng mắt vẫn đảo nhìn quanh. Người đàn ông ấy đã biến mất. Hoặc đã hoà vào bóng tối, như thể chưa từng tồn tại.

Cùng lúc đó – Tầng sâu của lâu đài Volturi

Cánh cửa đá khép lại sau lưng người cận vệ. Hắn quỳ xuống trước ba bóng áo choàng đang ngồi uy nghi trong gian phòng lớn phủ kín màu đá xám lạnh.

"Thưa ngài Aro, tôi đã thấy cô ấy."

Không khí lập tức ngưng đọng. Marcus hơi nhướn mày. Caius siết tay vịn ghế.

Aro khẽ nghiêng đầu, chất giọng dịu dàng đến đáng sợ cất lên:

"Chắc chắn là con bé?"

"Vâng... chính là gương mặt ấy. Giống hệt Celene, thưa ngài."

Aro nhắm mắt, đôi môi nở một nụ cười không rõ cảm xúc.

"Vận mệnh... lại mở cánh cửa mà tưởng như đã khép."

Marcus nhìn ra phía bóng đêm đang rơi ngoài khung cửa, giọng trầm hẳn:

"Vậy là... đứa trẻ mang linh hồn của Celene đã thật sự trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #twilight