Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101-105

Chương 101: Di Nương Của Ta Là Người Thể Diện

"Đừng lo, cứ làm theo lời ta nói trước đã, sau này đường tiền đồ của Thanh Thảo Đường, để ta suy nghĩ cho kỹ."

"Tiểu thư, Thiệu di nương đến rồi." Lúc ấy, A Bảo vén rèm bước vào.

Tạ Ngọc Uyên liếc nhìn La ma ma, lạnh nhạt hỏi: "Đã chào hỏi mẫu thân ta chưa?"

"Đã dập đầu ba cái trước cửa sân rồi, giờ muốn gặp tiểu thư một chút."

Tạ Ngọc Uyên đoán rằng người phụ nữ này nhất định là vì chuyện của Tạ Ngọc My mà tới, vừa định từ chối thì thấy La ma ma lắc đầu.

Trong lòng khẽ động, nàng chầm chậm ngồi thẳng lên từ ghế: "Mời người vào."

La ma ma tranh thủ bước ra ngoài.

...

Thiệu di nương vừa bước vào đã đảo mắt nhìn quanh, thấy trong phòng bày trí đơn sơ, trong lòng lạnh lùng cười khẩy hai tiếng.

Ngốc nghếch thật, của hồi môn thì đem đi dâng hiến hết, chẳng biết giữ lại gì để phòng thân.

Bà lập tức thu lại suy nghĩ, mở lời: "Tiểu thư hôm nay nói năng có phần không đúng, Tứ tiểu thư thật đáng dạy dỗ. Hiện giờ nó đã ở trong phòng hối lỗi rồi, xin tiểu thư đừng chấp nhặt với nó."

Tạ Ngọc Uyên không đổi sắc mặt, gật nhẹ đầu, dường như hài lòng với thái độ nhận lỗi của Thiệu di nương.

Thấy vậy, Thiệu di nương bèn cười bồi thêm: "Di nương ở đây có một bộ trang sức ngọc bích, nếu tiểu thư không chê, hãy nhận lấy làm kỷ niệm."

Nha hoàn thân cận phía sau Thiệu di nương lập tức đặt bộ trang sức lên bàn.

Tạ Ngọc Uyên liếc nhìn qua, cười nói: "Thiệu di nương khách khí quá, ta là tỷ tỷ, ta nào có thể tính toán với muội muội được? Nếu thật sự tính toán, di nương nghĩ rằng chỉ với bộ trang sức này là đủ sao?"

"Ừ ừ, chắc chắn không đủ."

"Vậy đã không đủ, còn mang đến làm gì?" Tạ Ngọc Uyên bỗng nghiêm mặt: "Định xem ta như kẻ ăn xin sao?"

Thiệu di nương tức đến nghiến răng, thầm mắng: Cái đồ ranh con xấu xa, còn nhỏ mà lắm mưu nhiều kế.

Tạ Ngọc Uyên lạnh nhạt cười, ra hiệu tiễn khách.

Thiệu di nương lập tức ra hiệu cho nha hoàn phía sau, nha hoàn lại đưa ra một đôi vòng tay ngọc sáng bóng.

Thiệu di nương vừa khóc vừa nghẹn ngào: "Là do di nương đã không dạy dỗ tốt con bé, sau này con là chị, cứ nghiêm khắc dạy dỗ, nên đánh thì đánh, nên mắng thì mắng, đừng khách sáo với nó."

Tạ Ngọc Uyên nhếch môi, hạ mắt nói: "Lời đã nói đến mức này, vậy ta đành không thể chối từ. Di nương là người thể diện, làm gì cũng đều thể diện, lần này vào kinh, cũng đừng làm bậy như Tứ muội, chính là chính, thứ là thứ, phải phân biệt cho rõ."

Móng tay dài của Thiệu di nương bấu sâu vào lòng bàn tay, mặt vẫn cúi thấp nói: "Xin tiểu thư yên tâm."

Lời nói hàm ý hai điều: xem bà nể mặt như vậy, vào kinh ta không cản; nhưng đừng quá phô trương, đừng tưởng mình là chính thất, nếu không, sẽ mất thể diện.

Thiệu di nương vốn tính toán khi vào kinh sẽ được thể nghiệm lại uy phong của chủ nhà, nhưng giấc mơ vừa bắt đầu đã bị dội gáo nước lạnh.

Cân nhắc một hồi, bà quyết định nhịn lại lần này. Kinh đô xa, tay của nàng ta không với tới được.

Sau khi người rời đi, A Bảo thu dọn chén trà trên bàn, hỏi: "Tiểu thư, người nghĩ Thiệu di nương vào kinh có phân biệt được chính - thứ không?"

"Tất nhiên là không rồi."

"Hả?" A Bảo ngẩn ra: "Vậy tiểu thư nói những lời đó chẳng phải..."

Tạ Ngọc Uyên cười nhạt: "Lời khó nghe phải nói trước, sau này dù có tranh chấp, chúng ta vẫn đứng về phía lẽ phải."

A Bảo không nghĩ xa đến vậy, nhưng tiểu thư là người có chủ kiến, nàng chẳng lo lắng chút nào.

"Tiểu thư, quà Thiệu di nương tặng..."

"Chút nữa để La ma ma cất đi, nhìn cũng khá giá trị, vừa hay gần đây túng thiếu."

Đúng lúc La ma ma từ ngoài bước vào, nghe vậy thì cười nheo mắt lại.

Của hồi môn công khai tiểu thư đã hiến tặng, nhưng những thứ ngầm giấu đều được giữ lại, nên nói tiểu thư không nghèo mà giàu có mới đúng!

"Ma ma về rồi, thế nào rồi?"

La ma ma gật đầu: "Đã xong."

Tạ Ngọc Uyên trầm tư một lúc, cười sâu xa nói: "Chỉ không biết liệu tay nghề của đại bá mẫu có đủ giỏi hay không."

...

Phía Đông.

Liễu Quan Đường.

Một bình hoa mỹ nhân tuyệt đẹp vỡ tan nát.

"Thật là quá đáng!"

Cố đại phu nhân nắm chặt vạt áo của Tạ Đại Gia, nghiến răng nói: "Nhà này còn chưa phân, mà mẫu thân đã nghiêng về nhị phòng, bà ấy xem chúng ta là gì, hả? Là gì? Trong mắt bà có còn người con trai là ông, còn đứa cháu đích tôn này không?"

Khuôn mặt tròn trịa của Tạ Đại Gia run lên, đắng ngắt cả miệng.

