Chương 11-20
Chương 11: Trúng Bẫy
Trên gương mặt Tạ Ngọc Uyên chỉ có một biểu cảm đơn giản: "Ta xứng đáng được ông chọn."
Trương lang trung sống nửa đời người, lần đầu gặp phải kẻ ngang ngạnh mà lại nói năng hợp tình hợp lý thế này, cảm thấy cổ họng có chút khô khốc.
"Khụ... khụ..."
Lại có tiếng ho từ bên trong vọng ra.
Trương lang trung hơi rùng mình, mặt ông căng lại, cuối cùng nghiến răng nói ra hai chữ: "Được rồi."
Tạ Ngọc Uyên hai tay nâng bộ ngân châm, đáp: "Lang trung, trả bạc cho ta."
Trương lang trung bực bội ném miếng bạc, phẩy tay như đuổi ruồi: "Cút, cút, cút!"
Tạ Ngọc Uyên mỉm cười: "Lang trung, nói miệng không chắc chắn đâu, ông viết giấy cam kết đi."
"Ngươi..."
Trương lang trung nhảy dựng lên, gân xanh nổi đầy đầu, viết mấy chữ nguệch ngoạc lên giấy rồi đập mạnh lên bàn.
Tạ Ngọc Uyên cầm tờ giấy, thấy mực còn chưa khô, bèn chu môi thổi nhẹ rồi cất kỹ vào ngực.
"Lang trung, hẹn ngày mai gặp lại."
Vừa xoay người rời đi, nàng đã thấy tấm rèm bên trong khẽ lay động.
Một đôi mắt lạnh lùng, sâu thẳm chiếu thẳng vào mắt nàng.
Tim Tạ Ngọc Uyên chợt đập lung tung, vội vàng chạy nhanh, chỉ trong nháy mắt đã mất hút.
"Hư Hoài, ngươi trúng bẫy của nàng ta rồi."
"Khụ... khụ... khụ..."
Trương Hư Hoài ho đến long phổi, nghiến răng tức tối gầm lên.
"Dù sao nhà ta cũng cần một nha hoàn làm việc nặng, mỗi tháng trả năm đồng, ta sẽ không để con tiểu yêu này được nhàn hạ đâu. À mà tiểu nha đầu đó tên là gì nhỉ?"
...
Tạ Ngọc Uyên chạy một mạch nửa dặm, thở hồng hộc rồi ngồi phịch xuống bờ ruộng.
Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, trong lòng vẫn còn lo sợ.
Đúng vậy.
Từ đầu, mục đích của nàng không phải là mua ngân châm, mà là trở thành người giúp việc cho Trương lang trung.
Quỷ thắt cổ từng dạy nàng cách dùng ngân châm, dạy cách xem bệnh, nhưng nàng mới sống đến mười sáu tuổi, đâu hiểu triệu chứng kiết lỵ, cảm lạnh hay thương hàn là gì... tất cả chỉ là lý thuyết suông.
Chỉ có thực hành mới cho ra kinh nghiệm thực sự.
Ngân châm không chỉ dùng để phòng kẻ xấu, mà còn có thể dùng để cứu người kiếm tiền. Chỉ khi có bạc, nàng mới có thể đưa cha và nương rời khỏi nơi này.
Kiếp trước, nàng trở lại Tạ gia vào mùa đông năm mười hai tuổi, cũng chính năm đó cha nàng qua đời.
Chỉ còn chưa đầy một năm nữa thôi.
Và trong bán kính hàng chục dặm quanh đây, chỉ có Trương lang trung là thầy thuốc. Nếu không nhờ ông, thì biết trông cậy vào ai?
Nhưng mà... đôi mắt lạnh lẽo ẩn sau tấm rèm đó... là ai?
Rõ ràng là ánh mắt của một nam nhân, và còn rất trẻ.
Kiếp trước, Trương lang trung là người cô độc, chưa bao giờ nghe nói ông có con trai.
Ngay khi đầu óc nàng còn đang quay cuồng suy nghĩ, thì lưng bị vỗ mạnh một cái.
"Tiểu tiện nhân, trốn ở đây lười biếng hả, mau về nấu cơm!"
Tạ Ngọc Uyên quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Tôn Lan Hoa: "Cha ta đang ở nhà, ngươi dám bảo ta làm việc, không sợ cha ngươi lột da ngươi à?"
Tôn Lan Hoa hếch mũi, tự đắc: "Hứ! Nương ta ngất rồi, cha ngươi có muốn lột da ta cũng phải bảo ngươi làm việc cho ta."
Trong mắt Tạ Ngọc Uyên thoáng lên vẻ kinh ngạc.
"Nói thật cho ngươi biết, nương ta mang thai rồi. Khác với người nào đó, đến giờ vẫn chưa để lại cho Tôn gia chút máu mủ nào."
Tạ Ngọc Uyên phủi bụi trên người, quay đầu đi.
Chẳng trách Tôn Lão Nhị mạo hiểm bị cha đánh chết cũng dám làm bậy với nương nàng, hóa ra là vì Lưu Thị không thể làm được nữa.
Kiếp trước, khi ấy nhà nàng đã bị đuổi khỏi Tôn gia, lo bôn ba tránh nạn đến nỗi không để ý đến chuyện Lưu Thị có thai hay không.
...
Về đến nhà.
Nàng thấy cha đang chẻ củi trước cửa, Lưu Thị thì ngồi phơi nắng, vắt chân lên, ung dung nhấm nháp đám hạt dưa chẳng biết moi từ đâu ra.
Tạ Ngọc Uyên lập tức hiểu ra.
Lưu Thị chờ cha nàng về mới ngất xỉu, chẳng khác nào muốn nhắn nhủ: "Ta đây đang có thai, quý giá lắm, từ nay việc nhà để con gái ngươi làm."
Chương 12: Giấy Cam Kết
Quả nhiên đúng như dự đoán.
Tôn lão đại nhìn con gái, ánh mắt đầy vẻ áy náy: "A Uyên, con nhóm lửa đi, để cha nấu cơm."
Tạ Ngọc Uyên cười: "Cha, con chỉ giúp cha hôm nay thôi, mai con phải qua nhà Trương lang trung làm việc rồi."
"Nương mày, nói nhảm gì thế!"
Lưu Thị lập tức đứng phắt dậy, nhìn đâu giống người vừa ngất xỉu?
"Trương lang trung sao có thể để ngươi làm việc cho ông ấy, ban ngày ban mặt mà dám nằm mơ à?"
Ai mà chẳng biết Trương lang trung là người keo kiệt, sợ người khác học lỏm nghề, mất miếng ăn của mình. Con trai thứ hai của trưởng thôn còn mang cả mấy lượng bạc đến cầu xin, đầu gối đập sưng cả lên chỉ mong được nhận phụ việc nhưng có được đâu.
Tiếng của Lưu Thị làm Tôn lão nương cũng bước ra.
"A Uyên, con nói linh tinh gì vậy?"
"Tổ mẫu, con nhóc đầu óc chẳng khác gì nương nó, chả hiểu chuyện gì cả." Tôn Lan Hoa bĩu môi, khinh khỉnh.
