Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 111-115

Chương 111: Thắp Hương

"Tiểu thư, tiểu thư..."

Tạ Ngọc Uyên bừng tỉnh: "Sao thế?"

"Nô tỳ vừa hỏi người, đại tiểu thư phải tìm một người thế nào, người lại cười mà không nói, như người mất hồn vậy."

Như Dung bỏ kim chỉ xuống, đưa tay chạm trán Tạ Ngọc Uyên, sợ rằng hôm qua gió lạnh làm nàng phát sốt.

Tạ Ngọc Uyên né tránh tay nàng: "Theo ta thì không cần môn đăng hộ đối quá, chỉ cần biết quan tâm, yêu thương là được."

Cúc Sinh chen vào: "Chỉ biết yêu thương thôi chưa đủ, còn cần phải có chí tiến thủ. Dù sao, việc hôn sự của đại tiểu thư là chuyện lớn nhất của phủ, phu nhân và đại phu nhân chắc chắn không dễ dàng nhận lời ai."

Vừa dứt lời, La ma ma vén rèm bước vào, cười tươi nói: "Định rồi, định rồi."

"Định gì cơ?" Như Dung hỏi.

"Đại tiểu thư đã định người rồi."

Tạ Ngọc Uyên trong lòng chấn động, vội hỏi: "Nhà nào thế?"

"Con trai trưởng của Dư Tri phủ ở Tô Châu, nghe nói phẩm chất của hắn rất tốt, học vấn cũng khá, qua năm mới tròn hai mươi. Chỉ là bà nương chồng trên danh nghĩa đã qua đời từ lâu, người trên hiện tại không phải nương ruột."

Tạ Ngọc Uyên không rõ cảm xúc của mình lúc này.

Sau khi tái sinh, tuy mọi thứ có chút sai lệch, nhưng đại thể vẫn đi theo lộ trình của kiếp trước. Là định mệnh sao?

Vậy thì mạng sống của nàng sẽ ra sao, thật sự là một ẩn số.

La ma ma thấy vẻ mặt tiểu thư thản nhiên, cứ nghĩ nàng đang lo lắng cho hôn sự tương lai của mình.

Cũng phải, hôn sự của đại tiểu thư có phu nhân và đại phu nhân lo liệu, nhị tiểu thư và tứ tiểu thư dù là con thứ cũng còn có di nương đứng sau.

Tiểu thư nhà mình thì cha không thương, bề trên không yêu, nhị phu nhân cũng chỉ là hình thức, vậy hôn sự sau này của nàng ai sẽ làm chủ đây?

La ma ma buồn đến phát khóc, lại sợ tiểu thư thương tâm, vội an ủi: "Tiểu thư đừng lo, ngày tháng cứ thế tốt dần lên, rồi cũng có ngày trời quang mây tạnh thôi."

Tạ Ngọc Uyên hơi sững, mỉm cười: "Đến núi nào bái miếu ấy, ta không nghĩ xa đến vậy, nghĩ cũng chẳng ích gì." Giữ mạng mới là điều quan trọng nhất.

Nghe vậy, La ma ma suýt rơi nước mắt, lòng thầm nghĩ nếu Cao gia còn, Tam tiểu thư có lẽ sẽ là người có hôn sự tốt nhất phủ này. Đừng nói gì Tri phủ, đến danh gia vọng tộc ở Kinh thành cũng có thể gả vào.

Không biết vị đó trong kinh thành có còn nhớ Cao gia, nhớ đến tiểu thư hay không, nếu còn nhớ thì hôn sự của tiểu thư sẽ dễ dàng hơn.

La ma ma đang nghĩ ngợi trăm đường, bỗng nghe tiếng nha hoàn ngoài kia.

Lúc này, A Bảo bước vào bẩm báo: "Tiểu thư, Liên Sinh bên đại tiểu thư đến."

Liên Sinh là đại nha hoàn bên đại tiểu thư Tạ Ngọc Thanh, nàng ta đến đây chắc có việc quan trọng.

Tạ Ngọc Uyên vội nói: "Mời người vào."

Liên Sinh bước vào, trang phục chỉnh tề, trông hoàn toàn không giống nha hoàn. Thấy Tạ Ngọc Uyên, nàng mỉm cười cúi chào.

"Tiểu thư nhà ta ngày mai muốn đi chùa, hỏi tam tiểu thư có muốn đi cùng không?"

Tạ Ngọc Uyên cười đáp: "Nhị tỷ có đi không?"

"Nhị tiểu thư và đại phu nhân đều đi."

Tạ Ngọc Uyên suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy ta cũng đi, thay ta cảm ơn đại tỷ, cảm ơn tỷ ấy còn nhớ đến ta."

Liên Sinh mỉm cười: "Tiểu thư nhà ta thường nói về chuyện ở Trần phủ, tỷ muội trong nhà phải nhớ đến nhau mới phải."

Tạ Ngọc Uyên cười: "Thảo nào đại tỷ chẳng thể thiếu ngươi, cái miệng này ngọt đến tận lòng ta."

Liên Sinh vội trở về bẩm báo, nói dăm ba câu rồi lập tức rời đi.

Chờ mọi người đi hết, La ma ma nói: "Phu nhân lần này đi chùa, e là để nhờ sư cụ trong chùa tính hợp tuổi cho đại tiểu thư và vị công tử kia."

"Nếu hợp tuổi, hôn sự của đại tiểu thư phải chăng sẽ được định luôn?" Như Dung hỏi.

"Đúng vậy." La ma ma gật đầu.

"Nhanh thật!" Cúc Sinh cảm thán.

Nhanh sao?

Tạ Ngọc Uyên cảm thấy mỗi ngày trong phủ này đều như một năm. Cô nở nụ cười, ánh mắt đen trắng rõ ràng: "Vừa hay ta ở đây cũng buồn chán rồi, đi ra ngoài hít thở không khí thôi."

...

Hôm sau.

Trời không chiều lòng người, gió Tây Bắc nổi lên, trời u ám, như phủ một lớp sương mờ.

Tạ Ngọc Uyên không ăn diện lộng lẫy, chỉ đơn giản thay giày da dê hoa văn đục lỗ dễ di chuyển, dẫn theo A Bảo và Như Dung.

Thực ra nàng muốn dẫn theo La ma ma nhất, nhưng nàng đi thì trong viện chẳng còn ai chủ trì, La ma ma buộc phải ở lại trông coi.

Chuẩn bị xong xuôi, ba người đến Phúc Thọ Đường xin phép.