Mẫu thân thiên vị nhị phòng không phải chuyện ngày một ngày hai, bình thường vì nghĩ là người một nhà nên ông nhịn, nhưng chuyện này liên quan đến việc chia tài sản, không có bảy tám vạn lượng không thể lo nổi.

Trước đây vì chuyện hồi môn của Cao thị, đại phòng đã phải chịu tổn thất không ít bạc, giờ lại thêm chuyện này, chẳng phải ép ông lật mặt sao?

Cố thị thấy mặt chồng xám xịt không nói lời nào, bèn đấm vào vai ông.

"Sao ông không lo học hành tử tế, kiếm lấy chút danh phận, để ta còn có thể tự hào làm phu nhân quan lớn. Giờ thì tốt rồi, nhị đệ vào kinh làm quan, mang cả con gái con trai đi, không chỉ ăn sung mặc sướng mà thầy dạy cho con cái còn cao hơn con ta một bậc."

Nghe vậy, mặt Tạ Đại Gia đổi sắc vài lần.

Cố thị thấy vậy, khẽ thở dài, trách móc: "Ông thì ta không trông mong gì nữa, nhưng con ta, nó học giỏi như vậy, mà vì thua kém ở chỗ thầy dạy thì đời này đại phòng chúng ta đừng mong ngóc đầu lên nổi."

Tạ Đại Gia vốn đặt nhiều kỳ vọng vào con trai, bị lời này của Cố thị chạm vào đúng điểm yếu.

"Không được, ta phải để nhị đệ đưa con trai đi cùng."

"Không chỉ phải để hắn đưa con trai chúng ta đi, căn nhà ở kinh thành, Thiệu di nương góp bao nhiêu, đại phòng chúng ta góp bấy nhiêu, không thiếu một đồng, nhưng nhất định phải tính vào của chung."

Như sáng tỏ!

Tạ Đại Gia ngơ ngác nhìn vợ, ánh mắt dần sáng lên.

Phải rồi! Con trai sau này học giỏi, chắc chắn sẽ làm quan, mà nơi nào làm quan oai phong nhất, tất nhiên là quan kinh đô, nhà này là của chung, con trai sẽ có quyền ở một cách đàng hoàng.

Sau này khi cha mẹ không còn nữa mà phân chia, ngôi nhà này ít ra cũng phải một nửa thuộc về đại phòng.

"Trong tay ta còn chút bạc riêng không?"

Cố thị thấy chồng đã xiêu lòng, bèn nói: "Dù không có, bán cả nồi niêu cũng phải lo đủ. Nếu không còn cách nào khác, ta sẽ về nhà ngoại vay mượn thêm chút nữa, đại gia à, chúng ta chỉ có một đứa con thôi!"

Tạ Đại Gia nghiến răng, dậm chân: "Được, ta còn một vạn lượng bạc riêng, tất cả đưa cho nàng."

Đồ đáng chết, hóa ra còn giấu riêng cả một vạn lượng bạc.

Cố thị trong lòng giận dữ, ngoài mặt không tỏ vẻ gì, chỉ nói: "Đại gia à, con trai có thành tựu, còn hơn bất kỳ thứ gì, làm cha mẹ không thể kéo chân nó được."

Chương 102: Trên Người Nàng Có Một Mùi Hương

Tạ đại gia bình thường không gây chuyện, nhưng một khi đã làm ầm lên thì như trời long đất lở. Lý do cũng đơn giản, nương hắn phân biệt đối xử quá rõ ràng, khiến đại phòng phải chịu thiệt. Vậy nên hoặc là phân gia ngay, hoặc là cư xử công bằng.

Ban đầu, Tạ lão gia còn chưa hiểu rõ sự tình, vừa nghe chuyện mình bị vợ qua mặt, giận đến nỗi ném vỡ cả tách trà. Lão đại là từ bụng nàng sinh ra, vậy mà vì chút lợi ích cho cháu gái, lại làm đại phòng thiệt thòi, nàng còn có suy nghĩ gì không? Mặt mũi Tạ gia phải để ở đâu hả?

Tạ lão phu nhân không ngờ việc mình làm lại bị đồn khắp nơi, vừa xấu hổ vừa âm thầm trách mắng con dâu lớn xen vào quá nhiều. Thấy lão gia nổi giận, nàng cũng không dám biện bạch, chỉ âm thầm lau nước mắt.

Lão gia lớn tiếng: "Cứ theo lời lão đại mà làm, tiền nhà chung xuất một phần, đại phòng và nhị phòng cũng mỗi người xuất một phần. Còn về phần cháu lớn đi theo nhị thúc vào Kinh dự thi, lão nhị, đó là cháu ruột của ngươi, cũng coi như nửa đứa con, phải dạy dỗ cho tốt!"

Nhị gia vừa uống rượu trong lễ tiễn biệt về, còn chút chếnh choáng, nghe cha nổi trận lôi đình mới hiểu nương và vợ mình làm điều dại dột, lập tức tỉnh rượu một nửa, vội đáp lời, lại lập tức xin lỗi anh trai.

Vị trí quan chức ở kinh thành tuy hào nhoáng, nhưng lại chỉ là chức tước trên danh nghĩa, chẳng có bao nhiêu bổng lộc, sinh hoạt phí lại cao. Hắn còn mong đại phòng giúp đỡ thêm mà!

Cả một màn kịch cuối cùng cũng kết thúc. Khi tin này đến tai Tạ Ngọc Uyên thì đã là trưa ngày hôm sau. Nghe xong, nàng chỉ mỉm cười, chẳng nói lời nào.

Đại phu nhân đúng là một người khéo xoay xở, ngày thường không mấy bận tâm đến chuyện của chồng, từ uống rượu hoa hay nạp thiếp đều thuận theo ý ông. Thế nhưng, đến thời điểm cần thiết thì khó mà nương tay, muốn khóc thì khóc, muốn làm ầm thì làm ầm, kết quả là không chỉ giúp con trai tranh được tương lai, mà còn lấy lại thể diện cho đại phòng.

...

Ngày đầu tiên tuyết rơi phủ trắng trời, Tạ gia tổ chức tiệc tiễn biệt cho nhị gia và hai công tử. Không chỉ Tạ gia mà đồng nghiệp của nhị gia và bạn đồng môn của hai công tử cũng đều được mời đến.

Đêm hôm đó, trong thư phòng Trần gia, đèn nến sáng rực. Trần Thanh Diễm ngồi tựa vào ghế thái sư, trên tay cầm một cuốn sách, mãi mà không lật sang trang. Tên người hầu thân cận, A Cửu, liếc nhìn, trong lòng nghĩ thầm, hôm nay công tử thật khác thường, xem sách mà mãi không lật trang, chắc chắn là có tâm sự.