Tôn lão đại lạnh lùng nhìn cháu gái, rồi quay sang hỏi con gái: "A Uyên, có thật không?"
"Tất nhiên là thật."
Tạ Ngọc Uyên thoáng cười giễu cợt.
"Trương lang trung còn nói sẽ trả con năm đồng mỗi tháng. Lan Hoa tỷ, nương tỷ đang mang bầu, sau này việc nhà chắc tỷ phải làm nhiều hơn rồi. Muội còn phải kiếm tiền cho nhà mình."
Tôn Lan Hoa cười nhạo: Tiểu tiện nhân này đúng là điên thật rồi.
Lưu Thị cũng cười khẩy: Nương điên, con cũng điên, Tôn gia biến thành cái ổ điên mất thôi.
Tôn lão nương thì thầm nghĩ: Nếu tiểu tiện nhân này mà kiếm được năm đồng mỗi tháng, bà đây gọi nó là tổ tông cũng được.
Tạ Ngọc Uyên nhìn kỹ biểu cảm của cả ba người, rồi bước tới đưa cho Tôn lão nương tờ giấy: "Tổ mẫu, đây là giấy cam kết của Trương lang trung."
Tôn lão nương không biết chữ, cả nhà chỉ có Tôn Phú Quý là biết.
Bà lập tức kéo hắn ta từ trong thư phòng ra, nôn nóng hỏi: "Đại tôn tử, con xem trên này viết gì?"
"Thuê A Uyên làm người hầu, mỗi tháng năm đồng, có chuyện gì vậy Tổ mẫu?" Tôn Phú Quý ngơ ngác đọc.
"Ôi trời ơi, tổ tông của ta đây rồi!" Tôn lão nương mừng rỡ, cười đến nỗi không thấy cả mắt.
Tôn gia này sắp phát tài rồi!
"Tổ mẫu, ai biết tờ giấy này thật hay giả, lỡ người ta biết được, chẳng phải thiên hạ sẽ cười vào mặt chúng ta sao?" Tôn Lan Hoa cười khẩy.
Vừa dứt lời, Tôn lão nương vỗ mạnh vào đùi một cái.
"Tạ Ngọc Uyên, nói thật cho ta biết, giấy này có thật không? Nếu dám lừa ta, ta bẻ gãy chân ngươi."
Tạ Ngọc Uyên giả vờ sợ hãi, nép vào sau lưng cha, cúi đầu không dám nói.
Tôn Lan Hoa khẽ cười đầy ẩn ý: "Muội muội, nhà mình nghèo chứ không thể nói dối bừa được đâu."
"Phải đấy, suốt ngày nói bừa, ai dạy ngươi thế hả!" Lưu Thị chế nhạo, càng tỏ vẻ đắc ý.
Tạ Ngọc Uyên ra vẻ sợ hãi, kéo áo cha: "Cha, con không có nói dối, không tin thì qua hỏi Trương lang trung đi."
"Đại bá, để con đi hỏi."
Nói rồi, Tôn Phú Quý lập tức chạy đi. Chỉ vài phút sau, hắn thở hổn hển chạy trở về.
"Trương... Trương... Trương lang trung nói, sáng mai giờ Dần ba khắc, ông muốn có cháo nóng với bánh khoai, chậm một chút là trừ tiền công."
Nghe đến đây, mặt mày nương con Lưu Thị tối sầm như đưa đám.
Còn Tôn lão nương thì cười tươi như hoa, nhìn Tạ Ngọc Uyên cứ như đang thấy thần tài.
Năm đồng một tháng, mười tháng là năm mươi đồng, một năm là cả một món tiền lớn!
Bà lập tức vung tay giáng cho Tôn Lan Hoa một cái tát rồi quát.
"Miệng chó không nhả được ngà voi, còn không mau đi cho lợn, cho gà ăn, giặt giũ, nấu cơm. Việc nhà không làm xong thì khỏi ăn!"
Tôn Lan Hoa ôm má, liếc Tạ Ngọc Uyên đầy căm phẫn.
Tạ Ngọc Uyên nhếch mép, chẳng mảy may để ý đến ánh mắt đó, cúi đầu nói khẽ: "Cha, Lan Hoa tỷ nhìn con chằm chằm thế kia, chắc là không vui khi con kiếm tiền về cho nhà ta rồi."
Chương 13: Huyết Ngọc
Vừa nghe Tạ Ngọc Uyên nói, Tôn lão nương đã tức giận giơ cây chổi lên.
"Đồ xúi quẩy, còn trừng mắt nhìn cái gì, muốn ta móc mắt ngươi ra hả? Đi làm việc mau!"
Tôn Lan Hoa vừa bị đánh vừa bị mắng, nhìn cây chổi trong tay bà nội đành nén cơn giận, ngoan ngoãn đi làm việc.
Lưu Thị thấy con gái bị xử lý như vậy, lại không cam lòng khi thấy Tạ Ngọc Uyên có số tốt, vừa quay sang, mắt đã lộn ngược lên suýt ngất.
Trời đánh Trương lang trung, mắt ngươi không mù cũng coi như vô phúc, con gái ta lanh lợi thế không dùng, lại chọn tiểu tiện nhân kia.
Ta khinh!
Hay là ngươi cũng mê sắc đẹp của Cao Thị!
"Hắt xì, hắt xì!"
Trương lang trung xoa xoa cái mũi, nghĩ thầm, không biết cô nương nhà ai nhớ thương hắn!
*
Đến bữa trưa, Tạ Ngọc Uyên ngồi ăn cơm chung với Tôn lão đại, trong bát là một nửa khoai lang thái lát.
Ăn xong, nàng kéo một chiếc ghế thấp ra sân phơi nắng, nhìn Tôn Lan Hoa tất bật chạy qua chạy lại, trong lòng lại chẳng chút hả hê.
Ngày mai cha phải quay lại hầm mỏ, nàng cũng phải đến nhà Trương lang trung, chỉ còn lại nương ở nhà, Tôn Lão Nhị chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.
Phải nghĩ ra cách nào đó để bảo vệ nương mới được, chẳng lẽ cứ bỏ bột ba đậu cho lão chó già ấy mãi?
Không để cha đi mỏ là cách tốt nhất, nhưng Tôn gia chắc chắn không cho phép cha ở nhà.
Cách duy nhất là phải đưa nương đi theo nàng.
Tạ Ngọc Uyên khẽ nheo mắt.
Nhưng lấy lý do gì để đưa nương đi cùng đây?
*
Trời đã chuyển sang Đông chí, Tôn gia lại song hỷ lâm môn.
Buổi tối hôm ấy, Tôn lão gia phá lệ thịt một con gà mái già không đẻ trứng.
Bát canh gà bưng ra, phần của Tạ Ngọc Uyên là một cái cánh, hai cái đùi thì nằm gọn trong bát của Tôn Phú Quý.
Tạ Ngọc Uyên chẳng nỡ ăn, nàng lặng lẽ lấy cánh gà để vào bát của Cao Thị rồi đưa cho bà.
Khi cầm bát không quay ra, nàng thấy Tôn Lão Nhị đang đứng dưới mái hiên, tay cầm bát cơm mà mắt không ngừng nhìn về phòng lớn.