Tạ lão phu nhân đang nói chuyện với Cố thị, thấy nàng đến, thì lạnh lùng nói: "Lần này đi theo đại bá mẫu ngươi, phải nghe lời, đừng gây chuyện."

Tạ Ngọc Uyên nghiêm túc hỏi lại: "Phu nhân, nếu A Uyên thật sự gây chuyện thì sao?"

Sắc mặt phu nhân sa sầm, định mở miệng thì Cố thị vội vàng xen vào: "Con gái thì có thể gây chuyện gì, cho dù có, chẳng phải còn có đại bá mẫu ngươi sao."

Tạ Ngọc Thanh cũng tiến lên nói: "Giờ không còn sớm nữa, tổ mẫu, chúng con xin phép đi trước."

Tạ lão phu nhân mệt mỏi phất tay: "Đi đi, đi đi, sớm đi sớm về."

Đoàn người thong thả đi về ngoài thành.

Vừa ra khỏi cổng thành, tầm nhìn lập tức rộng mở, dù trên quan đạo vẫn xe cộ ngược xuôi, người qua lại đông đúc, nhưng đã có thể thấy những thửa ruộng trải dài, xa xa dưới bầu trời xanh là bóng núi mờ ảo.

Ngọn núi kia xa xa trông chẳng hùng vĩ gì, chỉ như một đồi nhỏ, nhưng đủ khiến Tạ Ngọc Uyên thấy yêu thích, như thể trở về Tôn Gia Trang vậy.

Nhớ đến Tôn Gia Trang, nụ cười bên môi nàng nhạt dần, nàng buông rèm xe xuống.

Tạ Ngọc Thanh nhận ra, hỏi: "Sao không nhìn nữa?"

"Chẳng có gì để nhìn."

"Đó là núi Quan Âm, được gọi là 'Linh sơn đệ nhất' của thành Dương Châu, đứng trên đỉnh núi có thể nhìn thấy khắp Giang Hoài. Bên cạnh núi Quan Âm là chùa Đại Minh, trụ trì là pháp sư Pháp Dung, nghe nói bùa do tay ông ấy vẽ linh thiêng nhất, tam muội nên xin một lá."

Tạ Ngọc Uyên cười nhạt: "Xin bùa không bằng tự cầu mình, muội không tin mấy thứ này."

Tạ Ngọc Thanh trông như nhìn thấy yêu ma quỷ quái, thất thần giây lát.

Khoảnh khắc đó, nàng thấy trên gương mặt tam muội thoáng hiện nét tuyệt vọng.

"Nếu thật linh thiêng, nhị tỷ hôm nay nên cầu thật kỹ, cầu Phật Tổ ban cho tỷ một mối nhân duyên tốt."

Nghe vậy, Tạ Ngọc Thanh thở phào.

Đúng rồi, một cô gái mười hai tuổi, còn chưa bước vào hồng trần, sao lại có nét mặt như vậy. Nhất định là nàng nhìn lầm.

"Thôi đi, thôi đi, muội đừng gây chuyện cho nhị tỷ nữa, thế là A Di Đà Phật rồi. Chuyện của ta, phu nhân và nương tự có chủ trương."

Ngón tay Tạ Ngọc Uyên khẽ run, lời định nói lại nuốt xuống.

...

Xe đi một canh giờ, đã đến chân núi Quan Âm.

Muốn đến chùa Đại Minh phải đi qua đường núi Quan Âm, vượt qua hơn nửa quả núi.

Đường núi được lát đá vụn, tuy bằng phẳng, rộng rãi hơn đường núi thông thường, nhưng chỉ đủ cho một chiếc xe ngựa đi qua.

Chương 112: Kiếp Nạn Ở Trong Tâm Không Thể Giải Thoát

Con đường núi, một bên là rừng cây nhỏ, một bên là sườn núi dốc đứng.

Hôm nay không phải mùng Một, cũng chẳng phải rằm, thế nên số xe ngựa lên núi không nhiều, đường đi khá thuận lợi.

Nửa tuần nhang sau, xe ngựa dừng lại trước cổng chùa, mọi người lần lượt xuống xe, đi vào chùa.

Tạ Ngọc Uyên được dìu xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn quanh, đôi mắt nàng thoáng hiện một nét phức tạp.

Cây cổ thụ rợp bóng, tháp Phật nối tiếp nhau, rừng trúc xanh um, hương khói nơi này còn thịnh hơn kiếp trước rất nhiều.

Tiểu hòa thượng dẫn mọi người vào đại điện, Cố phu nhân với gương mặt thành kính, hai tay chắp lại, miệng lẩm bẩm khấn vái, bắt đầu bái lạy Bồ Tát.

Những người khác cũng học theo, mỗi người đều mang vẻ mặt nghiêm trang, lặng lẽ bái không nói lời nào.

Tạ Ngọc Uyên không quỳ xuống, chỉ đăm đăm nhìn khuôn mặt Bồ Tát đang mỉm cười dịu dàng, trong lòng có chút mơ hồ.

Vẫn còn nhớ mùa xuân năm nàng mười bốn tuổi ở kiếp trước, cũng vì chuyện hôn nhân của mình mà nương nàng đã đưa nàng đến chùa Đại Minh dâng hương.

Khi ấy, bệnh điên của nương đã khỏi, bà trang nghiêm quỳ xuống dưới chân tượng Phật, từng bức từng bức, bái lạy tất cả, thành kính như một tín đồ thực thụ.

Đáng tiếc là, dù nương nàng có gõ đầu mình xuống đất thành kính đến thế nào, thì Bồ Tát vẫn đứng cao ngạo trên cao, mỉm cười thanh thản, nhìn xuống chúng sinh.

Mọi khổ nạn của chúng sinh trong mắt ngài, cũng chỉ là những kiếp nạn cần trải qua.

Đã là kiếp nạn, thì cần gì phải cầu xin.

Huống chi, kiếp nạn vốn nằm trong tâm, không có giải thoát.

Tạ Ngọc Uyên nhìn Bồ Tát lạnh lùng, đầu ngẩng cao.

Trong đại điện, có tổng cộng mười hai vị Bồ Tát và La Hán, Cố phu nhân dẫn mọi người quỳ lạy từng vị.

Thấy mọi người đều thành tâm hướng Phật, chẳng ai chú ý đến kẻ lười biếng như nàng, Tạ Ngọc Uyên bèn lặng lẽ bước ra ngoài.

