Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 121-125

Chương 121: Anh Em Gặp Lại

"Ta sẽ không hại nó."

La ma ma giật mình ngẩng đầu, đối diện đôi mắt như sắt gỉ của Cao Lịch, sợ đến mức dập đầu ba lần, rồi rút lui ra ngoài.

Bà vừa đi, giọng nói khàn đặc của Cao Lịch vang lên, như tiếng gươm đao gỉ sét va vào nhau: "A Uyên, nếu không phải vì nương con điên rồi, ta..."

"Cậu, nương không điên, nương vẫn tỉnh táo."

"Tỉnh táo?"

"Tỉnh táo."

Tai Cao Lịch ù lên, trên gương mặt khô khốc như có thêm chút thịt, nhếch lên một nụ cười.

Hắn chậm rãi quay người, ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Giang Đình, người này lắc đầu, rồi rũ mắt xuống.

"Nếu nó còn tỉnh táo, vậy chuyện này không đến lượt con, con cứ đi đi."

Chuyện này?

Chuyện gì?

"Cậu." Tạ Ngọc Uyên vội nói: "Nương đã điên bao năm, giờ chỉ sống nhờ tiểu Phật đường, Cao gia có chuyện gì, con có thể thay nương làm chủ."

Cao Lịch nhìn nàng hồi lâu, rồi nhắm mắt, thở dài một hơi: "Con cứ đi đi, nói với nương rằng hôm nay đã gặp ta."

"Nhất định phải vậy sao?" Tạ Ngọc Uyên buột miệng hỏi.

"A Uyên Tiểu thư, đây là quy củ Cao gia, người không mang họ Cao, nên có chuyện Nhị gia không tiện nói ra. Nếu lão nô biết tiểu thư còn tỉnh táo, cũng không..."

Không tìm đến nàng, phải không!

Tạ Ngọc Uyên ngần ngừ một chút, thu lại tâm tư: "Cũng phải, vậy con sẽ về phủ ngay. Cậu, nếu nương muốn gặp cậu, phải làm sao?"

Một người bị xem là điên, dù thế nào cũng không thể ra khỏi Tạ phủ, nếu ép ra, nhất định sẽ khiến Tạ phủ nghi ngờ, mà thân phận cậu thì không thể để người khác biết.

Cao Lịch mở mắt: "Phủ sát bên Tạ phủ là của ta, nếu nó muốn gặp ta, thắp một chiếc đèn Khổng Minh, sẽ có người đến đón các người."

Tạ Ngọc Uyên suy nghĩ giây lát, rồi khẽ thở dài: "Cậu, nương biết trên đời có cậu, liệu bà có không tới không?"

...

Giữa trưa.

Đại bá mẫu Tạ phủ – Cố thị – hài lòng cầm hộp trang sức từ lầu hai bước xuống, vừa xuống vài bậc thang, bà mới nhớ ra còn có Tạ Ngọc Uyên cùng đến.

"Tam tiểu thư đâu?"

Người hầu áo xám vội đáp: "Tam tiểu thư nói không có gì hay, đã về Tạ phủ rồi."

"Về rồi?" Cố thị giật mình.

"Đại phu nhân yên tâm, là ta tự mình đánh xe đưa tam tiểu thư về, còn tận mắt nhìn nàng vào phủ."

"Đúng là trẻ con!"

Cố thị vỗ vỗ vào ngực, nghĩ thầm: Đúng là không cho người khác yên tâm!

"Mau về phủ."

"Dạ."

Xe ngựa Tạ phủ phóng nhanh về, vừa đến cổng hỏi, tam tiểu thư quả thực đã về từ lâu, trái tim treo lơ lửng của Cố thị cuối cùng mới yên ổn lại.

Chưa kịp nghĩ nhiều, thấy tỳ nữ của Phúc Thọ Đường đến mời, bà vội về phòng thay đồ, mang theo hộp trang sức đến Phúc Thọ Đường báo tin.

Vừa đi đến nửa đường, bà đã thấy Tạ Ngọc Uyên đứng bên cổng vòm, vẻ mặt vô tội nhìn bà, khiến bà vừa bực vừa buồn cười: "Con đúng là càng ngày càng bạo gan, không nói một tiếng đã về, trong mắt con còn có trưởng bối không?"

Câu này, không thể nói là không nghiêm khắc.

Tạ Ngọc Uyên vội bước tới, rụt rè chìa hai tay từ sau ra, trên tay là một đôi trâm phượng bằng vàng mạ xanh, dáng vẻ sinh động, nhìn qua đã thấy không phải vật phàm.

"Đại bá mẫu, A Uyên thấy những món kia không xứng với đại tỷ, nhớ trong đồ cưới của nương còn giữ lại vài món quý, không nhịn được bèn về tìm La ma ma lấy ra, xem như thêm vào cho đại tỷ. Đại bá mẫu đừng giận con."

Còn giận sao, một chút giận cũng không còn.

Cố thị gọi một tiếng "Đứa con này của ta", đưa tay chọc nhẹ vào trán Tạ Ngọc Uyên, cười đến không thấy mắt: "Thật không biết nói con thế nào cho phải!"

Một tay khác cầm hai chiếc trâm, nhìn trái nhìn phải, trên dưới. Đồ cưới của Cao thị đều là vật quý kinh thành, làm sao thứ nơi nhỏ bé như Dương Châu so bì được.

Chỉ liếc mắt một cái đã thấy sang trọng quý giá.

Tạ Ngọc Uyên nhẫn nại nói thêm vài câu, rồi quay người rời đi. Vừa bước vào Thanh Thảo Đường, nàng đã thấy La ma ma cúi đầu, không nhìn ai, đâm sầm vào.

"La ma ma?"

La ma ma ngẩng đầu, thấy là tiểu thư, mắt sáng lên, vội hạ giọng nói: "Đang định tìm tiểu thư đây. Nhị phu nhân khóc hết một trận, sai nô tỳ đi chuẩn bị đèn Khổng Minh."

Như nàng đoán không sai chút nào.

Tạ Ngọc Uyên nheo mắt, nói khẽ: "La ma ma, hôm nay Thanh Thảo Đường giao cả cho bà, đừng để ai thức."

"Tiểu thư, yên tâm."