Có lẽ nào... là vì chuyện hai công tử nhà Tạ gia lên kinh học?

"A Cửu, ngươi thấy hai công tử Tạ gia thế nào?"

A Cửu vội đáp: "Đại công tử thông minh ham học, nhị công tử tuấn tú phong nhã, cả hai đều tốt cả."

"Ồ, biết cả từ 'tuấn tú phong nhã' nữa à? Khá đấy, A Cửu, tiến bộ rồi!"

"Gia coi thường ta quá, trong thoại bản chẳng phải vẫn thường nói thế sao?"

Trần Thanh Diễm cười: "Vậy ngươi nói thử xem, bốn vị tiểu thư Tạ gia ra sao?"

A Cửu nghe vậy thì toát mồ hôi lạnh: "Gia, đừng dọa tiểu nhân, các tiểu thư khuê các ấy đâu phải là người tiểu nhân này có thể nhìn tới. Tiểu nhân chỉ dám giữ mắt mình trong túi, không dám nhìn lung tung."

"Tam tiểu thư của Tạ gia, ngươi có nhìn rõ không?"

A Cửu giật mình mở to mắt: "Gia?"

Trần Thanh Diễm đưa chân đá hắn một cái: "Ta hỏi ngươi có nhìn rõ không?"

A Cửu bèn lùi ra xa một thước, vội đáp: "Rõ rồi, rõ rồi, nàng quả thực xinh đẹp, lại biết chút y thuật, là một người... tốt."

Trần Thanh Diễm lười biếng nhìn hắn, bâng quơ nói: "So với những người khác, dường như nàng có chút... mùi hương đặc biệt!"

Mùi gì chứ? Thơm hay hôi?

A Cửu thầm lật mắt, nghĩ thầm: "Gia, người còn trẻ, không chăm lo học hành thi đỗ công danh, lại để tâm đến mùi hương của tiểu thư khuê các, nếu phu nhân mà biết chắc chắn sẽ tức giận."

"A Cửu!"

"Tiểu nhân có mặt."

Trần Thanh Diễm ném cuốn sách trong tay, đứng dậy, đi vài vòng trên nền đá xanh, không nói gì. A Cửu sốt ruột, vội nói: "Gia, rốt cuộc có chuyện gì? Nói ra, A Cửu nhất định giúp gia hoàn thành."

Trần Thanh Diễm thay đổi sắc mặt vài lần: "Được, tối nay ngươi đến Tạ gia một chuyến, dò hỏi xem Tam tiểu thư ở viện nào, đi đường nào."

Bùm!

A Cửu sợ hãi, nắm chặt bàn gỗ huỳnh đàn bên cạnh, mếu máo nói: "Gia, ngài muốn A Cửu... A Cửu là người đứng đắn, không thể làm chuyện này..."

"Đồ vô dụng, gia chẳng lẽ không phải là người đứng đắn? Còn nói thêm một lời, gia sẽ đuổi ngươi. Đi ngay bây giờ!"

A Cửu nhìn gia mình một cái đầy đau khổ rồi lặng lẽ lui ra khỏi thư phòng, quay người lại tự tát mình một cái mạnh.

"Miệng ngươi đúng là thích gây họa!"

Trần Thanh Diễm đợi người đi khuất, lại cầm lên tờ giấy dán trên bàn, nhìn vài lần.

Thật là lạ lùng!

Mấy hôm nay mỗi đêm hắn đều mơ thấy đôi mắt đen trắng rõ ràng ấy, đôi mắt ấy như có ma lực, khiến hắn không kìm được mà muốn khám phá thêm.

Chẳng hạn như: nàng học y thuật từ ai?

Hay là: vì sao nàng lại quyên góp hồi môn của mẫu thân?

...

Ngày hôm sau, tuyết vẫn rơi phủ trắng trời.

Vì người đến dự đông đúc, nên sảnh nhỏ chỉ bày ba bàn cho nữ quyến.

Tạ Ngọc Uyên vốn định cáo bệnh không ra mặt, nhưng nghĩ đến ngày quan trọng thế này, nếu nàng, đích nữ nhị phòng, không xuất hiện, chỉ sợ khiến phòng của Thiệu di nương thêm phần đắc ý.

Vì thế, hiếm hoi lắm nàng mới để Như Dung và Cúc Sinh trang điểm kỹ càng, diện lễ phục trang trọng.

Do trời đổ tuyết, trong vườn cũng thêm vài phần cảnh sắc. A Bảo che ô, Tạ Ngọc Uyên bước đi thong thả.

Vừa qua hòn giả sơn, bỗng nghe âm thanh sột soạt lạ thường.

Chủ tớ đều hơi rùng mình, nhìn quanh một hồi mới phát hiện âm thanh phát ra từ phía sau hòn giả sơn.

Trời lạnh thế này mà có người đứng đây thì thào?

Tạ Ngọc Uyên bước nhẹ nhàng lại gần, trong lòng bỗng trỗi lên một linh cảm chẳng lành.

Chỉ thấy một cô gái sắc đẹp dịu dàng đang tựa vào góc tường, ánh mắt mê man, bên cạnh là thiếu niên áo gấm, đầu gục vào ngực nàng.

A Bảo kéo tay áo Tạ Ngọc Uyên, lặng lẽ nói: "Tiểu thư, đó là nhị công tử."

Tạ Ngọc Uyên cười khẩy một tiếng, quay đầu rời đi.

Hai người bước nhanh vài bước, A Bảo quay đầu nhìn về phía hòn giả sơn, tức giận phun một ngụm nước bọt xuống đất.

"Cô ả điêu ngoa đó là Xuân Hoa bên cạnh Thiệu di nương, còn lớn hơn nhị công tử hai ba tuổi, bình thường giả vờ ngoan ngoãn, ai ngờ gan cũng lớn thật."

Tạ Ngọc Uyên lắc đầu.

Đúng là đề phòng kẻ ngoài, nhưng khó phòng nổi kẻ trong.

Thiệu di nương vì thương yêu nhị công tử mà đã thay hết đám nha hoàn bên cạnh bằng bọn người hầu nam, sợ rằng có nha hoàn nào có ý đồ xấu dụ dỗ hắn. Vậy mà rốt cuộc vẫn không tránh khỏi...