Vừa đứng vững, giọng nói có chút ngạc nhiên của một thiếu niên bỗng vang lên: "Tạ Ngọc Uyên!"

Tạ Ngọc Uyên quay đầu nhìn.

Thiếu niên mặc áo bào màu lam xám, dáng người cao ráo, gương mặt tuấn tú, nụ cười rạng rỡ sáng ngời.

Tuổi trẻ phong nhã, hào hoa, chính là Trần Thanh Diễm.

Trong đầu Tạ Ngọc Uyên hiện lên bốn chữ: oan gia ngõ hẹp.

"Trần thiếu gia, thật là trùng hợp, ngài cũng lên chùa dâng hương sao?"

Đôi mắt dài của Trần Thanh Diễm khẽ nheo lại, ánh nhìn lóe lên một tia sáng.

Nàng khoác áo choàng đỏ tươi, tóc cài trâm ngọc trắng, mặt mộc không trang điểm, đôi mắt sáng như sao, mang một chút lạnh lẽo, nhưng ánh mắt và khóe môi lại đầy phong tình.

Chính sự mâu thuẫn của đôi mắt này đã thu hút ánh nhìn của hắn, khiến hắn có cảm giác người trước mắt này vô cùng quen thuộc.

Trần Thanh Diễm khẽ ho một tiếng: "Đúng là trùng hợp."

Trùng hợp cái gì chứ!

A Cửu trong lòng thầm mắng một câu.

Không phải nghe nói người Tạ gia lên chùa Đại Minh dâng hương, nên hắn mới chạy đến đó sao. Dọc đường gió lạnh thổi đến thấu xương, chịu đủ mọi khổ cực.

Tạ Ngọc Uyên dịch sang một bên: "Đã lên chùa, vậy vào bái đi."

Trần Thanh Diễm nhìn nàng sâu sắc: "Tam tiểu thư không bái sao?"

"Ta đã bái rồi."

Nói xong, Tạ Ngọc Uyên kéo lại áo choàng, đi ra xa vài bước, giữ khoảng cách khá xa với hắn.

Trần Thanh Diễm bật cười: "Tam tiểu thư hình như xem ta như mãnh thú lũ lụt vậy!"

Thật ra đúng như thế!

Tạ Ngọc Uyên che giấu cảm xúc, coi như không nghe thấy lời hắn, đi thẳng đến một gốc thông cổ thụ, nhìn ra màu xanh của núi, lặng lẽ đứng yên.

Gió lớn cuốn bay áo choàng của nàng, toát lên vẻ tịch mịch; còn cây cổ thụ và đá tảng bên cạnh lại làm nổi bật lên sự yếu đuối mong manh của thân hình nàng.

Một cảm giác phức tạp thoáng qua trong mắt Trần Thanh Diễm, ánh nhìn trở nên thăm thẳm hơn.

A Cửu thấy thiếu gia mình cứ đứng ngay cửa đại điện, nơi người đến người đi, chăm chăm nhìn tam tiểu thư Tạ gia, xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ để chui xuống.

"Khụ khụ khụ..."

Không có lỗ, A Cửu đành phải cố hết sức ho khan.

Nhưng thiếu gia hắn như thể bị điếc, A Cửu ho đến mức sắp long phổi ra ngoài, mà ánh nhìn của hắn vẫn không hề lay chuyển.

Trần thiếu gia đúng là có bệnh!

A Bảo và Như Dung liếc nhìn nhau, vội vàng đứng chắn trước mặt tiểu thư mình, ngăn ánh mắt dò xét kia.

Trần Thanh Diễm chợt bừng tỉnh, giữ nguyên biểu cảm chuyển ánh nhìn đi.

Đúng vậy, hắn đúng là có bệnh, và bệnh không hề nhẹ.

Sách cũng không đọc nổi, cơm cũng không ăn ngon, chỉ cảm thấy trong lòng bị buộc một sợi dây mảnh, đầu dây bên kia là một bóng hình lờ mờ, thỉnh thoảng lại kéo lấy tim gan, khiến từ ngũ tạng lục phủ đến máu tủy đều thấy khó chịu.

"Tam tiểu thư, ta vào bái một lát, chờ ta nhé."

Tạ Ngọc Uyên không biết hắn muốn làm gì, bèn quay người nói: "A Bảo, Như Dung, chúng ta đi."

"Ơ, đang yên lành, sao tự dưng lại bỏ đi, tam tiểu thư..."

Trần Thanh Diễm định đuổi theo, nhưng bị A Cửu ôm chặt lấy.

A Cửu chưa bao giờ khổ sở thuyết phục ai như vậy: "Thiếu gia à, bớt bớt chút đi, đây là nơi thanh tịnh của Phật môn, Bồ Tát đang nhìn đấy."

"Có liên quan gì đến Bồ Tát?" Trần Thanh Diễm bực mình mắng.

Lúc này đầu óc A Cửu hơi lộn xộn, nói linh tinh: "Bồ Tát thấy ngài nhẹ dạ trêu ghẹo, dù có lòng muốn se duyên với tam tiểu thư, cũng phải bỏ ý định đó."

"Nói bậy, ai thèm se duyên với nàng chứ!" Trần Thanh Diễm tức giận thưởng cho A Cửu một cái cốc.

A Cửu đau đến mức suýt rơi nước mắt, lòng uất ức, buồn bã, khổ sở.

"Thiếu gia đã ra vẻ kẻ lãng tử rồi, sao còn miệng lưỡi không thành thật như thế? Làm người, phải thành thật chứ!"

"Thành thật cái đầu ngươi!"

Trần Thanh Diễm thật muốn một cước đá văng kẻ này: "Ta chỉ thấy nàng ấy rất đặc biệt thôi."

Đặc biệt?

Một cái mũi, hai con mắt, không thấy đặc biệt chỗ nào.

A Cửu trợn mắt trắng dã.

...

Cố phu nhân bái xong tất cả Bồ Tát, nhận lấy tiền lẻ từ tay nha hoàn, đưa cho tiểu hòa thượng.

Tiểu hòa thượng vui vẻ cầm lấy tiền, cúi người mời Cố phu nhân và mọi người vào trong điện.

Tạ Ngọc Hồ nhìn quanh tìm, không thấy tam muội đâu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội thì thầm vào tai nha hoàn mấy câu.

Nha hoàn lập tức chạy đi, chỉ một lúc sau đã đưa Tạ Ngọc Uyên trở về.

Tạ Ngọc Hồ trừng mắt nhìn Tạ Ngọc Uyên, ra hiệu đừng có chạy lung tung.