Cha vẫn còn ở nhà, mà tên khốn này lại dám nhìn công khai như thế sao? Đúng là Tôn Lão Nhị đang không ngừng hạ thấp mức độ hèn hạ của hắn trong mắt nàng.
Trời dần tối.
Tạ Ngọc Uyên viện cớ phải qua nhà Trương lang trung một lát, rồi đi khỏi Tôn gia.
Đến ngã ba, nàng rẽ sang một lối khác, bước đến ngôi miếu hoang ở đầu làng.
Chính nơi này kiếp trước là nơi cha con nàng từng bị đuổi khỏi Tôn gia và phải trú tạm, bốn bề gió lùa.
Tạ Ngọc Uyên đứng lặng trước ngôi miếu hoang một lúc lâu, sau đó gõ cửa nhà của Trần Hoá Lang ở bên cạnh.
Làng này là làng họ Tôn, còn Trần Hoá Lang là người làng họ Trần, đến làng họ Tôn ở rể.
Không rõ có phải mạng hắn ta cứng quá không mà người nhà vợ đều mất sớm cả.
Kiếp trước, nàng nhớ là chỉ còn hai tháng nữa, Trần Hoá Lang sẽ lại có đám cưới mới, sang làng khác làm rể, nhà cũ chẳng cần giữ lại nên đã bán cho trưởng thôn với giá năm lạng bạc.
Đại phòng sớm muộn cũng phải tách khỏi Tôn gia, ngôi miếu hoang này không phải chỗ ở cho con người ở, nàng phải chuẩn bị trước cho tương lai.
Trần Hoá Lang thấy Tạ Ngọc Uyên, vốn chẳng mấy để ý vì chỉ nghĩ nàng là đứa con riêng của Tôn gia, hắn đang cắm cuối chuẩn bị cho gánh hàng ngày mai.
"Trần ca, ta có món đồ cần huynh bán giúp."
"Món gì vậy?" Trần Hoá Lang hỏi, đầu vẫn không ngẩng lên.
Tạ Ngọc Uyên nhẹ nhàng đáp: "Một viên ngọc, ta chỉ cần một trăm lượng bạc, bán được hơn thì huynh lấy phần dư đó."
Trần Hoá Lang giật bắn, ngẩng đầu nhìn nàng.
Nha đầu này có biết mình đang nói gì không? Một viên ngọc đáng giá một trăm lượng, thì đó là viên ngọc như thế nào?
Tạ Ngọc Uyên cúi đầu, tháo từ cổ ra một viên ngọc rồi đưa cho Trần Hoá Lang.
Nhìn thấy viên ngọc, cả người Trần Hoá Lang như bị sét đánh.
Huyết ngọc sao?
"Trần ca là người hay đi đây đi đó, chắc hẳn cũng biết viên ngọc này là báu vật hiếm thấy, đừng nói một trăm lượng bạc, ngay cả nghìn lượng cũng chưa chắc đã mua nổi."
Câu nói vừa thốt ra khiến Trần Hoá Lang sững sờ đến suýt ngã ngồi xuống đất.
"Ngươi... Ngươi lấy... thứ này từ đâu ra?"
Chương 14: Bán Ngọc
Ánh mắt Tạ Ngọc Uyên thoáng qua nét tối tăm.
"Không phải trộm, cũng chẳng phải cướp, từ nhỏ đã được đeo trên cổ ta rồi."
"Tôn gia các người làm sao có món đồ quý thế này chứ?"
"Trần ca, ta không mang họ Tôn, ta họ Tạ."
Trần Hoá Lang giật mình.
Đúng rồi, hắn suýt quên mất.
Tạ Ngọc Uyên nhìn hắn ta dò xét: "Ta muốn chữa khỏi bệnh cho nương, không có tiền nên chỉ đành bán ngọc thôi. Trần ca, bán được bao nhiêu, tùy huynh định, ta chỉ cần một trăm lượng thôi."
Trần Hoá Lang theo gia đình làm nghề buôn bán từ khi lên mười, không phải chưa từng thấy báu vật. Viên huyết ngọc này, dù chẳng dám nói là vô giá, nhưng nhắm mắt cũng bán được năm trăm lượng. Hắn ta có thể kiếm lời tới bốn trăm lượng, đây đúng là một vụ làm ăn vốn một lời gấp bốn.
"Được, ta giúp ngươi bán, nhưng bán được hay không cũng chưa chắc chắn đâu."
Miệng thì tỏ vẻ làm giá, nhưng trong lòng hắn đã đã tính toán nên đem hàng tới những gia đình giàu có trong huyện để bán.
Tạ Ngọc Uyên cười nhẹ: "Chỉ cần Trần ca không quá tham, trong ba ngày chắc chắn bán được thôi."
Nghe vậy, Trần Hoá Lang không khỏi ngạc nhiên, liếc nhìn nàng.
Cái nhìn ấy khiến hắn gần như sững sờ.
Tiểu nha đầu này mũi cao, mắt sáng, khuôn mặt còn đẹp hơn cả tiểu thư con nhà quyền quý.
Cao Thị nương nàng là người mà Tôn lão đại nhặt về từ bãi tha ma, biết đâu lại là tiểu thiếp nhà đại hộ bị đuổi ra ngoài.
Bằng không, làm sao mà lại đeo được ngọc quý trên cổ chứ.
"Muội muội, muội thật sự dám bán chứ? Lỡ Tạ gia tìm tới, nói không chừng viên ngọc này còn có thể chứng minh thân phận muội đấy."
"Trần ca, ta chẳng có thân phận gì cả, ta chỉ là con gái của cha ta thôi. Giờ ta xin phép."
Tạ Ngọc Uyên bước ra khỏi cửa, nhưng khựng lại một chút rồi quay đầu: "Trần ca, chuyện này huynh phải giữ kín, đừng để Tôn gia biết."
Nha đầu này cứ vậy mà đi sao?
Trần Hoá Lang không khỏi sững sờ. Đến một mẩu giấy viết tay cũng không đòi hỏi, không sợ hắn ta cầm viên ngọc quý này rồi bỏ trốn à?
...
Trong bóng đêm.
Tạ Ngọc Uyên quay lại nhìn ngôi nhà của Trần Hoá Lang, nhếch mép.
Huyết ngọc có giá trị lớn với người đời, nhưng đối với nàng, thì chỉ là một tai ương họa.
Càng vứt nó đi xa càng tốt, cả đời này không mong thấy lại nó nữa.
Khi trở về Tôn gia, từ xa nàng đã thấy cha đang đứng ở cổng, dáo dác ngó quanh.
Thấy con gái trở về, ánh mắt người đàn ông ánh lên chút vui mừng: "Nha đầucon này, trời tối rồi còn không chịu về."
Tạ Ngọc Uyên mỉm cười: "Cha, nhà lang trung có bệnh nhân, nên con ở lại thêm một lát."
"Bên đó nhiều việc không?"
"Nhiều đến đâu con cũng làm được. Cha đi nghỉ đi, mai cha còn phải lên đường sớm."
Tôn lão đại hít sâu một hơi: "Không vội, cha có vài lời muốn dặn con."