Xem ra tâm tư của nhị công tử không đặt vào chuyện học hành, dù có vào kinh thành, có mời thầy giỏi đến dạy, cũng khó mà thi đỗ.

"Tạ Ngọc Uyên."

Một giọng nói từ đâu bỗng vọng đến.

Chương 103: Chặn Đường

Tạ Ngọc Uyên lập tức quay đầu lại.

Cách đó vài mét, Trần Thanh Diễm mặc bộ áo gấm màu xanh đá, thân hình cao ráo, khuôn mặt anh tuấn, nụ cười tươi sáng và sảng khoái.

Sao tên này lại ở đây?

Tạ Ngọc Uyên nhìn quanh, mới nhận ra đi qua hòn giả sơn là đến vườn hoa, nơi mà nam giới được phép ra vào.

Nàng theo bản năng lùi vài bước, giữ khoảng cách xa hơn: "Trần thiếu gia tìm ta?"

Nàng lùi về phía một gốc mai, cây mai chưa nở hoa, chỉ còn lại những chiếc lá xanh rì.

Dưới bóng cây, thiếu nữ búi tóc kiểu tiên bay, cài một cây trâm ngọc bích, khoác áo choàng xanh nhạt thêu hoa mai, đôi mày hơi nhíu, thanh tú như đào xuân, tinh khôi tựa cúc thu.

Trần Thanh Diễm ngẩn ngơ nhìn.

Vài ngày ngắn ngủi không gặp, tiểu thư này hình như càng xinh đẹp hơn lần trước rồi.

"Tạ tiểu thư, có thể nói chuyện riêng chút không?"

Tạ Ngọc Uyên mỉm cười hai tiếng: "Trần thiếu gia cứ nói."

Thấy nàng mỉm cười nhưng không nhích chân, ánh mắt Trần Thanh Diễm sáng lên: "Có thể tiến lại gần hơn chút không?"

"Tai ta rất tốt."

Trần Thanh Diễm hơi ngớ người, rồi cười toe toét: "Tạ tiểu thư không cần cảnh giác như vậy, ta chỉ muốn cảm ơn vì ân cứu mạng hôm đó thôi."

Tạ Ngọc Uyên khẽ nhướn mày, lạnh nhạt đáp: "Phủ ngài đã cảm tạ rồi."

"Phủ là phủ, ta là ta."

Có gì khác biệt sao?

Tạ Ngọc Uyên cười cười, không nói.

Trần Thanh Diễm tiến thêm một bước: "Tạ tiểu thư học kỹ thuật châm cứu này ở đâu vậy?"

Tạ Ngọc Uyên đáp: "Ở thôn trang, học của một thầy lang."

Nụ cười trong mắt Trần Thanh Diễm càng đậm: "Châm pháp thuần thục, hẳn là hay chữa bệnh cho người."

Liên quan gì đến ngươi?

Ta cứu ngươi, ngươi còn đến dò hỏi gốc gác của ta, đây là cách ngươi nói cảm ơn sao?

Tạ Ngọc Uyên lạnh nhạt đáp: "Tay nghề như ta chưa đủ để chữa bệnh, chỉ thi thoảng châm cứu cho gia súc thôi."

Trần Thanh Diễm nhìn nàng đăm đăm: "Tạ tiểu thư không sợ bị gia súc cắn sao?"

Tạ Ngọc Uyên gật đầu: "Sợ thì có ích gì, gia súc ấy, thường hay lấy oán trả ơn."

Nghe vậy, A Bảo đứng bên cạnh và A Cửu ẩn sau cây lớn cùng rùng mình.

Một người thầm nghĩ: Gan tiểu thư này thật lớn, chắc chắn Trần thiếu gia sẽ tức chết!

Người còn lại nghĩ: Ông trời ơi, người ta mắng ngài khéo như thế, ngài không tức giận thì ta cũng chịu!

Ai ngờ, Trần Thanh Diễm lại bật cười ha hả: "Tạ tiểu thư thật là người thú vị, không chỉ biết châm cứu mà miệng lưỡi cũng sắc bén."

Muốn đâm chết ngươi!

Tạ Ngọc Uyên âm thầm hừ lạnh: "Đa tạ khen ngợi, ta xin cáo từ trước."

Nói rồi, nàng hơi cúi mình, toan quay đi.

Trần Thanh Diễm như chẳng nghe thấy, bước nhanh lên chặn đường.

A Cửu trong bóng tối vỗ trán, nhắm mắt lại không dám nhìn.

Ông trời ơi, công tử ngài nắm lấy tay người ta giữa ban ngày thế này, chẳng phải là lưu manh sao!

Tên "lưu manh" Trần Thanh Diễm khẽ ho: "Tạ tiểu thư?"

"Còn chuyện gì?" Sự kiên nhẫn của Tạ Ngọc Uyên gần như cạn kiệt, ba chữ được cắn qua kẽ răng.

"Ta muốn hỏi Tạ tiểu thư, vì sao lại hiến toàn bộ của hồi môn."

Tạ Ngọc Uyên xoay lại, vẻ mặt bình thản: "Trần thiếu gia đọc sách rất vất vả, rất bận, chuyện nhỏ nhặt này đừng bận tâm nữa, cáo từ."

Ý tứ rõ ràng, từ đâu tới thì quay lại đó, đừng xen vào chuyện không đâu, khỏi chuốc thêm ghét.

Trần Thanh Diễm khoanh tay, nhìn theo bóng nàng rời xa với nụ cười như có như không: "Quả là một người thú vị!"

A Cửu từ sau cây bước ra, cúi đầu vẻ mặt không còn gì để nói: "Công tử, người ta đi xa rồi, chúng ta cũng đi thôi, tiệc rượu sắp bắt đầu."

Trần Thanh Diễm cười hì hì, khoác vai A Cửu rồi bước đi.

Cả người A Cửu cứng như đá.

Ôi mẹ ơi!

Không lẽ công tử nhà mình bị kích thích? Sao bị Tạ tiểu thư mắng thẳng mặt mà còn vui vẻ thế này, không phải là đầu óc có vấn đề chứ?

Phía trước hòn giả sơn lại trở về tĩnh lặng.

Một lúc sau, Nhị thiếu gia Tạ Thừa Quân từ sau hòn giả sơn bước ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn theo bóng người đã đi xa dần trên con đường nhỏ, hừ lạnh.

Xuân Hoa lòng hơi run rẩy, giọng cũng lẩy bẩy: "Nhị thiếu gia, chuyện của chúng ta sẽ không bị..."

"Ngươi đến phòng tìm Đại tỷ."