Tạ Ngọc Uyên chỉ mỉm cười, cúi đầu lặng lẽ đi theo đoàn người.

Trong nội điện, hoa tươi rực rỡ, không phải người giàu có thì không được vào.

Một vị hòa thượng mập mạp, da trắng nõn ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, mắt nhắm hờ hờ, là trụ trì của chùa: Pháp Dung.

Tạ Ngọc Uyên nhìn vị hòa thượng với cái đầu béo tốt, khóe miệng nở một nụ cười giễu cợt.

Cái gọi là "chúng sinh bình đẳng" cũng chỉ là trò lừa người mà thôi. Ai có nhiều tiền, ai có quyền lực, kẻ đó mới được gần gũi Phật tổ.

Lúc này, sau lưng lại có tiếng động.

Tạ Ngọc Thanh và Tạ Ngọc Hồ vốn định quỳ xuống, nhưng không kiềm được quay đầu lại nhìn, thấy người bước vào là Trần thiếu gia, lòng cả hai khẽ chùng xuống.

Nhất là Tạ Ngọc Thanh, gương mặt trắng trẻo hơi ửng hồng.

Chương 113: Nửa Tờ Khế Ước Nhà

Cố thị nhận thấy có điều khác lạ từ con gái bên cạnh, ngẩng đầu lên nhìn thấy Trần Thanh Diễm, trong lòng mắng thầm "oan nghiệt", ngoài mặt vẫn giữ nụ cười gượng: "Trần thiếu gia cũng đến dâng hương sao!"

Trần Thanh Diễm chắp tay cúi chào, chiếc quạt xếp trong tay xoạt một tiếng mở ra, làm ra dáng vẻ phong lưu: "Học hành mệt mỏi, nên ta ra ngoài thư giãn, chúc đại phu nhân an khang."

Cố thị vốn rất hài lòng với chàng trai này, nhưng lúc này không hiểu sao nhìn thế nào cũng thấy khó chịu.

Sự khó chịu đó hiện rõ trên gương mặt bà, bà nghiêm giọng nói: "Người đâu, đưa ba tiểu thư vào phòng nghỉ ngơi."

Dù Phật môn không câu nệ chuyện nam nữ gần nhau, nhưng bên cạnh bà có ba cô gái chưa xuất giá, phải giữ kỷ cương.

Tạ Ngọc Uyên cúi đầu theo hai tỷ tỷ rời đi từ cửa phụ, nhưng nàng vẫn cảm thấy sau lưng có ánh mắt nhìn chằm chằm, không cần nghĩ cũng biết là Trần Thanh Diễm, trong lòng nàng chỉ muốn móc đôi mắt đó ra.

...

Phòng nghỉ nằm ở phía sau chùa, được chia thành những tiểu viện nhỏ.

Vì có các tiểu thư chưa xuất giá, Tạ gia đã bao trọn cả tiểu viện, với năm sáu phòng để chủ và tỳ nữ nghỉ ngơi, rất thoáng đãng.

Tạ Ngọc Thanh bận tâm về chuyện hợp tuổi với Cố thị, không có tâm trạng nói chuyện với hai em gái, vừa vào viện đã vào phòng nghỉ ngơi.

Tạ Ngọc Hồ có hơi nhàn nhã: "Tam muội lần đầu đến đây, để nhị tỷ dẫn muội đi dạo."

Tạ Ngọc Uyên ở kiếp trước đã nhìn chùa Đại Minh từ trước ra sau, lại không muốn gặp Trần Thanh Diễm lần nữa, nên lắc đầu cười: "Nhị tỷ cứ đi, muội nghỉ một lát, uống chút trà."

Tạ Ngọc Hồ vì thế dẫn theo mấy nha hoàn, bà tử thân cận rời khỏi viện.

Tạ Ngọc Uyên nhìn theo tỷ tỷ rời đi, rồi đi vào thiền phòng.

Thiền phòng đơn giản, chỉ có một giường, một bàn, một ghế, trên cửa sổ đặt một bình nhỏ cắm một nhành trà, tạo nên một ý vị thanh nhã.

Lúc này, một tiểu hòa thượng đầu trọc bước vào mang trà bánh và trái cây.

Sau khi đặt trà bánh lên bàn, tiểu hòa thượng liếc nhìn xung quanh bằng khóe mắt, rồi đột ngột đưa tay về phía Tạ Ngọc Uyên.

Tạ Ngọc Uyên vừa nhấc váy ngồi xuống, bỗng có thứ gì đó bị ném vào lòng, cúi đầu nhìn, là một túi bố thí nhỏ, miệng túi buộc lỏng lẻo.

Nàng nghi ngờ ngẩng lên nhìn, chỉ kịp thấy một đoạn áo bào xám của tiểu hòa thượng ngoài cửa, trong lòng không khỏi sinh nghi.

"Tiểu hòa thượng ở đây đều vô lễ vậy sao, đến cả 'A Di Đà Phật' cũng không nói." A Bảo bên cạnh lẩm bẩm.

Tạ Ngọc Uyên chạm vào túi, cảm thấy bên trong có thứ gì đó, nàng mở túi, lôi ra một mảnh giấy mỏng.

"Đây là gì?" Như Dung ghé đầu vào.

Tạ Ngọc Uyên nhìn kỹ, như bị sét đánh, tay run rẩy, tờ giấy nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Như Dung lúc này mới phát hiện sắc mặt tiểu thư tái nhợt, môi run rẩy, miệng lẩm bẩm: "Nhặt... nhặt lên."

Như Dung vội nhặt tờ giấy lên, nhìn qua một chút.

Dường như là một tờ giấy đã bị đốt nửa, trên có chữ, ngoài ra không có gì đặc biệt?

Tạ Ngọc Uyên không chờ nàng đưa tới, giật lấy tờ giấy, cầm trong tay xoay qua xoay lại, như người trúng tà.

"Tiểu thư, đây là gì?"

Đầu óc Tạ Ngọc Uyên rối bời, nàng nhắm mắt thật chặt.

Nếu Thanh Nhi có ở đây, sẽ nhận ra tờ giấy trong tay nàng là một tờ khế ước nhà, là thứ mà sư phụ lặng lẽ để lại cho nàng trước khi đi.

Sau đó nàng và cha đã đến trấn xem ngôi nhà đó, vốn định sau khi rời khỏi Tôn Gia Trang, cả nhà sẽ ở tạm tại đó, không ngờ người tính không bằng trời tính, Tạ gia lại nhanh chân tìm thấy họ trước.