"Cha cứ nói, con nghe đây."
Tôn lão đại gãi đầu bối rối: "Qua nhà lang trung phải lanh lẹ, người ta bảo làm gì thì cứ làm đấy. Việc nặng quá thì cứ về, cha vẫn nuôi con được."
Trong lòng Tạ Ngọc Uyên chợt thấy ấm áp: "Cha, bên đó chỉ việc lặt vặt, chủ yếu là quét dọn, cha yên tâm nhé."
"Nương con thì sao..."
"Nương làm sao hả cha?" Đôi mày thanh tú của nàng khẽ chau lại.
Tôn lão đại mặt đỏ bừng, không biết phải nói thế nào.
Tạ Ngọc Uyên thăm dò: "Cha lo nương bị bắt nạt sao?"
Cha nàng gật đầu liên tục.
Ông không phải kẻ khôn khéo nhưng cũng chẳng phải ngu ngốc. Lần này về nhà, ông nhận ra nương con nàng không được đối xử tử tế như người ta nói.
Mắt nàng bắt đầu ngân ngấn nước.
Người ta thường nói ơn dưỡng dục nặng tựa trời biển.
Cha nàng từ nhỏ đã được hai ông bà Tôn gia nuôi nấng, món nợ ấy nặng trĩu, khiến ông cam lòng chịu khổ để gia đình sống yên ổn.
Nhưng vì nương con nàng, cha vẫn giữ chút dè chừng.
"Cha, nhà lang trung không xa, hễ có thời gian con sẽ về thăm nương."
"Đành vậy thôi." Tôn lão đại buồn bã thở dài.
Trong mắt Tạ Ngọc Uyên lấp lánh những đợt sóng nhỏ, nàng khẽ nói với chính mình, chỉ đủ để mình nghe thấy:
"Cha đừng lo, con sẽ bảo vệ cả cha và nương."
Chương 15: Bỉ Ổi
Chưa đến giờ Dần, Tạ Ngọc Uyên đã bị tiếng mặc quần áo sột soạt bên ngoài rèm đánh thức.
Nàng vội dậy vào bếp nấu bữa sáng cho cha. Nhân lúc Tôn gia còn ngủ, nàng hấp hai củ khoai tây, nghiền nhuyễn rồi trộn với bột, làm thành năm chiếc bánh khoai thơm lừng. Nàng giữ lại một cái cho nương, bốn cái còn lại dọn cho cha. Phần mình, nàng chỉ uống một bát cháo loãng.
Tôn lão đại ăn xong bữa sáng nóng hổi, dặn dò đôi câu rồi khuất bóng trong màn sương đêm hắt hiu.
Cha vừa đi, Tạ Ngọc Uyên đã rửa xong chén bát, rồi kéo Cao Thị sang nhà Trương lang trung.
Tôn lão nương bị đói mà tỉnh giấc, ra bếp nhìn quanh, chỉ thấy lò lạnh tro tàn, chẳng có bóng dáng ai.
"Tạ Ngọc Uyên, ngươi là con quỷ hại người..."
Đang định mắng cho hả giận thì chợt nhớ đến việc nàng đang kiếm bạc cho gia đình, nên đành nuốt lời vào trong.
Bà tức tối đi tới phòng Tôn Lan Hoa, lật tung chăn lên.
" Tiểu tiện nhân, còn không chịu dậy mà nấu bữa sáng! Tôn gia ta vô phước lắm mới sinh ra cái đứa lười biếng đến thế!"
Tôn Lan Hoa đang say ngủ, khi bị đánh thức dậy vẫn còn mơ màng: "Tổ mẫu, không phải bữa sáng là việc của nha đầu kia sao, sao lại đến lượt con?"
"Bốp!"
Một cái tát mạnh giáng xuống khiến đầu óc Tôn Lan Hoa choáng váng. Nàng run rẩy bò dậy khỏi giường.
Tôn lão nương nhìn cháu gái bằng ánh mắt giận dữ rồi bước ra ngoài, đứng dưới cửa sổ phòng lớn vểnh tai lắng nghe một lúc. Đã quá trưa, cả nhà vẫn chưa có động tĩnh gì.
Quỷ tha ma bắt!
Đừng tưởng kiếm được ít bạc là ta không dám mắng, đồ lười biếng! Bà lão đạp mạnh vào cánh cửa, định bụng mở miệng mắng lớn, nhưng khi thấy phòng ốc sạch sẽ ngăn nắp, lại không thấy bóng ai.
Đi hết rồi sao?
Trong lòng Tôn lão nương khẽ cười gằn, hít sâu rồi đi thẳng vào phòng lớn, bắt đầu lục tung mọi thứ lên.
Lục lọi một hồi vẫn chẳng tìm được gì.
Bà quay lại, thấy Tôn Lão Nhị khoanh tay đứng ở cửa nhìn bà đầy ẩn ý khiến bà giật mình, đưa tay vỗ ngực mắng: "Đứng đó làm cái gì mà im re thế hả, trông cứ như ma ấy!"
Tôn Lão Nhị liếc bà một cái rồi đi tới giường, cúi đầu ngửi vài hơi vào chăn.
Đáng chết!
Đúng là mùi của Cao Thị, thơm quá!
Tôn lão nương thấy con trai bỉ ổi đến mức đó, thì tức giận tát mạnh một cái.
Tôn Lão Nhị vẫn nhắm mắt hít sâu, nghiến răng nói: "Nương, lão đại với nha đầu kia đều đi hết rồi, hôm nay ra tay thôi, con chờ không nổi nữa rồi."
Khắp người hắn như sôi lên vì dục vọng, không ngừng bị người phụ nữ điên dại kia kích thích.
Tôn lão nương có hơi chần chừ. Tiểu tiện nhân Tạ Ngọc Uyên kia giờ đã kiếm ra bạc cho nhà, lỡ mà...
"Nương còn chần chừ gì nữa, ai mà tin lời cái con điên đó. Với lại, con với đại ca là huynh đệ, kẻ điên kia phân biệt được ai ngủ với nàng sao?"
Nghe con nói thế, Tôn lão nương lập tức gật đầu: "Được, hôm nay ra tay, nương sẽ đuổi hết bọn Lưu Thị đi. Mà con điên đâu rồi?"
*
Người điên ấy đang ngồi nhóm củi vào bếp lò.
"Nương, nhen lửa nhỏ thôi."
Tạ Ngọc Uyên đặt một chiếc bánh lên vành nồi, đậy nắp lại rồi đi ra ngoài gọi lớn:
"Lang trung, xong bữa sáng rồi."
Trương lang trung đang ngủ nghe tiếng thì giật mình nhảy dựng lên, ngẩn ra mấy phút mới nhớ ra giọng nói đó là của tiểu yêu tinh kia.
"Ai cho ngươi đến sớm thế này?"
Nam nhân đầu tóc rối tung lao tới, Tạ Ngọc Uyên hốt hoảng lùi vài bước, lí nhí: "Lang trung, chẳng phải ngài bảo ta giờ Dần ba khắc phải có mặt sao?"
Trương lang trung đảo mắt vài vòng, hình như chợt nhớ ra việc đó, mặt thoáng chút ngại ngùng.