Tạ Thừa Quân lạnh lùng ngắt lời, mắt đảo một cái, trong đầu lập tức nghĩ ra kế hoạch.

"Nói với tỷ ấy rằng ta bảo, Trần thiếu gia gặp gỡ người kia trong vườn, còn có vẻ rất thân thiết, để tỷ ấy để tâm hơn."

...

A Bảo đi được một đoạn, quay sang nói: "Tiểu thư, cái tên Trần thiếu gia đó thật vô lễ, ai lại cứ trừng mắt nhìn người ta như thế, đúng là đồ sở khanh, học hành gì toàn vào bụng chó, uổng cho tiểu thư đã cứu hắn."

Tạ Ngọc Uyên cười nhạt: "Công tử nhà giàu gặp người đẹp đều cùng một kiểu, không cần để tâm."

A Bảo khinh thường: "Gặp người xinh là nhìn trừng trừng, người như vậy chắc chắn không phải là kẻ tốt."

Tạ Ngọc Uyên cười nói: "Là vậy mà đại thẩm và Thiệu di nương còn tranh nhau đến đỏ mặt tía tai kìa!"

Đúng là mắt mù!

A Bảo thầm nghĩ, rồi nghe từ xa có tiếng trống nhạc truyền lại: "Tiểu thư, tiệc rượu bắt đầu rồi, chúng ta mau đi thôi."

Ai ngờ, nghe vậy, Tạ Ngọc Uyên không những không đi nhanh, mà còn chậm rãi bước từng bước.

Phủ Dương Châu giàu có, hễ có yến tiệc chắc chắn sẽ mời đoàn hát đến góp vui.

Tạ Ngọc Uyên kiếp trước, kiếp này đều không thích nghe những giọng hát ê a ấy, chỉ cảm thấy giọng hát kéo dài như bóp nghẹt lục phủ ngũ tạng, vui thì càng vui, buồn lại càng thêm buồn.

Lê bước đến gần noãn các, nàng thấy đại tỷ Tạ Ngọc Thanh đứng dưới gốc mai, mỉm cười nhìn nàng.

Tạ Ngọc Uyên bước nhanh hơn vài bước: "Đại tỷ đợi muội sao?"

Tạ Ngọc Thanh nói: "Sao đến muộn vậy, giữa đường bị ai làm phiền à?"

Nghe thế, Tạ Ngọc Uyên lập tức hiểu ra, chuyện nàng gặp Trần thiếu gia chắc đã bị ai đó nhìn thấy rồi mách với đại tỷ.

Vì lòng ngay thẳng, nàng cũng không ngại giấu: "Gặp Trần thiếu gia, hắn cảm ơn ta lần trước cứu mạng, trò chuyện đôi câu nên trễ chút."

Hóa ra là vậy.

Tạ Ngọc Thanh mỉm cười: "Ân cứu mạng, tất nhiên phải cảm ơn tận mặt rồi."

"Ân cứu mạng gì đâu, chỉ là mèo mù vớ cá rán thôi." Tạ Ngọc Uyên lạnh nhạt nói thêm: "Đại tỷ, chúng ta vào thôi, ngoài này lạnh quá."

Tạ Ngọc Thanh nhìn quanh, nắm lấy tay nàng, dùng giọng chỉ đủ hai người nghe: "Vừa rồi có một nha hoàn tên Xuân Hoa đến nói với tỷ vài lời khó hiểu, tam muội phải cẩn thận, trong phủ nhiều người lắm lời, danh tiết của nữ nhi vô cùng quan trọng."

Tạ Ngọc Thanh cao hơn Tạ Ngọc Uyên một chút, thân hình thon thả, khuôn mặt trái xoan, đôi mày không đậm cũng không nhạt, rất hài hòa. Khi nói những lời này, giọng điệu nàng cũng bình tĩnh, không nhanh không chậm.

Chương 104: Biết Người Biết Mặt Không Biết Lòng

Tạ Ngọc Uyên giấu đi sự chấn động trong lòng, mỉm cười với nàng: "Cảm ơn đại tỷ."

"Cảm ơn gì chứ, chúng ta là tỷ muội, chẳng lẽ lại để một con nha hoàn chia rẽ được." Tạ Ngọc Thanh nói xong thì buông tay, nhẹ nhàng uyển chuyển quay người đi vào trong noãn các.

Tạ Ngọc Uyên nhìn bóng lưng kiều diễm động lòng người của nàng, khóe môi khẽ nhếch.

Người ta ném cho đào, mình đáp lại bằng lễ.

Trước đó nàng tặng cho đại tỷ chiếc vòng tay, lần này đại tỷ có lòng nhắc nhở nàng, xem ra việc tỏ thiện ý vẫn có tác dụng.

"Tiểu thư, chuyện này Xuân Hoa không có gan làm, nhất định là chủ ý của nhị thiếu gia, có cần để La ma ma..."

Tạ Ngọc Uyên quay đầu liếc A Bảo một cái, A Bảo lập tức im bặt, không dám chớp mắt nhìn chủ tử.

"Không cần ra tay, thật hiếm khi nhị ca học hành vất vả như vậy, trong lòng lại có người để nhớ, cũng không tệ."

A Bảo thầm nghĩ, cái gì mà không tệ, chỉ sợ nhị thiếu gia ngày đêm nhớ đến con tiện nhân kia, ngay cả sách cũng không vô đầu nổi nữa.

Như sực nhớ ra điều gì, A Bảo bỗng trợn to mắt.

Tạ Ngọc Uyên thấy nàng hiểu ra, mỉm cười, rồi quay người bước vào noãn các.

Lúc này, nữ quyến trong tộc hầu như đều đã an vị, rôm rả chuyện trò.

Nhờ "chiến tích" dâng của hồi môn và thân phận đặc biệt, vừa bước vào noãn các, mọi ánh mắt đã đổ dồn về phía Tạ Ngọc Uyên.

Có dò xét, có khinh bỉ, có khinh thường, có giễu cợt... đủ loại ánh nhìn.

Tạ Ngọc Uyên coi như không thấy, bình thản bước đến ngồi bên cạnh đại tỷ, tư thế đoan trang, lễ độ.

Trước mặt thân thích bạn bè, Tạ lão phu nhân tất nhiên phải giữ thể diện: "Tam nha đầu, mau lại đây ngồi cạnh tổ mẫu, con bé này, sao giờ mới đến, tổ mẫu đợi đến cổ dài ra mấy tấc rồi này."

Tạ Ngọc Uyên cười nhạt trong lòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước đến ngồi cạnh lão phu nhân.