Hơi thở của Tạ Ngọc Uyên trở nên gấp gáp.

Sau khi trở về từ trấn, tờ khế ước này được giao cho cha, trước khi rời đi mấy ngày, nương đã khâu tất cả những vật quan trọng, cùng với mấy tờ ngân phiếu vào trong áo của cha.

Vậy tại sao giờ đây nó lại xuất hiện ở đây?

Ai đã để nó xuất hiện ở đây?

Sự xuất hiện của nó có ý nghĩa gì?

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trong đầu Tạ Ngọc Uyên lóe lên vô số ý nghĩ, lòng như nước sôi cuồn cuộn.

Nàng từ từ ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt lo lắng của hai tỳ nữ, nàng thản nhiên nói: "A Bảo, đi tìm tiểu hòa thượng khi nãy, nếu tìm được, đưa hắn đến gặp ta."

"Tiểu thư, chuyện này..."

"Mau đi."

A Bảo thấy sắc mặt tiểu thư xanh xao, không dám nhiều lời, vội quay đi.

Tạ Ngọc Uyên nhét tờ giấy vào ngực: "Lần đầu đến chùa, ngồi trong phòng chẳng có gì thú vị, Như Dung, ra ngoài dạo một chút thôi."

Như Dung vội nói: "Tiểu thư, uống chút trà rồi đi."

"Không cần."

"Tiểu thư, tiểu thư, áo choàng, ngoài trời gió lớn, cẩn thận kẻo cảm lạnh, chờ nô tỳ một chút." Như Dung cầm áo choàng trên ghế, chạy theo.

...

Trong hậu điện, Cố thị lắc lắc ống xăm, lắc vài lần mới rơi ra một quẻ.

Nhặt lên xem, hóa ra là quẻ thượng thượng.

Cố thị mừng rỡ, vội vàng dâng quẻ để pháp sư Pháp Dung giải quẻ.

Pháp sư Pháp Dung nhận lấy quẻ, mắt hé một khe: "Hợp với bát tự hai người khi nãy, hôn sự này tốt lắm, đi đi."

Cố thị mừng không kìm được, chắp tay cúi đầu cảm tạ mãi mới rời đi.

Về lại trong viện, vừa uống một ngụm trà, có hòa thượng mang cơm chay tới.

"Gọi ba tiểu thư đến cùng dùng bữa."

"Vâng."

Chốc sau, Tạ Ngọc Thanh, Tạ Ngọc Hồ lần lượt vào, duy chỉ không thấy Tạ Ngọc Uyên.

Tôn Bình về báo: "Đại phu nhân, tam tiểu thư dẫn tỳ nữ đi chơi chưa trở về."

Cố thị cau mày: "Con bé này, đã bảo đừng chạy lung tung, mau đi tìm về, tới giờ ăn rồi."

Tôn Bình vội vàng gọi mấy bà tử lực lưỡng, thì thầm vài câu.

Tạ Ngọc Thanh mỉm cười: "Mẫu thân, hôm nay trong điện có thuận lợi không?"

Cố thị cười không ngậm được miệng: "Thuận lợi, thuận lợi."

Tạ Ngọc Hồ hiểu ý, vội phụ họa: "Đại tỷ, chúc mừng tỷ."

Mặt Tạ Ngọc Thanh đỏ bừng, cúi đầu nghiêng đi, khóe miệng khẽ nở nụ cười.

Lúc này, có tiếng mưa lách tách rơi trên cửa sổ.

"Đại phu nhân, bên ngoài mưa rồi."

Nghe vậy, Cố thị vội nói: "Cử thêm người đi tìm, mau đưa con bé về, trời lạnh thế này mà bị mưa, e rằng sẽ đổ bệnh. Con bé này, thật chẳng yên lòng gì cả!"

...

Tạ Ngọc Uyên khiến người khác lo lắng, lúc này đang bước đi vô định trong chùa.

Người đó đưa tờ giấy này đến trước mặt nàng, không thể chỉ để nàng nhìn qua một cái rồi thôi, chắc chắn còn ẩn ý đằng sau.

Phòng nghỉ là nơi nữ quyến nghỉ ngơi, người ngoài không vào được, nàng phải ra ngoài, mới có thể để người kia tìm thấy.

Chỉ là đi khắp chùa Đại Minh, vẫn không gặp thêm người khả nghi nào.

Lòng nàng nóng như lửa đốt, mưa và gió táp vào mặt, nàng cũng chẳng thấy đau.

"Tiểu thư, mưa ngày càng lớn, hay là chúng ta về thôi."

"Về? Về đâu, chưa tìm được người mà?"

Ánh mắt Tạ Ngọc Uyên trở nên đờ đẫn, chân bước nhanh hơn, có vài bước nàng đi lảo đảo.

Chương 114: Hãy Nói Rõ Mọi Điều

Như Dung kinh hãi đến hồn vía bay mất, vội chạy đến đỡ: "Tiểu thư, chúng ta đang tìm ai vậy?"

Tạ Ngọc Uyên đẩy mạnh nàng ra, nhấc tà váy chạy như bay.

Trong lòng nàng có một ý nghĩ: cha chưa chết, người vẫn còn sống! Người đã đến tìm nàng rồi!

"Tiểu thư, tiểu thư, đợi nô tỳ với!"

Thân hình mảnh khảnh trong cơn mưa lao đi, như con thú nhỏ bị kinh hãi, cách xa một khoảng, Trần Thanh Diễm há hốc mồm kinh ngạc.

"Đó... đó là tam tiểu thư Tạ gia sao?"

A Cửu tay cầm ô, tay kia lau mặt mưa: "Nhìn áo quần thì hình như vậy."

"Gì mà hình như!" Trần Thanh Diễm gấp gáp, giơ chân đá: "Nhìn kỹ xem có phải hay không?"

"Phải, phải rồi! Là tam tiểu thư Tạ gia mà ngài lúc nào cũng nghĩ đến đó!"

Tam tiểu thư Tạ gia này chẳng hiểu nổi phát điên gì, chạy lung tung trong mưa, chẳng lẽ... sau lưng có ma quỷ đuổi theo?

Phì phì phì! Đây là nơi Phật quang phổ chiếu, lấy đâu ra ma quỷ.

Bốn chữ "nghĩ đến suốt ngày" lại khiến Trần Thanh Diễm đá thêm một cước, hắn trừng mắt nhìn A Cửu rồi đuổi theo.