"Lang trung, ta đã nấu cháo đậu, làm thêm bốn chiếc bánh khoai, thơm lắm, ngài nhân lúc còn nóng hãy ăn đi nhé."
Tạ Ngọc Uyên xoay người đi vào bếp, chợt dừng lại, quay đầu cười khẽ.
"À, đúng rồi, lang trung mặc áo có nhiều chỗ rách, ta mang nương theo đây rồi, bà giỏi thêu thùa, có thể vá giúp lang trung, không lấy tiền công đâu, chỉ làm việc tốt thôi."
Một đứa còn chưa đủ, còn định đem theo cả nương nó theo sao?
Hoa Đà cũng không nhịn nổi.
Trương lang trung giận dữ, bước rầm rầm vào bếp, vừa ngẩng đầu lên thì sững người.
Chương 16: Xa Lạ
Trong gian bếp, Cao Thị mở to đôi mắt phượng xinh đẹp, ngơ ngác nhìn người xa lạ trước mặt, cả người ngây dại.
Ánh mắt nàng chứa đựng nỗi mơ hồ và sợ hãi.
Trương lang trung bỗng không biết nên nói gì cho phải.
Tạ Ngọc Uyên lén nhìn thần sắc của ông.
"Lang trung, nương ta tuy có đôi lúc điên điên, nhưng sẽ không làm hại ai đâu. Ông lấy quần áo rách ra đây đi, đợi sửa xong ta sẽ đưa nương về."
Một người phụ nữ đẹp đẽ và đoan trang thế này, có thể nào lại là người điên?
Trương lang trung bất giác tò mò, lẩm bẩm nói: "Được thôi, có vài tấm chăn nữa, bảo nương ngươi vá giúp."
Nói ra rồi, ông lại muốn cắn lưỡi mình. Không phải ông đã thề sẽ khiến nha đầu này khổ sở hay sao, sao chỉ mấy câu thôi mà đã đổi ý rồi? Trương Hư Hoài, ngươi đúng là kẻ phản bội chính mình mà!
Nghe vậy, Tạ Ngọc Uyên nhanh nhẹn kéo Cao Thị từ gian bếp ra, cho bà ngồi yên trên ghế.
"Lang trung, chăn ở đâu, để ta đi lấy."
"Khụ... khụ... khụ..."
Trương lang trung ho vài tiếng, ánh mắt liếc về phía căn phòng ở phía đông.
"À... nam nữ khác biệt, ngươi đừng vào phòng ta. Nhà này tuy nhỏ nhưng nề nếp không thiếu đâu."
Tạ Ngọc Uyên cười: "Lang trung, quy củ ra sao ông cứ nói."
Ông chỉ tay: "Phòng đông kia là của cháu ta, nó mắc bệnh quái lạ, không chịu được gió, cũng không thấy ánh sáng, ngươi đừng vào. Mỗi ngày đem ba bữa để ngoài cửa là được."
Tạ Ngọc Uyên nhìn thoáng qua căn phòng ấy, mỉm cười nói: "Lang trung, ta hiểu rồi."
"Đám thảo dược ở hậu viện thì đừng đụng vào lung tung. Mất một cây là ngươi cuốn gói rời đi."
"Ta không đụng vào đâu, ông yên tâm."
Trương lang trung nghĩ ngợi mãi, dường như chẳng còn gì để dặn dò nữa, ông phẩy tay áo rồi quay lại phòng.
Tạ Ngọc Uyên nghĩ bụng, đây mà là quy củ lớn ư, quy củ Tạ gia mới gọi là lớn đến tận trời kia!
Đang nghĩ, mấy bộ áo bông rách nát đột ngột vung tới.
"Vá lại hết đống này đi."
Tạ Ngọc Uyên vội đón lấy, cúi đầu suýt bị mùi xộc vào làm ngất. Quần áo này sao lại nồng mùi thế này!
Cao Thị đến một nơi xa lạ, như con chim non, tràn ngập sợ hãi với tất cả mọi thứ xung quanh, cho đến khi bà cầm lấy kim chỉ, trên mặt bà mới có chút sắc hồng trở lại.
Dường như bà cũng chẳng hài lòng gì với mùi quần áo, khẽ nhíu mũi đầy chán ngán.
Mẫu thân đã yên vị, Tạ Ngọc Uyên mang thau nước và khăn mặt ra: "Lang trung, rửa mặt nào."
Trương lang trung đang lúi cúi tìm quần áo cũ trong tủ, nghe tiếng gọi chỉ lẩm bẩm mà không quay đầu: "Cứ để đó, chuẩn bị bữa sáng cho cháu ta đi."
Tạ Ngọc Uyên đặt thau nước xuống, quay lại bếp múc bữa sáng, mang đến cửa phòng phía đông.
Đặt xuống đất như cho chó ăn thì không đúng. Nàng kiếm chiếc ghế tre, bày bát đũa lên đó, rồi cất tiếng gọi vào trong.
"Công tử, ăn sáng thôi, trời lạnh rồi, nên ăn khi còn nóng."
Thấy bên trong không có tiếng trả lời, Tạ Ngọc Uyên cũng chẳng chờ, quay lại bày phần cơm còn lại lên bàn.
Vừa bày xong, nàng chợt thấy góc phòng có đống quần áo bẩn, bèn ôm ra giếng giặt.
Ánh mắt nàng dường như bị thu hút, quay đầu nhìn về phòng phía đông, lòng thầm kinh ngạc.
Bữa sáng trên ghế tre đã biến mất, nhưng cửa phòng vẫn đóng kín như ban đầu.
Kỳ lạ, nàng không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào.
Lúc này, Trương lang trung ôm đống quần áo cũ bước ra.
Thấy người phụ nữ xinh đẹp ngồi co ro ở góc nhà vá quần áo; trên bàn giữa phòng là bữa sáng còn nóng hổi; bên giếng có tiếng nước vang lên.
Trong chốc lát.
Ông thấy mình như trở về một nơi xa xôi nào đó, nơi ấy có...
"Lang trung, trong nhà còn xà phòng không?"
Trương lang trung chợt tỉnh: "Có, có, trong bếp ấy."
Tạ Ngọc Uyên cười tươi với ông: "Lang trung, nhà mình nên mua thêm xà phòng, quần áo mùi nồng quá, cần phải giặt cho sạch sẽ."
Sắc mặt Trương lang trung thay đổi, lòng thầm nghĩ, nha đầu này sao lại tự nhiên thế, cũng phải biết giữ chừng mực, ai là người nhà ngươi chứ.
Chương 17: Học Lén
Tạ Ngọc Uyên lấy xà phòng ra ngoài, liếc nhìn về phía căn phòng phía đông một lần nữa.
Trên ghế tre đã có thêm vài cái bát trống.
Nàng nhanh chóng dọn dẹp, đặt ghế về chỗ cũ, vừa làm vừa lẩm bẩm: "Công tử này là ma đói đầu thai à, sao ăn nhanh thế?"
Trong phòng.
Thiếu niên đứng bên cửa sổ, đôi tay khẽ run, đôi mắt đen như mực, bình lặng vô cùng.