...

Đêm trăng.

Gió lướt qua, bóng cây lay động.

Dưới ánh sao thưa thớt, hai bóng đen phi thân vào Thanh Thảo Đường, một lát sau, mỗi người đều cõng một người nhảy lên tường cao.

Dọc theo tường, sau vài khúc ngoặt, cả hai nhẹ nhàng đáp xuống.

Tạ Ngọc Uyên vừa đứng vững, đã nghe tiếng nương nàng kêu lên, thân hình lung lay, nàng vội bước tới đỡ.

Dưới ánh trăng, Cao Lịch đang vịn vào khung cửa, gió thổi làm áo cà sa rộng lớn của ông bay phấp phới, như thể ông sắp theo gió mà đi vậy.

Năm dài tháng ngắn, sinh tử luân hồi.

Một đôi anh em sinh ra cùng một bào thai, sau hơn ba mươi năm trời mới gặp lại lần đầu, cuộc đời đúng là mỉa mai thay.

Đếm lại, đời người có mấy lần ba mươi năm để lãng phí?

Cao thị rơi lệ như mưa, dường như ngày hôm nay phải khóc cạn nước mắt cả đời vậy.

Bà từng bước tiến tới trước mặt người ấy, nâng đôi tay lạnh lẽo ôm lấy gương mặt ấy, ánh mắt khắc từng tấc trên gương mặt chỉ còn da bọc xương, mỗi một tấc nước mắt lại rơi một giọt.

Mắt Cao Lịch đỏ dần: "Tỷ tỷ."

Lời hắn thốt ra yếu ớt như tơ nhện, mới nói hai chữ đã không nói tiếp nổi, nửa câu sau gần như nghẹn lại trong cổ, chỉ thấy môi mấp máy: "Cuối cùng cũng sống để... gặp tỷ."

Lòng Cao thị rung động, muốn hỏi em trai những năm qua ở đâu, muốn hỏi hắn sống thế nào, tại sao lại tiều tụy đến vậy... nhưng hỏi câu nào cũng như qua loa, hời hợt.

Cuối cùng, bà chỉ có thể cất tiếng yếu ớt đến gần như van xin: "Là thật sao?"

Tạ Ngọc Uyên không nỡ nhìn thêm, quay lưng lại, trong lòng thay cậu trả lời: "Là thật".

Đời người như núi sông muôn dặm, người đến người đi không đếm xuể, có người cầu vinh hoa phú quý, có người cầu chức tước quyền uy, nhưng có người chỉ cầu cha nương còn đó, anh chị em không chia lìa.

Phía sau đột nhiên lặng thinh, nàng không kìm được quay lại, chỉ thấy hai tà áo biến mất sau cánh cửa.

Lòng Tạ Ngọc Uyên xao động, định bước tới thì một bàn tay giơ ngang trước mặt nàng.

"A Uyên tiểu thư, để lão nô đưa tiểu thư đi dạo quanh phủ."

Tạ Ngọc Uyên ngẩn người, biết rõ hai người họ có chuyện muốn nói, bèn gật đầu.

Giang Đình nhấc chiếc đèn lồng bên cạnh lên, làm động tác mời: "Phủ đệ này được Đại gia âm thầm mua lại từ trước khi mẫu thân tiểu thư xuất giá."

Lòng Tạ Ngọc Uyên thấy lạ, mua một nơi như vậy sớm thế làm gì?

Chương 122: Chuyện Cũ Cao Gia

Trong ánh đèn lồng mờ ảo, nàng quay sang nhìn Giang Đình, nhưng không nói ra nghi vấn trong lòng: "Cậu thường sống ở đây sao?"

"Nhị gia vẫn ở Kinh Thành, nghe có tin tức của tiểu thư mới vội vã trở về. Thân thể ngài vốn không nên đi đường xa, nhưng Nhị gia nói chỉ khi gặp được nàng lần cuối, ngài mới yên tâm mà ra đi."

Tạ Ngọc Uyên bàng hoàng một lúc, sau đó mới hỏi: "Cậu mắc bệnh gì?"

"Nhị gia từ trong bụng đã yếu, dù có sống gần Bồ Tát cũng chỉ là kéo dài mạng sống. Sau này, ông cố gặp chuyện, cha gặp chuyện, Đại gia mất, Cao gia bị tịch thu, nương con người mất tích... từng việc từng việc một làm cho ngài kiệt sức. Không phải bệnh, mà là dầu cạn đèn tàn."

Ba mươi mấy tuổi mà đã dầu cạn đèn tàn, Tạ Ngọc Uyên há hốc miệng, nhưng nhất thời không biết nói gì.

Đi qua một hòn giả sơn, nàng mới giật mình hỏi: "Phủ này xây lại giống như Cao gia ở Kinh Thành sao?"

"Tiểu thư nhìn ra à?"

"Ta từng nghe nương nói về Cao phủ."

"Đúng vậy, giống y hệt Cao gia, chỉ nhỏ hơn một nửa. Cao phủ rộng rãi hơn chỗ này nhiều. Đây là tiểu hoa viên, phía sau còn có đại hoa viên, núi giả trong vườn đó lớn hơn nhiều, đến mùa xuân, trong vườn..."

Hồi tưởng lại vinh quang ngày xưa, mắt Giang Đình lóe lên, bắt đầu say sưa kể.

Tạ Ngọc Uyên vì có chuyện trong lòng, chỉ nghe qua loa, đến khi dạo được nửa vườn, thấy bóng trăng đã về phía Tây, nàng mới nhịn không được hỏi: "Chúng ta nên quay lại chưa?"

Giang Đình tính toán thời gian: "Tiểu thư, xin mời."

...

Lúc này, trong gian phòng nhỏ, ánh đèn leo lét.

Cao Lịch ngạc nhiên: "Tỷ, đặt gánh nặng lên vai con bé có được không? Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ."

Cao Trữ nhẹ nhàng nói: "Nhị đệ à, đừng vội, nghe tỷ kể lại những gì nó đã làm rồi hãy quyết định. Đệ cũng biết, sau khi vụ hỏa hoạn đó xảy ra, tỷ đã phát điên..."