A Cửu đành giả vờ chết lặng không nói, dẫu sao cũng không gọi nổi, thiếu gia muốn làm gì thì cứ làm thôi.

...

Tạ Ngọc Uyên chạy một mạch tới bên vách núi, một trận gió lạnh thổi qua, thổi tan trái tim sôi sục của nàng.

Trước mặt là vực sâu vạn trượng, cha thương nàng nhất, nếu nàng gặp chuyện, chắc chắn người sẽ bất chấp tất cả mà đến.

Liệu có nên thử không?

Ý nghĩ này vụt qua, chân nàng dần tiến thêm một bước.

"Tạ Ngọc Uyên, ngươi đang làm gì? Có gì thì hãy nói rõ, tự vẫn không giải quyết được gì đâu."

"A?"

Tạ Ngọc Uyên quay đầu, ngơ ngác mở to mắt, ai nói nàng muốn tự vẫn?

Nhận ra người đứng trước là Trần Thanh Diễm, nàng cố gắng mấp máy môi: "Sao đâu đâu cũng có ngươi vậy?"

Nàng cứ ngỡ mình nói lớn, nhưng với Trần Thanh Diễm chỉ là đôi môi khẽ động đậy.

Thêm vào đó là hơi thở dồn dập của nàng sau khi chạy vội, gương mặt trắng bệch vì kích động, tóc rối bời vì bị mưa gió thổi tung... trông nàng chẳng khác gì người đứng trên bờ vực, sẵn sàng nhảy xuống bất cứ lúc nào.

Thế là Trần Thanh Diễm không nghĩ ngợi gì, vội lao tới, nắm chặt lấy tay nàng.

Tạ Ngọc Uyên giật mình, hét lớn: "Buông ra!"

"Không buông!"

"Buông tay!"

"Dù chết cũng không buông."

Tạ Ngọc Uyên tức đến mức hai mắt tối sầm, chẳng nghĩ ngợi, giơ tay tát mạnh vào mặt hắn.

"Chát!"

Cả thế giới bỗng lặng đi.

Trần Thanh Diễm ôm lấy bên má nóng rát, đứng lặng.

Gió ngừng, mưa tạnh, chỉ còn lại hai người ngơ ngác, mắt tròn xoe nhìn nhau.

Như Dung đội mưa chạy đến, đúng lúc thấy cảnh này, sững sờ đứng tại chỗ.

Trần Thanh Diễm lau mặt, tay khẽ nắm lại, giống như đang xách một con gà con, đưa Tạ Ngọc Uyên vào dưới gốc cây cổ thụ.

"Trần Thanh Diễm, ngươi buông ta ra."

"Ngươi im ngay cho ta."

Trần Thanh Diễm buông tay, Tạ Ngọc Uyên mất đà, lùi lại mấy bước, ngã ngồi xuống đất.

Hắn có chút ngạc nhiên, thân hình nàng sao lại mềm mại đến vậy, nhẹ tựa lông vũ, hắn đâu định làm nàng ngã chứ!

Tạ Ngọc Uyên bấy giờ, chẳng còn gì để mất, trong đầu lóe lên một ý nghĩ: có lẽ vẫn chưa muộn để xử lý hắn.

"Hắt xì!"

Nàng hắt hơi một cái rõ to, làm Như Dung giật mình tỉnh lại: "Tiểu thư, tiểu thư, mau đứng lên."

Tạ Ngọc Uyên nắm tay nàng, khó khăn đứng dậy, ngước ánh mắt lạnh lẽo.

Trần Thanh Diễm bị ánh mắt băng giá của nàng làm cho chột dạ, lúng túng: "Này, ta không cố ý làm nàng ngã đâu, là nàng tự không đứng vững."

Tạ Ngọc Uyên mặt tái nhợt, lạnh lùng liếc hắn một cái, rồi quay người rời đi.

Trần Thanh Diễm nhìn theo bóng nàng, tự nói thầm: "Đúng là đẹp, nhưng ánh mắt sao mà lạnh lẽo quá."

A Cửu cầm ô vừa định tiến lại gần, nghe thấy câu đó thì sững sờ, trượt chân ngã nhào xuống đất.

Xong rồi!

Thiếu gia hắn tiêu đời rồi!

...

Tạ Ngọc Uyên về đến phòng, khiến mấy người nhà họ Cố kinh ngạc không nói thành lời.

Nàng cả người lấm lem bùn đất, nước mưa thấm đẫm, như thể vừa lăn vài vòng dưới đất.

Sắc mặt Cố thị lạnh lại: "Hầu hạ thế nào mà để tiểu thư ra nông nỗi này, tất cả chết cả rồi sao?"

Tạ Ngọc Uyên rét run, nói qua kẽ răng: "Đại bá mẫu, không phải lỗi của họ, là con tự ngã, hắt xì!"

"Lại đây, mau chuẩn bị nước ấm, giúp tam tiểu thư thay áo, rửa mặt."

Tạ Ngọc Uyên xoa mũi, điềm nhiên: "Đại bá mẫu, mọi người cứ dùng bữa trước, con thay đồ rồi sẽ đến."

"Mau đi đi, nếu con ốm, ta biết ăn nói thế nào với cha nương con đây."

Cố thị lẩm bẩm, suýt gọi nàng là "tiểu tổ tông" rồi.

Về phòng, chủ tớ vội thay quần áo khô, vừa thay xong, A Bảo đã quay lại, mình mẩy ướt sũng.

"Tiểu thư, không tìm thấy người."

Tạ Ngọc Uyên thấy tóc nàng nhỏ giọt, người run lập cập, vội bảo: "Đừng tìm nữa, thay đồ trước đã."

Sau một hồi lóng ngóng, nàng uống vài ngụm trà nóng, cơ thể dần ấm lên.

Bấy giờ, Tôn Bình dẫn theo vài tỳ nữ bưng thức ăn nóng vào.

"Tiểu thư, mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, đại bá mẫu nói nếu mưa ngớt thì xuống núi, còn nếu cứ thế này thì tối nay đành nghỉ lại chùa."

"Ta biết rồi!"

Tạ Ngọc Uyên lúc này đói meo, gọi A Bảo, Như Dung cùng dùng bữa.

Cả ba ăn xong, A Bảo thấy mưa không ngớt, biết tạm thời không thể đi, bèn giúp tiểu thư nghỉ ngơi.