...
Trương lang trung ăn sáng xong thì bệnh nhân lần lượt kéo đến khám.
Tạ Ngọc Uyên lo Cao Thị thấy người lạ sẽ phát bệnh, bèn dời bà vào gian bếp. Còn mình thì ở ngoài phụ giúp bưng trà rót nước.
Nàng vừa nhìn vừa nghe, lời Trương lang trung nói với bệnh nhân, những phương thuốc ông kê, nàng đều nhớ kỹ trong lòng.
Tôn lão nương bước vào thì thấy cảnh tượng ấy.
Trương lang trung nheo mắt, một tay vuốt râu, một tay bắt mạch, trông rất nghiêm trang.
Cạnh đó, Tạ Ngọc Uyên đang rót trà. Rót xong, nàng tiện tay mài chút mực, rồi cầm khăn lau bàn, quét dọn chỗ này, chỗ kia.
Tôn lão nương đột nhiên cảm thấy hơi e dè, không dám bước vào.
"Tổ mẫu đến rồi."
Tạ Ngọc Uyên đi ra đón, trên mặt nở nụ cười.
"Tổ mẫu đến tìm nương phải không? Nương ở trong bếp vá quần áo và chăn cho lang trung. Lang trung bảo tay nghề của nương giỏi nên muốn nhờ vá giúp mấy ngày."
Tôn lão nương vừa mở miệng, lại thấy lời đã bị tiểu nha đầu này chặn lại hết.
"Tổ mẫu đừng lo, con sẽ chăm sóc nương chu đáo. Lang trung là người tốt, chẳng để nương làm không công đâu, nhất định sẽ trả tiền công."
Nghe đến tiền, Tôn lão nương lập tức nở nụ cười.
"Ai đi tìm nương ngươi, ta chẳng qua là không yên tâm về ngươi, nhớ hầu hạ lang trung chu đáo, chịu khó tinh ý chút."
"Vậy Tổ mẫu thong thả về nhé, con không giữ người lại đâu, lang trung bên trong còn cần con giúp."
Nhìn bóng lưng nàng, lòng Tôn lão nương cảm thấy hơi chua chát, nghĩ bụng, ta nói là sẽ đi về hồi nào chứ?
Tạ Ngọc Uyên bước vào nhà, sắc mặt khẽ thay đổi.
Bà lão ấy đến thăm nương là giả, muốn kéo nương về là thật, may mà nàng đã chuẩn bị sẵn, nếu không...
Tiếng "ục ục" kêu vang lên.
Trương lang trung thản nhiên nhìn Tạ Ngọc Uyên, ý nhắc nhở: trời đã gần trưa, còn không mau đi nấu ăn, định để đói chết ta sao?
Tạ Ngọc Uyên lập tức đặt khăn xuống rồi vào bếp.
Không bao lâu, bữa cơm thơm phức đã được dọn lên bàn.
Ngửi thấy mùi thơm, Trương lang trung vội vàng tiễn bệnh nhân cuối cùng rồi tiến lại gần: một bát cải nấu thịt muối, một bát cơm trắng.
Tạ Ngọc Uyên nhìn ông rồi nói: "Lang trung, cá, thịt trong bếp ta không dám đụng vào, sợ ông..."
"Cứ dùng đi. Nhớ đấy, mỗi ngày hai bữa cơm, một bữa vào giờ Ngọ, một bữa vào buổi tối, mỗi bữa phải đủ ba món mặn một món canh, chỉ có hơn không có kém."
Tạ Ngọc Uyên nghe mà thầm kinh ngạc.
Lang trung này trông thì nghèo túng mà lại rộng rãi thế sao.
Tôn gia cả ngày chỉ có cháo và rau dại, còn ở đây lại đủ ba món mặn một món canh, đúng là khác hẳn.
"Cơm trưa của công tử đã mang sang chưa?"
Tạ Ngọc Uyên vội lấy lại tinh thần: "Chưa, đợi lang trung dùng xong thì..."
"Từ giờ mang cho hắn trước."
Nàng giật mình, rồi đáp: "Ta biết rồi."
Khi mang cơm.
Tạ Ngọc Uyên vẫn đặt thức ăn lên ghế tre, vẫn gọi một tiếng bên ngoài, nhưng lần này không liếc mắt về phía căn phòng phía đông.
Tính tò mò dễ gây họa.
Trương lang trung xem bệnh, kê thuốc, châm cứu, trước sau cũng chỉ kiếm được dăm ba xu, lại còn phải nuôi một đứa cháu ăn không ngồi rồi, bạc ở đâu mà ra?
Những bộ quần áo nàng giặt lúc nãy tuy rất bẩn nhưng chất vải lại không phải loại thường thấy ở nhà dân.
Xem ra, Trương lang trung này nhất định là một người có bối cảnh.
Nàng nghĩ tốt hơn cứ thành thật học nghề y, đợi học thành rồi thì phủi tay mà đi.
Chương 18: Biến Cố
Về đến bếp, Cao Thị vẫn đang ngồi vá quần áo.
Tạ Ngọc Uyên nhẹ nhàng lấy quần áo từ tay bà: "Nương, không cần làm nhanh vậy đâu, cẩn thận hại mắt."
Quần áo chỉ có vài món thôi, vá xong rồi nương sẽ phải về nhà. Nàng vẫn chưa nghĩ ra lý do nào khác để giữ nương lại.
Cao Thị nhìn nàng đờ đẫn, đột nhiên thốt lên: "Ông ấy... chưa về."
"Còn sớm mà nương, mười ngày nữa thôi, nương đừng lo, cha sẽ về mà."
Tạ Ngọc Uyên múc một ít cơm cháy, rưới thêm ít canh cải, trộn đều rồi đưa cho bà ăn.
"Nương ngoan nhé, đợi cha về, con sẽ bảo cha mua kẹo cho nương."
"Ồ!" Nghe đến kẹo, Cao Thị bật cười thích thú.
Tạ Ngọc Uyên xoa nhẹ tóc bà, rồi tiến đến bếp, múc một bát nước nóng, uống vài ngụm.
Ngày đầu tiên làm việc, nương đã ăn cơm của chủ nhà, nàng không muốn ăn thêm phần của mình nữa.
...
Trời tối.
Tạ Ngọc Uyên dìu Cao Thị trở về nhà.
Đi nửa đường, nàng cố ý ghé qua nhà Trần Hóa Lang, thấy cửa đóng im ỉm, cửa sổ tối om.
Chắc là huynh ấy đã mang hàng lên phố rồi.
Cao Thị không biết do trời tối hay nhìn thấy ngôi miếu đổ nát bên đường mà bất ngờ hoảng hốt.
"Nương, nương, đừng sợ, chúng ta về nhà ngay đây."
Tạ Ngọc Uyên vừa dỗ dành vừa dìu bà về.
Chưa tới Tôn gia, đã nghe thấy tiếng chửi rủa của Tôn lão nương. Đứng nghe một lát, nàng hiểu ra đêm nay Tôn Lan Hoa đã làm cháo bị khê.
Tạ Ngọc Uyên thầm nghĩ: "Đáng đời!" rồi dẫn Cao Thị bước vào sân.