Giọng người phụ nữ đều đều, bình thản như một bát nước ấm, nhưng càng nghe, Cao Lịch càng bàng hoàng, lòng bàn tay rịn mồ hôi lạnh.

"Năm xưa ở Cao gia, vì là con gái duy nhất, cha nương và đại ca đều nâng niu tỷ trong lòng bàn tay, chỉ dạy tỷ cách làm người hiền thục, mà không nói đến sự hiểm ác của lòng người, để rồi khi tỷ bước vào Tạ phủ..."

Lòng Cao Trữ chợt dâng tràn bao cảm xúc, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài.

"Người đời nói ma quỷ đáng sợ, nào biết còn đáng sợ hơn cả ma quỷ chính là lòng người. Đứa nhỏ này khác với tỷ, nó lớn lên giữa bầy sói, không có cái gọi là lòng nhân từ của nữ tử, quy tắc là chết, nhưng người thì sống. Nếu đệ giao gia nghiệp Cao gia cho nó, chắc chắn còn tốt hơn là giao cho tỷ."

Lòng Cao Lịch lúc này tràn ngập cảm xúc: "Những cô nương khác ở độ tuổi này vẫn còn được cha nương chiều chuộng, còn nó lại phải gánh vác gia nghiệp..."

"Nhị đệ à, đứa trẻ ra đời, phải học nói, học đi. Con người có đôi vai là để gánh vác, có đôi chân là để bước đi! Không phải tỷ thoái thác, mà quả thực đứa nhỏ này giỏi hơn tỷ."

"Vậy thì..."

Ánh mắt Cao Lịch hiện lên vẻ buồn nặng nề: "Đệ sẽ cố hết sức dạy dỗ nó, còn lại chỉ trông vào số phận."

Tim Cao Trữ nhói lên từng cơn: "Nói thật cho tỷ biết, còn bao lâu?"

Cao Lịch giơ một ngón tay.

"Còn một tháng?"

"Chưa tới mười ngày."

Có những khoảnh khắc tưởng chừng như vô tận, như thể thời gian không bao giờ trôi qua, ví dụ như lúc này.

Không biết đã bao lâu trôi qua, Cao Lịch khàn giọng nói: "Những đêm gần đây, đệ thường mơ thấy đại ca, huynh ấy xoa đầu đê, không nói gì, chỉ nhìn đệ."

Nghe vậy, nét mặt Cao Trữ méo mó, nước mắt lại rơi.

"Đừng khóc nữa. Đệ đã chịu đựng bao năm qua, đợi giao lại mọi chuyện cho A Uyên xong, đệ có thể hiên ngang mà gặp lại bọn họ rồi."

Cao Lịch thở dài: "Người đâu, mời tiểu thư vào."

...

"Tiểu thư, Nhị gia mời nàng."

"Được."

Tạ Ngọc Uyên bước nhanh vào sân, vừa đúng lúc cửa phòng mở ra, Cao Trữ bước ra ngoài, nhìn thấy con gái, ánh mắt không còn lạnh lùng như trước mà đầy yêu thương.

Tim Tạ Ngọc Uyên bỗng thắt lại.

Sau khi cha mất, nương không còn nhìn nàng với ánh mắt yêu thương nữa.

Quả nhiên, Cao Trữ vẫy tay: "Ngọc Uyên, lại đây."

Tạ Ngọc Uyên vội bước tới.

"Quỳ xuống."

Nàng kéo váy quỳ xuống: "Nương, người nói đi."

Cao Trữ nhìn khuôn mặt non nớt của con gái, đôi mắt bà dường như càng tụ lại một màu đỏ máu.

"Ngọc Uyên, lời của cậu con cũng là lời của nương, cậu con bảo con làm gì, tức là nương bảo con làm điều đó. Nếu con không làm được, nương chết sẽ rơi vào mười tám tầng địa ngục, dầu sôi dao cắt, đời đời không siêu sinh."

Không kịp chuẩn bị, Tạ Ngọc Uyên bị lời nói độc ác này làm cho sợ hãi, ngơ ngác kêu lên: "Nương?"

Cao Trữ như không nghe thấy, nghiêm giọng: "Con hứa với ta."

Sao lại như vậy, bình thường tại sao lại phát lời thề độc như vậy?

Tạ Ngọc Uyên ngơ ngác nhìn bà, cảm thấy sự "không thể tin nổi" như máu chảy khắp cơ thể.

Một lúc sau, nàng nặng nề gật đầu: "Con hứa với người."

...

Đêm tối lạnh lẽo.

Tạ Ngọc Uyên quỳ trên bồ đoàn, người đàn ông yếu ớt như cơn gió thổi qua có thể quật ngã, vừa hổn hển vừa kéo từng cuốn sổ sách từ kệ xuống.

"Con có biết cậu cả con vì sao mà chết? Cao gia vì sao mà bị tịch thu không?"

"Biết. Họ nói cậu cả lợi dụng chức quyền, lén lút khai thác ngọc, bán đổi tiền. Hoàng đế đào được số lượng lớn ngọc từ dưới Cao phủ, rồi mới kết tội tử hình, tịch thu Cao gia."

Cao Lịch đặt một chồng sổ lên bàn, miệng nhếch lên nụ cười kỳ lạ: "Cũng không thêm mắm thêm muối gì cả."

Tạ Ngọc Uyên cảm nhận được ý tứ từ lời ấy: "Cậu, chẳng lẽ còn có ẩn tình khác?"

Cao Lịch không trả lời mà hỏi lại: "Vậy con có biết, ngoại tổ phụ, tức cha của ta, đã chết như thế nào?"

Tạ Ngọc Uyên mơ màng lắc đầu.

"Vậy... con có biết thái ngoại công, tức tổ phụ ta, đã chết ra sao?"

Tạ Ngọc Uyên vẫn lắc đầu.

Những chuyện về Cao gia, nương chưa từng kể cho nàng nghe, nàng chỉ biết qua những lời đồn đại rằng người Cao gia đều chết thảm.

Nhưng cụ thể thế nào, không ai dám nói: "Cao gia" là một cấm kỵ trong Tạ phủ.

Lấy cuốn sổ cuối cùng ra, Cao Lịch đã thở hổn hển: "Thôi được, thời gian của ta không còn nhiều, ta sẽ nói hết cho con nghe."