Tạ Ngọc Uyên vừa bị kinh hãi, lại dầm mưa, gió lạnh thổi, đầu óc lảo đảo, vừa chạm gối đã thiếp đi.

Khi tỉnh dậy, nàng thấy trời đã tối đen, ngơ ngác hỏi: "Mưa tạnh chưa?"

"Càng lớn hơn. Đại phu nhân kêu người ở lại nghỉ đêm."

Như Dung bước tới chạm nhẹ vào trán nàng: "Tiểu thư vừa bị sốt, người nóng lắm, nô tỳ sợ đại phu nhân trách mắng, đành lén đưa ít bạc để tiểu hòa thượng nấu chút nước gừng đường đỏ."

"Không cần nói, ta tự chữa được."

Vừa cất lời, Tạ Ngọc Uyên giật mình vì giọng mình khàn đặc, nghe trầm trầm.

Như Dung vội đưa nước gừng.

Tạ Ngọc Uyên định uống, nhưng chợt nhớ ra: "A Bảo có phải cũng ốm rồi không?"

Như Dung gật đầu.

"Nàng ở đâu?"

"Ở phòng dưới."

"Đưa nàng đến đây, ta sẽ châm cứu vài mũi, nước gừng chia đôi cho nàng."

"Tiểu thư?"

"Đi đi."

Mắt Như Dung đỏ hoe.

Người trong phủ ai cũng nói, với thân phận tam tiểu thư, nàng không cần phải vào Thanh Thảo Đường, nhưng có ai biết đâu, ngươi dành cả tấm lòng cho nàng, nàng cũng đáp lại bằng tấm lòng trọn vẹn.

Đừng nói là bốn người họ do La ma ma thân truyền dạy dỗ, ngay cả A Bảo – người gia nhập giữa chừng – tiểu thư cũng đối xử hết mực công bằng.

Như Dung lập tức gọi A Bảo đến. Tạ Ngọc Uyên vừa châm vài mũi, vừa bảo A Bảo uống nốt phần nước gừng còn lại.

Sau khi làm xong mọi việc, Tạ Ngọc Uyên nhìn hai cô tỳ nữ đang cùng nàng trú mưa tại ngôi chùa nhỏ. Trong lòng nàng tự hỏi liệu mình có đang kéo những người này vào cuộc đời sóng gió của mình không. Nhưng nàng biết rõ, mình sẽ bảo vệ họ, giống như họ luôn ở bên nàng.

Bên ngoài, mưa rơi tí tách suốt đêm, như thể dội rửa những muộn phiền, nhọc nhằn trong lòng nàng.

Một đêm dài trôi qua, tiếng chuông chùa vang vọng gọi bình minh.

Tạ Ngọc Uyên vừa thức dậy, chuẩn bị một ngày mới với lòng kiên định. Trong lòng, nàng đã quyết định: dù sóng gió có lớn đến đâu, nàng cũng sẽ bước tiếp, không chỉ vì bản thân, mà còn vì những người tin tưởng và yêu thương nàng.

Khi nàng mở cửa, một làn gió lạnh ùa vào, mang theo sự thanh tịnh và bình yên của núi rừng. Trái tim nàng cũng như được gột rửa, nhẹ nhàng và sáng suốt hơn.

Nhìn những giọt sương mai lấp lánh trên lá, Tạ Ngọc Uyên thầm nhủ: "Ngày mới, ta sẽ mạnh mẽ hơn."

Chương 115: Cố Nhân

Tạ Ngọc Uyên vừa mới châm cứu xong cho A Bảo, thì Cố thị dẫn đại tiểu thư và nhị tiểu thư đến thăm nàng.

Bốn người trò chuyện một lát, Tạ Ngọc Thanh thấy Tam muội mệt mỏi, bèn kéo nương và nhị muội rời đi.

Vì phải ngủ lại đêm, Cố thị gọi Tôn Bình đến bàn chuyện trực đêm.

Ba tiểu thư yếu đuối của Tạ gia đều ở lại chùa, nên an toàn là điều quan trọng nhất, không thể có bất cứ sơ suất nào.

Bà sắp xếp các bà tử trực canh nửa đêm trước, nửa đêm sau, ngoài viện lại cho vài gia đinh canh giữ... Sau khi bàn bạc xong xuôi, có tiểu hòa thượng mang cơm tối đến.

Cố thị bảo người chọn vài món mang sang cho Tam tiểu thư, vừa định mời hai con gái dùng bữa, thì Tôn Bình quay lại, tay cầm hai hộp thức ăn.

"Đại phu nhân, đây là đồ Trần thiếu gia gửi đến, nói rằng một hộp dành cho đại phu nhân và hai tiểu thư, còn một hộp cho Tam tiểu thư."

Nghe vậy, Cố thị sai người mở cả hai hộp ra xem.

Hộp của bà là mấy món gia vị bình thường, còn hộp của Ngọc Uyên thì toàn món ăn đặc biệt.

"Ồ, còn phân biệt cao thấp à!"

Tôn Bình nói nhỏ: "Đại phu nhân, có cần đáp lễ không?"

Cố thị nghĩ một lát, mắt hiện lên một chút phức tạp, rồi nói: "Ngươi tự tay mang thức ăn đến cho Tam tiểu thư, không cần đáp lễ."

Tạ Ngọc Uyên thấy thức ăn do Trần gia mang đến, chẳng nghĩ ngợi nhiều mà bảo Tôn Bình mang đi.

Lúc đó, trong phòng đã thắp đèn, trên mặt nàng khi nói toát lên vẻ khinh thường và lạnh lùng.

Tôn Bình nhìn rõ mồn một, thầm nghĩ: Tam tiểu thư quả nhiên hiểu chuyện, không như Tứ tiểu thư, hễ gặp nam tử đẹp là hồn vía bay đi mất.

Quay người đi, Tôn Bình mang lời Tam tiểu thư vừa nói thuật lại hết cho Cố thị.

Nghe xong, Cố thị nhìn Tôn Bình đầy ý tứ: " Nha đầu đó tuy lớn lên ở quê, nhưng trong người vẫn chảy một nửa dòng máu Cao gia."

Tôn Bình gật đầu đồng tình.

...

Cách một bức tường, A Cửu mở cửa vào.

"Sao rồi?" Trần Thanh Diễm thay bộ đồ màu lam, tóc xõa ra, nửa nằm nửa ngồi trên giường.

A Cửu cố nói: "Thiếu gia, Tam tiểu thư có vẻ bị bệnh, không ăn."

"Bị bệnh?" Trần Thanh Diễm bật dậy.