Lão phu nhân âu yếm nhìn nàng, trên mặt tràn đầy tán thưởng: "Đứa bé này tuy mới về bên ta, nhưng rất hợp nhãn, hiểu lễ nghĩa, lại có tầm nhìn rộng lớn, thật khiến người ta yêu quý không xuể."

Tạ Ngọc Uyên thấy mỗi lần lão phu nhân nói một câu, khóe mắt đều hơi co giật, thầm nghĩ: Lão phu nhân à, bà diễn vẫn chưa tới, còn kém bọn hát tuồng trên sân khấu một bậc.

"Tổ mẫu, cháu gái đâu có tốt như vậy."

"Thấy chưa, thật khiến người ta xót lòng. Ta sớm đã bảo cha nó rồi, con bé này mới ở cạnh ta mấy ngày thôi, không thể mang nó đi được, nếu không chẳng khác nào moi tim ta."

Nói rồi, lão phu nhân ôm Tạ Ngọc Uyên vào lòng, miệng không ngớt gọi: "Tâm can bảo bối ta ..."

Mùi phấn son nồng nặc phả vào mặt, khiến Tạ Ngọc Uyên suýt hắt hơi.

Lúc này nàng mới hiểu vì sao dù bạc trong phủ eo hẹp đến mức ấy, vẫn phải tổ chức tiệc tiễn biệt rình rang như vậy.

Thì ra là muốn mượn cơ hội này để che đậy hành vi hoang đường của nhị gia Tạ phủ, không đưa chính thê, mà lại đưa thiếp thất đi kinh thành.

Tạ Ngọc Uyên nhếch miệng: "Tổ mẫu yêu thương cháu như vậy, tất nhiên cháu phải ở bên tổ mẫu để tận hiếu."

"Thật là một đứa trẻ tốt!"

Các nữ quyến trong tộc nhìn cảnh bà cháu thân thiết kia, trong lòng ai nấy đều rúng động.

Quả nhiên tam tiểu thư ngốc thật, lão phu nhân Tạ phủ chỉ mượn cớ giữ người lại thôi, vậy mà nàng ta còn tin, đúng là còn trẻ, chưa thấu hiểu lòng người hiểm ác!

Cố thị trong lòng trực tiếp trợn trắng mắt.

Đúng là nói còn hay hơn hát, nếu không phải quá hiểu tính bà mẹ chồng này, thì suýt chút nữa cũng bị màn diễn kịch ấy lừa gạt rồi.

Dùng thủ đoạn thế này để đối phó với một đứa trẻ chưa đến tuổi cài trâm, thật sự là quá ti tiện rồi!

Lúc này, bọn bà tử bắt đầu dọn món, nha hoàn rót rượu, yến tiệc chính thức bắt đầu.

Đám nữ quyến trong tộc lần lượt nâng chén kính rượu Lão phu nhân. Xưa nay cả dòng Tạ gia mới lần đầu có người làm quan ở kinh thành, Tạ nhị gia lại còn trẻ như vậy, tiền đồ sau này không thể lường được, phải tranh thủ nịnh bợ cho tốt mới được.

Tạ lão phu nhân tất nhiên là vô cùng đắc ý, từ khóe mắt đến chân mày đều rạng rỡ, so với bộ dạng yếu ớt mấy ngày trước thì hôm nay trông như trẻ ra mấy tuổi.

Tạ Ngọc Uyên chậm rãi ăn món trước mặt, ánh mắt lướt qua Tạ Ngọc My, khẽ trầm ngâm.

Vị trí mà nàng đang ngồi, trước đây vốn là của Tạ Ngọc My, trong phủ không ai dám tranh giành với nàng ta. Hôm nay nàng ngồi vào chỗ ấy, thế mà đối phương lại làm như không thấy, không nghe, giữ vẻ bình thản như thường. Xem ra Thiệu di nương đã căn dặn không ít.

Một vòng kính rượu vừa kết thúc, không biết ai là người không có mắt, lại lẩm bẩm một câu:"Ủa, sao không thấy nhị phu nhân đâu vậy?"

Câu này vừa thốt ra, tay Tạ Ngọc Uyên đang cầm đũa bỗng khựng lại.

Tạ lão phu nhân ngẩng đầu nhìn, thấy người hỏi là chính thất của Tạ lão nhị gia - Thôi thị, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Bà ta và Thôi thị từ khi còn làm dâu trong Tạ gia đã là kình địch, hai người tranh đấu trong tối ngoài sáng không biết bao nhiêu năm, sau này tách phủ mới đỡ hơn đôi chút.

Giờ Thôi thị cố tình đào bới chuyện không nên nhắc tới, Tạ lão phu nhân thừa biết đối phương lại bắt đầu giở trò.

"Đệ muội à, Nhị tức phụ sức khỏe không tốt, đang nghỉ ngơi trong phòng."

Thôi thị cười nói: "Dù sức khỏe có yếu, ngày quan trọng thế này cũng nên ra chào hỏi một tiếng chứ. Nhớ năm đó, lúc nhị phu nhân mới gả vào Tạ gia, ta đã thấy rất hợp ý, hơn mười năm trôi qua, người làm thím đây vẫn thường nhớ đến nó đấy."

Lão phu nhân thầm nghĩ: Con dâu của ta cần bà phải nhớ thương? Bà là cái thá gì!

Thôi thị nói tiếp: "Vả lại, Nhị gia được thăng quan ở kinh thành cũng là nhờ phúc phận của Nhị phu nhân, bên nhà họ Cao thật đúng là có công lớn. Dù sức khỏe nó không tốt, cũng nên để chúng ta kính một chén rượu chứ."

Tạ Ngọc Uyên vừa húp một ngụm canh, nghe xong suýt chút nữa thì phun ra.

Thôi thị này quả thực là một nhân vật lão luyện, chỉ thiếu điều chỉ thẳng vào mặt Lão phu nhân mà nói: "Con trai bà có thăng quan phát tài thì đã sao, chẳng phải cũng nhờ vợ mà nên, bà đắc ý cái gì!"

Tạ lão phu nhân là người lọc lõi, làm sao nghe không ra ẩn ý trong lời ấy, nghiến răng mà vẫn phải nở nụ cười: "Đệ muội là bậc trưởng bối, sao có thể kính rượu bọn hậu bối, như thế chẳng phải giảm thọ con bé sao?"

Thôi thị cười nói: "Nhị thiếu phu nhân là người đã cứu cả dòng họ Tạ chúng ta, ta kính nó một chén rượu, làm sao mà giảm thọ được."