Trong lòng Tạ Ngọc Uyên vang lên một giọng nhỏ: Không biết sau khi nghe xong, ta sẽ cảm thấy thế nào.

"Vạn dặm Cửu Châu vốn là thiên hạ của người Hán chúng ta. Sống trong thái bình quá lâu, con người sẽ sinh ra kiêu ngạo, khiến thiên hạ bị người phương Bắc cướp mất, mới có Đại Tân Quốc ngày nay. Những điều này, con đều biết chứ?"

Tạ Ngọc Uyên gật đầu tỏ ý đã biết.

Đại Tân Quốc lập quốc gần trăm năm, ngày nay người Bắc và người Hán đã chung sống hòa bình, dù còn có sự phân biệt, nhưng từ khi Hy Đế trọng dụng người Hán làm quan, địa vị của người Hán đã dần cao lên.

Chương 123: Quá Khứ Cao Gia 2

"Cao gia từ đời này sang đời khác đều là người Hán. Tổ phụ Cao Bân ta là một trong những người đầu tiên thông qua khoa cử vào làm quan, nhiều bộ luật của Đại Tân đều do ông chấp bút."

Cao Lịch tự hào nói: "Hoàng đế Hy thấy tổ phụ ta học vấn uyên bác, phong làm Đế sư. Trong số các hoàng tử của Hy đế, người mà tổ phụ xem trọng nhất chính là Tiên đế – lúc đó vẫn là Tứ hoàng tử. Sau này, khi Thái tử hai lần bị phế và bị giam cầm, ngôi vị Thái tử bị bỏ trống, các hoàng tử tranh đoạt ngày càng kịch liệt, dẫn đến Cửu long tranh đoạt ngôi. Tổ phụ ta hết lòng ủng hộ Tứ hoàng tử, cùng Đại tướng quân Bạch Phương Tổ trở thành cánh tay đắc lực của ông."

Tạ Ngọc Uyên nhíu mày, chẳng trách địa vị của Cao gia trong triều lại cao đến vậy, thì ra là có công phù tá lên ngôi.

"Tiên đế lên ngôi thuận lợi, khiến người đời không khỏi kinh ngạc. Dân gian có nhiều lời đồn đại: có người nói Tiên đế giết cha cướp ngôi, có người bảo ông sửa đổi chiếu thư, cả nước dậy sóng. Tiên đế để củng cố ngôi vị, trừ khử phe đối lập, đã giết hết huynh đệ, người thì bị giam cầm, người thì bị lưu đày. Ngoại trừ Thập Tam hoàng gia có quan hệ thân thiết với ông, gần như chẳng ai có kết cục tốt đẹp."

Tạ Ngọc Uyên liên tục cười khẩy trong lòng, tranh đấu trong hậu cung còn tàn khốc đến mức ngươi sống ta chết, huống chi là tranh đoạt ngai vàng. Không phải người tàn nhẫn, làm sao giữ được giang sơn.

"Tứ hoàng tử của Tiên đế cũng chính là Hoàng thượng hiện nay, từ năm năm tuổi đã sống với tổ phụ, tình cảm còn sâu đậm hơn với Tiên đế. Ngoài tổ phụ, người mà ông kính trọng nhất chính là Bát hoàng gia và Thập Thất hoàng gia, nhưng cả hai đều chết thảm dưới tay Tiên đế, nên ông luôn cho rằng Tiên đế là bạo quân."

Tim Tạ Ngọc Uyên bỗng nhiên như bị treo lơ lửng.

Hoàng thượng hiện nay không thích việc làm của Tiên đế, tất nhiên cũng không ưa trọng thần của Tiên đế. Bi kịch của Cao gia, thì ra đã được gieo mầm từ nhiều năm trước.

"Vậy... cậu, Tiên đế lên ngôi là chính đáng, hay là cướp ngôi như lời đồn?"

Không khí đột ngột trở nên khác thường, ngay cả ngọn đèn dầu cũng chập chờn, khiến người ta không yên.

Cao Lịch lạnh lùng cười: "Những lời đồn trong dân gian và dã sử đều không đáng tin. Trong Cửu long đoạt ngôi, Tiên đế đã dùng một vài thủ đoạn để lọt vào tầm mắt của Hy đế, nhưng nói giết cha cướp ngôi thì không thể nào."

Lòng Tạ Ngọc Uyên trĩu xuống: "Sao cậu lại chắc chắn như vậy?"

"Rất đơn giản, khi Hy đế băng hà, tổ phụ ta ở ngay trước long sàng. Ngoài ra còn có vài trọng thần khác cùng chứng kiến. Hy đế ra chiếu chỉ, tất cả mọi người đều nghe thấy."

"Vậy tại sao lại có những lời đồn như thế từ trong cung truyền ra?"

Vừa dứt lời, sắc mặt Cao Lịch thay đổi. Cả người hắn như bị đóng băng tại chỗ, ánh mắt chăm chú nhìn thiếu nữ trước mặt.

Tỷ tỷ nói không sai, đứa trẻ này quả thật thông minh.

"Rất đơn giản, muốn bôi nhọ một người thì cách dễ nhất là hắt đồ bẩn lên người đó. Hơn nữa, trong những năm Cửu long đoạt ngôi, Tiên đế vốn không phải người được chọn kế vị, nên mới có những lời đồn như vậy."

Chuyện bị bôi nhọ, kiếp trước Tạ Ngọc Uyên cảm nhận sâu sắc, môi nàng mấp máy, nhưng không thốt ra lời nào.

Cao Lịch nói nhỏ: "Tiên đế lên ngôi, Cao gia là trọng thần trong lòng hoàng đế, nhất thời phong quang vô hạn. Cô cô ta được Tiên đế chỉ định hầu cận bên Hoàng thượng hiện nay. Đường đường là đại tiểu thư Cao gia, thông minh tài trí, tay ngọc chưa từng chạm nước, vậy mà phải bắt đầu từ một tỳ nữ nhỏ bé. Mười năm sau, đến cả Tiên đế cũng không nhìn nổi, mới ban chiếu cho nàng từ tỳ nữ thăng làm trắc phi."

Tạ Ngọc Uyên âm thầm rơi lệ thay cho cô bà mình.