Bất ngờ, Tôn Lão Nhị từ trong đi ra.
Nàng vội kéo nương tránh qua một bên, nhưng Tôn Lão Nhị vừa thấy Cao Thị, chẳng những không nhường đường lại còn nhào tới.
Trong bóng tối, hắn bất ngờ thò tay vỗ mạnh vào mông Cao Thị.
Vốn đang bực, Cao Thị bị sờ một cái thì rất hoảng sợ, nhảy dựng lên, túm chặt lấy tóc của Tôn Lão Nhị, miệng phát ra tiếng "a a" giận dữ.
Tạ Ngọc Uyên vội ôm lấy bà: "Nương, nương, con là Ngọc Uyên đây, đừng sợ, đừng sợ, cha sắp về rồi, chúng ta về nhà."
Tôn Lão Nhị nhìn tình hình, cười khả ố: "A Uyên, để ta dỗ nương ngươi, bà ấy chắc nhớ nam nhân rồi."
Nhớ ông nội nhà ngươi ấy!
Tạ Ngọc Uyên trừng mắt nhìn hắn, kiên quyết kéo nương về phòng.
Tôn Lão Nhị tuy trong lòng thèm thuồng, nhưng thấy Cao Thị nổi điên lên thì cũng chẳng dám tiến tới.
Hắn đã từng thấy bà nổi điên, gặp ai cũng cắn, nếu không cắn rách một miếng thịt thì bà nhất quyết không buông.
Vừa vào phòng, Cao Thị lập tức trở nên yên tĩnh.
Tạ Ngọc Uyên dìu bà ngồi trên giường, bắt chước cha, xoa xoa bên này, bóp bóp bên kia cho bà.
Đến khi ánh đỏ trong mắt bà tan dần, nét mặt trở nên dịu dàng, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
Nàng đi đun một ấm nước nóng, mang vào phòng cho Cao Thị rửa mặt rồi an ủi bà ngủ.
Chờ khi bà ngủ say.
Nàng khóa cửa cẩn thận, tắt đèn dầu, nằm xuống cạnh Cao Thị, mở to đôi mắt đen láy, hồi tưởng từng điều học được từ Trương lang trung hôm nay.
Hồi tưởng xong, bụng nàng réo lên vì đói. Lúc này nàng mới nhớ ra hôm nay mình chỉ ăn mỗi bữa sáng, bữa trưa và tối chỉ uống được vài ngụm nước nóng.
Đói đến không chịu nổi.
Tạ Ngọc Uyên lén lút mò ra bếp, vội vàng ăn hết chút cháo khê còn sót lại của Tôn gia.
Cháo đã nguội lạnh, ăn vào khiến răng nàng run lập cập.
Ăn xong trở về phòng, nàng rón rén đi được nửa đường thì cảm thấy máu trong người dồn lên đầu.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, một bóng đen đang lặng lẽ tiến gần đến phòng lớn.
Chương 19: Thả Chó
Ánh đèn leo lét.
Trương lang trung chộp lấy bình rượu trên bàn, uống một ngụm, tấm tắc khen: "Rượu ngon."
Uống xong, ông ném bình rượu sang phía đối diện.
"Uống một ngụm đi rồi luyện công cho ấm người. Cái trời phương nam này lạnh thấu xương."
Thiếu niên nhắm mắt, chuẩn xác đón lấy bình, tu vài ngụm rồi ném lại: "Nhạt nhẽo."
"Thôi thì uống tạm, đâu có được như rượu mạnh ở thảo nguyên chúng ta, nhưng cũng phải một lạng bạc một bình đấy!"
Thiếu niên thản nhiên đáp: "Được rồi, đỡ ta ra ngoài đi."
Trương lang trung bước tới, đỡ lấy cánh tay của hắn, dẫn ra sân.
"Bước cao lên, coi chừng bậc cửa. Nhà cửa phương nam chỗ nào cũng đặt bậc cửa, thật lắm chuyện."
Thiếu niên không đáp.
Ra đến sân, hắn đẩy ông ra, hít sâu rồi bắt đầu luyện quyền.
Tay hắn không có binh khí, chỉ tung quyền, quyền phong ào ào vang lên.
Trương lang trung quay lại nhấc nồi than đang nấu thuốc, mở nắp nồi ngửi thử rồi đóng lại.
"À phải, ta cho người tra thử về thân thế nha đầu ấy, cũng có gốc gác lớn đấy."
Thiếu niên nghe vậy, quyền pháp bỗng nhanh hơn, như thể không để ý đến lời ông.
Trương lang trung tức đến mức râu vểnh lên, vừa luyện quyền vừa nói, cũng chẳng cản trở gì, chỉ là hắn ta cứ làm ngơ như vậy.
"Ngay cả nương của nha đầu ấy cũng có gia thế không nhỏ, ngươi biết bà ấy là ai không?"
Thiếu niên nhẹ nhàng nhảy một vòng, cơ thể lộn mấy vòng trên không trung rồi tiếp tục đánh quyền.
Trương lang trung : "..."
Không bỏ cuộc!
Ông lại tiến đến, định mở miệng thì thiếu niên đã thu quyền, bình thản nói: "Mai đừng để tiểu cô nương ấy đói."
Trương lang trung bỗng bật cười: "Ngươi là kẻ mù, làm sao biết nha đầu ấy bị đói?"
"Nàng ta mà không phải chịu chút nhịn nhục, ngươi sẽ có tâm trạng uống rượu sao?"
"Ngươi là con giun trong bụng ta đấy à?"
Thiếu niên xắn tay áo dài, nheo mắt: "Đời này ai cũng vất vả, có thể tha cho người thì nên tha, ít ra đồ nha đầu ấy nấu còn ăn được."
"Ta nấu thì có gì không ăn được?" Trương lang trung giận tím mặt.
Thiếu niên im lặng một lúc rồi nói: "Đồ ngươi nấu chỉ có cho heo ăn."
Đồ trời đánh!
Trương lang trung giận dữ giơ nắm đấm về phía hắn, râu mép dựng cả lên.
Thiếu niên nhếch môi: "Hư Hoài, đừng giơ nắm đấm, ngươi không đánh lại ta đâu."
"..." Trương lang trung há hốc miệng, ngỡ ngàng.
Tên này, rốt cuộc có phải mù không vậy?
...
Lúc này.
Lòng Tạ Ngọc Uyên như lửa đốt, sốt ruột không yên.
Quay lại, đụng ngay ánh mắt xanh lè của con chó canh cửa, một ý nghĩ lóe lên trong đầu nàng, liều thôi chứ biết làm sao.
Nàng khom lưng chạy lại, rút chiếc kim tre giấu trong tay áo, dùng hết sức đâm vào mông con chó.
Con chó đen vốn tưởng chủ đến vuốt ve mình, nào ngờ mông lại bị đâm một cái đau điếng.
"Ẳng, ẳng, ẳng..."
Chó tru lên rồi lao về phía Tôn Lão Nhị, cắn chặt lấy ống quần hắn.
Tôn Lão Nhị giật mình vì tiếng sủa, bị chó cắn bất ngờ, hồn vía bay mất, vừa lăn vừa bò lùi lại.