Lão phu nhân thật sự muốn đem cái bát trong tay úp thẳng lên mặt già kia.

Con mụ già chết tiệt này hết câu này đến câu khác nhắc tới "Nhị phu nhân", không ngừng đâm dao vào tim bà, thật là độc miệng!

"Nếu đệ muội kiên quyết muốn kính rượu, A Uyên à, con thay nương con uống chén này đi."

Tạ Ngọc Uyên đang chống cằm ngồi xem trò vui, nào ngờ lửa cháy lan tới người mình, trong lòng khẽ thở dài, rồi đứng dậy bước đến trước mặt Thôi thị, giọng nói chân thành tha thiết:

"Cảm tạ bà còn nhớ đến mẫu thân của con. Chén rượu này, A Uyên xin kính bà, chúc bà thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi."

Thôi thị mượn chuyện gây rối, một phần là vì chán ghét bộ mặt đắc ý của Tạ lão phu nhân, phần khác cũng thật lòng nhớ đến Cao thị.

Bà vĩnh viễn không quên được khoảnh khắc Cao thị được vén khăn hồng khi mới gả vào cửa, dung mạo khuynh quốc khuynh thành ấy, cùng với hồi môn dài hàng dặm kia.

Ánh mắt Thôi thị khẽ tối lại, nâng ly rượu lên, liếc nhìn Lão phu nhân đầy ẩn ý rồi nói:

"Tam nha đầu à, biết người biết mặt chưa chắc biết được lòng. Con nhớ quan tâm đến nương mình nhiều hơn nhé!"

Chương 105: Tam Gia Tạ Gia

Trong lời nói tưởng như là lời khuyên chân thành, nhưng ẩn chứa sự ám chỉ sâu xa.

Tạ lão phu nhân tất nhiên hiểu ý, nhưng chỉ cười nhạt đáp: "Đúng là lời vàng ngọc từ đệ muội, A Uyên à, con phải nhớ kỹ mà tự bảo trọng đấy."

Tạ Ngọc Uyên cúi đầu vâng dạ, trong lòng thầm cười nhạt. Nàng hiểu rõ mọi người ở đây ai thật lòng, ai giả dối.

Thôi thị nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Tạ Ngọc Uyên, bỗng nhiên thấy thương cảm cho nàng. Trẻ tuổi như vậy đã phải bước vào cuộc tranh đấu đầy mưu mô, thủ đoạn. Nhưng ai bảo nàng là người Tạ gia, không muốn đấu cũng không được.

Buổi tiệc tiếp tục trong không khí rộn ràng, ai cũng giữ cho mình một vẻ mặt vui vẻ, nhưng dưới những lớp mặt nạ ấy, mỗi người đều có toan tính riêng.

Tạ Ngọc Uyên hoàn toàn không ngờ rằng, ngay trước mặt toàn gia tộc, Thôi thị lại dám nói ra những lời như thế, khiến nàng cảm động đến nóng cả khoé mắt, chỉ mỉm cười đáp: "Vâng."

Người thường đã quen đối mặt với gió lạnh và tuyết sương, chỉ cần một chút ấm áp cũng đủ khiến trái tim dễ lay động, dù cho sự ấm áp ấy không hoàn toàn chân thật.

Sắc mặt của Tạ lão phu nhân lúc đỏ, lúc trắng, vừa khó chịu vừa chẳng dám làm gì Thôi thị trước mặt mọi người, chỉ đành nuốt cơn giận vào lòng.

Cơn giận ấy chưa kịp nuốt xuống, thì Đông Mai đã vội chạy tới, nói nhỏ bên tai bà: "Phu nhân, Tam gia đã về."

Tạ Ngọc Uyên đứng gần nên nghe rõ mồn một, lòng hơi giật thót.

Năm xưa, khi Tạ lão gia gần bốn mươi, trong một chuyến đi làm ăn ở phủ Hàng Châu, ông gặp cô kỹ nữ tên Chu Kiều Kiều.

Tạ lão gia bị thu hút bởi sự trẻ trung đầy đặn của Chu Kiều Kiều, còn nàng ta thích Tạ lão gia bởi sự hào phóng. Sau vài đêm mây mưa, Tạ lão gia mê mẩn đến không phân biệt nổi đông tây nam bắc, mơ màng đem bạc chuộc nàng ra khỏi chốn thanh lâu.

Vài ngày sau, Chu Kiều Kiều được rước vào Tạ phủ, trở thành tiểu thiếp cuối cùng của Tạ lão gia.

Tiểu thiếp này khác hẳn những người trước, giỏi cả ca múa lẫn thơ từ, lại tinh thông nhiều trò trên giường, khiến Tạ lão gia mê đắm, chẳng muốn rời. Chẳng những bỏ bê Tạ lão phu nhân mà ngay cả việc kinh doanh trong phủ cũng giao hết, thứ tốt nhất, thơm nhất, quý giá nhất, đều đem vào phòng của Kiều Kiều.

Tạ lão phu nhân bao năm nay mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió, cuối đời lại bị một kỹ nữ đè đầu cưỡi cổ, sao mà cam lòng?

Đã vậy, số phận của Kiều Kiều lại tốt, vào phủ vài tháng đã mang thai. Tạ lão gia thấy mình dù đã cao tuổi mà vẫn tráng kiện, nên rất xem trọng đứa con trong bụng nàng ta, bảo vệ mẹ con nàng kỹ lưỡng, đến khi Kiều Kiều sinh ra một bé trai trắng trẻo bụ bẫm.

Đứa con ấy chính là Tạ tam gia – Tạ Dịch Vi.

Sau khi sinh, sắc đẹp của Kiều Kiều không giảm sút, Tạ lão gia gần như ở bên nàng mỗi tháng nửa tháng, tình yêu dành cho nàng kéo dài suốt nhiều năm.

Nhưng rồi đến một đêm Nguyên Tiêu nọ, Tạ lão phu nhân dẫn các nữ quyến trong phủ đến chùa Kim Sơn thắp hương.

Nửa đêm, người ta phát hiện một gã đàn ông trần truồng trong phòng Kiều Kiều, cả hai đang quấn quýt bên nhau.

Ngay đêm đó, tin tức tiểu thiếp của Tạ phủ ngoại tình lan khắp Dương Châu.

Tạ lão gia giận dữ mở cửa từ đường, các trưởng tộc bàn bạc, quyết định xử lý Kiều Kiều, nhấn chìm nàng xuống hồ Thọ Tây.