"Quan hệ cha con đã như vậy, những gì phụ hoàng yêu thích, tất nhiên là điều con ghét bỏ. Cô cô dù thăng làm trắc phi, nhưng vinh quang cũng chỉ là bề ngoài."

Cao Lịch dường như chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng liếc nhìn Tạ Ngọc Uyên.

Đứa trẻ này, quả thật quá sáng suốt.

"Tiên đế trị vì mười bốn năm, chủ trương cải cách, chỉnh đốn sử trị, cần mẫn mà chết. Hoàng đế băng hà, Hoàng thượng hiện nay lên ngôi, đổi niên hiệu thành Bảo Càn. Tuy cô cô ta được sắc phong làm Hoàng quý phi, địa vị chỉ dưới Hoàng hậu, nhưng Cao gia thì..."

Tạ Ngọc Uyên tiếp lời: "Ông ta hận Cao gia."

"Đúng vậy, ông ta hận. Năm Bảo Càn thứ mười tám, Hoàng Hà vỡ đê, Hoàng đế ra lệnh cho tổ phụ ta đi cứu hộ. Vì thuộc hạ Lý Đôn, Trương Tân lỡ việc, đê chưa hoàn thành, Hoàng đế xử tử hai người đó tại chỗ, bắt tổ phụ đã ngoài bảy mươi tuổi phải chứng kiến người ta bị hành hình. Dùng trượng hình, tức là dùng gậy đánh cho đến chết. Tổ phụ tuổi già, sợ quá ngất xỉu tại chỗ."

Nói đến đây, ánh mắt Cao Lịch bỗng thay đổi, nỗi đau đớn, oán hận tràn ra, gương mặt tái nhợt của ông dần hiện lên sự đỏ ửng không bình thường.

Lòng Tạ Ngọc Uyên chợt thắt lại, một dự cảm chẳng lành càng lúc càng nặng nề.

"Sau khi tổ phụ ngất đi, vẫn bị ép làm việc lao động trên đê với cơ thể tàn tạ. A Uyên, thái tổ phụ của con khi ấy đã hơn bảy mươi tuổi rồi, ông bị hành hạ đến chết tại công trình đê điều."

Câu cuối cùng, Cao Lịch gần như gầm lên. Nói xong, nỗi đau trong mắt ông lập tức tan biến, thay vào đó là sự điên cuồng lặng lẽ.

Tạ Ngọc Uyên thật sự ngây người.

Ông cố của nàng, tôn sư của Hoàng đế, nhạc phụ của Hoàng đế, cả đời tận tụy vì giang sơn xã tắc, cuối cùng lại phải làm khổ sai, chết trên công trình đê điều?

Nếu không tận tai nghe thấy, nàng dù nằm mơ cũng không dám tin.

"Không dám tin phải không?"

Tạ Ngọc Uyên gật đầu.

Cao Lịch cười cắn răng, đè nén nỗi căm phẫn trong lòng: "Khi đại ca kể cho ta nghe, lúc đó ta cũng có biểu cảm giống hệt con. Đây là lần đầu tiên ta nghe tin người thân qua đời, vậy mà... ta lại sững sờ đến mức không khóc nổi."

Tạ Ngọc Uyên kinh ngạc đến tột cùng, lại có phần bình tĩnh hơn: "Cậu bắt đầu báo thù rồi."

Cao Lịch bước vài bước loạng choạng, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay: "Tổ phụ chết thảm, phụ thân đoán được ý Hoàng thượng, bèn lấy cớ giữ đạo hiếu, dâng sớ từ quan. Ai ngờ năm Bảo Càn thứ hai mươi lăm, ông lại bị bổ nhiệm làm Tổng quản phủ Nội vụ."

Lông tóc Tạ Ngọc Uyên dựng đứng, một giết, một nâng, Hoàng đế này rốt cuộc muốn làm gì?

"Cha tại vị năm năm, ngày ngày đều sợ hãi, kết quả lại bị tố cáo tham ô. Hoàng đế đích thân xử lý vụ án, kết luận cha tham ô ba vạn lượng bạc, xử tử hình. Sau khi hạ lệnh tử hình, bá quan cầu xin cho cha, Hoàng đế giận dữ, ra lệnh ném xác cha ra chốn hoang dã."

Sắc mặt Tạ Ngọc Uyên tái nhợt, môi không còn chút máu, mồ hôi lạnh tuôn đầy trán, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, cả người ngã khuỵu xuống.

Ném xác ra chốn hoang dã?

Ngoại tổ phụ của nàng cũng bị ném xác ra chốn hoang dã?

"Con cảm thấy thật khó tin phải không?"

Cao Lịch bước đến trước mặt nàng, từ từ ngồi xổm xuống, đúng đôi mắt đã ngấm tro hương bình tĩnh nhìn nàng, một tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng nàng.

Như nhiều năm trước, khi đại ca nói cho ông nghe tin dữ này, bàn tay của đại ca đặt lên lưng ông.

Chương 124: Chuyện Cũ Cao Gia 3

"Con còn giỏi hơn cả ta. Ta khi đó vừa ăn xong bát cháo loãng, cúi gục xuống đất, mồ hôi lạnh toát ra hết." Cao Lịch gục ngã trong vòng tay huynh trưởng.

Tạ Ngọc Uyên từ từ ngẩng đầu lên. Dù biểu cảm của người đàn ông trước mặt lúc này rất bình tĩnh, giọng điệu thản nhiên, nhưng bàn tay đang đặt lên vai nàng lại run rẩy không ngừng.

"Cậu."

Nàng ngẩng đầu lên: "Không hiểu vì sao, con không thể khóc."

"Đúng vậy, con à, khi nghe tin dữ về người thân nhất, ban đầu ai cũng không khóc nổi đâu." Chỉ khi đêm về, trong giấc mộng, mới thấy cơn đau xé lòng như đang bước đi trong địa ngục vô tận.

Có giọt nước mắt lạnh lẽo lăn dài, Tạ Ngọc Uyên lười không buồn lau, nàng khẩn thiết muốn biết: "Ông ta chẳng lẽ không chút lưu luyến tình nghĩa phu thê sao?"

Cao Lịch như nghe được chuyện buồn cười, bật cười thành tiếng.