Tạ Ngọc Uyên nhân cơ hội hét lớn: "Nhị thẩm, không xong rồi, nhị thúc bị chó cắn, mau cứu người!"
Lưu Thị khoác áo chạy ra, chộp lấy cây chổi gần đó đánh chó.
Không rõ là do tối nhìn không rõ hay Lưu Thị cố ý, mà cây chổi như có mắt, cứ đập trúng vào người Tôn Lão Nhị.
Tôn Lão Nhị đau quá la oai oái.
Ánh mắt Tạ Ngọc Uyên lạnh băng, nhân lúc hỗn loạn, nàng chầm chậm tiến đến gần hắn.
Khi hắn nhào về phía nàng, chiếc kim tre trên tay nàng khẽ vung lên.
Tôn Lão Nhị chỉ cảm thấy sau đầu nhói lên, mắt lệch, mũi vẹo, ngã quỵ xuống đất.
"Không xong rồi, nhị thúc méo miệng rồi, bị trúng tà rồi!" Tạ Ngọc Uyên giậm chân, lại hét lớn.
Chương 20: Khám Đêm
Chổi trong tay Lưu Thị rơi "bộp" xuống đất, bà ta sợ tới mức đứng ngây ra tại chỗ.
Nghe động tĩnh, Tôn lão nương khoác áo chạy ra, đưa đèn dầu lên nhìn kỹ, hoảng sợ như thể hồn lìa khỏi xác.
Con trai bà, mắt lệch mũi vẹo, lúc này chỉ thấy hít vào, không thấy thở ra.
"Ai ôi, đứa con khổ sở của nương, con bị làm sao thế này!"
Tôn lão nương khóc đến nỗi nước mắt, nước mũi chảy đầm đìa, ngã quỵ xuống đất, dập đầu liên tục: "Quan Âm Bồ Tát, Như Lai Phật Tổ, xin hãy hiển linh cứu lấy con ta..."
"Con mụ này, câm mồm ngay cho ta!"
Tôn lão gia quát lớn, túm lấy con trai từ dưới đất, đặt lên vai.
"Ngọc Uyên, đi trước dẫn đường."
Tạ Ngọc Uyên nhướng mày: "Tổ phụ, chúng ta đưa nhị thúc đi đâu đấy ạ?"
"Nhà Trương lang trung, nào có chuyện ma quỷ cứ đeo bám mãi."
Tạ Ngọc Uyên sững người, nghĩ bụng: Lão này sống đến tuổi này, xem ra cũng không uổng, biết rằng chuyện khác thường tất có nguyên do.
"Còn đứng đó làm gì, mau dẫn đường." Tôn lão gia quát.
"Đợi một chút, con phải nói với nương một tiếng, kẻo nương không thấy con sẽ lên cơn."
"Con mụ điên ấy là kẻ gây ra chuyện, bệnh chết đi thì càng tốt!" Lưu Thị lẩm bẩm.
Nghe vậy, bước chân Tạ Ngọc Uyên chậm lại, ánh mắt lạnh như băng, tự trách khi nãy đã không ra tay mạnh hơn.
...
"Cốc! Cốc! Cốc!"
Tiếng đập cửa khiến Trương lang trung giật bắn mình: "Nương nó, đứa nào phá giấc ngủ nửa đêm của ta."
"Lang trung, là ta, Tạ Ngọc Uyên, nhị thúc ta bị bệnh nặng, xin ông khám giúp."
Trương lang trung lầm bầm vài câu, cố thoát khỏi sự "quyến rũ" của chăn ấm.
"Đây, đến đây..."
Tôn Lão Nhị được đặt trên chiếc giường gỗ, nước miếng chảy ra khỏi miệng, tiếng thở "khò khò."
Trương lang trung soi đèn nhìn kỹ, nhíu chặt mày.
Tôn lão gia thấy thế, lòng càng trầm xuống: "Lang trung, con ta mắc bệnh gì thế?"
"Quái bệnh!" Trương lang trung thốt lên.
"Gì cơ?"
Tôn lão gia và Tôn lão nương nhìn nhau, mất hồn mất vía.
Lưu Thị thì ngã phịch xuống đất, mắt đờ đẫn, mặt như vừa mất người thân.
Tạ Ngọc Uyên âm thầm nhét kim tre vào tay áo, quay người như thể không nỡ nhìn nữa, nhưng trong lòng rất căng thẳng.
Tên thầy thuốc nửa mùa này chắc không phát hiện Tôn Lão Nhị bị đâm trúng huyệt chứ.
Thế nhưng đời lại trái ngang.
"Kỳ lạ thật, con trai nhà ông chẳng giống bệnh mà giống như bị ai đó cố ý đâm trúng huyệt."
Tim Tạ Ngọc Uyên thót lên rồi đập thình thịch, tay giấu trong áo nắm chặt lại.
Ông ta... phát hiện rồi!
"Nhà chúng ta đến chữ còn không biết, nào có hiểu nổi huyệt là gì đâu, lang trung, ông khám kỹ lại đi."
Tôn lão nương toát mồ hôi hột.
Cái ông lang trung này rốt cuộc có tài cán gì không đây, sao nói năng cứ như đang lảm nhảm vậy.
Trương lang trung cười nhếch mép, thầm nghĩ, ta không so đo với kẻ thôn dã.
"Mau cởi hết quần áo của hắn ra, ta cần xem có vết kim nào không?"
Tạ Ngọc Uyên giật mình quay phắt lại, lòng càng thêm lạnh.
Kim tre để lại vết kim lớn hơn kim bạc, người hành nghề như Trương lang trung rất dễ phát hiện.
Một khi tìm thấy, chỉ cần suy luận về chuyện vừa xảy ra, kẻ tình nghi chỉ có thể là Lưu Thị hoặc nàng.
Lưu Thị chắc chắn không hại chồng mình, vậy thì...
Chữ "nàng" chưa kịp thành hình trong đầu, Tạ Ngọc Uyên đã nghe tiếng Tôn lão nương gào toáng lên.
"Lang trung, trời lạnh thế này mà ông định cởi sạch quần áo con trai ta, đây là chữa bệnh hay muốn hại chết nó!"
Trương lang trung hít sâu một hơi, râu mép dựng đứng.
"Tiên sư bà, lão đây rảnh rỗi đến mức muốn hại chết con trai bà chắc, hắn là hoàng đế chắc, hay thái tử? Biến, biến, lão không khám nữa."
Tôn lão nương vừa định gào thêm, đã bị Tôn lão gia đá văng mấy thước.
"Con mụ già, cút ra ngoài cho ta. Con dâu, mau giúp chồng con cởi đồ, Ngọc Uyên, ra ngoài."
Tạ Ngọc Uyên tim đập thình thịch, vờ như ngoan ngoãn cúi đầu bước ra ngoài.
Ra đến cửa, nàng dừng lại, quay đầu.
Chỉ thấy cách đó vài bước, Trương lang trung đang nhíu đôi mày kiếm, cúi xuống xem xét đầu của Tôn Lão Nhị.
Trái tim Tạ Ngọc Uyên như ngừng đập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com