Kiều Kiều bị trói chặt, miệng nhét giẻ, phía sau buộc một tảng đá lớn rồi ném xuống đáy hồ.

Sau cái chết của Kiều Kiều, Tạ lão gia cảm thấy tình yêu chân thành của mình đã đặt nhầm chỗ, càng nghĩ càng tức, thậm chí bắt đầu nghi ngờ đứa con của Kiều Kiều có phải là máu mủ của mình hay không.

Một khi hạt giống nghi ngờ đã được gieo, nó lập tức bén rễ, sinh sôi, và mỗi khi nhìn thấy đứa con này, Tạ lão gia không kiềm được mà đánh đập tàn nhẫn.

Tạ tam gia, Tạ Dịch Vi, sợ bị đánh nên bỏ nhà đi. Tạ lão gia cũng ra lệnh không cho ai tìm kiếm, coi như tên súc sinh đó đã chết bên ngoài.

Ban đầu hắn chỉ đi một hai ngày, sau thì thành mười ngày, nửa tháng, rồi dần dà biến mất ba, năm tháng chẳng thấy bóng dáng.

Thời gian trôi qua, người trong Tạ phủ gần như quên rằng họ từng có một Tam gia.

Khóe môi Tạ Ngọc Uyên nhếch lên thành một nụ cười lạnh lùng, ký ức từ kiếp trước chầm chậm trở về như những mảng sáng tối đan xen.

Khi nàng từ vị trí cao quý của đích nữ Tạ gia rơi xuống vực sâu của một kẻ mang tiếng nhơ nhớp, có một đêm, nàng bị người ta kéo dậy giữa đêm khuya.

Ngẩng lên, nàng thấy một đôi mắt cương nghị.

"Tạ Ngọc Uyên, ngươi có muốn đi theo ta không?"

"Ngài là ai?"

"Ta là Tam thúc của ngươi. Ở Tạ phủ này, trừ cặp sư tử đá ở cổng ra, tất cả đều dơ bẩn."

Nàng ngây ngốc hỏi: "Tam thúc, ta là kẻ không còn trong sạch, còn đi đâu được nữa?"

Tạ Dịch Vi thở dài: "Tạ Ngọc Uyên, trong phủ này đều là ác quỷ ăn thịt người, ngươi hãy nghĩ kỹ."

Nước mắt nàng lăn xuống, nàng hỏi: "Tam thúc, nếu ta đi, vậy nương ta thì sao?"

Tạ Dịch Vi hiện lên chút đau buồn. Hắn chỉ là một nho sinh lụn bại, mang theo một mình Tạ Ngọc Uyên đã là quá sức, thêm cả Cao thị thì...

Tay hắn buông lỏng.

Trước khi khuất vào bóng đêm, hắn chỉ nói: "Tạ Ngọc Uyên, hãy cẩn thận với tất cả người nhà nhị phòng."

Trong sáu năm làm quỷ của mình, Tạ Ngọc Uyên thường tự hỏi, nếu đêm ấy nàng đi cùng Tam thúc, liệu có phải mọi thứ sẽ khác đi không?

"Tam gia về rồi, Tam gia tới chào phu nhân!"

Tiếng the thé của nha hoàn kéo nàng ra khỏi dòng hồi tưởng. Nàng ngước lên, nhìn về phía cửa noãn các.

Một người đàn ông cao ráo bước vào, khoác chiếc áo dài màu xanh ngọc bảo, họa tiết cỏ lau, vừa nhàu vừa rách, nếu không phải ánh mắt có chút phóng khoáng và lạnh lùng, hắn trông chẳng khác gì kẻ lang thang.

"Con chào phu nhân."

Tạ lão phu nhân nhìn thấy đứa con thứ này, không giấu nổi vẻ ghê tởm: "Miễn đi, lần này ngươi về làm gì?"

"Xin tiền."

"Bao nhiêu?"

"Một nghìn lượng."

Tạ lão phu nhân thầm nghĩ, dù bây giờ bà có dư một nghìn lượng cũng không đời nào cho thứ con hoang này.

"Cha ngươi nói thế nào?"

"Cha bảo con đến hỏi phu nhân."

Nghe vậy, bà đã hiểu, lạnh lùng đáp: "Dạo này phủ chi tiêu nhiều, ngày mai nhị ca ngươi còn phải vào kinh, phải mua đất, mua nhà, bạc trong phủ xoay không kịp. Tạ quản gia!"

"Phu nhân, có chuyện gì xin phân phó."

"Đưa Tam gia mười lượng bạc."

Mười lượng?

Tạ Dịch Vi cười lạnh: "Phu nhân xem ta là kẻ ăn xin?"

Đây không chỉ là làm nhục hắn, mà còn là cố ý giày vò.

Tạ lão phu nhân lạnh mặt: "Tạ quản gia, đưa Tam gia một trăm lượng."

"Vâng."

Mạch máu trên trán Tạ Dịch Vi giật giật.

Tạ quản gia mỉm cười khinh miệt: "Tam gia, đi nào, một trăm lượng bạc tiêu dè xẻn chút, đó là của ăn bao năm của nhà bình thường đấy."

Tạ Dịch Vi nhắm mắt, cảm giác như có nồi nước sôi đổ vào lòng, khiến cả lồng ngực hắn như bị thiêu đốt, hắn hất tay áo bỏ ra ngoài.

Tạ lão phu nhân cười khẩy: "Mọi người xem, chẳng có chút lễ độ nào, đúng là giống nòi của kỹ nữ."

Thiệu di nương cũng thêm vào: "Phu nhân hà tất phải chấp nhặt với loại người ấy, mỗi lần về phủ ngoài xin tiền thì còn làm được gì, sắp hai mươi rồi mà chẳng có việc làm đàng hoàng, đúng là đồ vô dụng."

Cố phu nhân cũng chẳng thích Tam gia này: "Suốt ngày sa đọa, khiến cả Tạ gia bẽ mặt cả."

"Phu nhân à, bà phải quản hắn chứ!"

"Đúng đó, Tạ gia ta cũng thuộc hàng có tiếng ở Dương Châu, mà lại có đứa con như vậy, đúng là nhục nhã."

Tạ lão phu nhân thở dài nặng nề: "Cũng không phải con ta sinh ra, đứa này đến lời của cha hắn còn không nghe, huống hồ là ta. Thôi thì cứ mặc kệ hắn."

Bà ta thầm mong tên nghịch tử này chết quách ở bên ngoài, sau này cũng bớt đi một phần chia tài sản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com