Tạ Ngọc Uyên nhận ra mình đã hỏi một câu ngốc nghếch. Nói về tình nghĩa phu thê với Hoàng đế chẳng phải cũng ngớ ngẩn như nói về đức hạnh với kỹ nữ sao.

"Quý phi nương nương chết thế nào?"

"Chết vì uất ức, chết vì đau lòng, chết vì mưu hại... A Uyên à, có gì khác biệt không?"

"Cậu muốn nói..."

"Hậu phi trong cung mà không được sủng ái, không có con, ai biết nguyên nhân thực sự của cái chết là gì?"

Tạ Ngọc Uyên sững sờ đứng đó, cảm thấy những lời ấy như những mảnh băng lạnh buốt xuyên qua xương tủy.

Không biết rõ cả nguyên nhân cái chết, thật là...

Cao gia đối với người ngoài chỉ là một câu chuyện, một bi kịch, một tiếng thở dài. Nhưng đối với nàng, đó là nỗi đau và sự phẫn uất gắn liền với huyết thống.

Nàng bỗng nhiên hiểu tại sao nương mình lại phát điên.

Nhà nương đã thế, còn người chồng đầu ấp tay gối lại mưu tính hại bà, bà không điên thì còn biết làm gì?

Sáu năm làm ma, nàng thường tự hỏi, cái chết thảm của mình có phải là số mệnh không, chẳng phải nói "người tốt sẽ gặp lành, kẻ xấu sẽ gặp báo ứng" sao?

Hóa ra, tất cả không phải số mệnh, mà là báo thù, là lời nguyền, là món nợ phải thanh toán.

Người đàn ông ngồi trên ngai vàng kia, dùng quyền lực tối thượng của mình, đem hết thù hận dành cho tiên đế trút lên người Cao gia.

Vì thế, dù nàng có cố gắng thế nào trong kiếp này, kết cục của nàng và nương từ lâu đã được định sẵn: không thể có cái kết tốt đẹp.

Đó là số phận cuối cùng của người Cao gia.

Nghĩ tới đây, nàng bỗng nhiên rùng mình, toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

Cao Lịch chăm chú nhìn nàng, khóe mắt dần rịn ra chút lấp lánh, một lúc sau, ông mỉm cười: "Giờ thì con hiểu tại sao nương con phải gả xa về Giang Nam chưa?"

Tạ Ngọc Uyên có chút do dự, rồi gật đầu.

"Kinh Thành là nơi thị phi, tất nhiên là phải gả càng xa càng tốt, môn đăng hộ đối càng thấp càng hay. Chỉ tiếc rằng, gả nhầm người."

Cao Lịch nhìn thấy hai hàng nước mắt chảy dài trên mặt nàng, rút khăn tay từ trong áo ra đưa qua.

Tạ Ngọc Uyên nhận khăn, nhưng không lau nước mắt, chỉ ngẩn người, lòng như trôi về một nơi xa xăm nào đó.

Cao Lịch cũng không giục, quay lại nhìn qua cửa sổ, bóng đêm bên ngoài mịt mờ.

Một lúc lâu sau, Tạ Ngọc Uyên mới lên tiếng: "Thái ngoại tổ phụ và ngoại tổ phụ chết oan uổng, cậu cả thì chứng cứ rành rành, dường như không oan, cậu à, con muốn biết sự thật."

Cao Lịch bỗng cười lớn, trong tiếng cười có chút tự hào.

Ông đã nói ra nhiều như thế, đứa trẻ này không những không bị dọa sợ, mà còn tìm ra điểm mấu chốt. Đúng là ý trời sao?

Cao Lịch loạng choạng bước tới bàn, lần tìm trong đống sách một chiếc chìa khóa đồng đã rỉ sét.

Ông lại lảo đảo trèo lên ghế, mở một ngăn bí mật trên giá sách, lấy một chiếc hộp gỗ đỏ, dùng chìa khóa đồng mở ra, lấy ra một cuộn tranh.

"Con qua đây xem."

Tạ Ngọc Uyên khó nhọc đứng lên, tiến lại gần xem.

Trong cuộn tranh, hình ảnh một nam nhân anh tuấn dần hiện ra từ nét mực loang lổ, trong lòng nàng dâng lên một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Vẻ mặt như thế, không giống người sẽ làm chuyện nghịch đạo, làm phản.

"Đây là cậu cả của con. Huynh ấy là người tốt nhất mà ta từng gặp."

Cao Lịch vuốt ve khuôn mặt trong tranh, ánh mắt đầy sự tin tưởng: "Tội danh của huynh ấy giống như bên ngoài đồn, việc cũng là huynh ấy làm, huynh ấy chết không oan."

Mắt Tạ Ngọc Uyên gần như trợn trừng, sắc mặt ngày càng tái nhợt, không còn sức lực để hỏi "tại sao".

"Con nhất định muốn hỏi vì sao ư?"

Tạ Ngọc Uyên gật đầu thật mạnh.

Ánh mắt Cao Lịch bỗng cháy rực, nhìn chăm chú vào người trong tranh, nhưng gương mặt lại tái nhợt đến đáng sợ: "Thực ra số ngọc bị tịch thu từ phủ huynh ấy chỉ là phần nổi của tảng băng."

Nói rồi, ông không biết chạm vào đâu, hai cánh của giá sách từ từ tách ra, để lộ một khe cửa lớn.

Cao Lịch cầm đèn dầu trên bàn lên, nhìn Tạ Ngọc Uyên vẫn chưa hết kinh ngạc: "Đi theo ta."

Đi xuống khoảng mười bậc thang, là một đường hầm dài, càng đi Tạ Ngọc Uyên càng sợ hãi, các mối quan hệ trước sau trong câu chuyện dần hiện ra, nỗi sợ mơ hồ từ sâu thẳm trong lòng nàng trỗi lên.

"Đến rồi. A Uyên, con nhìn đi."

Tạ Ngọc Uyên chỉ nhìn thoáng qua, đã sửng sốt đến nghẹn lời.

Trong căn mật thất rộng lớn, chất đầy những tảng ngọc lớn nhỏ, hình dạng khác nhau, nhìn không thấy điểm dừng.