"Chịu mưa lớn như thế, không bệnh mới lạ."

Sắc mặt Trần Thanh Diễm xám xịt: "Trong chùa chẳng có gì, cũng chẳng có đại phu để nàng khám, đêm nay e rằng khó qua."

"Thiếu gia, người quên rồi sao, Tam tiểu thư biết châm cứu mà."

Trần Thanh Diễm ngẩn người, lẩm bẩm: "Đúng rồi, sao ta lại quên nhỉ."

A Cửu tiến lên, chân thành nói: "Thiếu gia có thời gian lo lắng cho bệnh của Tam tiểu thư, chi bằng nghĩ xem nên giải thích với phu nhân ra sao đi."

Họ hôm nay đi, chỉ nói với phu nhân là ra ngoại ô thư giãn, chẳng nói là đến chùa Đại Minh, giờ trời đã tối, thiếu gia lại định ở lại không về, phu nhân mà không nổi giận mới lạ.

Thiếu gia thì cùng lắm bị mắng vài câu, còn mình... chỉ sợ phải chịu đòn.

Trần Thanh Diễm nhíu mày suy nghĩ: "Ngươi kêu người về báo một tiếng, nói ta muốn ở chùa Đại Minh tĩnh tâm, mai sẽ về."

A Cửu định khuyên thêm, nhưng thấy sắc mặt thiếu gia trầm xuống, đành ngoan ngoãn đi sắp xếp.

Người đi rồi, Trần Thanh Diễm dựa vào ghế, mắt nhìn lên bức tường trắng trên đầu.

Vì sao nàng lại chạy dưới mưa?

Vì sao muốn tự vẫn?

Vì sao đôi mắt ấy lại cất giấu sự lạnh lẽo?

Trần Thanh Diễm thở ra một hơi lạnh, một lúc lâu, đầu óc không còn tạp niệm, trong tâm trí chỉ còn lại khuôn mặt thiếu nữ vô cảm xa cách, không thể hiện chút tình cảm nào.

...

Canh tư một khắc.

Mưa cuối cùng cũng ngớt dần.

Trước khi ngủ, Tạ Ngọc Uyên uống thêm ít nước gừng, chìm vào giấc ngủ say.

Trong viện, một bóng đen lặng lẽ hạ xuống, xuyên qua cửa sổ, thổi khói trắng vào các phòng.

Chờ một lúc, bóng đen bước tới cửa viện, mở then cài.

Người chờ sẵn ngoài cửa lập tức lẻn vào, hạ giọng hỏi: "Phòng nào?"

Bóng đen đưa tay chỉ: "Giang gia, phòng đó."

"Mở cửa ra."

Bóng đen nhảy đến cửa, dùng động tác gì đó, cửa được mở ra.

Tạ Ngọc Uyên đột ngột mở mắt ngồi bật dậy, chưa kịp phản ứng thì nghe thấy A Bảo và Như Dung rên lên rồi ngã xuống nền nhà.

Trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ.

Toàn thân Tạ Ngọc Uyên dựng hết tóc gáy, tay chầm chậm đưa ra sau gối, nắm lấy kim bạc giấu trong tay.

Không khí dường như đông đặc.

Nàng nhìn bóng đen đang ép tới, lòng thầm tính toán làm sao ra tay nhanh nhất có thể.

"Phụt!"

Đèn dầu được thắp sáng.

Trong ánh sáng mờ mờ, một lão già tóc trắng mặc áo xám, đôi mắt sắc như gươm nhìn nàng chăm chăm.

Trước cửa, gã áo đen bịt miệng mũi, nhẹ nhàng đóng lại.

Không ngờ trong phòng có đến hai người, lòng Tạ Ngọc Uyên trùng xuống.

Nếu chỉ có một người, nàng còn có chút cơ hội dùng kim bạc phản kháng; nhưng hai người... thì nàng chỉ còn đường chết.

Không biết hai người này là ai?

Nếu là kẻ hung ác, thì cách cuối cùng là tự vẫn, để khỏi rơi vào tay chúng mà chịu đày đọa.

Khi nàng còn đang đấu tranh nội tâm, ông lão tóc trắng vén áo quỳ xuống trước mặt nàng.

Tạ Ngọc Uyên vốn đã chuẩn bị tinh thần chết, không ngờ sự việc lại xoay chuyển đột ngột như vậy.

"Ngươi... các ngươi là ai?"

"Tam tiểu thư, ta là Giang Đình, còn đây là Giang Phong. Giang Phong, mang hai tỳ nữ ra ngoài, không để bất kỳ người sống nào vào."

"Dạ, Giang gia."

Giang Phong đi vòng quanh nền nhà, nhẹ nhàng kẹp hai người dưới cánh tay rồi rời đi.

Trong phòng lại yên ắng trở lại.

Tạ Ngọc Uyên từ sự kinh ngạc ban đầu dần bình tĩnh lại, nàng nhặt chiếc áo bên cạnh khoác lên người, ngồi thẳng người, ánh mắt lạnh lùng nhìn Giang Đình.

"Ta không quen biết ngươi."

"Tiểu thư tất nhiên không quen biết ta, nhưng nếu La ma ma có mặt ở đây, bà ấy nhất định sẽ nói với tiểu thư là "cố nhân"

Cố nhân?

Tim Tạ Ngọc Uyên đập mạnh, bật thốt: "Ngươi là người của Cao gia?"

Gương mặt Giang Đình u sầu, đôi mắt sắc bén vụt biến mất, thay vào đó là giọt lệ như sắp trào ra.

"Mảnh giấy đó, là ngươi sai người mang tới sao?"

Giang Đình lặng lẽ gật đầu.

Tạ Ngọc Uyên hất chăn bật dậy, lao tới trước mặt ông ta, mặt đỏ bừng lên: "Cha ta còn sống không?"

Giang Đình ngẩng lên, ánh mắt sâu xa nhìn thiếu nữ trước mặt, lòng như bị nước sôi đổ vào, lại như bị nước đá ngâm lạnh.

Phần dưới khuôn mặt này, giống như từ một khuôn mẫu với Đại tiểu thư; còn phần trên, lại rất giống Đại gia.

Đuôi mắt Đại gia hướng lên, khi cười, cả hàng mi như mở rộng ra.

Đôi mắt này trên nam nhân thì có chút quá dịu dàng, nhưng trên khuôn mặt thiếu nữ trước mặt, lại vô cùng vừa vặn, đẹp đẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com