Khóe miệng Cao Lịch nhếch lên nụ cười kỳ lạ: "Ngay từ ngày đầu nhậm chức, huynh ấy đã bí mật vận chuyển ngọc về phía Nam, như kiến tha lâu ngày đầy tổ, dần dần tích lũy thành như vậy."

"Cậu cả muốn làm gì?" Tạ Ngọc Uyên bước lên một bước, run rẩy hỏi.

Cao Lịch nhìn nàng: "Huynh ấy không nói cho ta, chỉ bảo ta âm thầm quản lý số ngọc này."

"Quản lý thế nào?"

"Ngọc Linh Các là của Cao gia. Con có biết từ Nam Trực Lệ, Bắc Trực Lệ, đến cả Kinh Thành, có bao nhiêu Ngọc Linh Các không?"

Tạ Ngọc Uyên đã tiếp nhận quá nhiều tin dữ trong vài canh giờ ngắn ngủi, lúc này toàn thân nàng đã kiệt sức: "Cậu, người nói thẳng đi."

"Từ Đông sang Tây, từ Nam tới Bắc, cả chín châu đều có một trăm sáu mươi tám cửa hàng là của Cao gia."

Tim Tạ Ngọc Uyên đau thắt, một trăm sáu mươi tám cửa hàng, mỗi cửa hàng đều đầy ngọc quý, đây... đây quả thật là một khối tài sản khổng lồ đến kinh thiên động địa.

Hèn gì Giang Đình nói cậu không bệnh, chỉ là kiệt sức.

Khối tài sản to lớn thế này, muốn vận hành không hao tâm khổ tứ sao được.

"Cậu cả của con nói, thiên hạ này, nếu vua có lễ, tôi trung thành, cha hiền con thảo, huynh đệ hòa thuận, ai ai cũng được yên lành, thì số tài sản này sau này sẽ lấy từ dân mà dùng cho dân. Nhưng nếu thiên hạ này, vua không có lễ, tôi chết oan, người tốt không được báo đáp, kẻ xấu sống ngàn năm, thì..."

Cao Lịch không nói tiếp, chỉ lấy ra nửa miếng ngọc bội từ trong ngực, không nói lời nào nhét vào tay Tạ Ngọc Uyên.

Tạ Ngọc Uyên như bị bỏng, muốn vứt ra nhưng lại không biết phải vứt đi đâu, nàng tròn mắt nhìn Cao Lịch, bối rối không hiểu gì.

Chương 125: Đời Người Trống Rỗng

Cao Lịch che miệng, ho vài tiếng đầy sức lực: "Kho báu kinh thiên động địa này không phải của Cao gia. Cao gia chỉ giữ ba phần. Khi nửa miếng ngọc còn lại xuất hiện, phải trả lại nguyên vẹn cho chủ nhân. Giờ đây, ta chẳng còn sống được bao lâu, ngọc bội này do con giữ, cậu muốn con hứa ba việc."

Tạ Ngọc Uyên như người trong mộng hỏi lại: "Việc gì?"

Cao Lịch nhìn thẳng vào mắt nàng: "Thứ nhất, tâm huyết cả đời của đại ca và ta chính là Ngọc Linh Các, từ nay giao nó cho con, hãy duy trì giúp ta. Thứ hai, đứa con trai đầu tiên của con phải mang họ Cao, nối dõi dòng máu họ Cao. Đứa trẻ này làm gì cũng được, chỉ không được vào triều làm quan, chốn đó bẩn thỉu nhất trên đời. Thứ ba, chờ người đó xuất hiện."

Tạ Ngọc Uyên đứng lặng thinh, không nói nên lời.

Nàng chưa bao giờ cảm thấy tim nặng trĩu như lúc này, như thể ai đó vừa đặt vào một hòn đá, nặng đến mức cơ thể nhỏ bé của nàng dường như không chịu nổi.

Có lẽ cảm giác như trời sập cũng chỉ đến vậy.

"Giang Đình!"

Giang Đình tiến tới, mang chiếc hộp đen trong tay đưa cho Tạ Ngọc Uyên.

Tạ Ngọc Uyên đón lấy hộp, trong đầu như trống rỗng.

"Trong hộp là tiền kiếm được của Ngọc Linh Các mấy năm qua, cùng với giấy tờ hai căn nhà. Một là ở phủ Dương Châu, một là ở Kinh Thành, chính là nhà cũ của Cao gia. Sau khi Cao gia bị tịch thu, căn nhà bị bán rẻ, ta đã sai Giang Đình mua lại. Giang Đình sau này chính là người của con, con là chủ nhân của hắn. Ta còn nuôi mười tám tử sĩ, tất cả họ đều dưới quyền Giang Phong, con nuôi của Giang Đình. Giang Đình, đến bái kiến chủ nhân mới."

Giang Đình kéo áo dài, quỳ thẳng trước mặt Tạ Ngọc Uyên, dập đầu ba lần.

Tạ Ngọc Uyên hoàn toàn ngây người, nàng chưa từng nghĩ rằng sự việc sẽ đột ngột biến chuyển như vậy.

Nàng mới mười hai tuổi, đã phải tiếp nhận sản nghiệp to lớn của Cao gia, nàng... nàng...

Cao Lịch nắm chặt tay nàng, đôi mắt trên khuôn mặt méo mó trừng trừng nhìn nàng.

Tạ Ngọc Uyên bị nhìn đến không còn chỗ trốn, đôi mắt của cậu đục ngầu nhưng ngập tràn tử khí, cùng lời thề độc lạnh lùng của nương, sâu sắc đâm vào trái tim nàng.

Nàng gật đầu thật mạnh: "Cậu, con đồng ý. Giang Đình, ngươi đứng lên đi."

Cao Lịch thả tay, mỉm cười, rồi bật cười thành tiếng.

Cười xong, ông đi quanh thư phòng một vòng, chỉ vào những cuốn sách: "Những cuốn này, và cả sách trong phòng của ta ở chùa Diên Cổ, nếu con thấy thích thì giữ lại, nếu không thì đốt hết đi."

"Nếu không nỡ đốt, con hãy giữ gìn cẩn thận."

"Ngồi xuống, cậu sẽ nói kỹ cho con về Ngọc Linh Các. Làm kinh doanh cũng chính là làm người, làm người tốt rồi, việc kinh doanh tự khắc sẽ tới..."

Dưới ngọn đèn dầu, người hòa thượng trong áo xám thiếu nữ áo xanh... cả ánh trăng chiếu vào cửa sổ cũng trở nên dịu dàng hơn đôi chút.

...

Trời sáng rõ.

Một con thuyền lớn rời bến Dương Châu.

Cao Lịch cuộn mình trong chăn, nhìn Cao thị bên cạnh đang sắc thuốc cho mình, cười khổ: "Tỷ cần gì theo đệ về Kinh Thành, đưa đến bến là được rồi."

Cao thị liếc ông một cái: "Bọn họ không ai để ta tiễn, nếu ta còn không tiễn đệ, đệ bảo ta sống sao?"

"Tạ phủ bên đó... khụ khụ..."

"Yên tâm, đứa trẻ ấy chắc chắn sẽ giúp ta giấu. Có muốn nghe ta đàn không, trước đây đại ca luôn khen ta đàn giỏi, bao năm làm huynh muội, đệ còn chưa từng nghe ta đàn."

"Quả thật vậy."

Cao thị ngồi xuống bên cây cổ cầm, khẽ động tay, tiếng đàn vang lên lúng túng.

"Đại tỷ, tay có vẻ cứng rồi." Mắt Cao Lịch ánh lên nụ cười.

"Mười mấy năm không đàn."

Cao thị trừng mắt nhìn ông: "Coi như trên đường đi ta luyện đàn, đến chùa Diên Cổ, tay này sẽ không còn cứng nữa."

Cao Lịch mỉm cười: "Nếu có thể nghe tỷ đàn khúc tiễn hồn mà ra đi, cũng coi như không tiếc nuối..."

Trên sông Đại Vận, gió lạnh nổi lên, gió mang theo những hạt mưa rơi lộp độp.

Chốc lát sau, mưa dần biến thành tuyết, bay lả tả rơi xuống, sông Đại Vận trắng xóa một màu.

Nhìn không thấy đường trước, cũng chẳng thấy lối sau.

Nửa tháng sau.

Chuông tang vang lên ở chùa Diên Cổ, vị tục gia đệ tử mà lão hòa thượng yêu quý nhất – Không Không, đã viên tịch.

Khi tin tức truyền đến tai Tạ Ngọc Uyên, nàng đang ở trong thư phòng của cậu xem sổ sách, cảm giác ngực nhói lên, phun ra một ngụm máu.

Nàng đẩy khăn mà La ma ma đưa tới, thay ngoại bào, mặc áo trắng, hướng về Kinh Thành dập đầu ba lần.

Nam nhân cuối cùng của Cao gia đã ra đi trong lặng lẽ, cũng như hơn ba mươi năm sống của ông, vô thanh vô tức, vô danh vô tính, chỉ với một pháp danh – Không Không.

Tạ Ngọc Uyên thoáng chốc bỗng hiểu vì sao lão hòa thượng lại đặt cho cậu một pháp danh là Không Không.

Đến đời là trống rỗng, ra đi cũng là trống rỗng, đời người là trống rỗng.

Lời cuối cùng mà cậu để lại cho nàng là: "Con à, dù quá khứ thế nào, hiện tại ra sao, tương lai sẽ như thế nào, con không cần phải đắn đo nhiều như vậy. Hận thù của Cao gia không đè lên vai con. Những chuyện đã dặn, con hãy cứ đi theo con đường của chính mình."

Nhưng, có thật sự đi tiếp được không?

Tạ Ngọc Uyên đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, khẽ thở dài.

Ba đời Cao gia đến chút sự sống còn không có, thì cớ gì nàng và nương lại có thể đi theo con đường của mình?

Chưa bao giờ cảm thấy như bước đi trên băng mỏng đến thế!

Tạ Ngọc Uyên nghĩ tới đây, bèn trở lại bàn, nhìn về phía người đàn ông đang đứng im lặng một bên: "Giang Phong, mang tập sổ sách còn lại tới đây."

"Dạ, tiểu thư."

"La ma ma, tối nay có lẽ sẽ thức cả đêm, bà bảo nhà bếp nấu chút cháo thanh đạm đi."

La ma ma đau lòng nhìn gương mặt càng lúc càng gầy gò của tiểu thư, nghẹn ngào đáp: "Dạ."

Nếu đã như đi trên băng mỏng, vậy hãy thử bước trên lưỡi dao, dù sao tệ nhất cũng chỉ là làm ma, sợ gì chứ?

Hết lòng mình, giao cho trời, vậy là được!

Tạ Ngọc Uyên hít sâu một hơi, loại bỏ hết tạp niệm, tập trung tâm trí vào sổ sách.

...

Nửa tháng sau, Giang Đình đưa Cao thị về Dương Châu trong một đêm tuyết lớn.

Cao thị vừa về, Tạ Ngọc Uyên giật mình, trông bà già đi ít nhất năm tuổi.

Nhưng Cao thị vẫn rất bình thản, trò chuyện với con gái đôi ba câu về những điều thấy trên đường, rồi sai người dỡ tiểu Phật đường.

Tạ Ngọc Uyên ngạc nhiên.

Cao thị cười: "Người ta đều mong ta chết, nhưng ta nhất định phải sống cho tốt. Hai nương con mình phải sống ra con người, để những người bên dưới không lo lắng."

"Nương sợ con không chịu nổi sao?"

Cao thị: "..."

Sau đó bà hạ quyết tâm, mỉm cười: "Sau khi cha con mất, ta tuyệt vọng, thứ nhất là nghĩ mình tội lỗi quá nặng, liên lụy đến cha con. Thứ hai, là sợ phải đối mặt với người và việc ở Tạ phủ, muốn làm con rùa rụt đầu."

"Cậu đã thuyết phục được nương sao?"

Cao thị yêu thương nhìn con gái một cái, rồi đáp như không đáp: "A Uyên à, con đường phía trước khó khăn như vậy, nương muốn cùng con đi tiếp. Cha con bị thiêu như thế, còn bò ra khỏi sân, sống thêm bảy ngày, ta còn nguyên vẹn thế này, làm sao có thể trốn sau lưng con, để con một mình xông pha trận mạc được?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com